oneshot

Bakugou Katsuki là một kẻ sinh ra để cai trị vạn vật. Hắn ta khát máu của kẻ thù và được biết đến như một kẻ thống trị đáng kinh sợ.

Hắn là Bạo đế của một vương quốc hùng mạnh, là người thường xuyên gây chiến với các vùng khác, xâm chiếm từng tấc đất. Hắn sinh ra đã khác biệt và được huấn luyện như một chiến binh mà số phận đã định sẵn cho hắn.

Khi hắn lên nắm quyền, không ai có thể phủ nhận sức mạnh tuyệt đối của hắn.

Đó là cuộc sống của một Enigma. Họ được xem như những kẻ dị biệt, có sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ Alpha nào và là người vượt ngoài kỳ vọng. Không ai có thể chịu đựng được một con thú tàn nhẫn như hắn trên giường và điều đó khiến hắn phát điên.

Để xoa dịu khao khát dục tình của mình, hắn chém giết cho đến khi những kẻ chống lại hắn chỉ còn là những mảnh thịt vụn. Mùi hương của hắn luôn bị che khuất bởi chất lỏng màu đỏ thẫm của kẻ thù.

Một ngày nọ, trên đường trở về lâu đài, gã tóc vàng dừng lại ở một ngôi làng nhỏ để nghỉ ngơi. Ở đó, hắn nghe được tin đồn về sự biến mất của nhiều dân làng và trẻ em, những người một đi không trở lại. Họ đã cầu nguyện tại ngôi đền gần đó và vị linh mục khiêm tốn và tốt bụng của họ đã đảm bảo với họ rằng những người đó sẽ được tìm thấy.

Chúa sao? Làm quái gì có thứ như vậy tồn tại trên đời. Đó là điều mà Katsuki đã học được trong thời gian qua. Cả cuộc đời hắn đã cống hiến cho chiến tranh. Hắn nhìn thấy kẻ thù của mình cầu nguyện với Chúa để giành được chiến thắng, nhưng đôi mắt của họ sẽ bắt đầu mất đi hy vọng khi bại trận.

Trong mắt Bạo đế không có thứ gọi là Chúa.

Hắn quyết định chiều theo sự tò mò của mình và ghé thăm ngôi đền nơi vị linh mục trẻ được đồn đại kia đang cư ngụ. Đến đó vào thời điểm ngoài giờ thăm viếng có thể là một trong những lý do khiến hắn bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp đến không ngờ đó đang thiêu đốt đôi mắt đỏ của hắn như thể lửa đỏ bị nhấn chìm trong biển xanh lục.

Nam nhân đó tắm bằng máu của những dân làng mất tích, nở một nụ cười xinh đẹp và hoang dại. Mùi hương của cậu ta nhuốm mùi máu nhưng Katsuki đã biết cậu ta là Alpha.

Khuôn mặt cậu ta chuyển sang một nụ cười ngây thơ khi nhìn thấy Bạo đế, cúi đầu kính cẩn như thể cậu ta không phạm tội trước mặt hắn.

Katsuki không phải là người quy củ. Những chuyện như thế này không phải chuyện gì to tát đối với hắn.

"Thưa Điện hạ," giọng nói ngọt ngào đầy ác ý vang vọng khắp căn phòng, "Đáng lẽ ngài nên đến thăm vào giờ thăm viếng," cậu cười, "Bây giờ, chúng ta phải làm gì đây?"

Enigma khịt mũi, "Ai mà biết?"

Katsuki dựa vào khung cửa, ra hiệu cho nam nhân kia hoàn thành việc mình đang làm, bất kể đó là gì. Hắn đã quen với việc nhìn thấy các thi thể bị xẻ thịt và mùi hôi thối hầu như không làm hắn khó chịu.

Nam nhân này, người mà hắn đã quyết định gọi là Deku, chuyển động của cậu ta khá là cẩu thả, nhưng cậu ta lại biết chính xác ở những chỗ cần chém. Luyện tập thêm một chút và cậu ta sẽ trở thành sát thủ hoàn hảo.

"Ngươi thật cẩu thả," Katsuki cau có, "Sao ngươi dám nghĩ mình có thể thoát khỏi nghi ngờ của đám dân làng với kĩ năng giết người tệ hại như thế này nếu người cố xử lý đống xác này chứ?"

Alpha nhìn Hoàng đế với đôi mắt mở to, lẩm bẩm khi cố gắng tìm câu trả lời, "Chà... Tôi-tôi chưa quen thôi mà..." cậu nói.

"Lý do lý trấu," gã tóc vàng phản bác, khiến đối phương bĩu môi.

"Oh, ngài nghĩ tôi phải làm gì đây? Tôi không thể tự chủ được, tôi cảm thấy khó chịu vì tôi không thể kiềm nén được khao khát dục tình của mình, tôi cần phải làm gì đó để ngăn chặn cơn đau," cậu ta gầm gừ, sự thất vọng theo đó mà trào dâng.

"Đi với ta," Katsuki thở dài, "Ta sẽ dạy cậu, dù sao thì chúng ta cũng giống nhau."

Enigma đưa tay về phía Alpha tàn nhang, người nhìn nó rồi nhăn mặt. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và nắm lấy bàn tay của hắn.

Cậu nói lời từ biệt với ngôi làng, xin lỗi về sự rời đi đột ngột trước khi nhảy lên cùng ngựa với Bạo đế.

Nhiều người cho rằng họ đã tìm thấy niềm an ủi trong nỗi cô đơn của nhau, không biết đến cơn khát máu đang trào dâng trong cả hai người họ.

Khi họ đến lâu đài, Katsuki đưa nam nhân này về phòng mình, cho cậu ta tắm nước ấm và đưa cậu ta quần áo mới trước khi giải thích về khóa huấn luyện mới mà cậu ta sẽ trải qua.

"Người có thể trau dồi kỹ năng dùng dao của mình với những sát thủ khác, mặc dù biết đâu người thậm chí có thể vượt xa họ," hắn nhếch mép cười khi nhìn đối phương cẩn thận xem xét các sơ đồ, ghi chú những thứ cần thiết.

À, một tên mọt sách.

Trong những tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, cả hai ngày càng thân thiết hơn. Đặc biệt, vào khoảng thời kì động dục của họ.

Tất nhiên, cơn động dục của Katsuki thì sẽ dữ dội hơn. Hắn sẽ tàn nhẫn hơn bất cứ ai và tấn công bất cứ thứ gì làm phiền hắn. Deku là người duy nhất có thể ở bên cạnh hắn khi họ đi săn lùng quái thú và cả những kẻ thù khác trong suốt thời gian đó.

Cuối cùng, họ không thể kiềm chế được khao khát tình dục. Lao vào nhau vì cơn đói khát mà ngay cả việc đi săn cũng không thể xoa dịu được.

Họ thật vô độ. Gầm gừ đòi hỏi nhiều hơn khi Katsuki đặt Alpha tóc xanh lên giường và đâm sâu vào bên trong cậu ta, cắn vào làn da mềm mại trên chiếc cổ hoàn hảo đó. Alpha là người 'tiếp nhận' nhiều hơn khi cơ thể đẫm mồ hôi hòa vào nhau trong hang của họ.

Deku là người duy nhất có thể chịu được nút thắt lớn của Enigma đồng thời cũng tạo nút thắt của riêng mình, cười toe toét khi nhận được vết cắn giao phối mới trên cổ do Bạo đế ban tặng.

Cậu cười khúc khích và nhìn gã tóc vàng trở lại sau cơn cực khoái, chiêm ngưỡng những vết bầm tím mà hắn tạo ra trên cơ thể đầy tàn nhang. Họ không thể phủ nhận mối liên kết bền chặt được mà họ đã tạo dựng cùng nhau theo thời gian. Cảm giác được lấp đầy bởi những hạt giống nóng bỏng chưa bao giờ tuyệt vời như thế cho đến khi cậu lên giường với Bạo đế. Bản năng của cậu ta kêu gọi cậu hãy ở lại với người bạn đời hoàn hảo này. Và Deku đã làm thế.

"Deku..." Katsuki gầm lên, đôi mắt đỏ của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tinh nghịch.

"Kacchan..." Alpha nhếch mép, "Vui chứ?"

"Địt mẹ mày," Bạo đế nói, rút côn thịt ra khỏi huyệt nhỏ và lăn ra nằm ngửa.

"Ngài đã địt em rồi," Deku cười khúc khích, nép mình vào Enigma, người vòng tay ôm lấy cậu một cách tự nhiên, "Chúng ta giờ mắc kẹt với nhau mãi mãi rồi, hãy nhớ cho em thật nhiều con nhé." Cậu cố tình nghiêng đầu, đảm bảo rằng mình trông thật đáng yêu, không bỏ lỡ khoảng khắc đôi mắt màu đỏ quyến rũ đó tối sầm lại.

Katsuki hừm một tiếng, nhắm mắt lại vờ như phớt lờ lời cậu nói. Tuy nhiên, Deku đã nhìn thấy môi hắn nhếch lên.

Một đàn con cũng không phải là một ý tưởng tồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top