Buổi gặp đầu tiên
Hôm ấy cậu ấy off, tớ thì vẫn đi làm...
Mấy ngày hôm nay chúng tớ vẫn nói chuyện với nhau đều đặn. Tớ kêu đói mà lười đi ăn, thế mà cậu ấy chụp cho nguyên 1 bịch đồ ăn nơi cậu ấy đang ở.
Cậu ấy off, và hẹn tớ đi chơi. Chẳng do dự gì cả, tớ nhận lời đi.
Hôm ấy tớ và cậu ấy hẹn nhau ở ga tàu, gần nơi tớ sống, bkk hiện đại lắm, từ chỗ cậu ấy đến chỗ tớ cũng chừng 30 cây số thế mà, nhoằng 1 cái cậu ấy đến ga tàu.
Nhắn tin cho tớ, cậu ấy nói cậu ấy chờ, vì vội, vì k muốn cậu ấy chờ lâu, tớ bất ngờ bị đụng xe!
Kì lạ thật tớ chợt nghĩ phải chăng đó là kĩ niệm buổi ban đầu!
Tìm nhau giữa ga tầu đông đúc, tớ đau k đi được nhiều, thế mà cậu ấy 1 mình đi tìm tớ, giữa hàng trăm ng đang tấp nập ngược xuông!
Xa xa, cậu ấy nhận ra tớ, liền nt " anh thấy em rồi"
Tớ hồi hộp, tớ lại ngại vì đụng xe bẩn mất giầy.
Tiến lại gần tớ là 1 ng con trai k cao to, k trắng, nhăn sắc cũng hết đổi bình thường,
Cậu ta hỏi tớ " em đau k?"
Tớ chẳng buồn nói và chẳng thèm tháo khẩu trang!
Cậu ta liền nói " bkk tgian này đang bụi lắm, em k tháo khẩu trang cũng đúng thôi"
Tớ buồn cười....
Lần đầu ch/tớ hẹn nhau đi khaosan ( phố đi bộ của thailand)
Tới nơi cậu ta đi trước tớ đi sau, k ai nói gì, xung quanh là tiếng nhạc, người ngừoi chen lấn,
Cậu ta cố tính đi dẹp qua bên để chiếm đg cho tớ đi rộng rãi.
Tớ cận k nhìn đc xa, cậu ta lôi tớ vào 1 quán tatto, ngta gọi là vẽ henna ấy. Cũng lạ, ng đàn ông 30 tuổi mà cứ như 1 đứa trẻ lên 10 vậy, cười nói, vô tư, còn tớ thì lòng nặng trỉu.
2 đứa tớ quyết định vẽ cái hình giống nhau, bản đồ thái lan, bên cạnh là 1 cái la bàn. Tớ cũng k hiểu ý nghĩ của bức vẽ, nhưng thấy đẹp thì tớ vẽ thôi.
Cậu ta nói, vẽ henna này chỉ đc 1,2 tuần là nó sẽ mờ đi thôi,
Cậu ta cười đùa cùng thợ vẽ, cậu ta trêu tớ là người yêu của cậu ta.
Vẽ xong 2 đứa tớ quyết định ghé vào 1 quán, có thế nói đó là quán quen của cậu ta, thành thạo ghê lắm,
Cậu ta dắt tớ lên tầng 2 có ban công, lãng mạn, nhưng ồn ào.
Cậu ta k uống đc bia rượi, tớ cũng vậy, nên 2 đứa uống nc hoa quả, buồn cười thật, vào bar uống nc hoa quả và ăn kẹo dưa hấu.
2 đứa không nc nhiều vì tớ k biết nói gì, lâu lâu cậu ta kể tớ nghe, có lần cậu ta dẫn tour, khách sạn full phòng, cậu ta pải ra phố này thuê tạm 1 phòng chubg để ngủ qua đêm. Cậu ta kể lâu lâu cũng đi uống với mấy ng bạn ở đây.
Riêng tớ thì đây là lần đầu tiên tớ tới nơi này, dù sống ở đây cả 8 năm rồi.
Trên tầng 2 gió lùa, làm tóc tớ bay, cậu ta ghé lại gần, ngửi mùi tóc tớ, mà tớ k hề biết nhớ.
Chúng tớ nói dăm ba câu chuyện phiến, dăm ba cái nhìn nhau, dăm ba nụ cười k vướng nỗi buồn.
Tớ xin phép ra về vì sợ trễ, cậu ta đưa tớ về gần nhà, k quên dặn " e xoa dầu vào chỗ đau đi nhé, có gì báo anh ngay"
Lạ lắm các cậu ạ!
Tớ chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ dặn "về tới nhà nt cho em"
Cho đến bây giờ khi không cạnh cậu ta nữa, tớ vẫn nghĩ đến cái ngày hôm ấy
Cậu ta về đến nhà liền nt cho tớ hỏi " em còn đau k?"
Tớ nói là e hết đau rồi, mà thật sự còn rất đau_nhưng không đau bằng lúc này tớ ngồi viết.
Câu ta gọi video thường xuyên cho tớ, nói chuyện trên trời dứoi đất, hỏi về những nỗi buồn của tớ, cuộc sống hàng ngày của tớ.
Cậu ta đã đọc cho tớ thích đoạn của 1 cuốn sách, làm tớ ào khóc, như cảm xúc, nỗi buồn của tớ bấy lâu nay có xoa dịu, có ng lắng nghe, có ng tâm sự.
Cho đến bây giờ khi tớ đang viết câu chuyện này, tớ vẫn rơi nước mắt vì nhớ cậu ta, vì cảm xúc trong tớ là có thật
Kết thúc ngày hôm đó.
Sáng sớm cậu ta đi làm, còn tớ thì chưa dậy, cậu ta k quên nhắn tin cho chúc buổi sáng và nhắc tớ ăn sáng đều đợn.
Ấm lòng không? Các cậu. Trong khi, 1 trái tim đang cô đơn, đang lạc lõng, bỗng có ng đến ủi an, quan tâm.
Tớ xiu lòng rồi!
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top