20. Cách yêu một người

Mã Quần Diệu đẩy cửa phòng ngủ, thấy cậu nằm trên chiếc giường gọn gàng. Hai người cứ quấn quýt dưới sàn, phòng ngủ vẫn là mảnh đất thanh sạch. Lâm Y Khải khoanh tay, đối diện cánh cửa shoji mở ra, bên ngoài là suối nước nóng bốc hơi mịt mù và cảnh rừng trong sân.

Nghe tiếng anh vào, Lâm Y Khải liếc mắt không cảm xúc. "Gọi điện xong rồi?"

Gọi điện gì, cậu đi trước tôi đuổi theo sau, tôi gọi cho ai chứ.

Sợ chọc giận cậu, anh không dám đáp lời.

Cậu bĩu môi, anh trơ mặt leo lên giường, nằm nghiêng, lén đưa tay qua lớp vải mỏng, gợi tình xoa đùi cậu. "Cậu nằm giận trên giường, nguy hiểm lắm..."

"Ở với lưu manh, lúc nào mà chẳng nguy hiểm." Lâm Y Khải bực bội hất tay anh. "Cút."

Người bị đánh không giận, cười đểu, nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, đặt lên bụng dưới mình. Lâm Y Khải không muốn nhìn anh, nhưng tay cậu lập tức cảm nhận thứ trong quần anh, hình dáng đó, vừa chạm đã biết là cái bánh mì baguette thô kệch của anh, cậu đỏ mặt, giật mạnh tay về.

"Anh không biết xấu hổ à! Tâm trạng gì anh cũng nổi hứng được?"

"Tôi đã là lưu manh, cần gì mặt mũi?" Anh trơ trẽn triệt để, ôm cậu vào lòng. "Mỗi lần làm đến cuối, cậu đều có vẻ mặt này, tôi phản xạ có điều kiện thôi."

Lâm Y Khải trong lòng anh, đẩy anh một cái. "Anh có chút đứng đắn nào không vậy hả."

"Có." Thấy cậu dịu đi, anh thôi giọng đùa cợt, muốn nói rõ mọi chuyện. Anh ngồi dậy, kéo cậu ngồi lên, cả hai tựa vào đầu giường. "Sau khi tôi từ chối làm luật sư đại diện cho Dịch Như, chúng tôi không liên lạc nữa, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, hôm nay cậu ta gọi không phải bất ngờ, vài ngày trước tôi đã nhận được tin, cậu ta thua kiện. Cuối cùng, tôi đoán cậu cũng sẽ nhận được điện thoại từ Jonson."

Lâm Y Khải cụp mắt, im lặng một lúc. Cậu biết anh không cố ý giấu chuyện Dịch Như. Chuyện người cũ vốn khó mở lời vô cớ, huống chi còn liên quan đến Jonson, nói ra chỉ thêm phiền.

"Jonson rốt cuộc đã làm gì?" Từ lúc biết chuyện từ Jonson, Lâm Y Khải đã cảm thấy gã không thoát được liên quan.

"Công ty Dịch Như muốn bán một dự án của nhóm họ. Trong lúc đàm phán, cấu trúc kỹ thuật và giá chào thấp nhất của dự án đã bị đối phương nắm hết. Phiên bản là bản cuối, cập nhật ngày 30 tháng 4."

Ngày 30 tháng 4. Nghe đến đây, Lâm Y Khải hiểu đại khái.

Anh bổ sung: "Dịch Như mỗi tuần đến công ty ba ngày, làm việc tại nhà hai ngày."

"Được rồi, tôi hiểu." Cậu nhàn nhạt ngắt lời anh, chuyện hôm đó ai cũng rõ.

Anh xoa gáy cậu, thở dài, nói tiếp: "Công ty Dịch Như kiện cậu ta vì làm lộ dữ liệu thương mại quan trọng, cậu ta thua. Lần này cậu ta đúng là gặp rắc rối."

"Cậu ta vốn không có cơ hội thắng, anh biện hộ hay người khác làm cũng vậy."

"Đúng." Anh thở dài. "Chuyện là thế đấy."

Lâm Y Khải gật đầu: "Giờ cậu ta thua kiện, chỉ có hai lựa chọn: một là kháng cáo, hai là kiện Jonson. Cậu ta gọi cho anh, chắc không phải để kháng cáo, mà muốn khởi kiện."

"Ừ. Tôi sẽ không nhận." Anh dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên cánh tay cậu, từ cổ tay lên cẳng tay, động tác thân mật mà cẩn thận. "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Ý là, dù là điện thoại hay vụ kiện, tôi đều không nhận.

Lâm Y Khải nhìn nghiêng gương mặt anh, anh không nhìn cậu, chờ câu trả lời.

Cậu chưa bao giờ rõ mình có hay ghen không. Cậu ít hỏi về tình sử đối phương, không kiểm tra điện thoại, cũng hiếm khi hỏi han hay báo cáo hành trình.

Dùng người không nghi, nghi người không dùng, tuy không hoàn toàn áp dụng cho tình yêu, nhưng lý lẽ tương thông.

Nhưng với anh, từ đầu đã ngoài dự đoán, mỗi bước cũng chẳng theo kế hoạch. Họ bị cuốn vào một chuyện như thế, từ màn kịch ồn ào đó, mang theo người kia xông vào đời nhau. Cậu không thể bỏ qua sự tồn tại của Dịch Như, thậm chí chính vì cậu ta, cậu mới nhận ra tình cảm của mình. Cậu thấy mình không thể rộng lượng, ngay cả giả vờ cũng không được.

Hơn nữa, anh lại quá chu đáo trong tình cảm, chu đáo đến mức cậu không cần lúc nào cũng giữ thể diện, khiến một cái tên trên màn hình điện thoại thôi cũng đủ làm cậu nổi cơn ghen trong khoảnh khắc lãng mạn.

Nhưng lý trí mách bảo cậu, tình yêu không sai, dù là tình cũ hay tình hiện tại.

Lâm Y Khải trầm ngâm, rồi nói: "Anh đi đi, giúp cậu ta."

Nghe cậu nói vậy, anh hơi ngẩn ra, ngẩng lên, nhíu mày khó hiểu.

Cậu nắm tay anh, đan xen ngón tay, nhìn anh: "Nếu anh không giúp, anh thật sự hoàn toàn thấy vô tư sao? Vụ kiện công ty cậu ta không có cơ hội thắng, nhưng kiện Jonson thì có."

Ban đầu, anh từng do dự về chuyện này. Cân nhắc lợi hại, anh nói rõ với đối phương, không trực tiếp giúp, một vì như cậu nói, vụ này bằng chứng rõ ràng, không có chỗ thương lượng, hai vì dây dưa mãi với người cũ, với cả hai đều không phải là quyết định có trách nhiệm.

Nhưng sự từ chối này, tận đáy lòng, không thể không chút áy náy. Con người là sinh vật phức tạp, quy tắc giao tiếp lạnh lùng chỉ quyết định ranh giới giữa người với người.

"Anh không thể nhìn cậu ta rơi vào vực sâu, Billkin, hai người từng yêu nhau, rất nghiêm túc, như tôi với Jonson, chúng tôi cũng từng yêu nhau." Cậu như ngộ ra, nhưng nói những lời này lại thấy gượng gạo, người nghe cũng gượng, tay nắm cậu siết chặt hơn. Nhận ra anh không vui, cậu xoa tay anh, nói tiếp: "Điều này giờ chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng nó vẫn có giá trị."

"Chúng ta không thể biết người kia đang mắc kẹt mà vẫn lạnh lùng quay đi. Sự hèn mọn, tham lam, xấu xa của con người, chúng ta đều có. Họ phá hỏng tình yêu bằng cách tệ hại, tôi khinh bỉ gã ta, chửi gã, trong lòng nguyền rủa gã biến mất ngay lập tức, nhưng khi gặp gã, tôi lại nghĩ, gã cũng từng kéo tôi ra khỏi vũng lầy."

Ánh mắt cậu mềm mại, mang chút giải thoát: "Tôi nghĩ anh cũng vậy. Nếu tôi ích kỷ không cho anh gặp cậu ta, đòi anh chặn số, phớt lờ chuyện của cậu ta, ép anh lạnh lùng với cậu ta, sẽ là ép anh thành người khác. Tôi không muốn anh biến thành người khác."

Anh nhớ lần trước họ nói về tình yêu, anh bảo tình yêu là tài khoản tín dụng, cần liên tục chứng minh mình có khả năng đáp ứng nhu cầu đối phương, đổi lấy sự công nhận cao hơn.

Nhưng qua thời gian bên Lâm Y Khải, anh thấy không phải vậy. Tình yêu trước tiên là vô số khoảnh khắc cảm xúc rời rạc, tạo nên bức tranh cuộc sống anh mong muốn, đầy ắp hình bóng người trước mặt.

Nhận ra tình yêu xảy ra trong khung cảnh đơn sơ thế này, chẳng khớp với logic hay niềm tin của anh. Nhưng nghĩ lại, những logic và khung cảnh anh từng cho là ổn định đã mang lại gì? Mối quan hệ sáu năm, cách tan vỡ cũng chẳng khác gì người khác.

Bên Lâm Y Khải, anh không muốn đổi lấy giá trị tình cảm tương đương, không muốn theo đuổi sự tin tưởng cao hơn. Mọi điều anh cho đi, mọi ràng buộc, chỉ mong đổi lấy những phản hồi hạnh phúc, rời rạc của người trước mặt.

Từ lần đầu cùng xem phim, cậu nằm trên sàn cười sảng khoái, có lẽ từ lúc đó đã bắt đầu.

Logic của anh sụp đổ, lý trí tan rã, đầy tâm trí chỉ có một người này.

"Nếu chuyện này không có cậu, tôi thật không biết tôi và cậu ta sẽ đi đến đâu, kết thúc thế nào. Nếu tôi yêu người khác theo cách tôi từng yêu cậu ta, có lẽ tôi đã không yêu cậu. Chúng ta quen nhau lâu thế, mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày này." Thẳng thắn là điều anh luôn tránh trong tình yêu, vì ngưỡng "thành thật" quá cao, bất cẩn một chút sẽ tạo ra mâu thuẫn mới.

Nhưng Lâm Y Khải là ngoại lệ. Từ đầu, dù là ghét nhau hay thích nhau, họ chẳng cần giấu giếm.

"Là cậu khiến tôi biết yêu chỉ là yêu, cậu nói với tôi, trong tình yêu có công lý, công lý của tôi là cậu. Cách tôi đối xử với cậu ta giờ đây, không phải vì cậu ta, mà vì cậu."

Những từ đẹp đẽ khác, trách nhiệm, đạo đức, ân nghĩa, đồng hành, chỉ là tiếng vọng của tình yêu, ồn ào đi theo hành trình yêu.

Nghe xong, Lâm Y Khải im lặng một lúc.

Không hiểu sao, cuộc đối thoại về người cũ, lẽ ra không nên có giữa những người vừa xác định yêu nhau, lại diễn ra trôi chảy giữa họ, không chút gượng gạo. Trải nghiệm này mới mẻ, nhưng không tệ.

Cậu cười, giơ bàn tay đan xen của hai người lên, vung vẩy trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng: "Vậy, đi làm điều anh thấy đúng đi."

Anh nhướng mày, dò hỏi: "Còn cậu? Nếu Jonson tìm cậu, cậu sẽ giúp gã ta à?"

"Tôi xem tình hình đã, biết đâu là đơn hàng đầu tiên của văn phòng chúng ta? Phải tính phí cao vào, luật sư Mã."

"Vì đơn hàng, bà chủ văn phòng sẵn sàng gác gánh nặng đạo đức, biện hộ cho kẻ cặn bã, tinh thần hy sinh thật đáng nể!" Anh chua lòm giơ ngón cái.

"Bà, bà chủ gì..." Chẳng đứng đắn nổi ba phút, cậu ấn ngón cái anh xuống. "Đừng nói bậy!"

Anh nghiêng đầu nghĩ. "Chúng ta mở công ty gia đình, phải có ông chủ bà chủ chứ. Nếu không, tôi là ông chủ số 1, cậu là ông chủ số 0, để cậu xếp trước tôi."

"Da mặt anh sao dày thế." Cậu bị "ông chủ số 1 số 0" chọc đỏ mặt. "Công ty gia đình gì, làm ăn đứng đắn không hả?"

"Làm ăn thì đứng đắn, còn người thì chưa chắc đứng đắn." Nói xong, anh quét sạch vẻ trưởng thành điềm tĩnh lúc nãy, lật người đè cậu xuống giường.

"Đừng đè tôi, eo, eo tôi đau."

"Thôi giở trò đi, làm gì có tư thế nào làm đau eo." Nhìn đôi môi hồng phấn, anh hôn xuống, chưa hôn được hai cái, hơi thở đã gấp gáp.

"Đừng... ư, sáng nay vừa làm..." Cậu giãy giụa tránh nụ hôn, nắm chặt áo tắm, hoảng hốt đẩy eo anh. "Mệt..."

"Cậu vì sự nghiệp của chúng ta mà quyết định biện hộ cho kẻ cặn bã, tôi phải cố gắng báo đáp cậu chứ."

Hở cái là gọi người ta cặn bã.

"Cướp việc vũng lầy đạo đức của anh, anh khó chịu chứ gì?"

Nói xong, anh trầm ngâm, chống người tạo khoảng trống nhỏ, nhìn cậu. Lâm Y Khải tưởng anh giận, vội giải thích: "Tôi không có ý..."

Chưa kịp nói hết, anh đột nhiên ngồi dậy, vỗ đùi: "Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra! Biện hộ cho cặn bã là chuyên môn của tôi mà."

"?"

"Cậu làm luật sư nguyên cáo, tôi làm luật sư bị cáo, chẳng phải ổn sao?" Mắt anh lóe lên phấn khích, tự thấy nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu — dùng một vụ kiện, chấm dứt màn dây dưa lố bịch này.

Vẻ mặt Lâm Y Khải phức tạp, bối rối lẫn ngạc nhiên, ngẩn ra nửa ngày: "Anh, anh với Jonson?"

Bốn người họ rốt cuộc có bao nhiêu tổ hợp đây.

"Không được sao? Xót à? Sợ tôi không dốc sức?" Giọng anh lại bắt đầu quái gở.

Cậu lườm anh. "Chưa ra tòa hai người đã giết nhau rồi."

"Nếu hai chúng tôi giết nhau, ai chết cậu đau lòng hơn?"

"Tôi giết anh ngay bây giờ!" Cậu cười, nhào tới, cưỡi lên eo anh, bóp cổ đè anh xuống giường.

Hai người đùa thành một đoàn, chăn ga nhăn nhúm. Anh để cậu đè, cười nắm cổ tay cậu, khiến cậu mất thăng bằng ngã lên người anh. Cậu hừ một tiếng, giằng tay nhưng không thoát được, dứt khoát thả lỏng, thở hổn hển, hai người trán chạm trán.

Anh véo mũi cậu. "Đừng để tôi ghen, chỉ cần nghĩ đến cậu tiếp xúc với gã ta, nắm đấm tôi, chân tôi, đầu tôi, cả người tôi đều ngứa ngáy. Tôi khó khăn lắm mới kéo được cậu khỏi gã." Anh cố ý mềm giọng, ánh mắt đầy cưng chiều.

Cơn ghen của người này xóa tan cơn ghen của người kia. Lời chua lòm của anh khiến cậu nằm trên người anh cười khúc khích. Nhân khoảng lặng, cậu nâng mặt anh, nhìn kỹ, mắt đầy sự dịu dàng của người đang yêu: "Tôi không quên quá khứ hay chữa lành vết thương nhờ anh, tôi chỉ..." Cậu ngừng lại, giọng nhẹ như thì thầm, "bị anh chiếm lấy."

Hoàng hôn buông xuống, trong khoảnh khắc đối diện, ánh nắng xiên xiên chiếu lên tóc cậu, như đôi mắt cậu, lấp lánh ánh dịu dàng.

Lời yêu chưa bao giờ động lòng như lúc này.

Tình yêu là gì mà ghê gớm thế, đến loài người viết nhật ký còn nói dối, lại cam tâm chia sẻ sự yếu đuối, xấu xa với người khác, để bóng tối và ánh sáng của cả hai quấn quýt vô tận, rồi hòa thành ánh sáng dịu dàng mơ hồ.

Ánh sáng ấy quyết định sự thân mật thực sự giữa người với người, khiến họ đặt nhau vào vị trí ngày càng quan trọng, cho đến khi trở thành người không thể thiếu trong đời.

Anh nhấc cằm, hôn lên trán cậu, mũi cậu, cuối cùng, nụ hôn nồng nàn rơi trên môi. Khi tách ra, yết hầu anh trồi sụt, giọng run rẩy nói nốt câu bị cuộc gọi cắt ngang:

"PP, anh yêu em."





✍🏻 Lời tác giả:

Tôi thấy chắc tại cơm nhà mình ngon quá, nên mới tạm thời bớt ác độc một chút, viết được mấy thứ dịu dàng thế này.

Vì các chị em cũng đang ở tuổi yêu đương (ai không nên yêu thì đừng đọc nhé), ai cũng có ex, cũng sẽ có những "chân lý sắc bén" về chuyện yêu đương. Nhưng đến lúc thực hành, lúc nào cũng có xung đột, có mâu thuẫn.

Tôi luôn cảm thấy con người là sinh vật rất linh hoạt, những "đạo lý" góc cạnh đôi khi khó mà bao trọn được sự mềm dẻo trong lòng người.

Coi như là một chút suy ngẫm, chia sẻ cùng mọi người! Cảm ơn các bạn đã yêu thích, thật sự luôn 😭 Hy vọng các em gái của tôi đọc mỗi chương đều vui vẻ! Chúc cuối tuần vui vẻ!! Yêu mọi người ❤️





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top