Chap 2
Tối muộn tại Musutafu. Hai bóng người lặng lẽ di chuyển trên mái nhà cao tầng: một người bay bằng vụ nổ nhỏ liên tục, người còn lại... nhảy từ mái này sang mái khác bằng đôi giày cao gót lấp lánh( một sức mạng của magical ).
Đúng vậy, từ sau vụ việc lần trước, Bakugou Katsuki Pro Hero Dynamight đã "tự nguyện" kéo Midoriya Izuku đi tuần tra chung vào ban đêm. Lý do chính thức: "Để bảo vệ thằng nerd ngu ngốc như mày khỏi mấy thằng villain".
Lý do thật: Kacchan muốn xem thêm vài lần biến thân nữa. (Nhưng chết cũng không thừa nhận.)
Izuku (giọng thì thầm, mặt đỏ): "Kacchan... thật sự cần thiết phải đi chung không? Em có thể tự biến thân mà..."
Bakugou liếc xéo, khóe miệng cong cong: "Im đi. Lần trước mày suýt bị phun độc dính đầy người vì biến thân dài lê thê. Tao không muốn cứu công chúa lần thứ hai đâu."
Izuku: "Đã bảo đừng gọi em là công chúa rồi màaa!"
Đột nhiên, dưới đường phố vang lên tiếng la hét. Một villain mới xuất hiện - kiểu quái vật lai giữa nhện và rác thải, tám chân kim loại, phun tơ độc khắp nơi.
Bakugou nhe răng cười: "Tới giờ làm việc rồi, nerd."
Izuku nuốt nước bọt, lùi lại vài bước để có không gian. Cậu hít một hơi sâu, mặt đỏ như cà chua, rồi hô nhỏ xíu:
"S-Sparkle Deku Power... Make Up!"
PỤFFF-!!
Ánh sáng hồng phấn bùng nổ lần nữa. Nhạc idol J-pop vang lên rền rĩ giữa đêm khuya (không hiểu từ loa nào phát ra). Izuku bay lơ lửng, váy ngắn tầng tầng lớp lớp hiện ra, ribbon xanh buộc tóc, quyền trượng carrot lấp lánh trong tay. Pose cuối cùng: nháy mắt + thổi tim bay về phía... chính Kacchan.
Sparkle Deku Princess đáp xuống đất nhẹ nhàng, giọng cao vút dễ thương: "Trên danh nghĩa Tình Yêu và Công Lý, em sẽ thanh tẩy ngươi!"
Bakugou đang chuẩn bị lao vào thì... dừng khựng.
Cậu nhìn chằm chằm Deku trong bộ váy mới hôm nay ngắn hơn lần trước một chút (do viên ngọc "nâng cấp" sau trận chiến cũ), tất lưới kéo cao hơn, và ribbon to hơn, tóc xoăn nhẹ bay trong gió đêm.
Và rồi... Kacchan bật cười.
Không phải kiểu "hừ" hay "pfft" nữa. Là cười lớn. Cười ngặt nghẽo. Cười đến mức phải chống tay lên đầu gối, vụ nổ nhỏ từ lòng bàn tay bắn lung tung.
"Khục... khaha... Đệch... MÀY... MÀY TRÔNG NHƯ CON GÀ MÀU HỒNG BỊ NHÚNG KIM TUYẾN ĐÓ DEKU!! HAHAHAHA!!"
Izuku đứng hình. Mặt từ đỏ chuyển sang tím tái.
"K-Kacchan?!"
Bakugou vẫn cười, nước mắt long lanh: "Cái váy đó... ngắn thế... gió thổi cái là... phựtt... haha... và cái quyền trượng cà rốt to hơn lần trước rồi kìa! Mày định đi cosplay idol à mà pose thổi tim cho tao??"
Con villain nhệnrác bên dưới cũng ngẩn ra nhìn hai người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Izuku siết chặt quyền trượng, mắt long lanh... nhưng không phải kiểu magical girl nữa, mà là kiểu sắp khóc.
"Em... em cố gắng lắm mới dám mặc cái này để đánh quái đó... Kacchan chỉ biết cười thôi à?!"
Bakugou cố nín, nhưng vẫn phì thêm một cái: "Xin lỗi... xin lỗi... nhưng mà... dễ thương quá... không nhịn được thật mà..."
Izuku quay phắt đi, hất tóc (xoăn nhẹ bay phất phơ rất drama): "Thôi! Em tự đánh một mình được! Kacchan cứ đứng đó cười đi!"
Cậu giơ quyền trượng lên, giọng run run: "Sparkle... Heart Explosion Beam!!"
Một luồng sáng hồng khổng lồ bắn ra, quét sạch con villain nhện-rác chỉ trong một phát. Tơ độc tan biến, quái vật bị gói trong bong bóng xà phòng khổng lồ rồi... nổ tung thành hoa giấy lấp lánh.
Xong việc, Izuku vẫn quay lưng lại, không thèm nhìn Bakugou. Biến thân giải trừ trong ánh sáng hồng, cậu trở lại bộ đồ bình thường, khoanh tay, phồng má.
Bakugou bay lại gần, gãi gáy, giọng hơi lúng túng: "Này... nerd... tao xin lỗi mà. Tại... bất ngờ quá."
Izuku hứ một tiếng: "Kacchan lúc nào cũng vậy. Cười em mãi. Em xấu hổ muốn chết luôn đó..."
Bakugou thở dài, kéo tay Izuku quay lại đối diện mình. Mặt cậu hơi đỏ (lần này rõ ràng không phải vì giận).
"...Tao cười vì mày dễ thương quá, đồ ngốc. Không phải chế giễu."
Izuku ngẩn ra: "Hả...?"
Bakugou quay mặt đi, lẩm bẩm: "Lần sau... tao sẽ không cười nữa. Hứa đấy. Nên... đừng có dỗi nữa, được chưa? Công chúa ngu ngốc."
Izuku đỏ mặt, nhưng khóe miệng khẽ cong lên: "Thật không đó? Lần sau Kacchan mà cười nữa là em không đi tuần chung đâu!"
Bakugou hừ một tiếng, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Izuku không buông: "Thử xem. Mày mà không đi, tao lôi mày đi đấy."
Hai người tiếp tục tuần tra trong đêm, một người vẫn còn phồng má, người kia cố nhịn cười.
Ps: Deku dỗi thêm vài ngày nữa, nhưng cuối cùng vẫn tha thứ vì Kacchan bù bằng việc mua trà sữa và khen "dễ thương" thêm... mười mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top