Chap 9

Krit nói với nhà rằng cậu sẽ ra ngoài hơn một tiếng, nhưng khi mở cửa thì đã quá nửa đêm. Cậu tắt đèn dầu, thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng. Rose từ trên ghế sofa đứng dậy, nhìn cậu với ánh mắt trách móc.

"Em sao giờ này còn chưa ngủ?" Cậu hỏi.

"Em đợi anh đó." Rose tiến lại gần, rồi ôm cậu, nhón chân lên hôn cậu. Krit vô thức quay mặt đi, môi cô chỉ rơi xuống má cậu.

"Lạnh thế này, anh đã ở ngoài bao lâu rồi?"

"Rose, đừng như vậy."

Krit lùi lại một bước, theo bản năng muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại ôm chặt hơn, khuyến khích cậu sờ vào thân thể mềm mại dưới bộ pijama lụa của cô.

"Đừng như vậy? Chồng ơi, chúng ta đã lâu không thử rồi."

Krit không thể từ chối. Cô mở khuy áo khoác quân phục của cậu, dẫn cậu vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường rộng rãi mềm mại. Ánh sáng trắng xóa trên trần nhà chao đảo trước mắt, Krit bỗng cảm thấy mình như chiếc lá khô rơi xuống nước. Cậu không còn sức để vật lộn, chỉ có thể nhắm mắt lại để mặc cô hôn.

Đó là nghĩa vụ của cậu, dù sao cậu cũng là chồng của Rose.

Họ phải có một đứa trẻ, để Rose hài lòng, để Wenthong có cháu ngoại...

"Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Không biết đã qua bao lâu, trò đùa cợt đáng xấu hổ này kết thúc khi Rose chất vấn cậu với vẻ ngạc nhiên và tức giận. Krit ngồi dậy, im lặng không đáp.

Đã hai năm trôi qua, từ ngày họ kết hôn đến nay, mọi chuyện đều như vậy.

Rose rất xinh đẹp, thân hình vừa mảnh mai vừa đầy đặn. Nhưng dù Krit có hôn hít và ôm ấp cơ thể ấy thế nào, cậu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Krit đã đi khám bác sĩ, làm đủ các xét nghiệm phức tạp, cuối cùng nhận được kết luận: cậu không có vấn đề gì về khả năng sinh lý. Cái duy nhất có thể là cậu không muốn quan hệ với Rose, hoặc đơn giản là cậu không có hứng thú.

"Em không hiểu, mình đã làm sai điều gì." Rose vừa nói vừa ngấn lệ, "Đừng tưởng em không biết vì sao anh không muốn về nhà mỗi ngày. Khi bố thúc ép chúng ta có con, không chỉ mình anh áp lực, em cũng rất mệt mỏi."

"Xin lỗi." Krit không biết phải nói gì, cậu chỉ có thể tránh né.

Tránh ánh mắt của Rose, tránh bản chất của vấn đề này.

"Em không muốn nghe xin lỗi của anh!" Tâm trạng Rose càng lúc càng kích động, "Krit, anh thậm chí còn không bằng một tù binh! Anh không nhận ra sao, hôm nay khi Putthipong nhắc đến người mình yêu, ánh mắt hắn sáng lên, anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt ấy!"

Putthipong.

Cái tên ấy, khi được nhắc đến trong lúc này, khiến một phần nào đó trong Krit khẽ rung động. Cậu bỗng thấy mọi thứ trước mắt thật khó chịu, vô thức cười lạnh: "Có lẽ bởi vì, hắn thật lòng yêu người hắn yêu."

"Ý anh là anh không yêu em?" Rose lập tức cảm thấy điều này thật vô lý, liền quay sang châm chọc lại, "Em thấy anh chính là không thích phụ nữ! Giống như chồng của bà Kim ở Nam Thành, kết hôn với phụ nữ chỉ để che giấu bí mật bẩn thỉu của mình!"

"Anh tại sao lại kết hôn với em, em thật sự không rõ sao?" Krit đã kiên nhẫn đến giới hạn, "Rose, em nghĩ chiêu trò của em cao siêu lắm sao, hay em cho rằng tình cảm có thể được xây dựng trên dối trá?"

"Chồng!" Sắc mặt Rose trong chốc lát lộ ra một chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, cảm xúc của cô lại dịu xuống, nhìn Krit với ánh mắt ngây thơ, "Anh đang nói gì vậy, em không hiểu."

"Nếu em thật sự không hiểu, thì đã không có phản ứng như vậy." Krit lạnh lùng nói.

Hai năm trước, Krit chỉ là một hạ sĩ vô danh, lại được cô tiểu thư nhà tướng quân theo đuổi, còn mời cậu tham dự tiệc của cô. Cậu không bao giờ hứng thú với những hoạt động như vậy, càng không muốn đáp lại sự nhiệt tình của Rose, nhưng đồng thời, cậu cũng không có quyền từ chối cô.

Vậy là cậu phải nhận lời, đứng lẻ loi một mình trong góc tiệc. Rose đến mời cậu uống rượu, mới uống được một nửa cốc, cậu đã say khướt. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình nằm trần trụi bên cạnh cô trên giường.

Vì danh tiếng của Rose và mặt mũi nhà tướng quân, Krit buộc phải kết hôn với cô. Nhưng chỉ cậu mới biết, đêm đó cậu không làm gì cả.

Cậu vốn không phải là người cuồng dục, cũng chưa bao giờ có hứng thú với phái nữ bên cạnh. Dù bị hạ thuốc và cảm thấy nóng bừng, cậu vẫn theo bản năng đẩy Rose ra khi cô tiến lại gần.

"Anh biết từ khi nào? Hay là anh từ đầu đã không bị em lừa?" Không khí trở nên im lặng một chút. Sau đó, Rose hoàn toàn từ bỏ lớp vỏ bọc, "Chúng ta đã kết hôn hai năm, sao anh chưa từng nói với em?"

"Anh không nói những điều này để chỉ trích em." Krit lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. Việc giữa cậu và Rose đã rồi, dù trong lòng có bao nhiêu bất bình cũng không thể thay đổi điều gì, chỉ làm bản thân thêm đau khổ, "Anh chỉ có thể sống hòa bình với em, những thứ khác, anh không thể cho em."

"Anh thật ngây thơ." Rose đột nhiên cười. Cô không hiểu, chồng mình dù gì cũng là một viên chức chỉ huy hàng trăm lính, sao đôi khi lại ngây thơ như một đứa trẻ, "Em hạ thuốc anh, chính là vì em thích anh. Nhưng nếu anh biết bí mật của em, có phải có nghĩa là, anh sẽ không bao giờ yêu em được nữa?"

Cô thật thất vọng. Nếu vậy, thì hai năm qua cô không phải đã làm việc vô ích?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top