Tình Đầu
"Tình đầu, lần đầu, yêu".
Hai đứa nhóc mới lớn - Xuất Cửu và Thắng Kỉ- đã ngỏ lời rung động đến trái tim người kia. Khi còn trẻ, cứ ngỡ tình yêu sẽ như hoa mùa xuân. Xuân qua xuân lại đến. Hoa tàn rồi hoa nở. Yêu rồi giận, giận rồi thương. Cái lẽ thương yêu ấy như vòng tròn vô tận tưởng chừng như chẳng còn điểm cuối.
Khi còn trẻ, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Ấy thế mà thằng Kỉ ghét Cửu, nhưng nó chưa bao giờ thôi yêu đứa nhỏ nối khố, chung chăn kề gối từ tấm bé đến lớn kia.
Khi còn trẻ, khi còn nồng nàn đắm say trong tình đầu, mấy ai quan tâm đến sự phũ phàng khốc liệt của hai chữ "Nếu như..."
Tích cực và tiêu cực, sung sướng và u sầu, ngọt rồi mặn, nổi rồi chìm, .... thế gian này là sự tổng hòa của các mặt đối lập. Thắng và Cửu lại chính là sự hòa quyện đến mức nhuần nhuyễn ấy. Ai bảo rằng những gì tương phản sẽ không bao giờ đến được với nhau? Kẻ nào mặc định rằng đã tốt thì chẳng thể nào xấu đi một lần? Tan-hợp vốn bất thành văn, không gì có thể phá vỡ giao ước của tạo hóa.
Sau trận mưa đêm qua, sáng dậy, mọi thứ tan vào nhau như một giấc mơ kẹo ngọt. Giọt sương lóng lánh là nốt nhạc của ngọn cỏ. Cúc nhỏ cất tiếng hát. Dòng lệ của nàng tiên lấp lánh những ánh vàng tinh nghịch, nhảy nhót trong ánh mắt của người thương. Xanh là màu của những tán cây. Vàng là sắc của trời. Vạn vật quyện hòa với nhau, tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Cửu chợt nghĩ: "Có lẽ cũng đâu xa đến thế".
Ánh mắt rơi trên đóa hoa xinh yêu, Kỉ thầm cười trộm: "Hóa ra lại thật gần".
Ôi tình đầu, mối tình đẹp đẽ và trong sáng nhất của đời em. Chỉ cần thế thôi, chúng mình ngồi bên nhau, nắm tay nhau, tựa vào nhau, cùng nhau ngắm trời đất trăng mây... Chúng mình chẳng cần gì. Không cần nói cũng chẳng cần nghe. Không cần vui cũng chẳng cần buồn. Không biết đến phiền muộn và tạm biệt nỗi đau. Bởi trái tim của em đặt nơi anh, và của anh là của em. Và chỉ cần thế là đã đủ cho một sáng mai thân thương.
"Anh ơi, anh có thấy tình mình trong trẻo như mái tóc của nàng suối. Hãy nghe em nói, rồi anh sẽ nghe được tiếng hát của nàng tiên cá xinh đẹp trong lòng đại dương. Đôi mình là hạt ngọc ẩn sau đôi môi của con trai, con ốc nhỏ. Dẫu không đủ sáng để làm lóa mắt bao ánh nhìn, nhưng dịu dàng vô cùng khiến cả vũ trụ phải nhún nhường . Tình đầu đẹp đến thế đấy !"
"Gửi em Cửu thương nhớ, Chúng mình sẽ ở bên nhau. Tự do và trắng muốt như loài thiên nga. Chúng ta không cần sợ cứ điều gì. Yêu nhau trước bình mình và Thương nhau sau hoàng hôn. Hãy âu yếm nhau và ôm nhau thật chặt em nhé. Nhớ em, anh sẽ về sớm, tình đầu của anh"
"Tình đầu, lần đầu, đau"
Tình đầu
giống như một con công,
Cửu nghĩ vậy ....
Tình yêu của em và anh kiêu hãnh và duyên dáng
Nhưng chúng mình yêu nhau tựa sự dối trá.
Con công đã cướp lấy bộ đồ của quạ cả đời. Như tình đầu đã cướp đi vẻ đẹp sáng trong của cả hai, để lại một lỗ hổng tối đen trong tâm tư mỗi người. Khi mọi sự cố gắng bất thành, mọi nỗ lực hóa thành bọt bể, tình đầu là giấc mơ kẹo ngọt trong lâu đài của những kẻ xấu xa, những tên phù thủy đáng ghét
Yêu nhau
thật khó,
Kỉ cho là thế....
Anh đã thấy tình yêu của đôi ta trong veo nơi đáy mắt em.
Cửu ạ, "giá như" - mình nghĩ về nó khi ấy, hai đứa mình đã chẳng phải lạc lối như hôm nay.
Nhưng không sao, Cửu ạ. Mềm yếu cũng được , đau lòng cũng được
anh sẽ đi tìm em, tìm lại tình đầu, tìm lại yêu thương
nỗi niềm tinh vân chẳng thể giấu, có phải chạy hoài hoang hoải trong vô cùng vũ trụ cũng cam lòng...
Chờ anh
.
.
.
"Thắng Kỉ dấu yêu của Cửu,
cảm ơn anh,
em yêu anh,
mình yêu nhau nhé..."
Tình đầu, lần đầu, yêu.
Tình đầu, mở đầu, câu chuyện "thương" của đời mình,
...........hợp- tan- hợp vốn lẽ vĩnh hằng..................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top