Chương cuối
"Cưới xin mệt thật đấy... Em chẳng muốn cưới thêm lần nào nữa đâu..."
PP về tới nhà còn chưa kịp thay đồ đã nhảy thẳng lên giường lớn. Billkin ở đằng sau nhặt đôi giày cậu đá văng đi rồi xếp lại ngay ngắn, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, vỗ mông một cái.
"Em còn muốn cưới với ai nữa hả!"
PP ngồi bật dậy, làm bộ mặt bất mãn:
"Sao lại không? Mười năm, hai mươi năm cưới một lần!"
"Cưới với cùng một người hả?"
PP mỉm cười: "Ừ, cưới với cùng một người..." Thế là Billkin mới chịu vui lên.
PP bỗng ghé sát lại, hai tay ôm mặt Billkin, nhìn kỹ đôi mắt còn hơi sưng đỏ:
"Trước đây em không biết anh lại dễ khóc thế đâu... Hôm nay anh khóc làm em hết hồn!"
Billkin xấu hổ nhớ lại cảnh mình khóc bù lu bù loa ở đám cưới, bị nhắc lại thì đỏ cả tai, cố tránh khỏi tay PP mà không được, đành nhỏ giọng: "Em làm gì thế..."
PP thấy anh ngượng thì cười hả hê rồi mới buông ra: "Em chẳng muốn tắm đâu..." Lại nằm vật ra giường, chìa tay làm nũng.
Billkin cúi xuống bế bổng cậu lên: "Mới chút xíu đã mệt rồi, tí nữa có chịu nổi không đây..."
PP nghe ra ẩn ý, bĩu môi: "Anh đúng là... Em sắp kiệt sức rồi mà anh còn định bắt nạt em nữa!"
Billkin cười, vừa bế cậu vào phòng tắm vừa thì thầm: "Đêm tân hôn mà, anh không muốn phí phạm đâu..."
/
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào giường, Billkin lim dim tỉnh dậy, đưa tay định kéo rèm che bớt nắng cho PP nhưng bị cậu gối đầu lên tay, sợ đánh thức nên chỉ dám xoay người che nắng. Nhìn gương mặt ngủ say của PP, mái tóc lòa xòa trước trán, trong lòng anh thấy cậu vẫn cứ ngây thơ như một đứa trẻ con, dù PP ghét bị nói thế, nghe thấy là cáu ầm lên ngay.
Nghĩ đến lúc PP giận dỗi, tóc dựng cả lên, Billkin vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu như một con mèo nhỏ. Anh không nhịn được, đưa tay khều khều má cậu, rồi bấm nhẹ lên chóp mũi: "Heo con..."
Rõ ràng vừa mới nghĩ là mèo mà mở miệng lại gọi heo, đúng là đàn ông!
PP thấy ngứa ngứa mũi, đưa tay gãi gãi làm Billkin tưởng cậu sắp tỉnh liền vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
PP mở mắt ra, thấy gương mặt đẹp trai của Billkin ngay sát mặt mình, dù trước khi cưới hai đứa cũng từng ngủ chung nhưng cưới xong cảm giác lại khác hẳn. Sáng nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy anh, trong lòng thấy vui dễ sợ, cười trộm rồi lại thấy mình "dễ dãi" lại phải cố nén cười.
Đúng lúc ấy, PP nhìn thấy một sợi lông mũi của Billkin thò ra ngoài, chẳng nghĩ ngợi gì đã đưa tay nhổ phát một cái!
Billkin đau quá không thể giả vờ ngủ được nữa, oán trách: "Người ta mới cưới thì nũng nịu âu yếm, đến lượt anh thì chưa kịp được hôn chào buổi sáng đã bị nhổ lông mũi... Em là cô dâu kiểu gì vậy hả!"
PP cũng bất ngờ với chính mình, vội quay lưng giấu mặt: "Em cũng chẳng biết sao lại thế nữa..."
Billkin kéo cậu vào lòng, trêu: "Yêu anh đến mức lông mũi cũng thấy đáng yêu à?"
"Xí, ai mà điên thế!" PP gắt, Billkin lại cười, vừa xoa xoa bụng cậu vừa thì thầm: "Tối qua anh "đút" cho em kỹ như thế, chắc có "tin vui" rồi quá..."
PP giận dỗi vỗ lên tay Billkin: "Anh nói hay nhỉ... Hôm qua bắt nạt em đến khóc luôn còn chưa đủ hay sao!"
Billkin hôn nhẹ lên gáy cậu: "Anh phải cố gắng mà, không thì làm sao có baby được..."
PP đỏ mặt, nắm tay Billkin quay lại nhìn anh, hai người chẳng ai nói mà vẫn hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì.
/
Dù chuyện này vốn là tự nhiên nhưng PP vẫn thấy hồi hộp, phải kể với bạn thân một chút.
Bạn cậu nghe kể thì hỏi: "Lo gì mà lo?"
"Không phải lo... Chỉ là anh ấy mỗi tối đều nhiệt tình lắm..."
"Mày khoe khoang đấy à?"
"Không hề!"
"Thế thì chắc là nó có vấn đề!"
PP nghe người ta nói xấu chồng mình thì tự ái: "Đừng nói bậy!"
Bạn vỗ vai: "Những chuyện này không nên vội, càng vội càng không được đâu. Bình tĩnh thôi."
PP đành gật đầu.
Dạo gần đây PP lại bị chán ăn, tưởng là ăn uống khó tiêu nên lôi thuốc cũ ra uống. Billkin thấy cậu uống thuốc thì cau mày, đúng lúc PP chuẩn bị uống thì bị anh ngăn lại: "Hay là đi khám bác sĩ cho chắc."
"Em bị khó tiêu thôi mà, triệu chứng giống y hệt lần trước, cứ uống vài hôm là khỏi."
Nhưng Billkin vẫn kiên quyết: "Anh cứ thấy lo... Em đi bệnh viện với anh đi cho anh yên tâm."
Không cãi lại được anh, PP đồng ý đi khám tiêu hóa, rồi lại bị bác sĩ chỉ định thêm xét nghiệm HCG mà hai đứa cũng không để ý. Xét nghiệm máu xong Billkin còn cẩn thận giữ tay cậu, sợ lại bầm tím như lần trước, bác sĩ bảo chiều quay lại lấy kết quả.
Chạy cả buổi PP vừa mệt vừa đói, Billkin lại dẫn đi ăn, trên xe về thì PP đã ngủ gật.
Về nhà, vừa tỉnh dậy đã nũng nịu: "Em buồn ngủ lắm, Billkin..."
Billkin chẳng nói gì mở cửa xe bế cậu lên giường, xoa đầu: "Ngủ đi, anh dọn cho."
PP rên rỉ: "Nhưng em buồn nôn quá..."
Billkin hoảng, vội bế lên định quay trở lại bệnh viện. PP ôm tay anh lắc đầu: "Để em nghỉ chút, anh lấy cho em cái thùng rác."
Billkin vừa đi lấy vừa lo lắng dặn: "Khó chịu thì cứ nôn ra đi, để anh dọn."
PP nôn mấy lần mà không ra gì, cuối cùng lăn ra ngủ. Khi Billkin lay dậy đi lấy kết quả xét nghiệm, cả hai đều hồi hộp chờ.
Bác sĩ xem kết quả, liếc nhìn hai người, mãi mới nói: "Có chút chuyện..."
Billkin siết chặt tay PP, giọng run: "Bác sĩ, có gì nghiêm trọng không..."
"Có tin vui rồi."
Hai đứa thở phào, nhưng Billkin thì sững sờ: "Có... có thật không bác sĩ?"
"Đúng, hai em sang khoa sản khám kỹ nhé."
Vẫn chưa hoàn hồn, hai đứa nắm tay nhau đi siêu âm. Đến lúc máy lạnh áp lên bụng PP mới cảm giác chuyện này là thật, vội tìm tay Billkin nắm chặt.
Mọi thứ đều ổn, ngồi trên xe hai đứa cứ nhìn tờ giấy kết quả, cười ngốc mãi không thôi. PP là người lên tiếng trước: "Anh tính ngồi ngắm cái này đến tối luôn hả..."
Nhưng khi PP nhìn sang thì thấy Billkin mắt đỏ hoe, lại khóc rồi.
PP cuống cuồng đi tìm khăn giấy, mà Billkin thì khóc không ngừng, ôm chặt PP vào lòng, chẳng nói được câu nào, nước mắt ướt hết cả vai cậu.
/
PP chỉ nghén duy nhất một lần, giống như "con" chỉ muốn báo cho ba mẹ biết sự tồn tại của mình, sau đó thì ăn ngon ngủ tốt, chỉ phiền mỗi chuyện tăng cân quá nhanh.
Còn Billkin thì không may như vậy. PP không nghén mà ba lại nghén thay: mỗi ngày Billkin đều nôn lên nôn xuống, mệt mỏi vật vã.
PP xót xa bưng nước cho anh, Billkin còn sợ cậu thấy lại muốn nôn nên vội xua: "Anh không sao đâu, em đừng lo."
PP dịu dàng vuốt lưng anh: "Anh còn định nghén đến bao giờ nữa đây..."
Billkin cố gắng cười, bóp má PP: "Em thương anh thì phải tự chăm sóc mình cho tốt, sau này còn vất vả hơn nhiều..."
PP ngoan ngoãn đặt tay lên bụng: "Em ổn mà, anh chăm em giỏi lắm rồi."
Chưa kịp cảm động xong, Billkin đã vội đẩy cậu ra ngoài: "Em đi đi, đi đi..."
Rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top