The Best
Ngoại truyện về BKNG.
Xạ thủ bầu trời
Sayudo
.
Tôi tự hỏi nó đã bắt đầu từ bao giờ. Cái cuộc chiến này..
Ở trong căn phòng tối của căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố.. là một đống những cái xác nằm lăn lốc.
Bọn chúng đều là quái vật. Không rõ nguồn gốc.. nhưng tôi biết chúng sẽ xuất hiện. Nó như một lời tiên tri về một ngày không thể tránh khỏi.
Dẫu còn nhiều những người không phải quái vật nhưng họ đã chết bởi nó, nằm ở trong. Nhưng..
*bước ra từ vụ nổ*
...tôi không thể chôn cất cả cái thành phố này.
Chẳng việc gì mà tôi lại phải đến cái nơi tối tăm này, chỉ là.. Tôi lấy ra một quyển sách.. mà..
5 năm trước..
Chỉ là một buổi sinh hoạt CLB bình thường, tôi và Taka senpai đơn giản là dọn dụng cụ và tán ngẫu vài câu. Chúng tôi thuộc hai CLB khác nhau .. nhỉ?
Mà tôi cũng không rõ về việc đó. Nhìn như Taka senpai người nắm giữ kỷ lục bợi lội của trường đã tham gia vào CLB Cung đạo, của tôi.
Mới đây thôi thì chị tôi đã tốt nghiệp và nhường lại chức vụ. Mặc dù tôi bắn cung giỏi nhưng tôi không mặn mà với nó lắm. Chắc là do môi trường sống mà đã đẩy tôi vào công việc này.
- Này Taka senpai, đến thư viện không?
- Chị cũng rảnh, mà chi vậy? Bộ thích em nào ở đó à?
Thình lình hỏi một câu.. khiến tôi không khỏi tưởng tượng về một cô gái như vậy.
- Em có độc một quyển sách, em muốn đến thư viện tìm thử..
- Sách gì?
- Không biết, chắc liên quan tới xạ thủ.
- Được thôi.
5 phút sau tôi và Taka senpai đã hoàn thành xong công việc của CLB.
Cũng chẳng mấy khi mà tôi với Taka lại đi riêng.
- Mà tại sao Taka senpai lại tham gia vào CLB cung đạo vậy?
- Humm Chị không biết nhưng chị vẫn đang tìm xem mình thích gì..
Tôi biết, chính xác đó là sự lạc lõng. Không phải vì ham vui mà.. tôi cũng biết về Taka senpai.. chị ấy thích bơi lội.
Chắc hẳn có một lí do phải làm vậy tôi không hỏi nhiều.
- Làm tí nước không?
Tội hỏi khi đứng trước máy bán hàng.
- Ờ.. ừ.
Quả nhiên là vậy.. có một điều gì đó. Có một mối liên kết giữa Taka senpai và nước.
Tôi không phải thầy bói.
Thử hỏi, các bạn có biết Ki không.
Một định nghĩa là Ki.
Mà về vụ Ki này tôi cũng nghe chị mình kể thôi. Mà chị tôi thì lại được cha kể lại..
Nhớ không nhằm thì Ki là giác quan con người, Tóm lại đó là sự cảm nhận. Khi tập trung vào bất cứ thứ gì con người sẽ phát ra Ki. Và nếu luyện tập thuần thục cách cảm nhận cũng như là cách nắm bắt Ki. Bạn có thể biết đối phương sắp làm gì và tâm trạng của người đó.
Tôi cũng thích nó lắm. Có luyện tập, và càng luyện nó thì tôi càng bắn cung giỏi vì bản chất tôi có thể truyền Ki vào mũi tên mà.. đó là một đẳng cấp khác ròi.
Xàm một hồi chúng tôi đã tới trước cửa thư viện.
- Khóa rồi nhỉ.
- Chưa.
Tôi trả lời mà mở rẹt ra.
Một mớ lộn xộn các cuốn sách chồng chấc lên nhau. Đèn đang mở và quạt vẫn đang quay đều.
Quan sát xung quanh và đưa ra câu hỏi
- Họ đi đâu rồi nhỉ..
Taka senpai di chuyển một vài chồng sách để đi.
- Em không nhớ là có buổi vệ sinh thư viện hôm nay.
Vì chắc chắn nó luôn được làm chung với các CLB.
- Vậy thì đây là gì.
Một chuyện bí ẩn xảy ra tại thư viện.
- Chúng ta có nên đợi họ tới không, chắc bận ở đâu đó ấy mà.
Là Taka senpai.
- Ừm.
Trong lúc đó tôi đi chung quanh tìm quyển sách đó, Taka senpai cũng giúp.
1 phút sau...
- Này cuốn sách đó em đọc nó ở đâu vậy.
- Nói ra không biết Taka senpai tin không, chứ thật ra em đọc nó trong mơ..
- Em biết đùa thật đấy.
Sau câu nói trên tôi có thể đưa ra kết luận. Taka senpai có vẻ biết gì đấy vì một bình thường sẽ hỏi ngay câu: "Thế, cậu định làm gì ở đây?"
- Vì nghe nói thư viện mình có truyền thống lâu đời nên em muốn vào tìm thử.
- Nhìn chú có vẻ nghiêm túc nhỉ!
- Ừ không phải một mà nhiều lần rồi. Em đều mơ thấy nó.
- Ra vậy.
Sau đó có vẻ như Taka senpai đã nhận ra điều gì.
*Rầm*
Đột nhiên một nhóm người trùm đầu bịt mặt, tay cầu vũ khí lao vào như một bọn cướp. Đúng hơn thì đó là một bọn cướp.
Qua lời lẽ ánh mắt của Taka thì có vẻ cuốn sách đó có thật.
Một tên cầm gậy lao vào tấn công tôi, người gần bọn chúng nhất. Và thật bất ngờ tôi né hết đòn tấn công của hắn.
Lúc này hắn mới chịu mở miệng.
- Thằng nhóc có vẻ mày biết gì đấy, mau nói ra cuốn sách đó ở đâu!.
Thì ra bọn chúng là người đã tạo ra mớ lộn xộn này.
- Ê ê.. ra phòng phải nhớ tắt đèn quạt chứ!
- Để tao quánh cho mày khai ra!
Cả đám bọn chúng xông lên.. không biết có né kịp không đây.
- Dừng lại! Tao biết!
Là Taka senpai! Chị ấy biết ư? Quả nhiên là thanh niên giấu nghề.
Tên cướp không chịu nghe mà chỉ đơn giản là đổi mục tiêu.
- Bắt nó!
Tên cướp rút giật điện ra. Chúng nó chơi thiệt à!
- Coi chừng!
- Chị quên cái này, cảm ơn về lon nước.
.
Nà
.
Ni
.
Tôi không còn tin vào mắt mình nữa..
Chị ấy đã làm gì đó với nước.
- Chạy thôi!..
Chị ấy nắm lấy tay tôi.
Taka senpai và tôi chay ra khỏi thư viện và tẩu thoát.. sau một pha "không thể tin được của Taka"
- đó là gì vậy Taka senpai?
Chúng tôi vẫn đang chạy.
- Chị sẽ nói sau, mau ra hồ bơi! Chúng sẽ tỉnh lại nhanh.. báo công an đi. Chị sẽ bảo vệ mọi người. Bọn nó có vũ khí và cả đồng bọn nữa.
- Vâng!
Tôi không hiểu vì sao phải ra hồ bơi nhưng chắc một điều rằng ở đó có rất nhiều nước.
30s sau..
- Phù phù.
- Bọn chúng tới rồi..
Tôi cảm nhận một nhóm các luồng Ki mạnh ở phía cổng trường.
- Chị sẽ nói ngắn gọn thôi.
Tôi thấy được sự nghiêm túc trong điều mà Taka senpai sắp nói.
- Thế giới này sắp bị thay đổi rồi.
- Gì cơ.
- Có vẻ em chưa biết gì nhỉ, những điều mà em đọc trong cuốn sách đó đều là sự thật.
- Chị đã đọc nó ư.
- Không nhưng chị cũng đọc một cái tương tự. Tất cả những điều chị nói và sắp nói đều là trong cuốn sách, cuốn sách trong mơ.
Tôi đã nhớ lại một vài chi tiết mà tôi đọc.
Đây là cuộc chiến vĩnh hằng, không biết bao giờ dừng lại nhỉ? Mà nó bắt đầu từ khi nào nhỉ?. Nhưng nếu có thể hãy kết thúc nó..
..Mà thật buồn vì nó đã tạo ra những huyền thoại. Vì cuộc chiến là nơi tạo ra anh hùng, nơi xác nhận một Huyền thoại.
..Có một nơi gọi là bầu trời. Nơi đó đã sinh ra một người xạ thủ. Anh ấy là..
Sayudo.
Một người lạc quan trong trận chiến, người khiến đối thủ phải ngước nhìn.. bầu trời. Anh ấy luôn xuất hiện từ bầu trời, tôi không biết màu tóc của anh ấy nhưng dám cá rằng nó có màu xanh da trời.
- Có vẻ em nhớ được gì rồi nhỉ.. nhưng trước khi kể tiếp thì em có thể giúp chị cái này được không?
- Vâng.
Dòng nước đang di chuyển, cứ như là ảo thuật vậy.
- À.. Chị có thể điều khiển nước. Chị sẽ dùng giật điện của tên cướp và bắn nó cùng với nước. Mong là có thể hạ được 1 số tên mạnh. Nhưng chúng ta cách bọn họ một cái trường.. quá xa để chị có thể ngắm tới.
Tôi biết Taka senpai muốn gì, đó là kĩ năng ngắm của một cung thủ quốc gia như tôi.
- Được rồi Taka senpai cứ bắn đi em sẽ lo chuyện ngắm.
Không biết nó là gì nhưng tôi biết mình có một sức mạnh của xạ thủ. Dù không biết nó là gì nhưng hãy hoạt động đi.
Để tạo sự bất ngờ tôi sẽ bắn nó từ trên trời xuống, đúng là bất khả thi nhưng tôi tin vào tên "Xạ thủ bầu trời Sayudo" huyền thoại!
Hắn luôn làn mấy pha này và không bao giờ trượt.
Và.. khi tôi đang cố gắn tập trung vào pha bắn bất khả thi này.. thì..
Tại sao? Mọi thứ lại im lặng đến vậy? Tay tôi không còn run, ngay cả hơi thở của tôi cũng biến mất. Cơ thể tôi dường như bị hòa tan mọi thứ nhỏ bé một cách lạ thường.
Tôi có thể thấy, bọn cướp và đồng bọn của chúng. Và cả cái đường đạn, từ trên trời.
Và bầu trời bây giờ chính là đôi mắt của tôi....
.
.
Tôi nghe thấy giọng của ai đó.
"Hahaha. Một khi hắn ta còn nhìn thấy bầu giời thì sẽ không thể nào tránh được phát đạn của Sayudo"
. Thì ra là vậy.
- Bắn đi!
Khi chúng tôi bắn viên đạn nước của Taka Senpai thì có vẻ bọn trong thư viện nhìn thấy, chúng nó đã thông báo cho đồng bọn.
Nhưng cái chết là không thể tránh khỏi.
- Viên đạn của Sayudo khi đã bắn thì nó biết hay không biết, có né hay không có né. Thì cũng chỉ có một kết quả.
.
.
.
Khi đó..
Những tên trong thư viện đã gấp rút chạy ra cổng trường và thông báo cho đồng bọn.
Bọn cướp đã nhìn thấy vên đạn nước từ trên cao bay xuống!
"Quả nhiên không sai!" Một trong bọn chúng cũng sở hữu năng lực.
Một tên bước lên thổi một cơn lốc xoáy.. Bụm!.. làm tan tành quả đạn nước của Taka senpai.. khiến nó chỉ còn là một cơn mưa ướt nhẹ bờ vai.
Xẹt!
Tôi nghe tiếng điện giật, chắc chúng nó quên rằng còn cái giật điện trong đó.. rớt ngay vào đầu thằng thổi gió và giật cả đám.. xém chết.
- Chú trở lại bình thường rồi..
Gì đây, tôi vừa mới sử dụng nó.
Cảm giác thật lạ nhưng tôi nghĩ mình có thể làm chủ được nó sớm thôi.
- Sao nào? Đã không? Mà, mắt chú đổi màu xanh rồi kìa.
- Gì?
Mắt tôi có màu xanh ư. Quả nhiên là tôi có thể nhìn từ góc độ của bầu trời. Thật kinh, thứ này nếu kết hợp với Ki thì sẽ còn lợi hại hơn thế.
- Mà, về thôi..
1 tiếng sau.. khi tôi và Taka senpai cùng với cảnh sát đã dọn xong đám cướp. Và còn có một điều bất ngờ hơn thế.
Cảnh sát đã biết.. thứ đó đang tồn tại. Mặt dù cả phía Taka senpai và cảnh sát đều biết về nó nhưng họ vẫn không mở một lời nào.
Rốt cục chuyện gì đang diễn ra? Ở thế giới này.
.
.
Một lúc khi tôi và Taka senpai đang về.
- Ta_
- Tao biết rồi... chuyện này rồi cũng sẽ tới biết trước sẽ không phí đâu.
Suy nghĩ một hồi lâu. Taka senpai đang nhớ về một điều gì đó.
- Bọn cướp đó đang đi tìm thứ gọi là "Sách Quỷ"!
- Sách Quỷ?
Một khái niện mới. Và nó liên quan đến cuốn sách mà tôi đã đọc.
- Sách mà em đã đọc cũng là sách quỷ đấy nhưng chắc là thể loại khác.
- Là sao?
- Ưmmm nói cho dễ hiểu thì nó cũng giống như trái ác quỷ vậy. Khi đọc nó em sẽ sở hữu linh hồn của thứ được viết đến bên trong nó.
- Linh hồn?
- Ừ. Theo như cuốn cách mà anh đã đọc. Thì từ rất xa xưa đã có một cuộc tấn công của quái vật, khi đó những thứ lạ thường cũng bắt đầu xuất hiện, trong đó có "Sách Quỷ". Không ai biết nó đã bắt nguồn từ đâu, nhưng theo như giả thuyết thì từ những cuộc tấn công đầu tiên của bọn quái vật. Lúc đó đã có những con người bình thường nhưng họ đã rèn luyện và chiến đấu. Họ vượt qua giới hạn của mình hết lần này đến lần khác, vì thế họ đã dập tắt được lũ quái vật.
- Nhưng nó vẫn chưa kết thúc, rồi một ngày nào đó trong tương lai bọn chúng sẽ lại xuất hiện. Nên khi các người anh hùng họ chết đi, để có thể tiếp tục chiến đấu họ đã phong ấn linh hồn mình bên trong cuốn sách cùng với bọn quái vật.
- Để một khi quái vật thức tỉnh những cuốn sách sẽ phát huy tác dụng. Và rồi, sau không biết bao nhiêu trận chiến đã kết thúc rồi lại bắt đầu, tạo ra nhiều cuốn sách như thế..
Tôi dường như đã hiểu ra một điều gì đó trong cuốn sách của tôi. Nó chứa một linh hồn của ai đó, một xạ thủ bầu trời.
- Ra đó là Sách Quỷ. Làm sao anh biết những điều đó Senpai?
- À là vì.. một phần nó nằm trong cuốn sách của anh, một phần là do người đã tặng anh cuốn sách này kể lại. Lúc đó anh còn nhỏ lắm cứ tưởng là truyện. Haha
- Mà này senpai, làm sao anh đọc nó được vậy?
- Hmm cái này anh cũng không rõ nhưng nghe đồn. Có nhiều loại Sách Quỷ khác nhau được phân chia thành các thế hệ. Bởi vì một người dùng sách quỷ có thể viết thêm vào cuốn sách của mình, nếu họ thuần thục và vượt qua giới hạn gì đó. Bởi vậy có những cuốn sách tồn tại hàng nghìn năm trãi qua biết bao nhiêu người sử dụng được nâng cấp viết thêm rất nhiều.. nên việc đọc nó có vẻ khác hơn.
- Gì chứ. Vậy anh đọc nó bằng cách nào.
- Sau khi đọc trang đầu tiên thì toàn bộ nội dung đã nhảy vào đầu rồi. Đúng thật là như trái ác quỷ.
- Hô.. em thì còn không nhớ là đã đọc nó khi nào nữa.
- Gì chứ?
- Có gì lạ à?
- Không.. mà em biết gì chưa?
- Gì là gì?
- Về vụ quái vật ấy.
À có vẻ đây không phải chuyện đùa thật rồi. Bọn quái vật đó sẽ nổi lên một lần nữa.
- Ừ. Cũng sơ sơ. Giờ ta phải làm gì đây.
Chúng ta sẽ chạy trốn như một người dân, hay chiến đâu như một anh hùng mà không màng sống chết. Đúng là lựa chọn không tồi.
- Chị thì anh sẽ cố hết sức bảo vệ gia đình mình chạy trốn khỏi bọn quái vật. Và khi làm chủ được sức mạnh chị sẽ quay lại đối đầu với chúng!
- Đúng là hợp lý nhỉ.
- Không biết, Xusami senpai có dự định gì nhỉ..
- Sao lại có chị em trong câu chuyện này?
- Ra là chị em vẫn nhưa nói với em nhỉ, senpai còn nhờ chị là phải chông chừng em mà phải qua CLB cung đạo đấy.
- Chuyện này có lên quan gì đến việc bơi lội của chị không?
- À chị sợ mình không kiểm soát được ấy mà. Với lại sức mạnh này mà đem thi đấu thì chẳng khác nào gian lận chứ.
- Hmm. Senpai giống chị em thật đấy mặc dù hơi nhát chút.
- Chị vẫn luôn hâm mộ Xusami senpai. Tuy năng lực yếu nhưng cách dùng thật phong phú.. và mạnh mẽ.
- Hả chị em cũng Đọc Sách Quỷ á?
- Đúng rồi.
Quả nhiên là vậy, hèn chi mình không đọc Ki của bả được.(cái kết là bị úp sọt vài lần)
.
.
.
Quay về với thực tại.
Không lâu sau đó quái vật ập tới, tôi và Taka senpai đã không còn liên lạc nhau từ đó. Giờ thì ngôi trường chỉ còn là một đống đổ nát.
Và tôi cũng hay tin, Taka senpai đã gặp tai nạn và chết 2 năm trước.
Khi quái vật tràng lan trên khắp bản đồ vì không có chính sách nào chống lại chúng. Tôi đã mò lên tận nhà của chị mình để xin chỉ bảo. Cũng không lâu sau đó chị tôi phải đi cứu người và..
Tôi phải một mình đứng lên chống lại quái vật. Cũng đã 5 năm.
Thứ tôi đang cầm trên tay là một cuốn Sách Quỷ.
Lý do mà tôi phải đến cái thành phố bỏ hoang này cũng là do hay tin Taka senpai chết. Tôi chỉ muốn xác nhận nó.
Và thứ tôi đang cầm trên tay chính là cuốn Sách Quỷ của Taka senpai. Nó chỉ xuất hiện khi người đọc chết đi. Nó đã được đấu giá tại căn biệt thư đang cháy sau lưng tôi đây.
Thật may nó vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sẽ đặt nó ở đây cho người xứng đáng.
Và giờ lên đường thôi, mình sẽ không để ai phải chết nữa.
Sách Quỷ của tôi nó có tên là "Xạ Thủ Bầu Trời Sayudo". Và nó là một cuốn sách mạnh.
Đúng vậy tôi không đọc nó. Mà nó đã tự tìm đến tôi từ bao giờ cũng không biết.
Đó giống như là sức mạnh siêu nhiên.
Mà cũng phải thể hiện vài chiêu cho anh em xem mới được.
Với khả năng cảm nhận Ki vô cực. Tôi biết được có 10 con quái vật cấp trung đang bay lại.
Vũ khí tôi xài là thứ gì đó bắn được.
- Khoảng cách tầm 990m.
Đó là khoảng cách ngắn nhất mà tôi bắn dạo gần đây rồi.
*BÙM* Tiếng súng 3z.
Tôi xiêng táo 4 con quái cao nhất đàn. Mà có vẻ như chúng phát hiện ra vị trí của tôi.
Con nhỏ nhất, tốc độ khá nhanh lao lại tôi. Thật không may tôi đã cài sẵn bom trên đoạn đường đó. Việc cần làm chỉ là bấm nút. *BOM*
Sau đó tôi chỉ việc cầm khẩu AK cạo đầu từng con một. Thật ra là do lười gắn nòng nhắm cho cây 3Z. Với lại bọn quái, con nào cũng có cách bay nhanh vl.
Trời đã xế chiều.. nếu tôi mà còn lãng vãn ở cái thành phố chết này chắc sẽ gặp vài con quái cấp cao, chúng có suy nghĩ y như người vậy.. đáng sợ thật. Chiến đấu với chúng sẽ tốn tầm 4-5 viên đạn 3Z gì đó. Mà nó đắc vãi ra.
Thiệc tình phải như mình phun lửa được như bà chị thì khỏi tốn tiền rồi.
Khi tôi còn ở chế độ nhìn xuyên bản đồ thì ngoài việc tạo ra mấy pha đỉnh cao bắn ở khoảng cách nửa vòng trái đất, tôi còn có thể truyền Ki của mình đi xa hơn. Việc này giúp tôi tránh xa được quái vật và kẻ thù, ở trong cái thế giới loạn lạc này thì con người cũng chưa chắc là an toàn. Chỉ có lừa gạt lẫn nhau thôi. Muốn tồn tại ở đây phải có sức mạnh chiến đấu với quái vật.
Mà không phải lúc nào cũng xuông sẻ. Bạn có chắc ràng mình dám ngủ ở một nơi đầy quái vật như vầy không.. riêng tôi thì tôi tin rằng nó còn ăn toàn hơn là cái chỗ con người ấy.
Mà,
Cuối cùng thì cũng phải nhờ vả một chút, ahihi.
Tôi đang trên đường từ Kyoto đến sân bay để qua Mĩ mua thêm đạn và vài thứ linh tinh khác. Trên đường gặp được cái hiệp hội bảo kẻ gì đó.. và đã đi nhờ xe.
Mà nhìn như trên đường về có gì đó hơi mạnh thì phải..? Hên cho mấy người là có tôi đi chung xe đấy, không thì tiêu hết cả đám. Sao bọn dân ở thành phố yếu thế không biết mà lại dám dạo dạo ở cái khu Kyoto này, vốn nổi danh là nhiều quái vật cực mạnh.
Trên đường đến được đây tôi đã hạ sát 31 con quái cấp cao, 28 con đầu đàn và mấy con nhỏ không tính thật sự là vãi cả đạn luôn.
Mà,
- Ê thằng kia, mắt mày.. (nó phát sáng và có màu xanh dương)
- À, tôi là người đọc Sách Quỷ.
- Không tắt được à.
- Được chứ! nhưng ở khu này nguy hiểm lắm.
- Hmm. Mày làm gì ở đây?
- Tìm một số thứ bị thất lạc. Mà đó là kỉ vật của người bạn.
Thấy mấy người này không hỏi gì nữa tôi mở lời:
- Biết đó là gì không?
- Không dám hỏi.
- Haha, đây! Cầm lấy! tặng cho mày.
- Gì đây?
- Ê! Đừng có mở. Là sách Quỷ đấy.
- Hả?
Cô gái lúng túng.
- Sao mày lại cho tao? Định trù ẻo tao chết à.
- Haha, không thì trả đây. Mà, nó sẽ bảo vệ mày.. trước những thứ như thế này
Nói dức câu tên quái vật xuất hiện.
tobe continued..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top