oneshot :V

"Tớ không nghĩ nhẫn cưới sẽ hợp với mình." Izuku nói, giơ tay lên kiểm tra chúng như thể làm thế sẽ giúp thay đổi được chuyện đó. "Hoặc bất kỳ chiếc nhẫn nào!" Cậu thành thật nhận xét.

"Hả?" Katsuki liếc nhìn cậu rồi quay lại nhìn màn hình tivi. "Lần này trong đầu mày lại nảy ra suy nghĩ ngu ngốc gì đây?"

"Chà, tớ vừa xem bộ phim nọ trước đó và nhận thấy họ tập trung đầu tư vào đôi nhẫn của cặp đôi chính đến mức nào. Chúng trông rất hợp với họ và tớ tự hỏi liệu chiếc nhẫn nào phù hợp với mình không." Izuku đặt tay lên cằm, suy nghĩ một hồi rồi nhăn mặt.

"Sau khi nhìn vào bàn tay của mình, tớ nhận ra rằng sẽ không có chiếc nhẫn nào hợp với mình cả. Bàn tay của tớ dù sao cũng không được đẹp cho lắm!" Cậu chứng minh điều đó bằng cách đưa tay mình cho Katsuki xem, ngọ nguậy ngón tay một cách tinh nghịch.

Katsuki chế giễu, "Không được đẹp hả, tại sao, mày nói nghe tao thử coi? 'Bởi vì chúng chai sạn và thô ráp', mày định trả lời như vậy chứ gì?"

"Chà, thì đúng là vậy mà! Chúng trông có hơi vặn vẹo nữa."

"Phụ kiện không phải lúc nào cũng có tác dụng làm cho ai đó hay thứ gì đó trở nên xinh đẹp hơn, đồ ngốc à." Katsuki nói, mắt vẫn dán chặt vào tivi. "Nó cũng không phải là thứ chỉ được sử dụng cho những người "xinh đẹp" hay bất cứ thứ gì đó tương tự như vậy."

"Chúng thường chỉ nhằm mục đích thể hiện tính cách của mỗi người thôi."

Izuku gật đầu tán thành, cậu hiểu rõ Katsuki đang cố nói điều gì. Nhưng thành thật mà nói, ngay cả khi đó là bản chất của việc đeo phụ kiện, thì sự bất an của Izuku vẫn len lỏi trong tâm trí cậu.

"Tớ biết, nhưng..." Cậu vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mình.

"Tớ không thể ngừng nghĩ về chuyện đó... có lẽ lý do khiến người yêu cũ của tớ không thể tìm được cách /vẽ/ một chiếc nhẫn trên tay tớ là vì bề mặt thô ráp của /giấy vẽ/ chăng."

Katsuki tặc lưỡi, vứt cái điều khiển tivi lên bàn cà phê.

"Nếu tụi nó không thể vẽ trên một /tờ giấy thô/ đó thì là do bản thân tụi nó gà. Lũ thảm hại." Anh ấy chộp lấy một tờ báo dưới bàn cà phê và trước sự ngạc nhiên của Izuku, anh xé nhỏ nó ra. Và tiếp tục xé nó nhỏ đi cho đến khi anh có được kích thước giấy như mong muốn.

"Nghe đây mọt sách khốn khiếp." Katsuki nói, gấp tờ giấy chỗ này chỗ kia. "Một họa sĩ luôn có thể thể hiện bản thân mình theo những cách mà anh ta cho là phù hợp với phong cách của /anh ta/. Nếu anh ta phải vẽ chúng trên một tờ giấy thô, anh ta sẽ làm được điều đó trên một tờ giấy thô. Trong trường hợp này—ý tao là trong trường hợp của mày, nhẫn cưới hoặc bất cứ cái chó gì cũng vậy. Lý do của mấy thằng người yêu cũ của mày là vì tụi nó không chấp nhận /tờ giấy/ đó."

Izuku im lặng, cắn vào má trong của mình. "Điều đó nghe có vẻ hơi bất công. Ít nhất là đối với họ. Ý tớ là, còn tình yêu thì sao?"

Katsuki liếc nhìn cậu. "Tình yêu và sự chấp nhận đan xen vào nhau nhưng chúng vẫn hoàn toàn khác nhau đồ ngốc à." Anh ấy thẳng thắn nói, tiếp tục việc mình đang làm trên bàn cà phê.

Izuku bất ngờ. Vì hình dạng của ... origami Katsuki vừa gấp cũng như hiểu biết của anh ấy về tình yêu.

Anh ấy thực sự rất tuyệt vời.

"Đó là lý do tại sao, như tao đã nói, phụ kiện nhằm thể hiện tính cách của một người. Cũng giống như một họa sĩ," Katsuki nắm lấy tay trái của Izuku. Giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng khi anh đeo chiếc nhẫn giấy vào ngón áp út của Izuku.

"Anh ta sẽ thể hiện tình yêu của mình trên mọi loại /giấy vẽ/."

Nó vừa vặn một cách hoàn hảo.

Phải mất một khoảng lặng giữa họ, Izuku mới đủ bình tĩnh để nói,

"Kacchan, tớ nghĩ khi cầu hôn thì sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út của bàn tay phải..."

Đôi mắt Katsuki mở to, khuôn mặt anh ấy đỏ bừng, giống như Izuku.

?!

Katsuki đẩy tay Izuku ra và cho cậu ăn một phát bộc phá vào mặt.

"Ai bảo với mày là tao đang cầu hôn hả?!" Anh ấy hét lên, giọng cao hơn bình thường (Izuku để ý thấy).

"Tao chỉ đang diễn tả cho mày hiểu vậy thôi! Nói cho mày thông não thôi!"

"O-Oke! Hiểu rồi! Cậu đã đúng được chưa. Ý tớ là. Chúng ta thậm chí /vẫn chưa/ hẹn hò mà!" Izuku lo lắng trả lời, bàn tay vẩy qua vẩy lại liên tục và dồn toàn bộ sự chú ý của cậu vào chiếc nhẫn giấy quấn trên ngón tay.

Katsuki đột ngột đứng dậy khỏi ghế.

"Tao ra ngoài chạy bộ đây." Anh ấy thông báo, từ chối nhìn Izuku mà chọn nhìn xuống sàn với gáy đỏ bừng đến mức cậu không thể tin được.

Izuku định nói gì đó nhưng lại quyết định nhường cho người kia một lối thoát vì bản thân cậu cũng cần một cái.

"Ừ, được rồi. Được rồi."

Không nói thêm một lời, Katsuki chạy vội ra ngoài.

Để Izuku ngồi đó trong phòng khách, một mình và chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn giấy vừa vặn trên ngón tay mình, cảm giác nó đang bốc cháy trên da mình.

Izuku nhắm mắt lại và lấy tay che mặt, mặt vẫn nóng bừng khi cậu chạm vào.

Ồ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top