Chủ nhật buồn...
Sang hôm sầu chủ nhật, cậu ta off 1 hôm, sáng sớm cậu ta nt cho tớ nói anh off, e đi lm vui vẻ,
Chủ nhật ấy là 1 ngày dài các cậu ạ,
Tớ nhớ rất rõ là sáng hôm đó, cậu ta nói, muốn dừng lại, tớ thấy hụt hẫng. Mới hôm qua còn vui vẻ vậy mà, mới khi nãy câu ta còn chăm lo cho tớ,
Vậy mà đùng 1 cái nói dừng lại, mối quan hệ giữa chúng tớ k rõ ràng, cậu ta sợ làm tớ tổn thương.
Tớ đang đi lm mà nc mắt cứ trực trào trên gò má,
Cậu ta đăng 1 stt trên zalo tớ cứ đọc đi đọc lại, càng đọc càng khóc, tớ trích cho mn cùng đọc
"Anh sẽ làm những việc tốt như em vẫn kể, sẵn lòng giúp một ai trên đường phố, như là việc mua thuốc cho một người Việt không biết tiếng thái tại nơi này, có cái nhìn Trắc ẩn về những cực khổ của người Việt mình xứ này, quan tâm những người xung quanh hơn, và một vài điều linh tinh mà em vẫn làm và cho là nó tốt đối người ta
Anh cũng sẽ cần mẫn với công việc, chỉ biết là làm việc, chỉ sợ khi không có việc để làm thôi, dù là đêm tối khi mọi người đã chăn ấm nệm êm chìm vào giấc ngủ, còn ta cứ lao động có quản chi ba cái cực nhọc, cơ thể của con người vốn được tạo hoá ưu tiên cơ mà, mệt hồi cũng sẽ hết thôi
Phố này rộng đến 1576 cây số vuông, phố này có đến 10 triệu người, trốn nhau thì dễ, tìm nhau thì khó, xuân rồi sẽ qua, hạ rồi cũng qua, thu cũng vậy, đông rồi cũng đến rồi đi, và rồi thì tình yêu cũng vậy"
Đọc xong lần nào cũng vậy, ngay bây giờ cũng vậy, tớ đã khóc, đau lòng, tổn thương...
rồi tớ quyết định sống theo con tim 1 lần, tớ níu kéo cậu ta, cậu ta khước từ rằng " anh có người thương rồi, anh thật sự xin lỗi, a sợ a có lỗi với ng kia, vì thgian bên em a thật sự rung động, anh cảm thấy có lỗi, vì muốn nói chuyện với em mà anh luôn tìm cách cắt ngang cuộc nói chuyện của ng kia, a thấy có lỗi"
Và tớ vẫn hẹn cậu ta 21:00 ở ga tầu gần nhà cậu ta.
Cậu ta từ chối vì sợ gặp tớ sẽ khóc, và nói có hẹn đá banh với công ty.
Tớ vẫn hẹn, vì biết cậu ta sẽ đến!
Tối đó tớ đến trước hẹn 1 tiếng, đừng suy nghĩ, nhìn máy bay bay trên bầu trời ( nhà cậu ấy gần sân bay)
Tớ đếm đc hình như 5 phút là có 1 chuyến đạp xuống sân hay hay sao ấy.
Rồi qua 21:00 k thấy cậu ấy, tớ ghé lại 1 góc, vừa lắp tai nghe, vừa khóc,
Rồi bỗng nhiên có ánh mắt hớt hải, có bước chân vội vã, va vào cả ng xung quanh,
Cậu ấy tìm ra tớ, ngồi ngay canh, càng nghe nhạc, còn tớ thì lướt fb.
Gặp rồi, cậu ấy ngồi sát bên, tay vòng qua vai tớ, tớ cứ thế nước mắt tuôn ra, k cầm lòng được, tớ khóc như trẻ con, hình như chưa lần nào tớ khóc nhiều như vậy.
Rồi cậu ta hỏi " sao e ngốc vậy, anh đã đi tìm em, a chờ tầu 4 chuyến rồi, a đi tìm em khắp các nơi mà k thấy, a sợ lạc mất em"
Tớ hỏi " sao a thấy em "
Cậu ta nói " a định đi nạp tiền đt gọi em, thấy em rồi anh mừng quá "
Cả 2 im lặng 1 hồi lâu, câu ta lấy đt tớ mở 1 bài nhạc của binz,
So fax và sao cũng được, câu ta vặn volum to hết cở như cố tình cho tớ nghe hết 2 bài ấy.
1 lúc tớ nói " em k có gì nói cả, chỉ là muốn gặp anh thôi"
Tớ đứng dậy ra về, cậu ta đi theo đòi đưa tớ về, cậu ta vẫn cầm tay tớ, xiết thật chặt, cậu ta lôi tớ lại 1 góc cầu thang. Cả 2 ngồi xuống tớ khóc, cậu ta khóc,
Tớ hỏi " bg lm thế nào hả anh"
Cậu ta nói lời xin lỗi,
Tớ nức nỡ " em k cần gì ở anh, e k biết là sẽ đi đến dâu, nhưng e hứa sẽ k làm phiền gì ai cả"
Và cậu ta nói " anh thật sự yếu em, a sợ cứ ở bên em như lúc này, a sẽ k thể xa em, a sợ làm tôn thương và cô ấy, anh là ng có lỗi trong chuyện này và em k hề biết là anh đã có ng khác trước khi gặp em"
Tớ nức nỡ, tớ đòi ra về, cậu ta giữ tớ lại, và nói " mình sẽ đi đến đâu hả em, mình sẽ như thế nào, em sẽ đau thế nào khi e biết sự thật là anh đã có gđ"
Tớ như ng kiệt sức giữa biển trời mênh mông.
Tớ tối sầm mắt lại. Tớ k lý giải đc, vì sao, tớ lại trở nên như thế....
Ngay lúc này tớ đang viết ra đây, tớ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra với tớ...
Tối hôm đó , chúng tớ đã nói chuyện cả đêm, về cậu ta, về tớ, về ng con gái ấy....
Tớ k nghĩ đc gì nhiều...
Sáng mai tớ vẫn tiễn cậu ta ra sân bay về Vn,
Trước khi về cậu ta có nói " anh qua mình sẽ nói chuyện đc k em, em đừng buồn và đừng trách anh"
Tớ muốn tin cậu ta vô cùng nhưng ít nhiều cậu ta lừa dối tớ, ít nhiều cậu ta dắn tớ và chuyện trái với lương tâm...
Cậu ta lên máy bay về nước, tớ thì lặng lẽ lên tầu về chỗ làm tớ khóc ướt đẫm khẩu trang, nhèo hết son môi và đỏ tấy mắt....
Cậu ta làm xong tủc tục và nt cho tớ,
Vẫn câu hỏi đó, em tới nơi chưa, em mệt k?
Nhưng lần này k pải là vui nữa, mà là nước mắt,
Cậu ấy lên máy bay rồi, cậu ấy sắp về với tổ ấm của cậu ấy, còn tớ ít nhiều đau lòng, phần lớn là cảm giác mình là ng thứ 3.....
Đau lòng lắm....
Cậu ấy về đến Vn, đáp máy bay là nt cho tớ " anh về đến Vn rồi, anh đang ngồi caffe"
Tớ hỏi "sao anh k về nhà luôn"
Cậu ta trả lời " anh vào quán ngồi suy nghĩ và gửi 1 chút buồn ở đây, để về nhà cho vui vẻ"
Tớ " vâng "
Cậu ta nói " anh qua mình sẽ nói chuyện của mình đc không em"
Tớ " vâng"
Cậu ta k quên " xin lỗi em vì tất cả"
Tớ " vâng" rồi rơi nước mắt......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top