9
9.
Thực ra việc đầu tiên trong DANH SÁCH CẦN LÀM của Lâm Y Khải là nhuộm tóc.
Tuy nhiên, nó đã bị trì hoãn mãi vì cậu phân vân không biết nhuộm màu gì. Cho đến ngày cuối ở Singapore, họ gặp vài thành viên của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc tại sân bay.
Tuy không phải là một nhóm nhạc nam quá nổi tiếng nhưng tất cả đều đẹp. Lâm Y Khải kéo Mã Quần Diệu chen vào đám đông người hâm mộ đến đón tại sân bay, cậu không ngừng chụp ảnh bằng điện thoại.
Một trong số họ với mái tóc vàng khiến anh ấy nổi bật trong đám đông. Lâm Y Khải hai mắt đầy sao, cậu chọc vào Mã Quần Diệu thấp giọng hét lên: "Mau nhìn mau nhìn, anh ấy đẹp trai quá!"
Mã Quần Diệu có chút buồn bực hỏi: "Với tôi thì ai đẹp trai hơn?"
Lâm Y Khải tức giận đến trợn cả mắt, "Cậu, cậu, cậu được chưa hả? Mã Quần Diệu đẹp trai nhất thế giới có phải hay không?"
Mã Quần Diệu không biết nói gì, lôi kéo Lâm Y Khải, "Đi thôi, cậu mà trễ nữa là không kịp máy bay đâu."
"Có muốn sau hôm nay chúng ta quay về sẽ nhuộm màu vàng lúc nãy đã thấy không?" Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đang ngồi buồn chán và siết lấy mấy đốt ngón tay "Cậu không phải luôn bảo muốn nhuộm tóc sao."
"Có thể sao, nó thực sự rất đẹp, nhưng ý cậu nói chúng ta cùng nhuộm là sao?" Lâm Y Khải có chút khó hiểu, "Cậu đâu được nhuộm tóc, quy định của trường là bị cấm đó."
"Không, tôi sẽ nhuộm." Mã Quần Diệu rất cứng đầu.
Lâm Y Khải không thể đánh bại anh, không biết người trước mặt tự nhiên có vấn đề gì nữa "Vậy thì đừng trách tôi nếu cậu đã bị hiệu trưởng cạo trọc đầu."
"Ladies and gentlemen, we're experiencing some turbulence, please return to your seat..."
Luồng không khí mạnh xuất hiện khiến máy bay bắt đầu xốc lên và xuống, cảm giác không trọng lượng tràn ngập khắp cơ thể Lâm Y Khải. Cậu thực sự ghét cảm giác này, nó lắc lư trong một khoảng thời gian dài.
Lâm Y Khải sắc mặt dần dần tái nhợt, trong lòng có chút bối rối quay đầu bất lực nhìn Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu cảm nhận được sự khó chịu của cậu liền đưa cho Lâm Y Khải một bên tai nghe. Một bàn tay từ dưới khe hở của tấm ngăn ghế đưa ra nắm lấy bàn tay đang hơi đẫm mồ hôi của Lâm Y Khải.
Âm nhạc thư thái vang lên nhẹ nhàng trong tai nghe. Bàn tay của Mã Quần Diệu rất lớn, quấn chặt lấy tay Lâm Y Khải, một dòng nhiệt ấm áp chạy qua.
Luồng không khí dần biến mất, và máy bay trở lại ổn định. Lâm Y Khải có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn nha, tôi hiện tại cảm thấy tốt hơn rồi."
Mã Quần Diệu đưa tay còn lại véo vào mặt cậu, dừng lại khi thấy một chút ửng đỏ trên khuôn mặt vốn dĩ đã tái nhợt.
"Nhắm mắt rồi ngủ chút đi, khi tỉnh lại là đến nơi nha."
Lâm Y Khải ngoan ngoãn gật đầu và nhắm mắt lại. Không ai nhắc đến bàn tay vẫn đang nắm.
Ở độ cao 10000m, chiếc máy bay bay trên những đám mây xếp tầng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ chỉ còn một nửa tấm che nhẹ nhàng rơi xuống tay họ.
Nhắm mắt lại và suy nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại trong khoảnh khắc này mãi mãi thì thật tốt.
.
Kể từ sinh nhật lần thứ 18 của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu chưa bao giờ bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật nào của cậu trong suốt sáu năm liên tiếp. Lâm Y Khải ngồi trên sô pha nhẩm đếm trên ngón tay, chẳng qua là, đã bốn năm rồi anh không cùng cậu đón sinh nhật. Lâm Y Khải đếm lại, sao thời gian có thể trôi nhanh như vậy, hóa ra cậu đã quen với Mã Quần Diệu những mười năm.
Anh nhìn chằm chằm những lời chúc sinh nhật đơn giản nhất từ Mã Quần Diệu trên màn hình điện thoại thực sự không biết phải nhắn lại gì thì tốt.
Có buồn không? Thực ra cũng không hẳn.
Từ ba năm trước Mã Quần Diệu chỉ gửi một dòng tin nhắn đơn giản, sinh nhật vui vẻ.
Thật buồn cười mà nói, rõ ràng là nói tới 2 chữ "vui vẻ", nhưng nó đến từ miệng Mã Quần Diệu thốt ra, nó dường như lại khiến cậu chẳng thể vui vẻ nổi.
Mình đã trải qua những ngày sinh nhật không có sự tham gia của Mã Quần Diệu như thế nào nhỉ? Lâm Y Khải nghĩ lại.
Sinh nhật đầu tiên là với một số người bạn ở trường đại học, tất cả mọi người đều ồn ào trong căn hộ nhỏ, cùng chơi trò Truth or Dare.
Chai rượu xoay tròn trên mặt đất và chỉ vào Lâm Y Khải. "Nói thật đi"
"Cậu bây giờ có người mình thích chưa?" Người hỏi là một cô gái người Anh rất xinh đẹp với giọng nói lanh lảnh.
"Có" Lâm Y Khải trả lời không chút do dự.
Không ngoài mong đợi lầ thứ hai xoay chai rượu lại hướng về phía cậu, "Đại mạo hiểm đi" Lâm Y Khải bất đắc dĩ tiếp tục đề tài trước đó.
"Gửi tin nhắn cho người cậu thích đi." Bạn bè bắt đầu la ó.
Lâm Y Khải gãi đầu, cầm lấy một lon bia với một lời nói dối nhỏ vô hại, "Không có phương thức liên lạc của người ta thôi thì đành uống hết vậy."
Lâm Y Khải hôm đó đã rất nhiều rất nhiều vì cậu không muốn nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu dường như là bí mật mà cậu muốn giữ sâu nhất trong tim và không muốn nói về anh quá thường xuyên.
Khi vòng quay kết thúc, khuôn mặt của Lâm Y Khải đỏ bừng, đôi mắt cũng mờ đi vì say.
Cô gái người Anh đầu tiên đặt câu hỏi giật giật góc áo cậu, ghé sát vào cậu thì thầm: "Nếu thích người đó khiến cậu không vui thì đừng tiếp tục thích người đó nữa. Cậu rất xinh đẹp, tương lai sẽ còn gặp nhiều những người tốt hơn. "
Lâm Y Khải sửng sốt một hồi, sau đó tươi cười đáp lại "Cảm ơn nha, tôi biết rồi"
Sinh nhật lần thứ hai là cùng một đồng nghiệp thích cậu.
Lâm Y Khải đã học xong sau đại học nhưng không vội trở về mà ở lại Manchester, tìm kiếm một công việc thực tập tốt và muốn tự rèn luyện bản thân. Không lâu sau khi cậu gia nhập công ty, một đồng nghiệp rất quan tâm đến cậu, hơn nửa năm nay anh ta bắt đầu theo đuổi cậu. Dù Lâm Y Khải đã nhiều lần khẳng định không muốn yêu đương nhưng đối phương vẫn không có ý định bỏ cuộc.
Sinh nhật của cậu vẫn là ngày làm việc, người đồng nghiệp ấy liền có nhã ý mời cậu dùng bữa vào buổi tối từ sớm. Cậu là một người không giỏi trong việc từ chối người khác, sau một thời gian dài được theo đuổi, cậu bắt đầu dao động. Hay là thử xem, cậu nghĩ rồi đồng ý lời mời ăn tối của đồng nghiệp.
Buổi tối bọn họ cùng nhau đi một nhà hàng tây, cả bữa tối đều nói chuyện rất vui vẻ, Lâm Y Khải cũng nảy ra ý nghĩ hay là thử bắt đầu với người này. Sau khi kết thúc bữa tối, người đồng nghiệp ấy tiễn cậu về nhà, khi chào tạm biệt trước xe, anh ta nhẹ nhàng ghé đặt lên trán cậu một nụ hôn "Ngủ ngon".
Mọi thứ đều rất tự nhiên cho đến khi nụ hôn hạ xuống. Lâm Y Khải phát hiện ra đó một điều tồi tệ. Cậu không hề cảm thấy một chút nào rung động. Cuối cùng, hai người chỉ là bạn bè bình thường.
Và hôm nay là sinh nhật lần thứ ba của cậu ở Anh, cũng là lần cuối cùng của cậu. Cách đây không lâu, cậu đã xin nghỉ việc, hứa với bố mẹ sẽ trở về từ từ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
.
【Cảm ơn cậu.】
Lâm Y Khải suy nghĩ rất lâu rồi chậm rãi gõ những chữ này. Nhưng cho dù bất kể cậu trả lời cái gì thì Mã Quần Diệu cũng sẽ không trả lời cậu, chính là nói nhắn hay không nhắn lại cũng giống nhau thôi.
Nói lại thấy thât buồn cười làm sao, năm đầu tiên cậu đã trả lời Ma Qunyao.
【Cám ơn ~ có chút nhớ cậu, khi nào về nước gặp mặt. 】
Vào năm thứ hai, cậu trả lời:
【Cám ơn cậu, có cơ hội liền mời cậu đi ăn. 】
Nhưng Mã Quần Diệu không bao giờ trả lời cậu, như thể anh ném điện thoại của mình sang một bên và đi ngủ ngay sau khi gửi lời chúc tới cậu vậy.
Cậu nghĩ năm nay cũng sẽ như vậy thôi nhưng sau khi Lâm Y Khải gửi lời cảm ơn thì ở phía bên kia lại báo rằng nó đang được nhập.
Lâm Y Khải kiên nhẫn đợi năm sáu phút và không lâu sau nhận được câu trả lời từ Mã Quần Diệu
【Có muốn gặp mặt chút không? Tôi có buổi chụp hình ở Manchester.】
Lâm Y Khải đung đưa trong gió đêm, không biết sau bao lâu ngay cả đầu ngón tay của cậu khi cầm điện thoại cũng bắt đầu ngứa ran, cậu nhắn lại.
【Được.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top