Dễ thương xỉu luôn 🥰
Katsuki luôn mong muốn có một gia đình đông đúc - ba đứa trẻ và một căn biệt thự có sân rộng. Họ sẽ mời bạn bè và gia đình của họ đến nấu ăn vào mỗi cuối tuần, và cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày đong đầy hạnh phúc cùng gia đình mình.
Nhưng rồi anh lại yêu người bạn thời thơ ấu kiêm đối thủ của mình, họ cùng nhau trở thành những anh hùng chuyên nghiệp, cuộc sống bộn bề tấp nập và đầy lo toan, giấc mơ của anh gần như đã trở thành điều viển vông.
Dù sao anh cũng không quá bận tậm - bản thân anh cảm thấy rất tự hào khi được kết hôn với anh hùng số một, và bạn đời của anh không có gì ngoài sự hoàn hảo.
"Chỉ một đứa thôi," một ngày nọ, Izuku nói trong khi Katsuki đang thái rau nấu bữa tối, giọng của omega run lên vì hồi hộp và phấn khích. "Em muốn có con, Kacchan."
Katsuki đứng hình và nhìn về phía bạn đời của mình, trái tim anh sắp vỡ òa vì hạnh phúc.
"Thật sao?" Anh hỏi, sợ đến mức không dám tin vào tai mình, mắt ươn ướt. "Em muốn có con của tao thật ư?"
"Hơn bất cứ thứ gì," Izuku mạnh dạn đáp, bước lại gần và đặt tay ngay cơ ngực vạm vỡ của Katsuki. "Vì vậy... hãy cho hạt giống của anh vào bên trong em đi alpha."
Thức ăn bị cháy đen thui vào đêm đó, nhưng cả hai bọn họ đều không để tâm.
——
"Em luôn mong sinh nhiều hơn một đứa," Izuku nói sau khi đạt cơn cực khoái đến mức choáng váng vài tháng sau đó. "Nhưng - em không thể đánh đổi ngần ấy năm sự nghiệp của mình được, anh biết không?"
Trái tim của Katsuki vốn đã tràn ngập hạnh phúc vì họ sẽ có /một/ đứa con rồi, anh đang ôm bạn đời của mình từ sau lưng thì anh lật Izuku quay lại đối mặt với mình, rồi ôm cậu ấy vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.
"Em vốn đã là siêu nhân vì đã chịu sinh con dù cuộc sống của chúng ta đầy phong ba bão tố rồi," Katsuki trả lời một cách chân thành, đưa tay xoa xoa chiếc bụng căng tròn của Izuku.
Lần đi siêu âm đầu tiên của họ là vào ngày mai, và cả hai đều đang căng thẳng tột độ.
"Anh có nghĩ rằng đứa nhỏ sẽ là con trai hay con gái?" Izuku vừa hỏi vừa ngáp. "Một alpha hay một omega nhỉ? Oooh - Em tự hỏi đứa bé sẽ trông giống ai hơn -,"
Katsuki mỉm cười trìu mến, lắng nghe bạn đời của mình nói luyên thuyên về di truyền học và các khả năng có thể xảy ra.
——
Izuku run cả người lên vì hồi hộp khi nằm trên giường bệnh khi đầu dò của siêu âm đầu tiên di qua lại trên bụng, vui vẻ nắm chặt tay Katsuki.
Đôi mắt của bác sĩ mở to khi cô ấy xem xét tình hình thai nhi trên màn hình, môi cô nhếch lên rồi cười vui vẻ.
"Ái chà chà" cô cười rồi nói. "Trong dòng họ gia đình của một trong hai người, có ai từng mang đa thai chưa?"
Bàn tay đang nhịp nhàng bóp bóp tay anh của Izuku đột nhiên bất động, đầu cậu ấy quay từ màn hình sang bác sĩ nhanh đến mức Katsuki tự hỏi làm thế nào mà cậu ấy không bị trật khớp cổ.
"Đa-đa thai hả?" Omega hỏi, trông như cậu ấy sắp bất tỉnh đến nơi rồi. "Ý bác sĩ là, kiểu như, sinh đôi á hả?"
"Vãi cứt," Katsuki lỡ miệng chửi tục. "Không có, trong dòng họ gia đình của chúng tôi chưa từng xuất hiện một cặp sinh đôi nào cả. Cái quần què gì vậy?"
"À sinh ba lận nha," bác sĩ thản nhiên nói, và rồi hỗn loạn nổ ra.
"SINH BA LẬN HẢ?" Katsuki hét lên, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
"Ba... đứa..." Izuku lầm bầm, mắt mở to. "Đó sẽ là thay tã gấp ba. Khóc gấp ba. Ăn cũng gấp ba. Lo lắng cũng gấp ba."
Hai người đang mong đợi sẽ được làm cha mẹ nhìn chằm chằm vào màn hình và bị sốc khi bác sĩ chỉ ra tất cả ba đốm màu nhỏ nhỏ.
"Và, ồ, đa thai cùng trứng luôn nha!" Cô ấy hào hứng tuyên bố.
Katsuki đã ngồi xuống ghế được một phút trước khi gục xuống sàn bất con mẹ nó tỉnh, còn Izuku trông như sẵn sàng đăng xuất khỏi trần thế.
——
(Sáu năm sau)
Katsuki đặt một nụ hôn lên trán Izuku sau khi họ tấp vào bãi đỗ xe, cười toe toét với bạn đời của mình. "Em đã sẵn sàng chưa?"
"Chúng ta sắp bị tấn công rồi," Izuku nói một cách nghiêm túc, bày ra vẻ mặt chuẩn bị "chiến đấu".
Đã ba tuần kể từ lần cuối họ nhìn thấy mấy đứa nhỏ của mình - họ đã phải thực hiện một nhiệm vụ ở nước ngoài, và cả hai đều nóng lòng muốn ôm những đứa con của mình.
Bước qua cánh cửa cũng giống như bước vào chiến trường vậy, cả hai người đều đã chuẩn bị tinh thần khi một đám nhóc alpha mắt xanh, tóc vàng, chạy về phía họ, la hét và đòi hỏi tình thương.
Inko và Mitsuki nhìn họ với ánh mắt trìu mến từ ghế đi văng, khẽ cười với nhau khi những đứa trẻ của mình bị chính con của chúng "tấn công".
"Tụi con tưởng hai người đi luôn không về đó chứ!" Toshi phàn nàn khi thằng bé cùng các anh trai vật cha mình ngã nằm dưới sàn, sau khi lũ nhóc đã ôm mẹ chúng một cách ngọt ngào.
"Tao đã định bỏ lũ nhóc chúng mày đi luôn cho khỏe cái thân tao rồi, nhưng mẹ tụi bây không cho," Katsuki càu nhàu, cười như điên dại khi đám nhóc của mình trèo lên người anh mà nằm.
"Đừng nói dối nữa, ông già," Hiro buộc tội cha mình, phá lên cười khi Katsuki cù vào cổ thằng nhóc.
"Mấy đứa nhóc láo cá này cần phải học cách tôn trọng cha mình mới được," tay Katsuki nổ lách tách, và cả ba đứa trẻ chỉ đảo mắt.
"Thật là một alpha khó tính mà," Izuku cười khúc khích, ôm mẹ và dì Mitsuki để chào hỏi, cảm ơn họ vì đã chăm sóc và trông chừng lũ giặc con giúp mình.
Ryuji gây ra một vụ nổ nhỏ, và rồi sau đó, cả ba cậu bé rượt đuổi nhau chạy ra sân sau để đánh nhau bằng quirk của mình, vừa đùa giỡn vừa la hét.
"Chà, thật đáng yêu khi bọn nhỏ chào đón chúng ta nồng nhiệt như vậy," Izuku cười, và Katsuki nằm rên rỉ trên sàn trước khi anh đứng dậy.
"Không thể tin nổi mấy thằng quỷ nhỏ này giống anh nhiều đến như vậy," alpha phàn nàn, kéo mẹ và mẹ vợ của mình vào lòng để ôm họ. "Mẹ vừa lòng chưa mẹ? Tôi giờ phải trả giá cho những gì tôi đã bắt mẹ phải trải qua nè. Gấp ba lần luôn."
"Hơn cả hạnh phúc nữa ấy chứ," Mitsuki tự mãn nói.
Đêm đó, gia đình năm người ôm nhau trên chiếc gường siêu to của Katsuki và Izuku sau khi Inko và Mitsuki ra về.
Katsuki vẫn chưa ngủ, nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt khi anh nhìn chằm chằm vào trần nhà, lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của bạn đời và lũ trẻ của mình.
Anh thật sự tin rằng giấc mơ cuối cùng cũng sẽ trở thành sự thật.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top