về nhà


_Không định đi họp lớp thật à ?

_Không

_ 7 năm đi không xót cái nào mà sao nay không đi ?


Katsuki chỉ đăm đăm nhìn lon bia màu xanh lá, từng câu từng chữ của thằng đỏ nhọn lọt vô tai như kim đâm, hắn có muộn phiền trong lòng chưa giải quyết được.


Đợi người thương

________________________________________________________



Sáng, trời không đẹp

Nói trắng ra 8 năm rồi chưa bao giờ hắn thấy trời đẹp, mây trong veo hay bông tuyết trắng rơi, thu vàng nâu sẫm hay oi hè nóng bức, chưa bao giờ là đẹp. Hắn cứ nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, đôi mắt híp mở hờ như không có hy vọng sống vui vẻ gì, một hồi thì đặt đôi chân cùng thân mình nặng trĩu ngồi dậy, đánh cái răng, rửa cái mặt, bận bộ đồ vest được sấy khô đặc biệt cho hàng hiệu, ngồi ngay trước cửa mang đôi giày đen Hermès Irving Loafer Noir

Anh đứng dậy, làm công việc bảy năm làm chưa làm xót ngày nào, trên tường có một hốc được đục vuông sâu để đặt đồ đạc, trên đó có một khung ảnh, trong hình là chàng trai có mái tóc màu xanh lá với đôi bàn tay đầy sẹo đang vươn lên để vịn lại tóc trước cơn gió kèm cánh hoa anh đào, anh cười rất tươi.

Katsuki vuốt ve tấm ảnh, anh không nói gì cả, chỉ là nhìn có chút lâu, lâu hơn mọi khi rất nhiều, cảm giác hôm nay khác với mọi khi, mọi ngày của mấy năm qua, nỗi nhung nhớ như trào khỏi lồng ngực như thể nó đang bóp chết trái tim anh vậy. Anh thở dài, đặt nhẹ khung ảnh xuống, xoay lưng và ra khỏi cửa

Hiện tại anh đang làm cho Endeavor, bận vest lúc nào cũng làm anh khó thở chết đi được, mở cửa phòng lúc nào cũng chất đầy giấy tờ của đám tội phạm chết tiệt, ngặc nổi hôm nay anh phải giải quyết đống này mới quay lại chiến đấu được, trước mắt việc bắt nhốt tội phạm được giao cho mấy thằng đệ ồn ào nhất của anh, đầu chỉa và pikachu aka kirishima Eijirou và Denki Kaminari.

Hắn ngồi vào bàn, bắt tay vào làm luôn chứ không chừng chờ gì, cái bảng trước cửa phòng đọc xong không ai dám làm phiền "ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO". Trời, đống giấy như núi vậy, muốn giết anh bằng đống giấy này hả, không có cửa đâu!. Đang làm hăng say tiếng mở cửa sầm mạnh vào tường, không gõ cửa, không hỏi han, cứ vậy mà mở toang

_Ê BAKUGOOOOOOOOOOOOOO-

_ Câm không tao cho mày chết ngay trong phòng này luôn đấy – giọng điềm tĩnh như đã quá quen thuộc

_ Thôi mà bạnnnnnn, có việc xả xì trét cho mày nè

_...

_ Họp lớ-

_ Không đi

_ Gì! Sao không?! Năm nào cũng đi mà

_ Ra ngoài đi, tao không thích nói nhiều

_Không định đi họp lớp thật à ?

_Không


_ 7 năm đi không xót cái nào mà sao nay không đi ?

__________________________________________________________



Tối, quán Bar

Katsuki book hẳn phòng xịn nhất nhưng chỉ có một mình, order thùng bia Asahi Style Free một mình nhâm nhi, một mình nhung nhớ, từng câu từng chữ của thằng đỏ nhọn lọt vô tai như kim đâm vào tim hắn, đúng vậy, bảy năm họp lớp hắn không đi xót cái nào, ở lại tới khi tất cả mọi người về hết mọi người mới về, uống bia cũng không dám uống nhiều vì muốn thật tỉnh táo không bị hoa mắt nhìn xót ai. Nhưng cuối cùng, không có ai tới cả.

Tao không chờ mày nữa đâu, Midoriya Izuku

Tối đó cũng là ngày họp lớp diễn ra, hắn biết nhưng thật sự hắn không tới, hắn ở quán bar tới tận khuya, mấy cô gái nghe tin từ nhân viên cũng tới gõ cửa đều bị ngó lơ, chiếc cửa luôn đóng, như tấm lòng của Katsuki.

*Tiếng gõ cửa*

_Biến đi dùm tao cái được không vậy, tụi mày là cái đách gì vậy? – Anh hằng giọng, lon bia ngổn ngang trên sàn, anh ngửa cổ ra sofa

_Tớ không được vào à?

""Tớ?" Cái đéo gì vậy, gớm đéo chịu được đấy cái đị-" HẢ-

Hắn loạng choạng chạy nhanh đến cửa một cách mơ hồ, chiếc cửa mở ra dứt khoát

Anh tỉnh giấc

Anh hoang mang, anh vẫn ở trong căn phòng, những lon bia vẫn ngổn ngang, ra là mơ, giấc mơ chết tiệt. Anh xem đồng hồ thì cũng đã một giờ sáng rồi, anh chỉnh trang lại quần áo, vuốt nhẹ tóc đại đại, thanh toán

_________________________________________________

Anh tới hầm gửi xe, bước vào chiếc Cadillac Eldorado Brougham 1958, hắn nhìn thấy chiếc điện thoại hắn để quên trên xe, sợ mình sẽ lỡ mất công việc nên mở ra check

"ba tiếng trước"

Đầu chỉa: "MÀY, TỚI ĐÂY NGAY, CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂY, BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT LUÔN NÈ CÁI ĐỆCH-"

Anh tròn cả mắt, rơi cả điện thoại, xoay mạnh chìa khoá đạp thật mạnh chân ga, hắn đang chạy đến nơi người hắn yêu, người hắn chờ tám năm ròng rã không sót một ngày. Chẳng biết đường này ai xây ai mua, tất cả đều phải nhường đường cho hắn, vượt cả đèn đỏ khi thấy đường quá vắng, camera trên đường quay một ngắc về chiếc xe đen phóng với tốc độ điên rồ

Anh đậu xe trước cửa nhà hàng mà không thèm gửi, quăng đại cho nhân viên trước cổng, chạy sõng soài đến căn phòng 1507, hắn mở toang cửa với khuôn mặt thở dốc

Chỉ còn đúng một người, cả căn phòng trang trí bởi màu đỏ được tô điểm với mái tóc xanh đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa

_Lâu lắm rồi mới thấy Kacchan bận vest đó – em cười

_Mày- Em- Dek- - Hắn loạng choạng bước tới em, em vươn 2 tay dang rộng

Anh ôm Izuku, chặt như thể bao nhiêu nổi nhung nhớ của anh như có tay mà ôm phụ anh vậy, càng ngày càng chặt, anh ngã thụp vào mà ôm, vò mặt vào cổ em để nhớ cái mùi đã quá lâu chưa được ngửi thấy, anh nhắm chặt đôi mắt đã thâm quần nhiều do thiếu ngủ, ra là anh có thể yêu em tới mức này

_Mày, bằng xương bằng thịt

Katsuki ôm hẳn mười phút chẳng buông, không ai nói gì cả, căn phòng im ắng được lấp đầy bởi nổi nhớ của Katsuki ngày một nhiều, ngày một đông đầy. Đột nhiên anh đứng dậy, nắm lấy tay em


_Về nhà tao, ngay lập tức

_________________________________________________



Hai giờ sáng, nhà Katsuki

Người lái xe là Izuku, em không dám để hắn lái xe trong tình trạng say xỉn như vậy và đường nhiên chàng trai say xỉn nghe lời bất chợt và tỉnh táo bất ngờ để chỉ đường cho Izuku. Về đến nhà Katsuki, Izuku mượn chìa khoá của Kacchan để mở cửa nhà cùng với lời xin phép, cậu và hắn đi vào trong ngay trước bật thềm nhà, anh cứ cúi gầm mặt, một điều mà Kacchan chưa từng làm, Izuku ôm mặt hắn:

_Vào trong ngồi đã, nhé?

Cả hai ngồi lên chiếc sofa Chateau d'Ax, Izuku nhìn quanh căn nhà "đơn giản" của thằng bạn nối khố của mình, ừ thì nó trang trí kiểu đơn giản thật nhưng mà đơn giản trên nhà sản xuất là hàng hiệu

_ Tớ-

_Mày đã ở đâu – Kacchan nói nhưng không nhìn Izuku, bốn chữ thể hiện rõ sự oan ức, tức giận, thương nhớ, hoang mang, đủ cả

_Ngày trận chiến cuối cùng diễn ra và cậu đã ngất nên cậu không biết, tớ đã ở ngưỡng cửa cái chết, tai tớ bị thủng, cổ họng như sắp đứt, tay chân gãy hết toàn bộ, tớ nằm trên đất thật sự chỉ là chờ cái chết đến, hối tiếc nhất là không kịp nói cậu câu nào. Ngay lúc hết hy vọng, All Might và những chiếc trực thăng Mĩ hạ xuống, họ phải đào miếng đất cùng với tớ luôn vì không thể di chuyển tớ, tớ đã kinh khủng như vậy đó. Họ chở tới căn cứ bí mật Trái Đất gì đó, tới giờ nó vẫn là bí mật, có thể coi đó là món quà của một người anh hùng, họ cứu lấy tớ trong bốn năm, và ba năm cho họ quan sát xem có vấn đề gì không. Trong lúc đó, tớ làm giáo viên ở học viện anh hùng bên Mĩ để tiện về mặt quan sát cho họ lúc di chuyển mẫu cho học sinh chiến đấu. Một thời gian thì tớ xin được về học viện ở Nhật, nhưng đổi lại là sự quan sát gắt gao hơn, họ muốn tớ đảm bảo tớ tốt nhất có thể - Izuku kể, hai bàn tay đan vào nhau cùng với hai ngón cái xoay tròn với nhau, phải, cậu đang thấy tội lỗi với Kacchan

Anh im lặng khiến Izuku lo lắng nhiều, ít ra cũng nên chửi mắng cậu chứ, hay đáng lẽ cậu không nên về-

Anh đứng dậy, đứng đối diện Izuku, xoa chiếc sẹo bên tóc của em, Izuku tròn mặt ngước nhìn Kacchan, Kacchan nhìn rất đau khổ và tự trách, Izuku biết mình đã rất tệ với Kacchan khi gần tám năm không liên lạc, không tin tức, anh biết Kacchan cũng thuê người kiếm mình, nhưng tất cả đều bị chính phủ chặn lại hết, dù không đành lòng, Izuku cũng phải chấp nhận

_Họ giấu mày, mày giấu luôn cả tao sao

Em vịn vai, Katsuki quỳ trước mặt em, Izuku xoa trên sẹo bên mặt anh

_Em biết, nhưng họ là chính phủ, em có ráng liên lạc với anh nhưng họ chặn lại tất cả

Katsuki nghiêng đầu trong tay của Izuku

_Xót à

_Xót chứ, em thương anh mà

_ ... - Katsuki nhìn em, anh chờ câu này bao nhiêu lâu rồi, kể cả trong mơ lẫn hiện thực hư ảo do anh tưởng tượng khi trong men rượu

_ Em muốn nói câu này khi trận chiến định mệnh đó kết thúc rồi, nhưng lại không đúng kế hoạch làm anh giờ chờ em tận tám năm, em xin lỗi anh nha

_Anh nhớ em nhiều lắm

Katsuki vòng tay ôm em, khóc trên đùi em, em thì xoa tóc Katsuki, em hứa với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ chia ly anh nữa, sẽ chẳng có gì tách rời đôi ta kể cả cái chết, em hứa

_Anh thương em lâu lắm rồi, anh thương em khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh cứ ngỡ em không cần anh nữa, anh tìm em lâu lắm, anh nhớ em lắm, sao em để anh chờ em lâu như vậy, anh nhớ em lắm..

Anh đứng dậy vào phòng, chạy ào ra ngoài phòng khách quỳ một chân trước Izuku:

_Anh biết mình cần phải qua bước bạn trai rồi mới làm chồng em, nhưng mà anh không đợi thêm được nữa, anh muốn ngay khi ốm đau bệnh tật đối diện cái chết, anh vẫn muốn nắm lấy tay em, đi đến những kiếp đời khác nhau. Anh muốn từng kiếp đời đều dành trọn cho em, em dạy yêu anh biết yêu là gì, và anh mong muốn tình yêu này chỉ dành cho riêng em. Anh mua chiếc nhẫn nay lâu lắm rồi, em- cho phép anh ở cạnh em đến hết kiếp đời được không?

Izuku biết, biết người đàn ông này đang dùng hết tâm can để bày tỏ với người không đáng như Izuku, Izuku cũng biết, bản thân mình may mắn như thế nào, khi Izuku không phải là người duy nhất chờ đợi được quay về với Katsuki, là Bakugo Katsuki, người khiến trái tim em đập liên hồi

_Anh là điều may mắn nhất mà em có được


Izuku đưa tay, Katsuki đeo nhẫn

Trăng hôm nay tròn, rất đẹp

__________________________________________________


Sáng, trời đẹp

Ừ trời đẹp thật mà, với góc nhìn của Katsuki, tám năm rồi mới thấy trời đẹp mướt vậy, được ngủ trên chiếc giường êm cùng với người mình yêu, với hai cơ thể không quần áo

Anh tỉnh giấc thì thấy chồng yêu lướt điện thoại, anh hỏi

_Coi gì đấy – Anh ôm em, tay không yên phận lắm

_Anh lên báo này

_Gì

_Một chiếc Cadillac Eldorado Brougham 1958 phóng vượt tốc độ trên đường quốc lộ được nhiều camera quay lại, chiếc kính chống trộm không nhìn rõ được mặt tài xế nhưng cả Nhật Bản này thì chỉ có đúng một người có

_Xì! – Anh không quan tâm, chỉ lo rúc đầu vào cổ đầy vết đỏ của em, tự hào

_Ra là anh nôn gặp em đến vậy – em đặt điện thoại xuống giường, xoay lưng ôm lại anh

_ Chứ em không nhớ anh à – anh nhìn Izuku với ánh mắt dò hỏi

_ Em yêu anh luôn chứ nhớ không không đủ

Katsuki hôn nhẹ môi em, đêm qua có vẻ nhiều rồi nên anh nhẹ nhàng lại

_Em không định về nhà à – anh vuốt tóc em nhẹ nhàng hỏi

_ Thì về rồi nè, về nhà anh











________________________________________

_Ê nhưng mà, lúc em vào nhà anh có thấy hình em ngay cửa, sao anh có tấm đó hay vậy

_Hỏi nhiều vậy trời, tao yêu mày thì cái gì tao muốn là tao có à, sao, không thích hả

_Không, em thấy trùng hợp thôi à haha

_Hả

_Không gìiii, em đói rồi, nấu katsudon cho emmmmm

Trong thời gian bên Mĩ, trong phòng trọ của Izuku ngay tủ đầu giường, có hình của Katsuki lúc tốt nghiệp học viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top