redamancy

- Phat kaphrao có vị lạ lắm sao...

Câu hỏi của Kin dừng lại mọi lo lắng trong lòng Krit và khiến cậu cảm thấy bản thân thật tệ. Cả hai đã có một ngày dài ở chỗ làm, đặc biệt là với Krit. Khoảng một tháng trước, cũng trong một bữa tối như thế này, Krit thông báo với Kin về việc cuối cùng cậu cũng sắp có cho mình một tiệm bánh ngọt - sau một thời gian dài cố gắng và miệt mài. Cả hai đã biết nhau từ hồi cấp ba, và trong suốt những năm tháng quen nhau ấy, Kin đã chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trai mình vì ước mơ này. Uớc mơ có thể làm ra những chiếc bánh ngọt ngào và xinh đẹp và mang lại hạnh phúc cho những người thưởng thức chúng, và về cả một tiệm bánh của riêng cậu, nơi sẽ đầy màu sắc và luôn thật ấm áp. Vậy nên, khi ánh mắt Krit sáng lên và lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà, khi khóe miệng cậu cong lên để lộ ra chiếc má lúm khó gặp, khi đôi tay lúc nào cũng thơm mùi bơ và sữa vươn sang nắm chặt lấy tay cậu và nói cậu nghe bằng giọng nói run rẩy, Kin đã nghĩ rằng đây chắc chắn là một trong những giây phút hạnh phúc nhất đời cậu. Dopamine trong cơ thể cậu tăng quá nhanh và quá đột ngột, chúng chạy dọc theo từng mạch máu và từng thớ cơ một, khiến cơ thể cậu run lên và khóe mắt thì nhòe đi trông thấy. Ở phía đối diện, những vì sao trong mắt Krit dường như cũng đã không còn chỗ dựng, chúng tràn ra và xuôi dọc theo gò má. Kin đứng dậy và bước sang; khi cả hai đã đối diện và thật gần, cậu hạ người ngang bằng đầu gối người yêu, nắm lấy cả hai tay Krit và khẽ đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Krit; cả hai nhìn nhau, và sợi dây nối hai trái tim họ như giật từng hồi vì những nhịp đập đồng điệu nơi hai đầu mối nối.

- Mình tự hào về cậu lắm. Mình biết cậu đã vất vả nhiều rồi, và mình tự hào về cậu lắm. Cảm ơn cậu đã luôn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc. Mình... mình không biết nữa, chỉ là mình hạnh phúc quá và mình thấy mình như sắp vỡ ra và mình không biết phải nói gì...

- Ừ, mình yêu cậu nhiều.

Kin không biết nữa, chỉ trong một giây thôi, khi Krit cúi đầu và đặt trán mình lên trán cậu; khi ngón cái Krit vẽ những vòng tròn nho nhỏ lên tay Kin và khi Kin thấy mình như chìm mất vào biển sao trong mắt Krit, vụ nổ sắp sửa xảy ra trong cơ thể cậu đột nhiên dừng hẳn. Mọi thứ trở lại thật yên tĩnh và an bình. Cậu phì cười vì sự dở người của bản thân, và rồi trước khi cả hai cùng nhắm mắt lại, Kin nhướng người hôn thật nhẹ vào đầu mũi hồng và hơi sưng lên của Krit, thì thầm.

- Ừ, mình cũng yêu cậu, thật nhiều.

Những chuỗi ngày tiếp theo, Krit bận rộn và dường như luôn trong trạng thái không kịp thở. Việc chuẩn bị cho tiệm bánh hóa ra lại phức tạp hơn cả hai nghĩ. Krit đến tiệm từ sớm và luôn về nhà bằng những chuyến bus gần cuối cùng. Cậu cũng đã cố gắng về sớm và duy trì thói quen ăn tối chung của hai người như họ vẫn luôn, nhưng thường mọi thứ đều bị cắt ngang bởi những cuộc gọi về ti tỉ thứ vấn đề rồi kết thúc bằng một nụ hôn xin lỗi và những bước chân gấp gáp vọng lại ngoài hành lang.

- ok ok, khoảng tầm 20 phút nữa em sẽ có mặt tại quán, cảm ơn chị nhiều lắm vì đã gọi cho em nhé.

Lần thứ năm. Kin buông đũa và thở dài. Cậu nhìn chăm chăm vào phần Udon đối diện, đã là lần thứ năm trong tuần và bạn trai cậu lúc nào cũng phải rời đi khi thậm chí còn chưa ăn được một phần ba. Có quá nhiều thứ để chuẩn bị và 20 phút di chuyển cũng trở nên quá tốn thời gian. Kin nhìn bạn trai mình và ngay khi Krit chuẩn bị hôn tạm biệt, cậu lên tiếng.

- Krit này, cậu biết đấy, có lẽ cậu nên ở lại và ăn tối cùng mọi người ở quán. Đi đi về về thế này làm cậu mất thời gian quá.

Krit dừng lại và nhìn cậu. Trong vài giây đó, tất cả chỉ còn lại là tiếng xe chạy vọng lại từ đường lớn, tiếng mành cửa cọ sột soạt lên tường vì gió, tiếng rì rì nho nhỏ phát ra từ máy phun sương đặt nơi góc phòng, và ánh nhìn chăm chú của Krit. Có nghi hoặc, tội lỗi, ủ dột, và nhiều hơn là tìm một thứ gì đó. Người ấy nhìn vào mắt cậu mãi, cố tìm kiếm một nét thất vọng hay không hài lòng, giận dỗi hoặc chán chường; Kin không rõ, và cậu cũng không muốn quan tâm. Điều cậu biết mình cần phải làm ngay lúc này là dang rộng hai tay ra và ôm lấy dáng hình mảnh mai kia vào lòng. Thật chặt. Và cậu đã làm y như vậy.

- Mình xin lỗi cậu nhiều. Cậu buồn mình lắm phải không.

- Vì sao cơ, bạn trai của mình?

Krit thì thầm, vẫn lọt thỏm trong vòng tay cậu, nhìn vào mắt và đưa ngón cái lên miết nhẹ chân mày người còn lại.

- Vì đã để cậu một mình. Vì đã không thể thực hiện lời hứa luôn ăn tối cùng nhau của tụi mình.

Được rồi, thành thật mà nói, cậu có buồn một tẹo vì không thể dành nhiều thời gian bên Krit như hồi trước; cả hai đều bận rộn cả ngày và thật tệ làm sao khi thời gian duy nhất cậu có thể ôm và hôn và dính lấy bạn trai của mình lại bị cắt giảm đi như thế. Nhưng giây phút này, khi sự buồn bã và tội lỗi phủ đầy lên đôi mắt Krit, khi sự mệt mỏi sưng lên và trở thành bọng mắt, khi sức nặng nơi đùi dường như nhẹ hơn cậu vốn nhớ, Kin chỉ biết thở dài và xót xa trong lòng. Krit trông mệt quá, và so với một bữa cơm tốn đến tận 20 phút để về mà chưa ăn được mấy thìa rồi lại phải chạy ngay đi, thì việc cậu ấy ở lại quán, ăn tối đầy đủ và giải quyết mọi chuyện một cách thoải mái làm Kin hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều. Bàn tay cậu đặt sau lưng Krit nhẹ nhàng xoa đều thành những vòng tròn, cố làm dịu đi sự lo lắng không cần thiết của người còn lại, đồng thời khẽ thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai.

- Nào, nghe lời mình nhé. Cậu cũng biết là nếu cậu ăn tối ở quán, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà. Quan trọng nhất là cậu có thể ăn đầy đủ hơn nữa. Nhìn cậu xem, cậu gầy hơn một xíu rồi đó. Cậu biết là mình sẽ buồn và lo lắng như thế nào khi cậu mệt mỏi hoặc ốm mà, đúng không? Bạn trai của mình ơi, chỉ thời gian này thôi, sau khi mọi chuyển ổn và tiệm bánh xong xuôi, chúng mình sẽ lại cùng ăn tối với nhau mà. Mình sẽ luôn đợi bạn trai của mình.

Và như mọi lần, Krit không thể ngăn nổi khóe miệng đang cong lên của mình và cười khúc khích ra tiếng. Kin biết Krit thích nhất là những khi cậu làm nũng và gọi Krit là bạn trai của mình. Cậu đưa tay ôm lấy hai má Krit, hôn nhẹ lên khuôn môi mỏng và cong lên như một chú mèo. Cậu vùi mặt mình vào vùng tóc gáy Krit, hít thở và dùng mũi dụi nhẹ vài lần.

- Được rồi, bạn trai siêu giỏi siêu đẹp trai siêu tốt bụng làm bánh siêu ngon của mình, đi đường cẩn thận và về nhà sớm nhé. Cố gắng lên bạn trai, và nếu có bất cứ điều gì cần mình, nhớ là phải gọi cho mình luôn đó.

- Ừ, yêu cậu nhiều, bạn trai của mình.






.






Và đó là cách một tháng này đã trôi qua với cả hai. Krit không về ăn tối nữa, thay vào đó là tranh thủ ăn ở tiệm rồi hoàn thành công việc và về nhà sớm hơn. Cậu thường về nhà lúc 10 giờ, Kin đã dọn dẹp xong xuôi và đang ngồi hoàn thành nốt công việc trong ngày. Vào những tối thứ sáu, khi Kin không phải đi làm vào sáng hôm sau và không có quá nhiều việc Krit có thể giải quyết vào cuối tuần, cậu sẽ chuẩn bị sẵn một cốc đầy bắp vị caramel và cả hai sẽ cùng nhau xem một bộ phim nào đó. Có thể là lãng mạn, có thể là hài và còn cả kinh dị nữa. Thể loại nào cũng được. Cả hai sẽ ôm lấy nhau, áp má và khiến cho toàn bộ da thịt dính vào nhau. Cả hai trao nhau những nụ hôn nhỏ và đứt quãng, và đúng là đôi lần khi thứ không khí hít vào bỗng trở nên thật nóng và ẩm ướt và khiến cả hai không thể dừng lại những cái vuốt ve rồi kết thúc quấn lấy nhau, thì thường đại đa số những buổi tối thế này chỉ đầy những cái ôm và hôn và thì thầm và lại ôm rồi hôn. Không chỉ riêng mình Krit, Kin cũng cảm thấy kiệt sức và rã rời vì những ngày dài và nỗi nhớ tha thiết bạn trai mình. Cả cậu và Krit đều nhớ nhung và khao khát sự hiện diện của đối phương xung quanh mình, và cả hai đều cần nạp cho mình nhiều năng lượng nhất có thể cho những ngày dài tiếp theo.

Quay trở lại bữa tối hôm nay, khi cuối cùng mọi công đoạn đã hoàn tất và chỉ còn hai ngày nữa là tiệm bánh có thể chính thức hoạt động, Krit về nhà từ trưa và quăng-mình-theo-đúng-nghĩa-đen giữa giường, ngất một giấc đến 6 giờ. Cơn mê ngủ của cậu chỉ kết thúc bởi những nụ hôn nhỏ khắp mặt, một chút xoa xoa như mẹ vẫn hay làm để gọi cậu dậy vào những hôm cậu không chịu thức hồi còn bé; khoảnh khắc khi điều đầu tiên Krit nhìn thấy lúc mở mắt không gì khác ngoài ánh mắt dịu dàng đầy ắp tình yêu và lúm tiền hõm xuống ngay trên má bạn trai, sự mãn nguyện và hạnh phúc như thể cậu đã có được tất cả mọi thứ trên đời rót đầy cơ thể cậu. Khóe miệng cậu cứ tự cong lên không kiểm soát, và đôi tay thì vươn ra cào nhẹ lên phần tóc gáy có hơi dài của Kin. Tóc dài ra rồi, nhưng nhìn cũng không tệ lắm.

- Bạn trai ơi, sao cậu đẹp trai thế

- Vừa mới ngủ dậy mà đã thả thính mình ngay thế sao. Được rồi bạn trai, mau dậy đi tắm và ăn cơm nào. Mình nghe mọi người bảo cậu vẫn chưa ăn gì suốt từ sáng phải không?

ừ, nhưng đừng lo lắng nhé. Krit thì thầm và vẫn cứ vuốt mãi phần tóc gáy dài ra của Kin. Mềm quá, nhìn cứ như một chú chó lớn vậy. Krit tự phì cười vì suy nghĩ của mình. Mình dậy ngay đây, muốn ăn phat kaphrao cậu làm ấy, bạn trai nấu cho mình nha?

Tất nhiên rồi, bạn trai của mình. Kin cười, trước khi rời đi với một nụ hôn trán nhẹ nhàng.

Vậy nên, khi nhìn thấy Krit cứ mãi chọc chọc nĩa vào đĩa và môi thì bĩu ra, Kin đã không hiểu. Rõ ràng bầu không khí giữa cả hai một tiếng trước hãy còn rất ổn và trông Krit cũng rất vui vẻ nữa. Hay bên tiệm bánh có vấn đề gì sao? Kin lo lắng, nhưng như thế thì cậu ấy đã đi ngay rồi. Hay do mình nêm mặn quá? ừm, vị vẫn vậy mà nhỉ. Kin sốt sắng, hàng loạt tình huống và suy diễn xảy ra trong đầu khiến cậu nghệch ra và không nhận ra là mình đang nhìn chòng chọc Krit.

- Này, cậu cần gì sao? Kin? Cậu ổn không? Kin? Kin!

Ha..hả? Kin giật mình. Phía đối diện, Krit nhìn cậu lo lắng và đã vươn sẵn tay ra chờ cậu nắm lấy. Chán quá đi, lại ngơ rồi. Kin thở dài, lật tay Krit lại để bao hết bàn tay bạn trai vào lòng tay mình.

- Mình không sao, ngược lại là cậu đó. Mình thấy cậu cứ chọc nĩa mãi và không chịu ăn. Phat kaphrao có vị lạ lắm sao...

- Ôi không, không đâu, cậu lúc nào cũng làm Phat Kaphrao ngon nhất hết đó. Mình xin lỗi, chỉ là mình đang lo lắng và mình đã không tập trung được. Mình xin lỗi, cậu đừng buồn mà.

- Có chuyện gì sao? Cậu biết là mình luôn sẵn lòng lắng nghe mà.

Krit thở dài. Mọi thứ chính xác thì đang vô cùng ổn. Sau cả tháng trời chạy đôn chạy đáo và bận không kịp thở, tiệm bánh đã được chuẩn bị đến mức trên cả sẵn sàng để mở cửa và hoạt động. Chính cậu cũng không biết cảm giác lo lắng và sợ hãi này là gì nữa. Cổ họng Krit khô đi khiến việc nuốt nước bọt thôi cũng trở nên thật khó khăn và trước khi cậu có thể vươn sang bên cạnh với lấy cốc nước, Kin đã đưa nó cho cậu. Cậu ấy đang lo lắng vì mình. Krit nhìn vào mắt Kin, và ánh nhìn mình-sẽ-luôn-ở-đây-vì-cậu của Kin đã giúp cậu bình tĩnh hơn. Được rồi, cậu đã cố gắng hết sức và chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Điều tệ nhất có thể là gì chứ, khi mà Kin vẫn sẽ luôn ở đây vì mình. Krit nhủ thầm, và quyết định mở lời.

- Cũng không có gì, chỉ là mình lo lắng và có sợ một chút khi nghĩ đến việc tiệm bánh sẽ chính thức hoạt động sau ngày kia. Chỉ là mình cảm thấy mọi thứ đột ngột quá. Hơi vô lý ha, khi rõ ràng mới hôm qua và tuần trước thôi, mình còn tối tăm mặt mũi vì ti tỉ thứ chuẩn bị. Nhưng cậu biết đấy, tiệm bánh này đã luôn là giấc mơ của mình từ rất lâu rồi, và mình vẫn chưa thể tin nổi nó sắp thành sự thật. Liệu mọi thứ sẽ thật sự ổn chứ? Mình có thật sự đã sẵn sàng và đủ tốt cho tiệm bánh này chưa? Giấc mơ này, mình đủ khả năng phát triển nó chứ, mình sẽ không –

- Nào nào, nghe mình nào. Cậu biết là tụi mình đã bên nhau 8 năm rồi đúng không? Mình đã luôn ở cạnh bạn trai mình, vậy nên mình biết cậu ấy là người tài giỏi và nỗ lực đến thế nào. Mình vẫn nhớ ánh sáng trong mắt cậu ấy khi cậu ấy kể cho mình nghe về giấc mơ của mình. Về những chiếc bánh với những ý nghĩa khác nhau, về niềm hạnh phúc khi cậu ấy được hòa mình trong không khí thẫm đẫm mùi bơ béo ngậy và bột mì thơm phức. Bạn trai mình đã kể cho mình nghe về tiệm bánh của cậu ấy, về nơi sẽ phải nằm ở một khoảng đất đầy nắng và được ốp tường kính nhiều nhất có thể. Bàn ghế hay kệ tủ trong tiệm sẽ toàn bằng gỗ, và cậu ấy cũng hứa là sẽ để dành riêng cho mình một chỗ, phòng khi mình rỗi và muốn "mượn chỗ" bán thêm món cà phê mà mình luôn khoe khoang. Cậu ấy còn kể cho mình nghe về kế hoạch từ sau 6 giờ chiều sẽ đem tất cả các mẻ bánh làm dư hay chưa bán hết ra bày trước cửa, rồi tặng cho tất cả những ai đi ngang qua và muốn ăn thử bánh cậu ấy làm. Cậu biết không, khi nghe cậu ấy kể về những điều đó, mình đã tự hỏi rằng không biết bản thân mình đã làm gì mà có được cậu ấy trong đời. Mình đã làm gì để có được cậu. Cậu luôn là người tuyệt vời và tài giỏi nhất mình từng gặp đó, bạn trai của mình.

Phía đối diện, Krit sụt sùi với đầu mũi đỏ và khuôn miệng cười. Bạn trai cậu khóc nấc lên, nhưng trong mắt cậu ấy là niềm hạnh phúc và sự kiên định. Và đó là tất cả những gì Kin mong muốn trong đời. Kể từ giây phút đầu tiên gặp cậu ấy, Kin đã luôn muốn trở thành người mà Krit có thể tin tưởng và an tâm dựa vào. Cậu muốn trở thành nhà của Krit giống như Krit đã luôn là nhà của cậu vậy. Mỗi một người đều là những cá thể riêng biệt, chúng ta mang trong mình một thiên hà duy nhất và không giống ai; hành trình khám phá và định hình thiên hà ấy bắt đầu từ lúc ta sinh ra cho đến khi ta chết đi, và vì ta vĩnh viễn không có cách nào nhìn thấu được thiên hà của nhau, nên dù ta có yêu đối phương đến bao nhiêu, sự thật là chúng ta vẫn luôn phải đơn độc tự bước đi trên hành trình này. Điều duy nhất ta có thể làm được, là an ủi và vỗ về và trở thành nhà, thành nơi trú ẩn và chỗ dừng chân cho nhau bất cứ khi nào người còn lại cần. Và thật may mắn làm sao, khi giữa mấy tỉ người cùng vô vàn sự lựa chọn, Kin đã trở thành nhà của người đối diện. Cậu ấy là động lực, là an ủi, là yêu thương và lo lắng và buồn bã và hạnh phúc và tất cả những cảm xúc của Kin. Cậu ấy là lý do để cậu rời giường và đi làm mỗi sáng, dù đôi khi công việc trở nên quá sức và việc bỏ hết tất cả mà nằm vùi trong chăn thì thật quá dễ dàng. Khi cả hai ôm chặt nhau, khi mà cậu ấy để cậu vùi sâu đầu vào hõm cổ và những ngón tay cậu ấy thì luồn vào tóc cậu và chơi đùa với chúng khiến bụng cậu nhộn nhạo và nôn nao như có hàng vạn con bướm đang đập cánh trong ấy. Krit là tất cả của Kin. Và cậu đã trở thành nhà của người ấy.

- Cảm ơn cậu, bạn trai khóc nhè của mình.

Cảm ơn cậu nữa, tất cả của mình. Kin không nói thành tiếng. Nhưng nhìn vào mắt Krit, cậu biết bạn trai của mình đã nghe được. Như cậu ấy vẫn luôn.









.








Cuối cùng thì ngày khai trương cũng đến. Krit dậy sớm, chuẩn bị bột và làm bữa sáng cho cả hai. Kin nói rằng cậu ấy có thể ghé tiệm bánh vào khoảng sau ca trưa, tức là tầm sau 2 giờ chiều. Cậu nhanh chóng dọn dẹp khu bếp, mang theo bột đã được ủ rồi đến tiệm bánh. Mọi thứ đều đã đâu vào đấy, những người bạn của cậu đã có mặt từ sớm, phấn khởi và sẵn sàng giúp đỡ. Cậu vào trong, lành tay nướng mẻ bánh đầu tiên của tiệm tặng mọi người ăn sáng. Cậu vô thức nhắm mắt, hít vào thứ mùi ngòn ngọt beo béo đang tràn đầy trong tiệm. Bắt đầu từ hôm nay, giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Sẽ có nhiều thử thách và bất ngờ, nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ làm hết sức và vượt qua. Kin của cậu luôn bên cạnh cậu mà.

Tiệm bánh chính thức mở cửa và đón nhóm khách đầu tiên vào lúc 10 giờ. Họ đã theo dõi và đặt chỗ trước trên mạng xã hội, và theo đó là một vài vị khách nữa. Tất cả mọi người đều thật đáng yêu và dễ mến, họ xuýt xoa và hỏi về ý nghĩa của hình dạng hay cách trang trí của từng món bánh một cách hào hứng. Krit từ tốn và kiên nhẫn trả lời tất cả. Dĩ nhiên rồi, cậu yêu và thấy hạnh phúc chết đi được mỗi khi có dịp nói cho bất cứ ai về những chiếc bánh của cậu. Về suy nghĩ và tâm trạng của cậu khi làm chúng. Và cậu thấy tim mình như vỡ òa khi chứng kiến những nụ cười mãn nguyện, khi nghe những lời khen từ những vị khách đang thưởng thức những món bánh cậu làm. Mình sẽ nói cho Kin khi cậu ấy đến, Krit hạnh phúc nghĩ, mọi người khen và cũng có vài người góp ý là phần kem hơi ngọt quá, nhưng mình hạnh phúc lắm và mình muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ -

Leng keng. Chuông cửa reo lên báo hiệu lại một vị khách nữa ghé đến tiệm. Krit ngước lên nhìn, và trước khi cậu nhận ra, thứ gì đó từ khóe mắt cậu đã không chờ được mà chảy ra và trượt dài theo gò má.

Một bó hồng baby.

- Woa, bạn trai của chủ tiệm tới rồi này! Còn cả hoa nữa chứ!

- Không thể tin nổi là gần mười năm rồi mà cậu vẫn tặng cậu ấy hồng baby! Y như hồi cưa cẩm Krit luôn chứ!

- Hồi tỏ tình hỏi bạn tụi này làm người yêu cũng vậy luôn! Không tính đổi hoa luôn hả bồ!

Là bạn trai của cậu. Cậu ấy đứng ngược chiều nắng, tay ôm bó hồng baby to đến che gần hết tầm nhìn, ngại ngùng gãi tóc trước những lời chòng ghẹo của bạn bè. Krit phì cười, nghĩ thầm rằng sao bạn trai cậu có thể đáng yêu đến như vậy. Và trước khi Kin biến thành nguyên một bé há cảo luộc bốc khỏi và đỏ ứng, Krit quyết định bước đến cứu lấy cậu ấy. Thì làm sao, mình cứ chỉ thích mỗi hồng baby thôi đấy. Cậu khoác tay bạn trai, đầu dựa vào vai Kin và vênh mặt lên đáp trả. Mọi người cười ầm ĩ, và cậu đứng thẳng lại nhìn sang khi Kin khẽ xoa bắp tay cậu.

- Chúc mừng cậu nhé, bạn trai của mình. Mình yêu cậu và yêu cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã luôn tài giỏi và nỗ lực như thế. Hãy luôn bên cạnh mình thêm tám năm và tám năm và rồi lại tám năm nữa nhé, bạn trai của mình?

Cả hai nhìn vào mắt nhau. Không ai lên tiếng cả, nhưng họ lại đã thì thầm cho nhau hàng triệu lời tâm tình và yêu thương và hứa hẹn chỉ dành cho nhau và riêng mình nhau biết. Rằng cảm ơn vì đã luôn bên cạnh mình. Cậu cũng vậy. Mình hạnh phúc lắm. Mình cũng hạnh phúc. Cậu biết điều gì làm mình hạnh phúc nhất không. Điều gì vậy. Là mình đã gặp được cậu. Đã can đảm nắm lấy tay cậu dù khi ấy mình đã rất sợ. Đã trở thành một mình-tốt-hơn vì cậu. Đã nằm ngủ và thức dậy mỗi ngày cạnh cậu. Đã ôm cậu và được cậu ôm mỗi ngày.

- ừ, mình yêu cậu nhiều, bạn trai của mình.



fin.

18th July,
written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top