Oneshot, kết mở hehe

Tại sao cậu không thể giết hắn ta. Izuku chưa bao giờ có mục tiêu mà cậu ấy không thể giết, vậy tại sao cái thằng khốn nạn này lại khác chứ? Đôi mắt cậu lướt qua người tình đã chết của gã, máu chảy ra từ cổ họng của cô ta ngay trên giường bên cạnh hắn .

"Điều gì làm cưng do dự, chân ngắn?" Gã nói, rút ​​một điếu thuốc từ ngăn kéo cạnh giường ra và châm lửa, thổi khói vào mặt Izuku có chủ đích , "Sợ à?"

Izuku chế giễu, đảo mắt khi cậu vẫn giữ chặt con dao trên đôi tay điêu luyện của mình áp vào cổ họng hắn, "Hẳn là vậy. Hơn nữa, tôi cũng có thể nói điều tương tự với anh, thanh niên cứng à."

Cậu hất cằm về phía khẩu súng mà gã tóc vàng đang ngồi lên nó ngay dưới dùi. Lúc nãy hắn trông như thể đã sẵn sàng để bóp cò, nhưng cũng giống như Izuku, hắn cũng do dự để hạ đòn kết liễu.

"Có vẻ như cả hai ta đều bất lực, phải không?"

Izuku đảo mắt, nhảy khỏi giường và tạo khoảng cách giữa họ, nhưng một phần trong cậu lại khao khát được trở lại không gian gần gũi với gã tóc vàng. Từ đôi đồng tử đỏ hoe vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, Izuku tự hỏi liệu hắn có nghĩ giống cậu không.

/ Eo, tởm, đây không phải là một câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn. Tôi chỉ cần giết hắn ta và vượt qua chuyện này. /

"Nhìn này, tôi ở đây để giết anh. Vì vậy, nếu anh có thể, tôi không biết nữa, hãy tự mình nhảy ra ngoài cửa sổ thì sẽ rất tuyệt đấy."

Mục tiêu của cậu chỉ nhướng mày, như thể muốn ám chỉ, 'Thật đó hả?' "Tại sao cưng không giết tao luôn cho rồi?"

Izuku giận run người, phát ra một tiếng rít đầy bực bội trước khi ném con dao trên tay mình vào gã tóc vàng - chỉ để nó lệch hướng và găm vào bức tường bên cạnh đầu hắn.

"Cả hai chúng ta đều biết cưng thậm chí còn không thể nhắm thẳng vào tao." Gã tóc vàng nói với một nụ cười tự mãn. "Tao có thể nhận ra sát thủ nào có kỹ năng rất dễ dàng khi tao nhìn thấy họ, ví dụ như cách cưng có cắt cổ con đĩ này mà thậm chí không đánh thức tao."

Izuku nở một nụ cười tự mãn của riêng mình, "Còn anh thì sao? Tôi đã đọc hồ sơ về việc anh tàn nhẫn và không khoan nhượng như thế nào, đáng lẽ anh nên giết tôi ngay khi tôi do dự, nhưng anh đã không làm thế."

Mục tiêu của cậu thậm chí còn không phản ứng, chỉ đơn thuần hút thêm một hơi nữa từ điếu thuốc của hắn. Trước khi Izuku có thể nói bất cứ điều gì, tai nghe của cậu ấy đã vang lên; người huấn luyện cậu, All Might, ở đầu bên kia.

"Deku! Làm gì mà lâu như vậy. Lẽ ra cậu nên báo cáo lại với tôi từ nãy đến giờ rồi! Cậu đã được giết anh ta hay chưa?"

Izuku trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn thản nhiên hút thuốc đối diện với mình. Hít một hơi thật sâu, Izuku thở dài và trả lời, "Không. Người đàn ông ở đây là giả. Họ chắc chắn đã phát hiện ra và dùng tên này làm mồi nhử. Nhiệm vụ ... thất bại."

"Khỉ thật. Ra khỏi đó đi. Một phái viên đang trên đường đến đón cậu."

"Đã hiểu." cậu nhìn lại mục tiêu của mình, gã tóc vàng cười khúc khích.

"Ủa, bỏ tao đi sớm vậy? Tao tưởng hai ta đang vui vẻ với nhau mà?"

"Mẹ kiếp." Izuku nhổ nước bọt, bước tới cánh cửa sổ mà cậu ấy định mở. "Nhờ có anh mà xếp hạng nhiệm vụ thành công hoàn hảo của tôi vừa bị giảm xuống."

"Cưng có muốn tao đưa cưng đi ăn tối như một lời xin lỗi không?" Gã đưa ra đề nghị như một biện pháp khắc phục, "Ý tao là, cưng cũng đã làm phiền tao rồi, cưng thấy đấy. Cưng để lại một mớ hỗn độn khổng lồ cho tao giải quyết nè."

"Lạy chúa, tôi hy vọng anh bị một chiếc xe buýt tông chết." Izuku bế tắc khi chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Hai ta đều biết cưng thực sự không có ý đó," hắn ta phản đối. "Nhân tiện, cặp mông ngon đấy "

Izuku không khỏi đỏ mặt một chút khi đáp lại, "Chết đi, Bakugou."

Cậu nói trước khi lao ra ngoài cửa sổ, nhảy lên một cái cây gần đó, và cuối cùng hạ cánh nhanh nhẹn xuống mặt đất bên dưới.

--------------------

"Chết đi hả?" Bakugou Katsuki nói, chìm đắm trong suy nghĩ khi nhớ lại tên sát thủ đáng kinh ngạc đã suýt lấy đi mạng sống của hắn. Hít một hơi thuốc, gã nhớ lại đôi mắt xanh lục đầy thôi miên, giọng nói nhẹ nhàng pha chút trong veo và ngổ ngáo, và thân hình đẹp nhất mà gã từng thấy. Đã gần hai tuần kể từ khi có người định đoạt mạng sống của hắn, nhưng tên sát thủ nhỏ bé đó là tất cả những gì Katsuki nghĩ đến.

Ngoài cặp mông đẹp đến khó tin, tên sát thủ đã gây thiệt hại khá lớn đối thuộc hạ của hắn, phần lớn trong số họ đã bị giết, trong khi một số kẻ khác chỉ bị đánh ngất. Cậu ta quả thực rất điêu luyện.

Có một lực kéo trên cánh tay của hắn và hắn ta nhớ lại bản thân đang ở một quán bar với một vài thuộc hạ để chuẩn bị thiết lập một thỏa thuận khác. Vũ nữ thoát y giữ chặt lấy cánh tay gã, đôi mắt nâu to tròn nhìn chằm chằm vào hắn, bờ môi bóng loáng nhô ra trong nỗi buồn giả tạo vì bị phớt lờ, trong khi bộ ngực nặng trĩu của cô áp lên cánh tay hắn.

"Ngài Bakugou, chú ý đến em đi." Cô rên rỉ, rúc vào cánh tay gã và thoa lớp trang điểm tồi tàn, rẻ tiền của mình lên khắp bộ đồ của gã. "Em cô đơn quá."

Một phần của hắn ta ước rằng kẻ muốn ám sát hắn sẽ xuất hiện và giúp hắn thoát khỏi con chó cái này. Cô ấy còn tệ hơn nhiều so với Keimi, thay vì buồn bã trước cái chết của em gái mình, Mặt Mâm và những cô gái khác trong nhà thổ của Midnight ngay lập tức tập trung vào chiếc ghế trống bây giờ bên cạnh Katsuki. Hy vọng rằng một trong số họ có thể giành được vị trí là 'người phụ nữ' chính thức của hắn. Katsuki chế giễu, ít ra thì Keimi cũng biết luật và chấp nhận những gì mình có thể nhận được.

Katsuki nhún vai và đứng dậy, người của gã ngay lập tức nhìn về phía hắn.

"Ông chủ đi đâu vậy?" Tóc Chỉa hỏi

"Tao muốn uống một ly." Katsuki càu nhàu, nhìn sang quầy bar gần đó.

"Em có thể lấy cho ngài!" Ochako chào mời một cách háo hức, nhảy cẫng lên và quấn lấy với hắn một lần nữa. "Hay, / chúng ta có thể đi cùng với nhau /?" cô ta gợi ý.

"Gì đéo, tao sẽ đi, / một mình /." Hắn ta nhắc một cách cứng rắn. "Đừng theo."

"Nhưng nếu ..." Mặt Đần thắc mắc.

"Tao đã nói với mày rằng tao đã xử lý tên khốn đó. Ngay cả khi thằng đấy đéo thối rữa trong một cái mương, thì nó cũng biết rõ là không nên đối đầu với tao một lần nữa." Sau đó, Katsuki phóng ra khỏi khu vực VIP, tiến về phía quầy bar bên dưới.

Hắn ngồi vào một trong những chiếc ghế dài và nhận ra rằng người pha chế cũ sẽ không tiếp quản quầy bar tối nay, mà là một người nào đó mới. Katsuki cảm thấy mình đờ đẫn một cách kỳ lạ khi nhìn người pha chế mới làm việc quanh quầy bar, dễ dàng pha trộn lẫn bất cứ yêu cầu nào mà cậu ta được giao. Hắn thực sự không thể nhìn rõ khuôn mặt của người pha chế, ẩn sau mái tóc xanh xoăn, nhưng từ chiếc cổ áo lỏng lẻo mà họ mặc, cậu có thể nhìn thấy một đám tàn nhang dày đặc trên cổ họ và Katsuki tự hỏi liệu chúng có kéo dài xuống dưới hơn không. Hắn xem xét vóc dáng của cậu - nhỏ con nhưng thon thả (cánh tay lộ ra của cậu ấy có nhiều vết sẹo), cặp đùi múp một cách kỳ lạ với dáng người nhỏ bé như vậy, và cặp mông đó! Ngay cả khi cậu ta lắc bình trộn cocktail, nó cũng lắc lư theo một chút và Katsuki nhanh chóng tưởng tượng ra gã đang cắn nó - cũng tự hỏi liệu nó có tàn nhang hay không.

Cuối cùng, người pha chế đã xong với lũ thừa thãi kia và quay sang Katsuki và gã tóc vàng cảm thấy trái tim hắn như quay cuồng trong lồng ngực khi hắn nhận ra người pha chế nhỏ bé trước mặt. Cậu ta có thể đã đeo mặt nạ vào đêm đó, nhưng Katsuki có thể nhận ra đôi mắt đó / ở bất cứ đâu /. Hắn không thể kìm được nụ cười tự mãn vì có vẻ như tóc xanh cũng đã nhận ra gã.

"Chà, chà, chà. Thật tuyệt vời khi được gặp cưng ở đây, chân ngắn."

----END?----

Plot đến đây thôi, kết các bồ tự nghĩ nhe hehe

Do hai nhỏ là soulmate nên là không giết nhau được :v kết mọi người nghĩ sao cũng được, hoặc là Izuku phản bội tổ chức, đầu quân cho Kacchan, hoặc là Kacchan bắt cóc vợ về luôn 😌💅✨

Link trên fb của page: https://www.facebook.com/photo/?fbid=165928022737697&set=a.156344680362698

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top