11

11.

Tôi đang lái xe, tôi đến nhà đón cậu.】Mã Quần Diệu nhanh chóng đáp lại.

Lâm Y Khải đã gửi định vị để xác định vị trí.

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ sau hai năm tám tháng.

Nên mặc cái gì thì thích hợp hơn? Lâm Y Khải lật tung tủ quần áo, cái này quá trang trọng, cái này quá bình thường, cái này quá lộ liễu...

Lâm Y Khải - người luôn luôn được bạn bè gọi là hoàng tử thời trang, nhưng nhìn tủ quần áo lộn xộn lúc này lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không có quần áo để mặc.

Cho đến khi chuyển đến một chiếc sơ mi lụa đen. Đó là mẫu CELINE cách đây vài năm và cậu đã không mặc nó suốt một thời gian dài. Cậu ướm thử trên người do dự không biết có nên mặc hay không. Nó là một chiếc áo hơi đặc biệt nhưng cũng không quá đặc biệt. Điều không đặc biệt là cậu đã tình cờ mua nó khi đang đi shopping, kiểu dáng thì không có gì nổi bật, màu sắc cũng khá ưng ý. Điều đặc biệt, đây chính là chiếc áo cậu đã mặc trong bữa tiệc chia tay do một người bạn tổ chức cho cậu hơn hai năm trước. Đây chính là chiếc áo cậu đã mặc khi nhìn thấy Mã Quần Diệu lần cuối.

Buổi tiệc chia tay được mọi người làm rất hoành tráng. Các chị đã tổ chức tại một quán bar mà mấy cô ấy thường đến. Cậu vẫn luôn có rất nhiều bạn bè, những người thân quen và không quen đều được mời tới dự tiệc chia tay. Tất nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải nhớ rất rõ rằng khi Mã Quần Diệu đến đã là rất muộn.

Có vẻ như anh vừa tham gia xong hoạt động nào đó, tóc anh được chải ngược trên trán và lông mày được chuyên viên trang điểm cố tình làm dày lên. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát ôm lấy cơ thể và chiếc áo blazer đang khoác hờ trên cánh tay.

Bên cạnh anh là một cô gái mà Lâm Y Khải biết quá rõ.

"Xin lỗi, có chút vấn đề với việc ghi âm, tôi đã vội vàng chạy đến sau khi kết thúc nhưng vẫn tới muộn." Mã Quần Diệu bước lên phía trước chào hỏi Lâm Y Khải.

"Ừm, không sao cả." Lâm Y Khải khóe mắt cong lên ý cười cũng không có nhìn đến Mã Quần Diệu, ánh mắt cậu rơi vào cô gái trang điểm tinh xảo đang cười cách đó không xa, "Cô ấy càng ngày càng xinh đẹp."

Mã Quần Diệu nhìn theo ánh mắt của Lâm Y Khải, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng giải thích, "Chúng tôi vừa cùng nhau ghi hình chương trình, cô ấy cũng tới, tôi quên không nói trước với cậu."

Lâm Y Khải vẫn cong cong ánh mắt như đang nói đùa, "Tôi hiểu mà, cứ thoải mái đi, không cùng cậu nói chuyện nữa, tôi phải đi chào hỏi mọi người trước đây."

Sau khi xoay người, khóe miệng Lâm Y Khải chậm rãi hạ xuống, trong lòng lại thầm suy nghĩ vu vơ.

Chúng tôi.

Cậu.

Trong quán bar hầu như toàn là người quen, ai cũng ăn chơi cuồng nhiệt, họ đều mang tâm tư tiệc tùng thâu đêm suốt sáng không say không về.

Sau một khoảng thời gian không xác định, Lâm Y Khải - người đang được bao quanh bởi đám đông mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình giữa tiếng ồn ào. Lâm Y Khải ngẩng đầu lên theo hướng phát ra tiếng nói, đó là Mã Quần Diệu đang chỉ vào cô gái bên cạnh và nói gì đó với chính mình. Giọng Mã Quần Diệu rất lớn nhưng vẫn bị chìm trong tiếng ồn ào của đám đông. Cậu nhìn vào chuyển động của Mã Quần Diệu và đoán nó. Cô ấy muốn về nhà, anh tiễn cô ấy nên phải rời đi trước.

Lâm Y Khải gật đầu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu cũng mỉm cười vẫy tay chào cậu và bước ra ngoài trong khi mặc áo khoác. Cô gái bên cạnh anh đưa tay lên giúp anh bẻ lại đường viền cổ áo, khẽ cau mày như thể đang phàn nàn về sự vụng về của anh.

Lâm Y Khải nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bị khói thuốc của người con trai bên cạnh làm chua xót. Nhưng cậu vẫn nhìn theo Mã Quần Diệu suốt đoạn đường tới cửa.

Sau lần này, có thể sẽ không được nhìn thấy Mã Quần Diệu trong một thời gian dài. Lâm Y Khải nghiêm túc nhìn chằm chằm, cố gắng ghi nhớ lại dáng vẻ phía sau của người trước mắt.

Trước khi đi ra ngoài, Mã Quần Diệu dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó khi đặt ly rượu đỏ xuống, quay đầu lại, nâng ly rượu trong tay lên với Lâm Y Khải, nói một tiếng. Quán bar rất ồn ào, Lâm Y Khải cảm thấy xung quanh mình tràn ngập rượu, ánh đèn, âm nhạc, tiếng cười và nước mắt.

Nhưng lời nói của Mã Quần Diệu khéo léo vượt qua mọi rào cản và lọt thẳng vào tai cậu.

Chúc cậu một tương lai tươi sáng.

Anh nói.

.

【Ở dưới cầu thang này.】

Mã Quần Diệu đã nhanh chóng đi đến.

Lâm Y Khải vuốt tóc cầm ví rồi đi ra ngoài. Dù sao thì cậu vẫn quyết định mặc chiếc áo sơ mi đen.

Mã Quần Diệu dựa vào chiếc Bentley màu đen, cúi đầu hút thuốc. Lâm Y Khải đứng tại chỗ, nhìn Mã Quần Diệu đang bị che khuất giữa ánh đèn đường mờ ảo và làn khói thuốc, hít thở sâu vài hơi cố gắng bình tĩnh lại. Khẽ nhếch khóe miệng, cậu nở nụ cười đẹp nhất, bước nhanh về phía Mã Quần Diệu.

"Mã Quần Diệu, lâu rồi không gặp."

Mã Quần Diệu ngẩng đầu cười, "Đã lâu không gặp."

"Không ngờ cậu lại bắt đầu hút thuốc." Lâm Y Khải nhìn anh khéo léo dập điếu thuốc, không khỏi cảm thán.

"Chà" Mã Quần Diệu sờ sờ mũi, "Đã hơn hai năm rồi." Vừa nói, anh vừa mở cửa ghế phụ.

"Cảm ơn." Lâm Y Khải cúi xuống ngồi vào.

Đã hơn hai năm rồi, Mã Quần Diệu bắt đầu hút thuốc từ khi cậu rời đi sao? Chẳng lẽ là do mình sao? Lâm Y Khải không khỏi suy nghĩ lung tung trong đầu, nhưng với một Mã Quần Diệu đã im lặng hơn hai năm thì lại thầm cười nhạo bản thân vì đã nghĩ quá nhiều.

"Cậu muốn đi đâu?" Mã Quần Diệu hỏi khi thắt dây an toàn.

"Đều có thể, hay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi?" Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra, "Để tôi tìm một nhà hàng gần đây vẫn còn mở cửa."

"Hay là đến Knaresborough, nó cũng không quá xa." Mã Quần Diệu bất ngờ nói, "Nếu may mắn, chúng ta có thể đón bình minh."

Knaresborough là thị trấn tương đối nhỏ nổi tiếng gần thành phố Manchester. Thị trấn bên rừng rất đẹp thích hợp để đi thuyền và chụp ảnh.

Lâm Y Khải có chút kinh ngạc, "Cậu cũng biết Knaresborough?"

"Ừ." Mã Quần Diệu nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng điệu của Lâm Y Khải, nhưng anh không muốn tiếp tục trả lời liền đổi chủ đề.

"Suýt nữa thì tôi đã quên không trực tiếp nói với cậu." Mã Quần Diệu cười rất đẹp đôi mắt sáng ngời.

"Lâm Y Khải, Chúc mừng sinh nhật."

"Cậu sụt cân đi nhiều đó, đồ ăn ở đây không quen à?"

"Chiếc áo này cậu mặc hơn hai năm trước. Tại sao bây giờ nó lại buông thõng trên người cậu như vậy?"

"Hôm nay sao cậu không rủ bạn bè đi chúc mừng sinh nhật vậy? Sinh nhật thì nên vui vẻ bên bạn bè và gia đình."

"Cậu 27 tuổi rồi không còn là một đứa trẻ nữa đâu. Hãy kết bạn nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, ngủ và ăn đúng giờ nữa."

Mã Quần Diệu nói luyên thuyên, lấy bật lửa ra với một tiếng rít, ngọn lửa bùng lên, soi sáng một nửa khuôn mặt của anh.

"Hãy thổi nến và ước 1 điều đi."

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang cầm bật lửa làm nến sinh nhật trước mặt mình, trong cơn mê man, cậu cảm thấy như thể mình trở lại nhiều năm trước. Người đàn ông có góc cạnh sắc lẹm cùng khóe miệng cong lên trước mặt dường như đã vượt qua thời gian không hề thay đổi, trùng với chàng trai mặc áo phông đen, đeo kính gọng đen đang đứng bên giường cậu với chiếc bánh sinh nhật rồi cười một cách ngớ ngẩn. Đôi mắt sáng, sống mũi cao và đôi môi hơi mím lại. Dường như mọi thứ đã thay đổi lại vừa như không có gì thay đổi cả.

Những cảm xúc tưởng chừng như đã được kiểm soát của Lâm Y Khải đột nhiên bất ngờ bị đánh bại bởi sự dịu dàng của Mã Quần Diệu, sự dịu dàng vốn thuộc về Lâm Y Khải. Màn sương dần dần lấp đầy đáy mắt cậu. Ánh sáng yếu ớt của chiếc bật lửa, phản chiếu trong màn sương, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top