Thấy được cái fanart hợp quá nên dịch
Izuku tuyệt vọng quá rồi.
Thực sự là cậu rất tuyệt vọng.
"Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa để cả hai ta được rõ ràng," bên đại lý nói, "Cậu sẽ dành mấy tháng tới sống ở một đất nước khác và cậu sẽ được trả tiền để tiếp đãi khách hàng của tôi."
Izuku chấp nhận cuộc gọi vì cậu đang tuyệt vọng để kiếm đủ tiền cho mấy năm đại học còn lại của mình. Lương của công việc bán thời gian chắc chắn là không đủ vì cậu là một Omega và cậu thì cần tìm cách kiếm tiền nhanh chóng.
Được một công ty mờ ám tiếp cận chắc chắn là điều cậu không hề ngờ đến nhưng lời đề nghị béo bở của họ thật khó để từ chối nên cậu quyết định chấp nhận lời đề nghị của họ.
"Tôi hiểu rồi" Izuku trả lời. Chỉ cần vài tháng đồng hành cùng một người có địa vị nào đó và sau đó cậu có thể tự do làm những gì mình muốn với số tiền thưởng khổng lồ đó. Izuku đã nhắn tin cho mẹ rằng cậu có thể sẽ vắng nhà trong vài tháng tới, đưa ra lí do rằng học kỳ này cậu rất bận bịu học hành.
Bà ấy biết được càng ít thì càng tốt.
Nói xong, Izuku đóng gói hành lý và lên máy bay riêng đến đất nước khác. Cậu không biết mình đang ở đâu nhưng khi nhìn qua cửa sổ máy bay, cậu chắc chắn đây hẳn là một đất nước xinh đẹp và hưng thịnh.
Cậu không biết mình phải chiêu đãi ai, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Cậu là một Omega nam không ai mong muốn, người đó có thể sẽ chỉ nhìn cậu một cái và phớt lờ cậu suốt những tháng còn lại.
Khi hạ cánh, Izuku liền được hộ tống lên xe riêng và đưa đến nơi cần tới. Những người đàn ông mặc vest nghiêm túc hộ tống cậu, không nói lời nào dù cậu cố gắng bắt chuyện với họ. Cậu nhìn qua cửa sổ và ngạc nhiên trước cảnh quang thiên nhiên và vùng đất rộng lớn nơi họ lái xe ngang qua. Ngồi xe được một lúc thì đến nơi và Izuku sững người khi nhìn thấy tòa nhà sừng sững trước mặt mình.
Cậu nhìn lên những bức tường có hoa văn phức tạp và cánh cổng to lớn. Những bức tượng sư tử đặt ở hai đầu cầu thang nhìn chằm chằm vào cậu một cách đầy đe dọa khi cậu đi ngang qua để lên cầu thang. Những người đàn ông mặc vest đi theo cậu, mang theo chiếc túi hành lý duy nhất của cậu.
Một người hầu đợi họ sẵn ở đầu cầu thang, người đó chào Izuku và dẫn cậu đi qua nơi trông giống như một lâu đài. Lối vào rất lớn và Izuku không thể ngừng há hốc mồm khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Những người hầu khác cầm lấy hành lý của cậu và mang đi, có lẽ là mang về phòng cậu.
"Chúng tôi cần lấy cả điện thoại của ngài nữa," một người hầu nói.
"Đ-Điện thoại của tôi ư? Tại sao?" Izuku hơi lùi lại, tỏ vẻ bối rối.
Người hầu nhướn mày, "Chúng tôi không thể để ngài nhắn tin cho người khác và tiết lộ bí mật hoàng gia được."
Izuku không thể tranh cãi với lí do đó. Người mà cậu phải tiếp đãi chắc chắn thuộc tầng lớp quý tộc. Cậu miễn cưỡng đưa điện thoại của mình cho bàn tay đang chìa ra trước mặt.
Izuku được đưa đi tham quan một vòng trước khi được dẫn đến một căn phòng chật kín những Omega nữ có mùi thơm ngọt ngào và ăn mặc sang trọng. Izuku là Omega nam duy nhất mặc áo phông bình thường và quần kaki. Cậu cảm thấy mình trông thật nực cười, nhưng rồi cậu nhớ ra mình có mặt ở đây chỉ vì tiền chứ không phải để thu hút ai cả.
Những Omega khác tỏ thái độ với cậu, nhưng cậu chỉ đơn giản là mặc kệ họ. Cậu đã quen với việc mọi người tỏ thái độ với mình vì cậu là một omega nam hiếm gặp và không có ích lợi gì cho xã hội. Cho nên cậu biết lo lắng nhiều cũng chả được cái gì.
Trong lúc chờ đợi, Izuku bị các Omega khác xa lánh, khoảnh khắc cánh cửa mở ra lần nữa, sự chú ý của họ đổ dồn vào người vừa bước vào.
Ngay lập tức, tất cả Omega trong phòng đều tan chảy trước mùi hương nồng nàn của một Alpha trội. Izuku cũng không ngoại lệ, cậu say mê mùi hương đó. Cậu nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng, anh ấy cao ráo, đẹp trai, tóc vàng và đôi mắt đỏ rực. Anh thẳng lưng, bước đi đầy tự tin, tỏ ra hào quang của người có quyền lực. Anh mặc một bộ vest được may đo vừa đủ bó sát để khoe cơ bắp săn chắc, minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của mình.
Anh ấy đưa mắt nhìn qua tất cả các Omega và ánh mắt dừng lại nơi Izuku, anh nhìn cậu lâu hơn những người khác. Izuku cảm thấy như mình đang bị phán xét dưới ánh nhìn đó, nhưng người đàn ông đó không hề thể hiện điều đó ra ngoài. Cậu lùi lại vào góc phòng trong khi người đàn ông kia tiến tới đầu bên kia của căn phòng. Anh ấy quay lại, mặt đối mặt với các Omega. Izuku đứng ở trong góc nhưng vì lý do nào đó, đôi mắt đỏ đó vẫn liếc nhìn cậu khi người đàn ông kia mở miệng nói.
"Chào mừng những người được chọn," anh lên tiếng chào, giọng trầm thấp khiến Izuku rùng mình, "Như các người đã biết, các người đã được chọn để trở thành ứng cử viên cho vị trí phối ngẫu của ta," anh nói tiếp, giọng có phần chán nản, "Các người sẽ ở lại lâu đài của ta trong thời gian bốn tháng tới và dành thời gian của mình với ta. Nếu ta thấy được ai thực sự quan tâm đến ta..." đôi mắt anh quét qua tất cả các Omega đang mỉm cười trước khi nhìn chằm chằm Izuku một lần nữa, "Vậy thì người đó sẽ trở thành bạn đời của ta và là Nữ Hoàng tương lai của Vương quốc Andorra."
Tất cả các Omega nữ đều ré lên trong khi Izuku và chàng Hoàng tử tóc vàng chăm chú nhìn nhau. Izuku cảm thấy lúng túng dưới ánh nhìn đó và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu không hiểu tại sao chàng Hoàng tử đó lại nhìn mình chằm chằm như thế. Có phải vì cậu ăn mặc khác lạ không? Hay là vì cậu là Omega nam duy nhất ở đây?
Điều đó thực sự không quan trọng, Izuku chỉ cần sống sót qua bốn tháng tiếp theo, sau đó cậu có thể cao chạy xa bay.
Cậu nuốt nước bọt khi họ được cho lui xuống và được người hầu hộ tống về phòng. Nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ thẫm đó vẫn dán chặt sau lưng mình khiến cậu có chút căng thẳng.
Hy vọng là không có điều gì xấu xảy ra.
--
Trong những ngày tiếp theo, Izuku và các Omega khác đã ổn định với lối sống hoàng gia. Họ được yêu cầu học một số bài học tìm hiểu về vương quốc và các hoạt động chính trị. Izuku quan tâm đến mọi thứ trong khi các cô gái hầu như không bao giờ chú tâm đến. Cậu là người duy nhất đặt câu hỏi và ghi chú lại những thứ cần thiết để ghi nhớ sau này.
Cậu biết mình nhận được những ánh mắt đánh giá nhưng cậu vẫn chọn phớt lờ chúng. Đối với các Omega khác, họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường trong khi những người hầu luôn mỉm cười và nhìn cậu với ánh mắt thương hai. Izuku ghét cả hai nhưng cậu miễn bình luận về nó.
Omega đã học được rất nhiều điều về gia đình Hoàng gia và lịch sử về vương quốc này. Tất nhiên, đây là những điều có thể tìm hiểu được bằng cách đến các bảo tàng, nhưng thật tuyệt khi được nhìn thấy mọi thứ tận mắt.
Vài ngày trôi qua, Izuku đã biết được mình sẽ phải tiếp đãi ai. Katsuki là tên của anh ấy. Izuku ngạc nhiên khi thấy anh ấy có tên kiểu Nhật chứ không phải kiểu Âu. Cậu biết được rằng Nữ hoàng hiện tại là người Nhật và ngài ấy đã đặt tên cho con trai mình theo ý nguyện của mình. Cả Nữ hoàng và Hoàng tử đều nổi tiếng là người nóng tính, nhưng họ luôn nhanh trí đưa ra chiến lược để giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh.
Tất cả mọi thứ đều kích thích sự tò mò của Izuku.
Lịch sử của Vương quốc và cách nó tiếp tục phát triển thật đáng kinh ngạc. Cậu tự hỏi liệu mình có thể hỏi Hoàng tử vài câu không. Hiện tại, cậu đang chôn chân ở trong thư viện vì không có điện thoại bên mình. Cậu chìm đắm trong kho kiến thức rộng lớn về vương quốc cùng những câu chuyện cổ tích. Cậu vui vì được tự do làm những gì mình muốn miễn là cậu ở trong khuôn viên của cung điện.
Thư viện có một cửa sổ lớn nhìn ra phía khu vườn, Izuku đôi khi nhìn ra ngoài vườn và tự hỏi liệu mình có thể ra đó đi dạo vào buổi sáng hay không.
Cậu sẽ thử hỏi cảnh vệ hoặc người hầu xem sao.
Trong khi Izuku đang băn khoăn về các khả năng có thể xảy ra, cậu đã không nhận ra có người bước vào thư viên cho đến khi họ lên tiếng.
"Thật kỳ lạ," Omega quay đầu về phía giọng nói và mắt cậu mở to, "Ta tưởng Omega chỉ thích tiền tài và danh vọng," đôi mắt đỏ nheo lại khi thấy Izuku tỏ ra lúng túng.
Người đó là Hoàng tử Katsuki.
"Đ-Điện hạ..." cậu trai tóc xanh lắp bắp.
Chàng Hoàng tử tóc vàng không nói gì, thay vào đó anh nhìn vào chồng sách bên cạnh cậu và tặc lưỡi.
"Ta không ngờ ngươi là một tên mọt sách."
Izuku ngồi thẳng lưng, mắt hướng xuống. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng vì biết mình có lẽ là người duy nhất rất quan tâm đến lịch sử và văn hóa của một đất nước khác, nhưng cậu không thể không tò mò được chưa! Cậu mím môi nhưng không dám nói gì.
"Hẳn là không dám nói gì," chàng Hoàng tử nhướng mày, "Mới vừa rồi ngươi còn lẩm bẩm như một gã điên đấy chứ."
Izuku thở hổn hển, che miệng lại, cảm thấy mặt mình đỏ bừng hơn. Cậu thầm nguyền rủa thói quen hay lẩm bẩm của mình.
Hoàng tử lại tặc lưỡi, "Ta tưởng Omega thích mở miệng ra nói lắm, nhưng người có vẻ là một kẻ nhút nhát nhỉ."
Izuku thực sự muốn phản bác lại, nhưng cậu vẫn muốn đầu còn được gắn liền với cơ thể nên là thôi. Hoàng tử chắc là đang cố tình chọc tức cậu.
"Thần-thần rất xin lỗi, thần xin cáo lui," cuối cùng cậu cũng nói được thành tiếng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi định chạy trốn về phòng. Không may thay, cánh tay của cậu bị anh tóm lấy, một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của Alpha. Đó là một lời cảnh báo trước khi Izuku bị kéo về chỗ ngồi lúc nãy của mình.
"Ta không có nói ngươi chướng mắt mà phải chuồn," chàng Hoàng tử tóc vàng nheo mắt lại, "Ta chỉ nghĩ ngươi nên mở miệng ra nói chuyện thôi."
Izuku chớp mắt liên hồi một lúc khi cậu hiểu ra anh ấy nói gì và nhận ra Hoàng tử chỉ đang cố bắt chuyện với cậu mà thôi. Lúc đó, cậu liền bật cười rõ to.
"Ngươi-ngươi cười cái gì mà cười?!" Katsuki kêu lên, mặt hơi đỏ.
Izuku ôm bụng và tiếp tục cười cho đến khi bình tĩnh lại và mỉm cười nhìn Hoàng tử đang cau mày. "Thần không tin được là cách ngài bắt chuyện với người khác lại tệ đến như vậy, thưa Điện hạ" Izuku cười khúc khích.
"Tch," Hoàng tử tặc lưỡi, nhìn đi chỗ khác nhưng chóp tai hơi ửng hồng. Anh lẩm bẩm điều gì đó trong miệng khiến Izuku nghiêng đầu tò mò trước khi anh hằng giọng và hỏi, "Vậy, ngươi có muốn hỏi ta điều gì về những thứ ngươi đã được học không?"
Đôi mắt của Izuku mở to trước khi cậu nở nụ cười thật tươi và gật đầu. Hoàng hôn buông xuống, có hai người ngồi trong góc nhỏ của thư viện nói chuyện không ngừng về vương quốc. Katsuki đã trả lời tất cả những câu hỏi của Izuku đặt ra cho anh.
Đó là một buổi chiều bình yên trước khi cả hai cùng đi ăn tối.
--
Sau hôm đó, Izuku không còn căng thẳng mỗi khi ở bên cạnh Hoàng tử nữa. Tất nhiên, vẫn còn đó sự lo lắng vì việc lỡ miệng nói sai điều gì đó có thể khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng cuộc trò chuyện của họ trở nên dễ dàng hơn khi mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ. Izuku cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy người hầu lại sợ Katsuki, đó là vì anh ấy có chút thô lỗ và tự phụ. Anh ấy thích sự thử thách và không ai muốn thách thức một thành viên hoàng gia cả.
Nhưng Izuku luôn nhanh mồm nhanh miệng bật lại bất kỳ câu xúc phạm nào mà anh thốt ra với cậu khiến đôi mắt Katsuki sáng lên, thích thú với sự táo bạo của cậu.
Một tháng sau khi tham gia làm ứng cử viên cho vị trí phối ngẫu của Hoàng tử, Izuku đã dặn phải dậy sớm và chuẩn bị sẵn sàng để làm gì đó. Cậu mặc một chiếc áo hoodie All Might đơn giản và chiếc quần thun thoải mái khi được người hậu vội vàng đưa đến cổng cung điện. Vị quản gia đang đợi tất cả các Omega có mặt. Tất nhiên, Izuku đã bị cười nhạo vì bộ trang phục của mình khi cậu nhìn thấy tất cả các Omega khác diện những bộ cánh sặc sỡ lạ mắt.
"Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại để các cô cậu mua sắm," vị quản gia thông báo, "Đây là tiền tiêu vặt được phát cho mỗi người, cứ tự nhiên sử dụng chúng theo cách mà mình muốn."
Izuku cười rạng rỡ vì cuối cùng cậu cũng có cơ hội được khám phá nhiều hơn về đất nước này và không phải cứ ru rú ở trong lâu đài.
Khi họ tới nơi, các Omega nữ chạy vội đến cửa hàng thời trang, trang sức trong khi Izuku thản nhiên nhìn ngắm xung quanh. Trung tâm mua sắm rộng lớn và vắng vẻ. Khi Izuku hỏi tại sao không thấy những thường dân khác, vị quản gia chỉ lờ cậu đi. Họ được trả lại điện thoại để làm những gì họ muốn nhưng được cảnh báo về việc không được phát tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Đó là lý do tại sao có người theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Mỗi Omega sẽ có một hộ vệ theo sau. Hộ vệ của Izuku là một người đàn ông cao lớn với mái tóc chỉa nhọn đỏ với nụ cười thân thiện. Cậu quyết định hỏi người hộ vệ và nhận được câu trả lời ngay lập tức.
"Chà, chúng tôi không biết được liệu sẽ có người xấu trà trộn vào hay không nên sẽ an toàn hơn cho các tiểu thư và công tử khi đi mua sắm nếu nơi này vắng người," anh ta giải thích.
Nghe cũng hợp lý. Với cả trung tâm thương mại này toàn là các cửa hàng sang trọng đắt đỏ, bày bán những món hàng xa xỉ, không có gì ngạc nhiên khi nơi này vắng tang như chùa Bà Đanh.
Izuku quyết định chỉ đi dạo quanh các cửa hàng, vẫn chưa thấy thứ gì khiến cậu muốn mua. Những người khác đã tay xách nách mang vài túi đồ hàng hiệu nhưng Izuku vẫn cứ đi lanh quanh mà không đoái hoài gì đến việc mua sắm. Kirishima, hộ vệ của cậu, bắt đầu có chút lo lắng và lên tiếng.
"Công tử không định mua gì à? Ý tôi là... người phải mua thứ gì đó," anh ta nói.
Izuku nhướng mày và nhìn chiếc phong bì nhỏ mình đang cầm. Cậu chưa thực sự nhìn xem bên trong có bao nhiêu vì cậu tò mò về những thứ xung quanh mình hơn. Khi cậu thử nhìn vào bên trong, cậu xịt keo cứng ngắc.
Bên trong có cả một xấp tiền, thảo nào các cô nàng kia lại vung tay chi tiều mua sắm tẹt ga.
"T-Tôi /có nhất thiết/ phải sử dụng hết số tiền này không?" Cậu bẽn lẽn hỏi.
Kirishima đứng hình một giây rồi lắc đầu, "Không nhất thiết là phải xài hết..."
Izuku thở phào nhẹ nhõm và quyết định không sử dụng hoang phí số tiền này. Cậu tiếp tục đi dạo xung quanh cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ ở góc khuất của trung tâm thương mại. Đôi mắt cậu lấp lánh khi nhận ra logo và vội vã chạy vào trong cửa hàng, Kirishima vội chạy theo phía sau và nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ahhh! Tôi luôn muốn đến một cửa hàng như thế này!" Izuku vừa ré lên vừa nhảy chân sáo. Cửa hàng này nổi tiếng vì có đủ mọi thể loại hàng hóa và mọi thứ đều có thể sưu tầm được. Từ băng đĩa của các chương trình truyền hình khác nhau đến các bộ phim, cửa hàng này nổi tiếng là hiếm có khó tìm và Izuku thật may mắn khi đã tìm thấy nó.
Người nhân viên mỉm cười chào họ khi Izuku ré lên, chạy về phía tấm biển All Might lớn. Ở đó, cậu nhìn thấy tất cả các mô hình và hàng hóa phiên bản giới hạn. Cậu nhìn quq một lượt, nhớ lại những thứ mình đã có và hy vọng tìm thấy ít nhất một thứ mà cậu chưa có. Kirishima chỉ nhìn cậu đầy bối rối, không biết tại sao Omega lại thích mấy thứ đồ chơi rẻ tiền này hơn là những bộ quần áo lộng lẫy đắt tiền.
Khi Izuku phát hiện ra mô hình Silver Age All Might hiếm có cậu nhanh chóng cầm lấy và xem giá.
Cậu cau mày vì thấy nó quá đắt sau khi tính toán bằng máy tính trên điện thoại.
"Có chuyện gì sao ạ?" Hộ vệ tóc đỏ hỏi khi thấy Izuku bĩu môi.
"Tôi không thể...mua cái này được," Omega nói, "Nó đắt quá."
Kirishima nghiêng đầu đáp, "Công tử-người có tiền để mua nó mà..."
Izuku rơi nước mắt, "N-Nhưng số tiền này có thể để dành cho việc quan trọng hơn mà! Tôi không thể tiêu tiền vào /cái này/ được!" cậu nghẹn ngào.
Kirishima hoảng hốt, không quen với việc Omega khóc nức nở vì muốn tiết kiệm tiền. Anh ta đã quen với việc các Omega than vãn về việc không đủ tiền tiêu.
"Không sao đâu, thực sự không sao đâu mà, công tư đừng lo," anh nói. Anh tránh chạm vào cậu trai tóc xanh sau khi Katsuki đã dặn dò anh kỹ lưỡng là không được để chuyện gì xảy ra với cậu ấy và không được chạm vào cậu dù chỉ là một sợi tóc, "Nghe này...tiền này là để cho người tiêu. Vả lại số tiền mà người tiêu sẽ không gây tổn thất gì cho chúng tôi."
Izuku sụt sịt, nhìn lên, "S-Sẽ không sao thật chứ?"
Người hộ vệ gật đầu lia lịa. Vẫn còn sụt sịt, Izuku nhìn mô hình quý hiếm, gật đầu ám chỉ cậu đã hiểu và mang nó đến quầy thanh toán. Người nhân viên nhìn Omega, giờ đã bình tĩnh lại và thấy rằng đôi mắt của cậu sưng húp. Cô trừng mắt nhìn người hộ vệ như thể bản năng bảo vệ của cô ấy đã trổi dậy. Izuku đặt thứ mình muốn mua lên quầy và nữ nhân viên nhanh chóng quét nó.
Cô nói giá và Izuku loay hoay mở phong bì ra để lấy một tờ tiền. Vừa đủ để trả cho mô hình. Kirishima thở dài, cảm thấy thật nực cười khi có người lại khóc chỉ vì chi /một tờ tiền/. Nhưng anh nhìn cái cau mày của Omega biến mắt khi cậu cầm lấy chiếc túi đựng thứ cậu thích. Hộ vệ tóc đỏ mỉm cười, tự nhủ sẽ báo cáo lại cho Hoàng tử về những gì đã xảy ra.
Izuku tiếp tục đi lang thang xung quanh cho đến khi thời gian mua sắm kết thúc. Cậu không mua thêm bất cứ thứ gì khác và hài lòng với những gì mình có. Sau khi vị quản gia thu lại tất cả những chiếc phong bì rỗng, ông ngạc nhiên khi thấy một chiếc phong bì vẫn còn nguyên. Ông đưa mắt nhìn hộ vệ đang hộ tống Omega nam duy nhất nhưng lại nhận được một cái nhún vai.
Izuku ôm chặt món đồ đặc biệt của mình và không chịu đưa cho tài xế cất đi. Cậu thu mình trong góc của chiếc xe limo, ôm chặt món đồ của mình như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.
Cậu rất vui khi được đi đến trung tâm thương mại.
--
Bốn tháng trôi qua nhanh chóng và Izuku nhận ra sự thay đổi trong thái độ của những người hầu và cả chính Hoàng tử.
Theo yêu cầu, các Omega phải gặp Hoàng tử để trò chuyện, tìm hiểu nhau. Mỗi Omega sẽ lần lượt đến gặp riêng anh ấy. Izuku luôn là người cuối cùng và cậu để ý thấy chàng Hoàng tử tóc vàng tỏ ra vui vẻ như thế nào mỗi khi đến lượt cậu.
Izuku là người nói rất nhiều cậu đã mở lòng với đối phương, và cậu với Katsuki cũng như vậy. Đôi khi, Izuku sẽ nhìn thấy các Omega khác rời đi với đôi mắt đẫm lệ. Cậu tự hỏi liệu có phải là do Katsuki không có khả năng trò chuyện như người bình thường nên đả động đến lòng tự trọng của họ hay không.
Omega nhanh chóng biết được rằng chàng Hoàng tử này có xu hướng nói lời xúc phạm người khác như một cách để thể hiện rằng anh muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng có vẻ như một số người chưa bao giờ hiểu được ý đồ thực sự của anh ấy. Izuku không bị ảnh hưởng bởi những lời lăng mạ của anh và cậu thích bật lại anh mỗi khi có cơ hội.
Đó là lý do tại sao cậu thấy mình bật cười vào giữa buổi trà chiều khi cậu và Katsuki đang nói về chương trình yêu thích của cậu. Thật thú vị khi thấy chàng Hoàng tử tóc vàng cố gắng thuyết phục cậu rằng anh ấy đã từng xem chương trình đó rồi nhưng dựa trên sự thiếu hiểu biết của anh ấy đối với những trích đoạn mà Izuku hỏi đến, cậu lại nghĩ điều ngược lại.
Khi cuộc trò chuyện dần dần thay đổi chủ đề, Izuku nhận thấy Hoàng tử đang cố gắng ngửi mùi hương của mình. Cánh mũi anh phập phồng và ánh mắt pha chút kích động.
"Này," Hoàng tử nói, giọng anh trầm thấp, "ngươi có dùng thuốc ức chế không?
Izuku nghiêng đầu thắc mắc. Thuốc ức chế rất đắt và đối với sinh viên như cậu, chúng rất khó mua. Cậu trung thành với những miếng dán chặn mùi có tác dụng giúp cậu vượt qua hầu hết mọi thứ và tránh xa những Alpha suy nghĩ bằng chân giữa.
"Không, chúng quá đắt," cậu nói.
Katsuki nhướng mày, "Đắt sao? Gia đình ngươi không khá giả à?"
Izuku lắc đầu, "Vâng, đây là biện pháp cuối cùng của thần để có thể có đủ tiền đóng học phí," cậu quay mặt đi nhưng hốt hoảng khi nhớ ra mình đang nói chuyện với một Hoàng tử, " Ý-ý thần là! Là không dùng cũng không sao mà, thần vẫn ổn, nhưng thần cần tiết kiệm tiền để đóng tiền học thế thôi ạ!"
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột khi chàng Hoàng tử tóc vàng nheo mắt lại và nghiêng người về phía cậu gần hơn. Anh chúi mũi vào một bên cổ của Izuku, một tay vươn ra để giật miếng dán chặn mùi ra. Trong thoáng chốc căn phòng nhỏ tràn ngập hương mật ong và hương hoa của Omega. Katsuki hít vào mùi hương ngon lành và bắt đầu gừ gừ thỏa mãn. Izuku ré lên khi có bàn tay vòng qua eo cậu và nhấc bổng cậu lên. Mặt Omega nóng bừng, mặt như biến thành quả dâu tây khi được đặt ngồi trong lòng Hoàng tử.
Thông thường, đây là chuyện có hơi quá đáng khi một Alpha tiếp xúc gần với vùng cổ của một Omega chưa có bạn đời như thế này. Izuku muốn đẩy anh ấy ra nhưng cậu rõ địa vị của anh ấy là gì và chỉ có thể để mặc cho Alpha ngửi toàn bộ vùng cổ của mình.
Cậu nghe thấy tiếng Hoàng tử tóc vàng chửi thầm trong miệng, Izuku thở hổn hển khi cảm nhận được răng nanh cù vào nơi tuyến nhạy cảm ngay cổ mình. Do không quen với cảm giác đó, Izuku nhanh tay đẩy Hoàng tử ra. Cả hai người mở to mắt nhìn nhau, và trước khi có việc gì ngoài ý muốn xảy ra với Izuku, cậu nhanh chóng nhảy khỏi lòng Hoàng tử, xin lỗi rối rít và xin cáo lui về phòng mình.
Cậu chắc chắn mình đã làm rối tung mọi thứ lên. Nhưng dù sao thì thời gian gặp gỡ của họ cũng đã hết.
--
Sáng hôm sau, toàn bộ lâu đài trở nên hỗn loạn. Tất cả các Omega đều diện bộ cánh đẹp nhất vì đã đến lúc Hoàng tử chọn cô dâu của mình. Tất cả các Omega được gọi tới sảnh chính. Izuku vẫn mặc quần áo giản dị vì cậu không mang theo bộ vest nào. Cậu không hề sở hữu một bộ và cũng không có ý định mua một bộ.
Nhiều người hầu tỏ thái độ với Izuku ra mặt, có lẽ vì không quen nhìn thấy ai đó mặc thường phục tham dự một sự kiện trọng đại như thế này. Rốt cuộc thì hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt.
Ai đó sắp trở thành Nữ hoàng tiếp theo của vương quốc trong tương lai. Một người nào đó không phải là Izuku.
Omega nam vốn đã biết trước kết quả. Tất cả các Omega khác đều xinh đẹp, cậu làm sao cạnh tranh được với họ chứ. Cậu đã chấp nhận sự thật vào cái ngày cậu được biết lý do tại sao mình lại có mặt ở đây.
Cậu biết mình sẽ không bao giờ được chọn làm ứng cử viên cho vị trí Nữ hoàng tương lai và cậu hoàn toàn ổn với điều đó.
Tuy nhiên, cậu có hơi buồn một chút. Cậu cảm thấy mình đã có thêm một người bạn mới sau bốn tháng qua và giờ họ lại phải chia xa sớm vậy sao. Tuy có một chút buồn tủi, nhưng Katsuki còn một vương quốc để điều hành, không đời nào anh ấy lại chọn một Omega mọt sách, tầm thường như cậu làm bạn đời cũng như người sinh ra người kế vị cho anh đúng không. Dù sao thì bản thân cậu cũng không chắc liệu mình có thể sinh ra người kế vị cho anh ấy không vì tỷ lệ mang thai của Omega nam là rất thấp. Đó là lý do tại sao Izuku chắc chắn rằng mình sẽ không phải là người được chọn.
Tất cả các Omega ngồi ở vị trí đã được định sẵn trong khi lính cảnh vệ đứng trang nghiêm phía sau. Đôi mắt của Izuku mở to khi cánh cửa mở ra, đằng sau đó là những người cai trị vương quốc này. Izuku cuối cùng cũng hiểu tại sao Katsuki luôn bị so sánh với mẹ anh. Anh chính là bản sao hoàn hỏa của bà ấy.
Nữ hoàng bước vào, một tay vòng vào tay chồng. Nụ cười nở trên khuôn mặt khi họ đi ngang qua, tiến về phía ngai vàng. Katsuki đi phía sau họ và cũng ngồi trên ngai vàng của mình. Sau khi hành lễ xong, các Omega, ngoại trừ Izuku, đều háo hức chờ đợi tên mình được gọi. Người hầu tiếp tục đọc thông báo và khi anh ta đọc đến dòng cuối cùng.
"Và cuối cùng... Omega được chọn làm cô dâu của Hoàng tử Katsuki chính là...", căng thẳng dâng cao khi mọi người háo hức chờ đợi xem ai sẽ được xướng danh, "Midoriya Izuku!"
Căn phòng im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu trai Omega duy nhất trong phòng. Mặt Izuku đỏ bừng trước khi phát hoảng và hét lên, "Thôi tiêu rồi!"
Cả hội trường choáng váng đến mức không nói nên lời.
Katsuki chỉ ngồi trên ngai vàng của mình, tựa má trên bàn tay và cười toe toét.
--
Izuku biết mình phải bỏ trốn thôi. Khi các Omega được cho lui xuống và Izuku chắc chắn mình đang nhận được ánh mắt hình viên đạn từ những Omega khác. Cậu cần phải rời khỏi lâu đài này và lên máy bay trở về Nhật Bản.
Cậu đợi đến tối để tìm cơ hội trốn ra ngoài. Cậu đóng gói vài thứ cần thiết vào vali rồi lao ra phía cửa. Không có cảnh vệ hay người hầu nào trong tầm mắt cậu. Hít một hơi thật sâu, Izuku lẻn trốn ra ngoài và hướng về phía cổng cung điện. Cậu quay đầu nhìn lại một lần, có chút do dự, sau đó nhắm mắt lại, mở cổng lâu đài rồi chạy đi trong đêm tối.
Cảnh vệ được thông báo về sự biến mất của Omega ngay sau khi một người hầu được cử đi tặng trang phục sang trọng cho cậu. Katsuki quát lên với đám cảnh vệ, "Tránh đường hết cho ta, tự /ta/ sẽ mang em ấy trở về!"
Mọi người đều lên tiếng phản đối, nhưng Hoàng tử nóng tính không thèm để tâm. Anh biết Omega chưa chạy được xa và anh nhất định sẽ tìm được cậu.
Anh gầm gừ và chạy vào màn đêm, lần theo mùi hương ngọt ngào của Omega, cô dâu của anh.
Izuku chưa đi được quá xa thì nghe thấy tiếng hét của các cảnh vệ bao vây khu vực cổng ra vào cung điện. Cậu nắm chặt vali và trốn trong đống cỏ dùng làm thức ăn cho gia súc, hy vọng họ sẽ mở cổng khi nghi ngờ cậu đã trốn thoát được ra ngoài, nhân cơ hội đó cậu sẽ lẻn ra ngoài luôn. Đây gọi là tương kế, tựu kế.
Người tính thì không bằng trời tính, có vẻ như /người đó/ có khứu giác rất nhạy bén và Izuku nhận ra rằng mình đã quên dán miếng chặn mùi khi chạy trốn mất rồi! Mồ hôi và bụi bẩn đều không thể che đậy được mùi hương của cậu và /người đó/ có thể ngửi rõ được cậu đang ở đâu. Một tiếng gầm gừ trầm khàn phát ra từ sau lưng, Izuku quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
"K-Ka—"
"/Đừng nói gì hết/," anh gầm gừ, đưa ra cảnh báo trước khi bế Izuku lên và ra lệnh cho cảnh vệ cầm theo hành lý của cậu. Anh im lặng suốt chặng đường trở về lâu đài và chìm trong cơn thịnh nộ của riêng mình khi bế Izuku. Omega được bế cẩn thận, cơ thể cậu áp sát vào ngực anh. Hoàng tử ôm chặt lấy cậu không buông, đi qua tất cả các phòng và dừng lại ở phòng anh.
Anh đóng sầm cửa lại, dậm chân về phía giường, ném cậu trai tóc xanh xuống nệm và sau đó khóa cửa lại. Khi quay lại về phía Omega, anh trừng mắt nhìn.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì thế hả?!" anh hét toáng lên khiến Izuku nao núng, cúi đầu xuống.
"Ngươi muốn chết hay sao?! Có đúng vậy không?! Ngươi chỉ cần nói với ta rằng ngươi không muốn làm vợ ta là được rồi!"
"K-Không phải vậy!" Izuku lên tiếng, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe giận dữ nhưng ẩn trong đó cũng có cả sự tổn thương, "Thần chỉ...Thần chỉ không thể tin được quyết định của ngài, ngài biết sự thật về Omega nam mà đúng không?! Thần không—thần không thể—"
"Không nói thêm một lời nào nữa, Deku," anh gầm gừ, tiến lại gần hơn, đến ngay rìa giường thì dừng bước. Anh hít một hơi thật sâu trong khi Omega ngoảnh mặt đi chỗ khác, nước mắt lưng tròng.
"Có phải em bỏ trốn là vì chuyện đó không? Vì em nghĩ mình không phù hợp làm cô dâu của ta sao?" Katsuki nói, giọng dịu dàng hơn.
Một khoảnh im lặng khi câu hỏi được đặt ra nhưng anh vẫn chưa nhận được câu trả lời.
"Ta nghĩ em rất xinh đẹp," chàng Hoàng tử tóc vàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lần nữa. Izuku ngước lên và phát ra âm thanh bối rối trước khi bị đè xuống giường và cánh tay to lớn của anh chặn đường thoát. Mùi khói và caramel nồng nặc tràn ngập mũi cậu, dấu hiệu cho thấy Alpha đang hưng phấn, "Ta nghĩ em thật tuyệt vời, em cũng hài hước và duyên dáng nữa." Anh khen ngợi Izuku khiến đối phương đỏ mặt dữ dội.
"K-Ka—"
"Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã biết em chính là tình yêu duy nhất của đời mình, ta chỉ muốn em được thoải mái khi ở bên ta," Katsuki thổ lộ. Môi anh lướt qua cổ Izuku, hơi thở nóng bỏng khiến Omega tan chảy ngay tại chỗ. "Em có mùi hương thật thơm, tuy em là một con mọt sách nhưng ta thích điều đó ở em và em thực lòng quan tâm đến ta. Em không giống những Omega kia và đó là lý do tại sao ta chọn em."
Anh hôn lên vùng nhạy cảm trên cổ Izuku. Cậu trai tóc xanh thở hổn hển, cong lưng lên, cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể mình.
"Ta muốn có được em quá," chàng Hoàng tử tóc vàng hạ giọng /cầu xin/. Anh lui người lại để nhìn vào đôi đồng tử xanh lục đờ đẫn của Omega. Mặt cậu đỏ bừng một cách vô lý nhưng nó khiến Alpha liếm môi vì thích thú.
"Ta sẽ không làm bất cứ điều gì nếu em không muốn, vậy nên hãy nói cho ta biết đi..." anh chồm người lên, thổi nhẹ vào tai Omega, "Em có muốn ta không?"
"K-Kacchan..." Izuku cuối cùng cũng lên tiếng, "chơi không công bằng gì hết," cậu lắp bắp khi đưa tay nắm lấy áo sơ mi của chàng Hoàng tử tóc vàng. Cậu vòng đùi quanh eo người kia và thì thầm: "Em có."
Một câu đơn giản như thế liền làm đứt thứ gì đó bên trong Katsuki. Sợi dây lý chí của anh hoàn toàn tiêu tan khi đôi tay anh vừa xé toạc quần áo của Omega vừa cởi bỏ quần áo của chính mình cho đến khi cơ thể trần trụi của họ hòa vào nhau và đôi môi họ tranh nhau chiếm thế thượng phong. Lưỡi quấn lấy nhau và âm thanh ướt át khi môi chạm môi tràn ngập căn phòng.
Bàn tay của Katsuki vòng quanh cơ thể cậu trai đầy tàn nhang, chạm vào mọi thứ mà lòng bàn tay ấm nóng của anh có thể chạm được trước khi từ từ tiến tới phần tròn trịa nhất trên cơ thể cậu ấy và nắm lấy cặp đào núng nính. Môi họ tách ra trong giây lát khi mùi hương ngọt ngào của dâm thủy tràn ngập trong không khí.
"Thơm vãi..." Katsuki lẩm bẩm trước khi lại chìm đắm trong nụ hôn, những ngón tay của anh khám phá thân dưới đẫy đà của Izuku trước khi chạm được đến huyệt nhỏ đang rỉ dâm thủy của cậu. Izuku thở hổn hển, muốn Katsuki tiếp tục chạm vào mình, cầu xin anh lấp đầy cậu.
Chàng Hoàng tử tóc vàng tuân lời, vừa hôn cậu vừa từ từ đút ngón tay vào huyệt nhỏ ẩm ướt. Chậm rãi, anh đẩy ngón tay đầu tiên của mình vào sâu trong bên trước khi thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, và cuối cùng là ngón thứ tư, sau đó uốn cong các ngón tay của mình để chạm vào bó dây thần kinh đặc biệt đưa Izuku lên chín tầng mây, khiến cậu ra ngay khoảnh khắc đó.
Cơn cực khoái của cậu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, khi những ngón tay rời khỏi huyệt nhỏ của mình cậu liền rên rỉ nhưng nhanh chóng nghẹn giọng khi cảm thấy có thứ gì đó to và cứng hôn lên cửa huyệt nhỏ. Cậu nhìn xuống, há hốc mồm, dang rộng chân hơn để nhường chỗ cho Alpha.
Côn thịt của anh ấy.../to/ thật.
Chàng Hoàng tử tóc vàng bật cười, không kịp thở, "Tất nhiên rồi, những thứ tốt nhất chảy trong dòng máu của gia tộc ta."
Phải mất một lúc Izuku mới nhận ra mình đã nói to điều đó, mặt liền đỏ bừng. Cậu chìm xuống giường che mặt vì xấu hổ chỉ để hai tay bị nắm lấy và ghim trên đỉnh đầu.
"Để ta /nhìn/ em," Alpha gầm gừ, điều chỉnh tư thế khi anh đâm vào từ từ. Ngón chân của Izuku cong lại trước sự xâm nhập đang từ từ tiến vào bên trong huyệt nhỏ. Côn thịt dày đến mức Omega có thể ngửi được mùi hạt giống mạnh mẽ trước cả khi hông họ gặp nhau. Cậu hổn hển, cố thích nghi với côn thịt to lớn bên trong mình trước khi bảo Katsuki động hông.
Ngay lập tức, thú tính bên trong Alpha lấn át, anh thúc vào bên trong cậu với tốc độ thô bạo, hòn ngọc nặng nề của anh đập liên tục vào khe đào của Izuku. Chiếc giường kêu cọt kẹt với từng cú thúc tàn bạo ngày một nhanh. Izuku rên rỉ nỉ non và ham muốn nhiều hơn nữa.
Katsuki gầm gừ, răng nanh nhô ra khi anh rít lên vì huyệt nhỏ siết chặt. Izuku có thể cảm nhận được nút thắt đang phồng lên khi hông Katsuki bắt đầu di chuyển một cách vụn về. Cậu không kìm được mà siết chặt anh hơn, mong đợi nút thắt lấp đầy bên trong mình.
Cậu nghiêng đầu, lộ ra tuyến nhạy cảm chưa ai đánh dấu của mình khiến hơi thở của Katsuki nghẹn lại. Anh cười toe toét, liếm vài cái rồi cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm khiến Izuku rên rỉ và lại ra. Tinh trắng bắn ra vương vãi khắp cơ thể, dính đầy phần bụng trần của họ.
"Kacchan, làm ơn thắt nút em đi!" Izuku cầu xin trước giây phút nút thắt phồng lên hoàn toàn và Katsuki thúc mạnh vào trong khiến Omega nghẹn họng. Ngay lập tức, huyệt nhỏ siết chặt, vắt cạn từng giọt tinh nóng ấm mà Alpha trao cho cậu. Katsuki cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu chứ không cắn mạnh xuống.
Đầu óc cả hai đều quay cuồng vì khoái cảm, Izuku choáng váng vì sự sung sướng cậu nhận được khi máu của Katsuki dồn xuống háng, cơn cực khoái chiếm lấy tâm trí cậu lần nữa trước khi họ cùng ngã xuống giường và bất tỉnh.
--
Sáng hôm sau, Izuku phát hoảng vì cậu đã không chỉ có cuộc ân ái tuyệt nhất trần đời mà cậu còn bỏ lỡ cơ hội để bỏ trốn và chuyện cậu trở thành phối ngẫu của Hoàng tử sẽ sớm trở thành hiện thực.
"Em đang lo lắng về điều gì vậy Deku?" Katsuki vừa tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ .
"K-Kacchan! Việc học của em, mẹ của em! Mớ tiền thưởng kia nữa!" Izuku chỉ nói được vài từ ngắn gọn khi tâm trí cậu quay như chong chóng, lo lắng đủ điều.
Cậu không nghĩ ngợi được gì ngay khi bị Katsuki ôm lấy eo và kéo nằm xuống giường. Katsuki luồn tay vào những lọn tóc xoăn của Izuku và thở dài. Izuku tan chảy trong hơi ấm của anh, dần bình tĩnh lại, tay còn lại của anh đặt trên hông cậu.
"Yên tâm đi, đồ ngốc, ta biết tất cả mọi thứ rồi," chàng Hoàng tử tóc vàng nói, "Em sẽ không trở thành Nữ Hoàng sớm như vậy đâu, ta đã nói chuyện với bố mẹ ta và họ đồng ý cho em trở lại Nhật Bản để hoàn thành việc học của mình."
Izuku ngây ngốc nhìn khuôn mặt của Katsuki, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ mà cậu thấy thật quyến rũ cho đến khi anh ấy thổi vào mặt cậu.
"Kacchan!" cậu phồng má.
Alpha chỉ bật cười.
Izuku trở về Nhật Bản cùng Katsuki. Cậu hơi bất ngờ chàng Hoàng tử tóc vàng đi cùng mình và nhận ra Hoàng tử là một người hay ghen tuông, từ chối để /bạn đời/ của anh đi chơi một mình mà không có anh bên cạnh. Họ ra mắt với mẹ của Izuku, Katsuki giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng và tuyên bố Izuku sau này sẽ trở thành là bạn đời của anh liền ngay và luôn.
Không cần phải nói, ngày hôm đó mẹ cậu đã tốn rất nhiều khăn giấy để lau nước mắt.
Khi Izuku cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, Katsuki, người đã thuê một căn hộ gần trường và 'ép' Izuku đến sống cùng anh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và quay về nước. Izuku nhanh chóng được dạy những bài học về cách để trở thành nữ Hoàng tương lai cũng như một thành viên Hoàng gia.
Cuối cùng khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Izuku đã kết hôn với Katsuki vì tình yêu. Không có gì bị ép buộc, họ phát triển mối quan hệ của mình một cách chậm rãi. Trước khi cậu nhận ra, cậu đã kết đôi và có mang chỉ sau một năm kết hôn. Mọi người đều hồ hởi trước tin vui, Izuku còn chưa tin được mình đã mang thai.
"Em có tin vào định mệnh không Deku?" Katsuki hỏi vào một ngày nọ khi họ đang nằm cùng nhau trên giường.
"Hmm, không hẳn," Izuku trả lời, nhẹ nhàng gừ gừ, "Em quá bận rộn với cuộc sống nên chưa bao giờ có cơ hội để thực sự nghĩ về nó."
Chàng Hoàng tử tóc vàng ậm ừ, "Chà, ta nghĩ có thể chúng ta đã được định mệnh sắp đặt để ở bên nhau. Và nhờ đó, chúng ta đã được trao cho một điều kỳ diệu nhỏ."
Izuku nhìn vào mắt bạn đời của mình và mỉm cười, "Anh nói nghe cũng hay đó."
Hai con người xa lạ tìm thấy nhau trong một hoàn cảnh kỳ lạ nhưng họ vẫn đến được với nhau và tạo nên điều kỳ diệu. Izuku không bao giờ mong đợi điều đó, nhưng cậu hài lòng với những gì đã xảy ra.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top