1
Katsuki ngay lập tức cau mày khi anh trở về nhà sau buổi chụp hình thì nhìn thấy bạn cùng phòng của mình, Midoriya Izuku, đang nằm dài trên sàn phòng khách và mở lon bia thứ n.
Anh và Izuku đã là bạn cùng phòng được gần một năm và phải thừa nhận rằng Katsuki không thể đòi hỏi người bạn cùng phòng nào khác tốt như cậu ấy được.
Lúc đầu anh và Izuku không để tâm đến đối phương. Họ không nói chuyện với nhau, cũng hiếm khi gặp nhau, bất cứ khi nào Izuku nấu những món ngon tuyệt vời của mình, cậu sẽ để lại một ít cho Katsuki và Katsuki cũng làm điều tương tự.
Họ chỉ giao tiếp qua tin nhắn.
Và chuyện đó chỉ xảy ra mỗi tháng một lần, khi các hóa đơn tiền nhà đến hạn.
Cũng như anh, Izuku không bao giờ tọc mạch về cuộc sống của đối phương. Chà, Katsuki hầu như không biết gì về cậu chàng ngoài việc cậu học chuyên ngành văn học trong cùng một trường đại học, cậu có tàn nhang và đôi mắt xanh lục đẹp nhất anh từng thấy.
Anh chưa bao giờ thấy cậu uống bia rượu hay lãng phí tiền. Và thành thật mà nói, những lúc anh không nhìn thấy bóng dáng Izuku đâu, thì chỉ có thể là cậu đang ở trường, trong phòng của mình, hoặc ở cái xó nào đó mà chỉ có chúa mới biết nhưng chắc chắn là không phải nằm trên sàn phòng khách của họ với một đống cả lon bia và vỏ lon rỗng rải xung quanh.
Chắc kèo là có drama đã xảy ra rồi.
Katsuki đã nhiều lần bị gọi là đồ vô lương tâm vì nhiều lý do khác nhau nhưng anh không thực sự vô tâm như người ta hay đồn.
Thở dài, anh cởi áo khoác, treo nó lên và ngồi phịch xuống cạnh Izuku, với lấy một lon bia.
Chuyện này thật khó xử. Anh - họ - chưa từng làm chuyện như này trước đây.
Mở lon bia, anh nhanh chóng nốc cạn, cảm ơn trời vì bia vẫn còn lạnh vì thứ cuối cùng mà anh muốn uống là một lon bia nguội hay thứ gì đó giống vậy.
Izuku nhìn anh, Katsuki chạm mắt cậu, tiếp tục nốc cạn lon bia.
"Tao có thể lắng nghe, mọt sách," anh nói.
Izuku cười khi nghe điều đó, trước khi cậu nốc cạn lon khác. "Tớ có một người bạn trai," cuối cùng cậu mở miệng, nhìn chằm chằm vào Katsuki chờ đợi phản ứng của anh.
Katsuki nhíu mày, "ừm thì?"
"À, bạn trai cũ mới đúng," Izuku tiếp tục sau khi kết luận rằng Katsuki ổn với chủ đề này.
"Chắc là một cuộc chia tay khủng khiếp nhở," chàng trai tóc vàng nhận xét, chỉ vào đống lon bia rỗng.
"Không hẳn..." Izuku gục đầu xuống. "thì nó chả phải là chuyện gì to tát, anh ta muốn có không gian riêng tư và tớ đã đồng ý."
Katsuki nhăn mặt, "Được thôi... và giờ thì mày hối hận sao?"
Izuku không nói gì.
"Tớ chỉ vừa phát hiện ra anh ta đang hẹn hò với bạn thân của mình," Izuku nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo. "Hai tuần sau khi chúng tớ chia tay."
Hơi sốc nhỉ, Katsuki nghĩ. Bị người yêu cũ thay thế bằng người khác ngay lập tức là một chuyện nhưng bị thay thế bằng đứa bạn thân chết tiệt của mình, trong tất cả mọi người, thì lại là chuyện khác.
Katsuki chợt nhớ ra những điều vớ vẩn mà Mina đã nói về luật anh em và quy tắc ba tháng thì cả hai thứ đó đều đã bị vi phạm rồi.
"Okay," Anh thực sự tệ trong khoảng ăn nói và an ủi người khác, anh thậm chí không biết tại sao mình lại để tâm nhưng nhìn vào khuôn mặt tàn tạ của bạn cùng phòng của mình, sao anh nỡ làm ngơ được. "Bạn bè như cức nhỉ." anh nói thêm
Izuku cười buồn, "Tớ biết." cậu lại thở dài. "Và điều tệ nhất là tớ đã nghe Ochako nói với những người bạn chung của tụi tớ rằng cô ấy và Shouto đã mập mờ được một tháng trước khi Shouto chia tay với tớ."
Anh không hẳn là người tốt, điều đó Katsuki biết. Nhưng bây giờ, anh cũng biết rằng anh không hẳn là người xấu khi Ochako và Shouto này tồn tại.
"Quao, quao, quao, thật vậy luôn đó hả?" Katsuki hỏi, với lấy một lon bia khác bởi vì cậu ấy thực sự cần nó. Chuyện tình của cậu nghe thật bi thảm. "Vãi lồn thiệt chứ" anh mở lon bia, chộp lấy cái lon rỗng của Izuku và đưa cho cậu lon anh mới mở.
Izuku gật đầu trước khi nốc cạn lon và kêu lên một tiếng 'ah' lớn.
"Mày biết cách tương tác với ảnh đại diện của tụi nó không?" Katsuki hỏi.
Izuku cau mày, "không?"
Katsuki sau đó chỉ cho cậu một tư thế và thậm chí còn đi sâu vào cách thực hiện một cú đấm thẳng vô chỗ hiểm, "Mày nên đập cho tụi nó một trận nhừ tử."
Bạn cùng phòng của anh cười vì điều đó, "Tớ không nghĩ rằng mình nên đánh họ?"
"100% chắc kèo là mày phải đấm chết cha tụi nó luôn chứ đéo nói nhiều."
"Mày đang nói cái quần què gì vậy?" Katsuki cao giọng hỏi. "Loại người như tụi đấy xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục và hơn thế nữa. Chúa ơi, sống tử tế một chút thì cũng đéo có chết ai đâu nhưng một số người vẫn cứ thích sống chó nhỉ. Bây giờ thì nhớ cho kĩ nè, vô thế trước rồi mới tung nắm đấm, okay không?"
Izuku cười lớn hơn, "Tớ sẽ không đấm bọn họ đâu mà!"
"Oh nhưng mày nên, mày chắc chắn nên cho tụi nó một trận luôn, tao thậm chí sẽ trả tiền cho mày nếu mày chịu đấm tụi nó," Katsuki trả lời, với lấy lon bia khác.
Tiếng cười sớm tắt và thay vào đó là tiếng nức nở lặng lẽ. Katsuki nhìn Izuku cúi gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã.
Không biết nói gì, Katsuki chỉ đặt tay lên lưng Izuku, nhẹ nhành vỗ về cậu. Anh chưa từng an ủi ai đó đang thất tình trước đây nhưng anh đã từng nhìn thấy thằng Mặt Thộn say sỉn và cảm thấy chuyện này cũng giống như vậy thôi.
Anh ước gì mình giỏi ăn nói hơn nhưng dù sao thì không ai là hoàn hảo cả.
"Tớ chỉ... tớ chỉ không hiểu tại sao họ có thể làm thế với tớ?" Izuku sụt sịt, lấy tay lau nước mắt. "Bọn họ không cảm thấy có lỗi khi làm tổn thương tớ như vậy sao?" Katsuki tiếp tục xoa lưng cho cậu. "Tớ cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Tớ nghĩ mình sắp chết vì đau lòng rồi."
"Oi, đừng chết mà," Katsuki nói. "Nó không đáng đâu. Tụi nó cũng không đáng để mày chết đâu."
Izuku nhìn anh, đôi mắt xanh lục của cậu trông đờ đẫn và đỏ lên vì khóc quá nhiều. Katsuki ghét cách nó trông như vậy. Đúng là anh không ưa mấy người hay khóc lóc nhưng Izuku thì khác.
"Okay, nghe này, tao biết ngay bây giờ mọi chuyện cảm giác tệ như mày đang ở địa ngục vậy nhưng giờ mày lỡ ở đó rồi, hãy chịu đựng nó và cố bò ra khỏi cái địa ngục chết tiệt đó," Katsuki vẫn dán chặt mắt vào đôi ngọc lục bảo của Izuku. "Sẽ không dễ dàng gì, dù sao thì đó cũng là hai người chết tiệt mà mày yêu quý và họ đã làm tổn thương mày nhưng mày sẽ vượt qua được thôi."
"Và khi mày cố gẳng thử, nó sẽ ngừng đau, thậm chí mày sẽ không cảm thấy tức giận nữa, cũng không quan tâm đến nó nữa và đó sẽ là cảm giác tuyệt vời nhất sau tất cả mọi thứ," Katsuki xoa xoa lưng cậu. Đây là lần đầu tiên anh và Izuku ngồi nói chuyện với nhau lâu hơn năm phút nhưng thành thật mà nói thì, nếu ai đó dám làm tổn thương bạn cùng phòng của anh, anh sẽ sẵn lòng san bằng cả một thị trấn chết tiệt. "Vì vậy, ráng chịu đựng cho đến lúc đó, được chứ?"
Izuku lau nước mắt, cười khúc khích, "Cậu giỏi an ủi người khác lắm đó."
Não Katsuki ngay lập tức bị đoản mạch. Không, anh không hề giỏi việc này. Cái đéo gì vậy? Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà.
"Đéo nha, tao chỉ nói những thứ mày lỡ quên mất vì mày đang thất tình hay gì đó thôi."
"Nếu cậu nghĩ vậy thì là vậy ... dù sao thì cảm ơn cậu rất nhiều, Bakugou-san."
Katsuki làm bản mặt tỏ vẻ ghê tởm "Mày vừa mới khóc lóc với tao xong rồi lại gọi tao như vậy"
Izuku cau mày.
"Tớ luôn gọi cậu như vậy mà."
"À, ừ, thật kì lạ khi chúng ta sống với nhau gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện các thứ nhỉ Deku," Katsuki nói.
"Izuku chứ không phải Deku..."
"Vậy hả?" Katsuki nhăn mặt. "Tưởng Deku không ấy chứ."
"Hông, Izuku cơ!"
"Tao sẽ tiếp tục kêu mày là Deku vậy," Katsuki nhếch mép cười.
"Tuỳ cậu, vậy tớ sẽ gọi cậu là ah... uhmm.. Kacchan!"
"Sao cũng được, Deku," Katsuki uống cạn cốc bia của mình.
Họ bắt đầu tâm sự về mọi thứ. Lớp học của họ, Bạn bè của họ, sở thích của họ trong khi nốc cạn bia. Họ thậm chí còn đặt thêm pizza lúc nào không hay. Sau khi xem xong vài bộ phim nào đó, Izuku đã ngủ thiếp đi, dựa vào vai Katsuki.
Thành thật thì Katsuki biết cách kiểm soát tửu lượng của mình. Anh thực sự không say mấy và anh có thể đứng dậy và thậm chí đủ sức bế Izuku lên giường của cậu ấy nhưng thay vào đó anh lại chọn ngủ tại đây ngay cả khi anh biết ngày mai anh sẽ hối hận vì cơ thể chết tiệt của mình sẽ ê ẩm.
Vào buổi sáng, Izuku đã thức dậy trước, dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng ngon con mẹ nó lành cho Katsuki thưởng thức trước khi anh lết về phòng mình ngủ tiếp vì chiều anh mới có lịch học.
------------------------------
Izuku thầm thở dài, ổn định chỗ ngồi quen thuộc của mình trong lớp trong khi bạn của cậu ngồi chỗ khác. Họ kiểu gì cũng chọn theo phe của Ochako và Shouto. Ngay sau khi Shouto đăng một bức ảnh của anh ta và Ochako trên instagram , tất cả mọi người đều chúc mừng cho họ.
Nhìn là biết họ đứng về phía ai rồi. Izuku thậm chí không thèm lên tiếng mặc dù thực tế là cậu rất muốn nghe bọn họ giải thích, cậu cũng không làm phiền Shouto vì chuyện đó. Haiz, cậu thậm chí còn không muốn nói chuyện với Ochako.
Cậu giữ im lặng như thể cậu mới là người có lỗi trong chuyện này.
Cái cách mà mọi người không ngừng xì xào về việc Ochako và Shouto trở thành /cặp đôi hoàn hảo/ như thể cậu chưa từng hẹn hò với Shouto gần hai năm qua. Như thể mối quan hệ của họ không được công khai.
Được rồi, cậu tự nhủ. Cậu sẽ chỉ tập trung vào chuyện học thôi.
"Wow, cậu biết gì chưa?"
Izuku cố gắng phớt lờ họ nhưng không thể.
"À, ý cậu là Todoroki tặng Ochako một bó hoa siêu to ấy hả? Tớ đã nhìn thấy rồi! Chúng thật đẹp!" Một trong những người bạn cùng lớp của cậu thốt lên. "Khi nào tớ mới có Todoroki Shouto của riêng mình đây?" Cô ấy thở dài.
"Tớ cũng muốn!"
Izuku nhanh chóng với lấy airpods của mình, đeo nó vào tai và bật nhạc to hết cỡ.
Một điều mà cậu ghét về toàn bộ sự việc là Shouto và Ochako phô trương trước mặt mọi người như thế nào. Shouto chưa bao giờ đăng ảnh Izuku trên instagram của anh ta như cách Izuku đã từng.
Izuku đã rất tự hào về anh ta đến mức cậu phải mất hàng giờ để tìm tất cả những bức ảnh chết tiệt đó và xóa mọi dấu vết của Todoroki Shouto trên mạng xã hội của mình. Chưa kể cậu còn phải ẩn tất cả các bài đăng của mình mà có cả Ochako và ảnh của ba người họ.
Lẽ ra cậu nên biết điều đó ngay từ đầu. Các dấu hiệu đã ở đó, nhấp nháy và cầu xin được cậu chú ý nhưng Izuku đã phớt lờ chúng. Cậu bỏ qua tất cả các dấu hiệu kì lạ đó vì cậu muốn giữ Ochako và Shouto trong cuộc sống của mình và giờ thì nhìn xem điều đó đã đưa cậu đến đâu đây này.
Cậu chỉ muốn ngày hôm nay mau kết thúc.
Katsuki nói với cậu rằng mọi thứ rồi sẽ qua nhưng thực sự sẽ mất bao nhiêu thời gian trước khi mọi thứ trôi vào quên lãng chứ?
Có cảm giác như cậu sẽ mắc kẹt với nỗi đau tàn khốc này mãi mãi.
Lớp học bắt đầu và cậu phải tháo airpods của mình ra và nghe các bạn trong lớn bàn tán.
Bữa trưa cũng chẳng khá hơn là bao khi Izuku phải đổi sang ngồi ở bàn khác trong khi nhìn bạn bè của mình ngồi chung một bàn với Ochako đang rúc vào Shouto.
Izuku muốn tự chọt mù mắt của mình.
Ochako còn khiến mọi chuyện tệ hơn bằng cách đứng dậy và đi về phía cậu, "Này, cậu nên ngồi với tụi tớ."
Làm như Izuku muốn ngồi cùng bọn họ vậy. Cô ta thản nhiên mời cậu như thể cô ta không hề làm gì sai cả.
"Tớ biết... hẳn là cậu giận tớ vì Shou nhưng Izuku, chúng ta là bạn thân nhiều năm rồi, tớ chỉ mong cậu sẽ hiểu..." cô ta không hề tỏ ra có lỗi và Izuku thì đang muốn hét vào mặt ả.
Cậu chợt nhớ ra Katsuki đã dạy cậu cách tương tác với ảnh đại diện của người khác và Izuku đang rất muốn nghe theo lời khuyên của anh chàng tóc vàng đây.
Ochako nắm lấy tay cậu, "Izuku, năn nỉ đấy? Tớ không muốn cậu cảm thấy cô đơn."
"Nó không cô đơn đâu," Ochako nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Katsuki.
Izuku quay sang nhìn Katsuki, người vừa đặt khay ăn của mình bên cạnh của Izuku.
Oh, cậu luôn quên rằng Katsuki nổi tiếng như thế nào, không chỉ riêng ở trường của họ . Xét cho cùng, anh ấy cũng là người mẫu chuyên nghiệp, đồng nghĩa với việc anh ấy cao, cơ bắp đồ sộ và vô cùng đẹp trai.
Chưa kể đến việc anh ấy rất giỏi ăn diện và sức hấp dẫn của anh ấy chỉ hơn người khác /gấp mười lần/ thôi. Nếu Izuku phải thừa nhận thì người duy nhất có thể cạnh tranh với vẻ ngoài của anh ấy thì chắc chỉ có mỗi Shouto.
"Uh, B-bakugou-kun, tớ không biết cậu là bạn của Izuku," Ochako buông tay cậu ra.
"Tụi này không phải bạn," sau đó Katsuki quàng tay ôm lấy Izuku, cằm tựa trên vai cậu và Izuku xịt keo cứng ngắc. "Tụi tao đang hẹn hò, nên mày cút ra chỗ khác chơi."
Izuku cảm thấy như thể thời gian đã ngừng trôi, Ochako chỉ nhìn chằm chằm họ với sự hoài nghi và những người khác cũng vậy.
"H-hai người đang hẹn hò hả?" Ochako cuối cùng cũng thốt ra thành lời.
Katsuki chỉ đảo mắt nhưng không trả lời, thay vào đó anh dịu dàng xoay mặt Izuku về phía mình và hôn nhẹ lên môi izuku. Anh mỉm cười, dứt khỏi nụ hôn, "Chào em, cục cưng."
Não của Izuku chính thức bị đoản mạch và cậu hoàn toàn choáng váng.
Mẹ kiếp.
Katsuki véo vào eo cậu và Izuku cảm thấy như hồn đã về lại xác.
"Uh, chào anh, em tưởng anh đang có tiết chứ?"
"Giáo sư có việc bận rồi, cưng kiểm tra điện thoại của mình thường xuyên hơn có được không?"
Ochako vẫn nhìn họ đầy ngạc nhiên và Izuku phớt lờ cô ta, Katsuki cũng vậy trong khi những người khác đang chụp ảnh họ.
"Ừmm," Ochako hằng giọng. "Cậu có thể ngồi cùng với chúng tôi nếu cậu mu—"
"Mày có thể để tụi tao yên được không?" Katsuki lườm cô. "Tao đéo thể tin là tao cần phải đánh vần từng chữ cho mày nghe đấy."
Ochako mím chặt miệng trước khi quay trở lại bàn của ả. Izuku ghét cái cách mà cậu cảm thấy chuyện đấy thật thỏa mãn.
"Đấy mà là bạn thân nhất của mày đó à?" Katsuki thì thầm với Izuku, người đã gật đầu đáp lại. "Mày có những lựa chọn đáng quan ngại trong cuộc sống ghê ha mọt sách chết tiệt."
Izuku mở miệng định biện hộ cho chính mình và Ochako nhưng cậu chỉ gật đầu, "Có khi là vậy thật."
"Chứ còn cái đéo gì nữa," Katsuki đút cho cậu một miếng cà rốt từ khay đồ ăn của anh.
Izuku há miệng, nhíu mày trong khi nhai. Trước khi cậu có thể nói gì thì một nhóm người đã lao đến chỗ họ.
"Trời ơi! Trời ơi! Ai đây Anh Nổ!" Môt cô gái tóc hồng hỏi, nhảy lên nhảy xuống.
"Bạn trai tao, Deku," Katsuki trả lời đơn giản.
"Cậu có bạn trai sao!?" một cậu chàng tóc vàng khác hét lên. "Ôi chúa ơi! Cậu chưa bao giờ nói cho tụi này biết hết!" cậu ta quá ồn ào và Katsuki nhếch mép cười. Izuku cứ có cảm giác mục đích của anh ấy để bạn anh hét lên càng to càng tốt.
"Mới có đây thôi," Katsuki lạnh lùng đáp.
"Oh wow, chúc mừng nha!" một người khác nói - người này có tóc màu đỏ.
"Tôi không biết cậu thích gì ở ông già khó tính này nhưng dù sao cũng xin chúc mừng," một người khác nữa có mái tóc đen cười khẩy.
"Tớ nghĩ Kacchan rất ngầu chứ bộ," Izuku mỉm cười.
"Kacchan?" tất cả họ đồng loạt hỏi.
"Chết tiệt, biệt danh đó quá dễ thương so với Anh Nổ nhà chúng ta!"
Họ bắt đầu giới thiệu bản thân với Izuku trước khi tất cả đứng dậy đi lấy đồ ăn.
"Trông họ thú vị đấy," Izuku quay sang Katsuki.
Katsuki đảo mắt, "Tụi nó ồn ào và ngu ngốc."
"Đúng kiểu tớ nghĩ cậu sẽ thích," Izuku huých anh một chút. Thật kỳ lạ khi cậu đột nhiên cảm thấy thoải mái với anh ấy.
"Mày cũng thông minh hơn tao nghĩ rất nhiều, nhanh chóng nhập vai đó chứ," Katsuki cười toe toét.
Izuku đảo mắt, trước khi cuối cùng nhún vai, "Em đã cố gắng hết sức mình rồi, thưa sếp."
"Và tao rất tự hào về mày," Katsuki vồ tóc cậu.
Tại sao phải mất quá nhiều thời gian để họ nói chuyện với nhau?
"Oh nhìn đôi uyên ương tình cảm chưa kìa," Hanta nói khi ngồi xuống với khay ăn của mình.
"Câm miệng đi, Tóc đen thui."
"Thôi nào, bày đặt ngại ngùng với tụi này nữa chứ thằng quỷ!" Mina cười trong khi Katsuki đảo mắt. Izuku chỉ biết cười khúc khích.
"Wow, hai người giờ đang là chủ đề bàn tán của mọi người này!" Denki cho mọi người xem điện thoại của cậu, nơi mọi người đang không ngừng đăng tweet về /bạn trai/ của Bakugou Katsuki.
Eijirou cũng ngồi xuống trong khi nhìn vào điện thoại của mình, "Eh, cậu đã từng hẹn hò với Todoroki Shouto trước đây à?" anh ấy hỏi. Izuku gần như nhăn mặt và Katsuki đá vào chân Eijirou dưới gầm bàn.
Katsuki quay sang Izuku, "Tao đã nói gì với cưng thế nào? Tụi nó là bọn ngu, phải không?"
"Kacchan!" Izuku mỉm cười.
"Xin lỗi về chuyện đó, Midoriya," Eijirou xin lỗi.
"Ai thèm quan tâm đến Todoroki chứ! Anh Nổ nhà chúng ta ngon hơn anh ta nhiều," Mina giận dữ nói.
"Đồng ý!" Denki gật đầu tán thành.
"Không sao đâu," Izuku trấn an. Cậu liếc nhìn sang bàn bên kia và thấy những người bạn cũ của mình đang nhìn họ chằm chằm, thậm chí cả Ochako và Shouto. "Chỉ cần biết rằng tớ và anh ta đều đã tìm được bến đỗ mới rồi."
"Và không có gì sai với điều đó hết cưng ạ!" Mina mỉm cười, ủng hộ.
"Cảm ơn cậu," Izuku mỉm cười đáp lại.
Sau khi ăn xong, họ ngồi lại với Izuku, người đang thoải mái dựa vào Katsuki, người đang tranh cãi nảy lửa với Eijirou và Hanta. Cậu chỉ vô thức lướt qua mạng xã hội của mình cho đến khi nhìn thấy một dòng tweet.
@/ai đó
[Làm thế nào mà Midoriya Izuku có thể từng hẹn hò với Todoroki Shouto và giờ lại hẹn hò với Bakugou Katsuki? Phép màu gì đây? LMAO ]
Izuku cau mày và lướt thêm
@/mogumogu[Tưởng tượng xem, chia tay với Todoroki Shouto và sau đó hẹn hò với Bakugou Katsuki. Làm thế nào để trở thành Midoriya Izuku?]
Nó thực sự là chuyện lớn à?
@/blackpinkinuroreo
[Tôi nghĩ bất cứ ai sau Todoroki Shouto đều là hàng dởm nhưng không, Midoriya Izuku còn thành công nâng cấp bạn trai tiếp theo. Tôi phải học hỏi cậu ấy mới được.]
Và nó làm cho Izuku sặc nước bọt của chính mình và ho dữ dội. Katsuki nhanh chóng đưa cho cậu chai nước của anh.
Anh cũng xoa lưng cho cậu trong khi Izuku đang cố gắng để không chết vì bị sặc.
Katsuki sau đó cầm điện thoại của cậu lên và nhìn lướt qua nó.
"Midoriya izuku đã đưa ra quyết định đúng đắn đấy, Bakugou Katsuki đúng là một bản nâng cấp tuyệt con mẹ nó vời," anh ấy đọc to.
Izuku lại ho, vỗ ngực trước khi giật lại điện thoại trong khi bạn bè của họ cười phá lên.
"Mọi người không thể ngừng bàn tán về việc Izuku đã hẹn hò được với hai người bằng cách nào," Denki nói thêm và cho mọi người xem một số dòng tweet hài hước. Cậu ấy thậm chí còn đọc to một câu, "Midoriya Izuku, cậu có nhận học viên không?"
Sau đó họ bị gián đoạn bởi Ochako, người đã đi đến bàn của họ, "Izuku, chuẩn bị đến lớp tiếp theo của chúng ta thôi," cô mỉm cười cùng với Shouto đứng bên cạnh đang nắm tay cô.
Izuku gần như quên mất rằng cậu và Ochako học chung lớp triết học. Cậu biết cậu có thể nói không. Và cậu nên nói không.
Nuốt xuống một cách khó khăn, cậu với lấy balo của mình và đó là khi Katsuki mở miệng, "Mày đéo chịu bỏ cuộc đúng không?"
Ochako lùi bước khi nghe điều đó và Shouto nhanh chóng kéo cô ra sau lưng anh ta, "Đừng nói chuyện với cô ấy như thế."
"Thế thì bảo con đĩ của mày bớt kiếm chuyện với Deku lại đi," Katsuki quát lại.
"Kacchan," Izuku lo lắng nói nhưng Katsuki vẫn lên giọng.
"Đừng gọi cô ấy như vậy," giọng Shouto sắc bén.
"Được thôi, thế gọi là tiểu tam thì sao?" Katsuki mỉm cười. Tất cả mọi người trong bàn đều sốc.
"Cậu nói gì cơ?" Shouto trông tức giận.
"Mày nghe tao nói rồi đấy."
"Nghe này-"
"Đéo," Katsuki đứng dậy và Izuku cố gắng giữ anh lại, nhưng Katsuki chỉ nhìn cậu, vồ tóc và nói rằng không sao đâu trước khi quay lại nhìn Shouto. "Mày mới là đứa cần nghe tao nói. Mày và con đĩ của mày tốt hơn hết là nên ngừng hành động như thế trước mặt Deku."
"Đừng có hành động như thể hai người không hề lén lút đụ nhau sau lưng Izuku. Đừng có hành động như thể Izuku sẽ ổn với những gì tụi bây đã làm," Katsuki giữ giọng lạnh lùng và sắc bén. Shouto và Ochako có gan để tỏ vẻ ngạc nhiên và Katsuki càng nổi máu điên hơn.
"Đừng có hành động như thể tụi mày không hề làm tổn thương Izuku. Tao không biết cả hai đứa mày đang cố làm gì nhưng tốt nhất là bọn mày nên dừng lại đi," Katsuki nói thêm. Mina che miệng bằng tay mình và những người khác nhìn Izuku với ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng. Izuku chỉ muốn rời khỏi đây.
"Đừng lợi dụng lòng tốt của nó nữa, tụi mày làm tao cảm thấy kinh tởm," Katsuki lại nói.
"T-tớ không biết cậu đang nói cái gì hết," Ochako cố bào chữa. "Bọn tớ chỉ bắt đầu hẹn hò sau khi họ chia tay thôi! Điều đó là sai hay sao?"
Katsuki khịt mũi, "Mày thực sự muốn nghe tao trả lời không?"
Izuku đứng dậy, "Kacchan, không sao đâu mà," cậu yếu ớt nói.
"Không hề đồ ngốc à," Katsuki ôm Izuku vào lòng, một tay đặt sau đầu cậu như thể bảo vệ cậu khỏi thế giới này và Izuku vòng tay qua eo bạn cùng phòng của mình để giữ bản thân có thể đứng vững.
Cái ôm thực sự rất tốt.
Thật tốt khi có ai đó đang đứng lên vì cậu. Bảo vệ cậu. Tức giận thay cậu.
Izuku nhắm mắt lại và lặng lẽ cố kìm nước mắt.
"Đừng có nói dối trước mặt tụi tao, mày không tự hào về việc mày và thằng hai phai đã mập mờ với nhau trước khi họ chia tay à?"
"K-không phải vậy!" Ochako cố bào chữa và bắt đầu giải thích về việc họ sẽ không bao giờ làm điều đó với Izuku nhưng Katsuki đã nghe hết nổi rồi nên anh chỉ lấy đồ của mình và Izuku và bước ra khỏi căn tin, nắm chặt tay Izuku.
"Sống lỗi quá gái ơi," Mina lắc đầu trước khi tất cả bọn họ cùng rời đi.
"Đó không phải sự thật!" Ochako nói nhưng khi mọi người đã rời đi và không ai thèm nghe lời giải thích vô nghĩa của cô.
Izuku và Katsuki đang đi về phía lớp của Izuku thì cậu dừng lại giữa chừng. Katsuki quay sang cậu. "Tớ buồn ngủ," Izuku nói, nhìn anh.
Katsuki ậm ừ, "Học hành con cặc , muốn về nhà ngủ không?"
Izuku gật đầu, nở nụ cười nhỏ. Sau đó họ bắt đầu đi bộ đến nơi Katsuki đậu ô tô của mình. Izuku thậm chí còn không biết Katsuki có một chiếc nhưng nó cũng hợp lý vì dù sao anh ấy cũng là người mẫu mà và có ô tô thì dễ dàng đi lại hơn.
Ngay khi họ vào trong xe, Izuku ngã xuống như thể cậu là người không xương vào ghế hành khách. Cậu quay mặt ra cửa sổ trong khi Katsuki lái xe đi.
"Nó đã bớt đau hơn," cậu nói, lặng lẽ lau nước mắt. Katsuki vờ như anh không nhìn. "Nó không còn đau như tớ nghĩ."
Katsuki chỉ ừ một tiếng.
Izuku quay sang anh, "Cậu biết đấy, tớ nghĩ mình đã mất nhiều thứ nhưng tớ lại có cảm giác như mình đã tìm được nhiều thứ mới hơn." Katsuki thoáng nhìn vào mắt cậu. "Bạn bè của cậu tuyệt thật đấy."
Katsuki khịt mũi, "Đừng để tụi nó biết, không là tụi nó sẽ không ngậm mồm về chuyện đó đâu."
"Lần tới tớ sẽ nói với họ," Izuku dựa đầu vào cửa sổ. Katsuki bật radio lên và Izuku khẽ hát theo trong khi Katsuki khẽ đung đưa và gõ ngón tay vào vô lăng.
Khi họ về đến nhà, Izuku nhanh chóng nằm phịch xuống giường, không buồn thay quần áo.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Katsuki cũng nằm phịch xuống giường của cậu và Izuku phải dịch người sao cho cả hai nằm vừa.
"Cậu cao bao nhiêu?" Izuku hỏi, nhìn Katsuki, người hiện đang nhắm mắt.
"6 feet 2." (khoảng 1m88)
Oh, chiều cao chuẩn người mẫu.
"Còn mày thì sao?" Izuku gần như bật cười. Gần một năm ở chung một nhà mà họ vẫn không biết gì về nhau.
"Đâu đó 5 feet 8 chắc vậy." (khoảng 1m73)
"Mày nhỏ con quá."
"Không hề nha, tớ vừa đủ cao à nha," Izuku gắt gỏng.
Katsuki mở hí một mắt, đặt tay lên đầu Izuku, "Nhỏ xíu luôn."
"Sao cậu dám," Izuku bĩu môi.
"Giống em bé."
"Tớ không phải em bé"
Izuku sau đó ậm ừ, "Chà, đôi khi tớ cũng muốn được làm em bé."
Katsuki kéo cậu lại gần, tay nhịp nhàng vỗ vào chân cậu. Izuku cười khúc khích, "Cậu đang làm gì đấy?"
"Tao đang chăm em bé," Anh nhắm mắt trả lời và ngân nga một bài hát ru. Izuku cười vì chuyện đó.
Izuku thư giãn cùng Katsuki, "Nếu cậu thích tớ đến thế, có lẽ cậu nên hẹn hò với tớ thật luôn đi," cậu đùa.
Katsuki giật mình mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt xanh lục của Izuku. "Tao sẽ làm vậy." Câu trả lời của anh làm Izuku ngạc nhiên. "Một ngày nào đó khi mày không còn buồn nữa. Khi mày đã quên đi thằng hai phai, tao sẽ hẹn hò với mày."
Izuku mỉm cười, "Nói vậy làm tớ muốn hôn cậu thật đấy, không đùa đâu." Sau đó cậu cảm thấy bàn tay của Katsuki đặt trên gáy mình, đẩy cậu về phía anh cho đến khi môi họ chạm vào nhau. Katsuki nhanh chóng thay đổi vị trí của họ , anh chống người lơ lửng phía trên Izuku, môi chuyển động và lưỡi nếm vị cậu.
(cre: https://pin.it/5hJNpPN , tweet đã bị xoá)
Katsuki lùi lại, nằm phịch xuống cạnh izuku. Anh đang nằm ngửa, tay che mắt.
"Kacchan," Izuku nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Chờ tao một giây," anh càu nhàu, cảm thấy đáy quần của mình đang cương đến mức nào và adrenaline đang dồn dập chạy khắp người anh như thế nào. "Tao cần xíu thời gian."
Cảm giác như anh cần nhiều năm mới bình tĩnh lại được. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lúc này là hôn Izuku một lần nữa cho đến khi môi họ sưng lên. Anh muốn cởi hết quần áo của cậu ấy và hôn lên từng tấc da của cậu. Những điều anh muốn làm với Izuku đang khiến anh phát điên lên. Katsuki rầu rỉ.
Và suy nghĩ này đang chiếm lấy anh vì anh biết rằng Izuku sẽ đồng ý và ổn với chuyện đó, thậm chí có thể sẽ yêu cầu anh làm thế nhưng Katsuki biết mình không nên làm thế. Mặc dù anh đã làm những gì mình có thể ngày hôm nay để giúp Izuku, nhưng anh không muốn trở thành người thay thế tạm thời. Katsuki muốn nhiều hơn thế. Và cần nhiều hơn thế.
Thở một hơi dài, Katsuki quay lại đối mặt với Izuku.
"Ngủ đi," anh nói. "mày buồn ngủ mà đúng không?"
Izuku gật đầu. "Cậu sẽ ở cạnh tớ khi tớ ngủ chứ?"
Có lẽ anh không nên, "Được."
"Cảm ơn cậu," Izuku nhắm mắt lại và Katsuki kéo cậu lại gần hơn khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Katsuki thức dậy với tiếng chuông điện thoại và đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Katsuki với lấy chiếc điện thoại và nghe nó.
"Alo," ai đó nói khi đường dây được kết nối.
"Ai đấy?" Katsuki càu nhàu, cảm thấy Izuku rúc vào anh.
"B-bakugou?"
"Thằng nào đấy?," Katsuki nói.
"Cậu có thể chuyển máy cho Izuku được không?" Katsuki mở mắt nhìn vào điện thoại và thấy chữ /Shouto/ to đùng trên màn hình.
"Đi chết đi," Katsuki trả lời trước khi kết thúc cuộc gọi và sau đó anh được chào đón bởi vô số cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn, tất cả đều đến từ Shouto.
Katsuki biết là không nên nhưng sự tò mò của anh đã chiến thắng nên anh kiểm tra tin nhắn.
<Shouto>
[Chúng ta nói chuyện được không? ]
[Làm ơn đi, Izuku. ]
[Chúng ta hãy nói chuyện đi. Tôi cần phải nói với em vài điều ]
[Nghe này, tôi rất xin lỗi.]
[Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, làm ơn đi, Izuku. ]
Và còn nhiều nữa.
Không chỉ vậy, Shouto thậm chí còn gọi hơn 50 cuộc như một thằng khốn nạn tuyệt vọng.
Katsuki có thể cảm thấy lồng ngực mình thắt lại và trước khi Izuku tỉnh dậy, anh đã xóa nhật ký cuộc gọi và xóa tất cả các tin nhắn của Shouto. Anh biết tên đó rất có thể sẽ nhắn tin lại nhưng anh vẫn xoá.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top