thread ngắn
"Không. Không, không, không, Izuku, đừng đi theo tao chứ! Quay lại nhanh! Cút đi!" Kastuki hét lên ngay khi nhìn thấy mái tóc màu xanh lá quen thuộc xuất hiện bên cạnh mình.
Izuku mở to mắt nhìn anh, sự ngạc nhiên che lấp đôi mắt cậu chỉ trong một phần nghìn giây trước khi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Kacchan!" Cậu nhảy lên người Kacchan của cậu, Katsuki của cậu, người bạn của cậu, tất cả mọi thứ của cậu, và ôm anh thật chặt như muốn hòa linh hồn của họ vào nhau để họ không bao giờ phải xa cách nữa.
"Này, thằng đầu đất, mày không nghe tao nói à? Quay con mẹ nó lại đi!" Giọng của Katsuki bị khàn, và mặc dù nói vậy, nhưng anh cũng ôm chặt lấy Izuku.
"Không thể. Không muốn. Nếu cậu không đi cùng tớ." Izuku cố gắng nói được vài từ, rúc sâu hơn vào cổ Katsuki.
"Đừng có ngốc như thế, đồ đần. Thế giới cần mày, mày phải-"
"Tớ làm được rồi. Tớ đã đánh bại hắn, tớ đã làm xong việc mình cần làm rồi."
"Izuku, mẹ của mày thì-"
"Bà ấy sẽ ổn thôi. Họ sẽ thay tớ chăm sóc bà ấy."
"Izuku-"
"Cậu sẽ trở về với tớ chứ? Nếu tớ quay lại thì cậu có quay lại không?"
Katsuki thở dài, cơn đau dai dẳng trong lòng ngực cho anh câu trả lời rõ ràng, "Không, Zuku. Tao không thể. Mày biết mà."
"Vậy thì im đi. Tớ đi cùng cậu."
"Izuku... Đáng lẽ mày phải- sống, mẹ bà nó thiệt chứ. Để- Trở thành người hùng như mày từng mơ ước, mày- Mẹ kiếp, Izuku. Tại sao- Tại sao mày cứ khăng khăng đi theo tao mọi lúc mọi nơi vậy chứ, ĐỊT MẸ MÀY DEKU!"
Izuku buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không. /Chúng ta/ lẽ ra phải cùng nhau trở thành anh hùng. Không phải mình tớ, mà là chúng ta. Vì vậy, nếu cậu không ở đó bên cạnh tớ, tớ không có hứng thứ với bất kì thứ gì trên đời nữa."
"Mẹ kiếp!" Anh lại kéo cậu lại gần và hôn lên đỉnh đầu cậu. Izuku vẫn thật nhỏ con, liệu cậu có cao lớn hơn nếu cậu ở lại nhân gian không?
Liệu /anh/ có vậy không? Liệu họ có trở thành những người bạn thân thiết hơn không? Liệu họ có trở thành thứ gì còn hơn cả thế không? Liệu họ có thể đạt được vị trí anh hùng số một cùng nhau không?Liệu họ có-
Liệu họ có-Liệu họ có-Liệu họ có... Không được đúng không.
Không còn cơ hội nữa rồi.
"Thật không công bằng mà." Katsuki vừa thở dài vừa vuốt tóc Izuku, và anh cảm thấy Izuku tựa má lên bả vai mình, nở một nụ cười yếu ớt.
"Có lẽ vũ trụ này rốt cuộc không phải là vũ trụ dành cho chúng ta."
Phải mất một lúc cho đến khi họ cùng nhau thực hiện bước tiếp theo, tay trong tay, bước đến cổng luân hồi, cầu nguyện kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn.
END
Cre ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/105324798
Cre ảnh bìa: https://www.pixiv.net/en/artworks/106528250
Link thread: https://twitter.com/pidge_it_up/status/1640552325197492227?s=20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top