1


1.

Sinh nhật vui vẻ

Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Sinh nhật lần thứ 27 của Lâm Y Khải. Vào lúc 0 giờ, có vô số tin nhắn đươc gửi đến chúc cậu, cậu mở từng cái một và reply một cách nghiêm túc.

【Cám ơn ah~~~, về nước cùng nhau đi ăn cơm nha.】

【Hahahahaha, em cũng nhớ chị~.】

【Thx!Love u :)】

【..................】

Cậu ngồi trên sofa trong phòng khách, chậm rãi uống nước, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Thời gian giống như một nhà toán học vừa tỉ mỉ lại chính xác nhưng cũng lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều như cũ tiến về phía trước theo nhịp điệu ban đầu, nó chẳng vì sóng gió của tình yêu mà chậm lại hay vì nước mắt mà tiến nhanh hơn.

Vào những giây phút đầu tiên của sinh nhật thứ 27, Lâm Y Khải nhận được một tin nhắn từ Mã Quần Diệu.

【Sinh nhật vui vẻ】

Buổi đêm ở Manchester khác hoàn toàn với trời đêm ở Bangkok, ánh trăng chiếu vào phòng mang theo tình cảm có chút lưu luyến. Nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ kính trong suốt những vì sao đang tỏa sáng. Tất cả mọi thứ đều lặng lẽ, lặng lẽ đến mức dù ngày thường có tràn đầy năng lượng đón chào ngày mai đến đâu thì cũng sẽ có lúc không kìm được xé toạc thời gian quay ngược về quá khứ một cách tàn nhẫn.

Một cơn gió thổi qua phòng khách, mang theo cái lạnh có một không hai trong đêm. Lâm Y Khải siết chặt thêm áo khoác, nhưng trong cơn mê cậu dường như đã trở về đất nước mà mùa hè không bao giờ dừng lại.

Năm 2016.

Lâm Y Khải vừa kết thúc đợt trao đổi kéo dài một năm ở Mỹ, ngay sau đó được bố mẹ vội vàng đưa vào trường luyện thi trước khi cậu được nghỉ vài ngày.

Trường luyện thi nhỏ đến mức đáng lẽ nó chỉ trở thành một nút trí nhớ tầm thường nhưng tại nút không quan trọng này, Lâm Y Khải đã gặp Mã Quần Diệu. Mà kết quả là các điểm nút này đã mở rộng nhanh chóng, tiếp cận sâu trong tâm trí Lâm Y Khải và bám rễ một cách chắc chắn.

Sau này, trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lâm Y Khải đã nói nhiều lời nói dối vô hại, một trong số đó là "Cậu ấy đã tiếp cận em trước.". Thực tế thì cậu đã biết Mã Quần Diệu ngay từ đầu.

Mã Quần Diệu năm 17 tuổi với cái đầu cạo hết sức bình thường nhưng trên mặt phảng phất chút dịu dàng, lông mày và sống mũi thì dựng đứng trông rất kỳ quặc. Khi ngẩng đầu lên, quai hàm giống như một con dao sắc bén, nhưng trong khoảnh khắc nhìn anh, anh kiềm chế lại sự biến sắc của mình, không để lại dấu vết.

Người ta nói rằng năm ngón tay được kết nối với trái tim, Lâm Y Khải lúc này đã cuộn tròn ngón tay của mình, đứng trên bục và tự giới thiệu: "Xin chào mọi người, mình tên là Lâm Y Khải."

Lâm Y Khải luôn biết cách sử dụng vẻ đẹp của mình như một lợi thế mà không ngần ngại. Vào thời điểm đó, cậu đã có kha khá người theo dõi trên Insta, cậu có hàng trăm bình luận mỗi lần phát trực tiếp khi cậu ấy cảm thấy nhàm chán.

Cậu không quen biết ai nhưng vì sợ cô đơn nên cậu chủ động kết bạn sau buổi học đầu tiên. Cậu luôn nói rất nhiều và cũng hay làm nũng như một đứa trẻ. Sau một vài buổi học, cậu đã có nhiều bạn bè trong trường luyện thi. Mà cái tên Mã Quần Diệu cũng thường xuyên được bạn bè nhắc đến trong các cuộc trò chuyện hàng ngày trên lớp.

Qào, hóa ra là Mã Quần Diệu kém cậu một lớp. Hóa ra là cô gái ngồi chéo phía sau cậu vừa chia tay Mã Quần Diệu cách đây không lâu, hóa ra anh là một học bá, hóa ra là anh cũng ở trong Nadao ...

Lâm Y Khải vừa ký hợp đồng với Nadao cách đây không lâu, mà tình cờ Mã Quần Diệu cũng là đồng nghiệp của cậu.

Lâm Y Khải rất muốn làm quen Mã Quần Diệu, nhưng không muốn miễn cưỡng trở thành người đầu tiên nói lời chào. Vì vậy, Lâm Y Khải đã kìm nén suy nghĩ của mình. Có thể một ngày nào đó Mã Quần Diệu sẽ chủ động đến chào cậu khi biết cậu cũng kí hợp đồng với Nadao, cậu đã nghĩ thầm trong lòng.

Tuy nhiên, khát vọng của tuổi trẻ không bao giờ dễ dập tắt, nó nảy mầm nhanh hơn dưới sự kìm nén có chủ ý.

Trong giờ học, Lâm Y Khải thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào một phần ba gương mặt của Mã Quần Diệu ở hàng ghế đầu cách đó không xa. Tóc ngắn của Mã Quần Diệu lúc nào cũng như gai nhọn trên đầu, trông giống y hệt anh ta, có chút khó chịu. Vừa nghe bài giảng của thầy trên bục giảng, Lâm Y Khải vừa nghĩ ngợi lung tung trong lòng.

Đôi khi, Mã Quần Diệu sẽ nhìn chằm chằm vào bạn gái cũ đang khuất sau cậu với ánh mắt mà anh cho rằng đã che giấu rất kỹ. Có lẽ vì Lâm Y Khải luôn vô tình cùng bạn gái cũ anh nói chuyện nên Lâm Y Khải nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Mã Quần Diệu, còn Mã Quần Diệu khi bị bắt gặp đang nhìn cậu sẽ giả vờ vội vàng xoay người với vẻ hoảng sợ rồi bắt đầu chăm chú vào bài giảng.

"Tại sao cậu vẫn chưa đến chào hỏi?" Lâm Y Khải đã rung động trước Mã Quần Diệu hơn hai tháng. Tuy nhiên mối quan hệ của Mã Quần Diệu với cậu chẳng có gì tiến triển ngoại trừ những người bạn học quen thuộc của cậu, cậu có một chút cáu kỉnh.

Tuy nhiên có lẽ là duyên phận đã định sẵn người có duyên sẽ phải gặp gỡ.

Một ngày nọ, một người nào đó trong Nadao đã gọi điện thông báo cho Lâm Y Khải rằng có một buổi workshop mà cậu cần tham gia vào tối nay.

"Còn ai không ạ?" Mặc dù không biết nghệ sĩ ở Nadao, Lâm Y Khải vẫn hỏi một câu cho có lệ.

"Có tôi." Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Lâm Y Khải kinh ngạc ngẩng đầu Mã Quần Diệu đang đứng trước bàn và anh gãi đầu hơi ngượng ngùng. Một hộp sữa Meiji đặt ở trên bàn của Lâm Y Khải "Buổi tối có muốn cùng nhau đi workshop không?"

Người trong phòng học hầu như không còn ai, không khí xung quanh nhất thời vô cùng yên tĩnh.

Lâm Y Khải nhìn người trước mặt dừng lại vài giây, sau đó mỉm cười, trưng ra gương mặt hoàn toàn vô hại "Được nha. Cám ơn sữa của cậu."

Gần đây đang là mùa mưa, cơn mưa u ám kéo dài không dứt trước khi tan học. Cái nóng oi bức khiến những thiếu niên trung học luôn nôn nóng mở cửa sổ bí mật trong khi chạy điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất. Cơn gió đêm hè lướt qua lớp học chỉ có hai người và thổi tứ phía mang theo mùi cỏ ướt sau cơn mưa.

Ngày 18 tháng 9 năm 2016, điều ước làm quen từ lâu của Lâm Y Khải đã thành hiện thực.

Kể từ thời điểm ấy, cuộc sống của họ dường như gắn liền với nhau, họ bắt đầu có sự giao nhau rõ ràng và liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top