6

Artist: https://x.com/kinako_1238

----------------------------------------
Mùa mưa đã đến, mang theo những ngày u ám bất tận và cơn thịnh nộ không ngừng của Katsuki. Anh ghét chiến đấu trong giá lạnh vì khó mà đổ mồ hôi và anh ghét chiến đấu dưới mưa vì nó rửa trôi mồ hôi của anh. Anh phải mặc đồng phục dài tay khi trời mưa, nhưng độ ẩm mùa hè rất cao và anh cảm thấy ướt khắp người. Thật khốn con mẹ nó khổ mà.

Todoroki đi bên cạnh anh, mắt cảnh giác, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Họ đang tuần tra ở một khu thương mại nổi tiếng. Ngay cả trong mưa, vẫn có những người vội vã đi đây đi đó, chen chúc vào các cửa hàng, ghé thăm các khu trò chơi điện tử, bảo tàng và quán cà phê. Ở đâu đó gần đây, Izuku đang hẹn Ochako ăn trưa. Katsuki biết điều này vì Izuku đã lảm nhảm về chuyện này trong nhiều ngày và nhắc anh về kế hoạch của cậu ấy vào tối qua và sáng nay thêm lần nữa. Có vẻ như sau một tháng kể từ khi Izuku và Ochako gặp nhau trực tiếp, và cuối cùng họ cũng có thể dành ra một vài giờ trong lịch trình bận rộn của họ để đi chơi với nhau.

Điện thoại của Katsuki reo lên.

Mọt sách [12:25 PM]
[Ảnh đính kèm: một bàn đầy thức ăn. Katsudon và oyakodon, một bát ramen, một đĩa sushi được sắp xếp đẹp mắt, một vài loại onigiri.]
[Ảnh đính kèm: một bức ảnh tự sướng của Izuku và Ochako, đầu nghiêng vào nhau. Ochako đang cười tươi đến mức nhắm chặt mắt. Izuku đang cười, miệng há, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng. Một con phố mưa hiện ra qua cửa sổ phía sau họ.]
Ochako nói rằng cô ấy nhớ cậu!! Tớ cũng vậy!!
Cậu muốn tớ mua gì đó cho cậu ăn trưa không? ⸜( *ˊᵕˋ* )⸝

Tôi [12:26 PM]
Thôi khỏi. Cảm ơn. Tao nghĩ tao với Bình Nóng Lạnh có thể nghỉ ngơi sau một tiếng.
Mặt Mâm dạo này thế nào?

Mọt sách [12:26 PM]
Được thôi. Nhớ đảm bảo là cậu ăn uống đầy đủ đấy nhé!! Cậu thậm chí còn cáu kỉnh hơn khi cậu đói o(>< )o
Cuộc sống của cô ấy tốt lắm!!! Cô ấy đang dạy thêm một vài lớp cùng với Gunhead và cô ấy rất vui

Tôi [12:27 PM]
Tốt cho nó. Bảo nhỏ đó nhớ đá đít lũ nít ranh đấy. Không được nhân từ.

Mọt sách [12:27 PM]
[Ảnh đính kèm: Ochako làm mặt xấu, nắm đấm giơ lên và đứng thẳng trước máy ảnh. Cô ấy sẽ trông đáng sợ nếu không có sự thích thú trong mắt.]
Cô ấy nói có lẽ sẽ thương xót cho bọn trẻ một chút (≧▽≦)

Tôi [12:28 PM]
Gà. Không -

Cảm nhận được rung chấn dưới chân. Katsuki ngẩng đầu khỏi điện thoại. "Động đất à?"

"Có lẽ vậy." Todoroki cau mày. Anh ta nhìn sang bên phải và nhìn chằm chằm về phía đường chân trời. "Hm. Không phải."

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Một chiếc xe buýt ầm ầm chạy qua, làm nước bắn tung tóe lên vỉa hè. Hai cô bé, nắm chặt tay cha mình, hò hét và nhảy xuống vũng nước. Chúng nhanh chóng bắt đầu la hét khi một cơn rung chuyển khác rung chuyển mặt đất, dữ dội và rất gần.

"Có dự báo động đất không?" Katsuki bỏ điện thoại vào túi và nhìn về phía Todoroki đang nhìn chằm chằm. Anh ta có một loại linh cảm kỳ lạ, nhưng đôi khi anh ta đúng, và Katsuki cũng không nghĩ đây là một trận động đất bình thường. Anh đã đủ trưởng thành để không hy vọng rằng đó là một kẻ xấu đang khủng bố thành phố, nhưng nếu nó mang lại cho anh điều gì đó thú vị để làm...

Anh cảm thấy vô cùng phấn khích khi có thứ gì đó nổ tung trong tòa nhà cách họ vài dãy nhà về phía bên phải.

"Đi thôi," Todoroki nói.

Không cần nhắc. Katsuki đã phóng mình lên không trung rồi.

Trời mưa như trút nước. Tóc anh bết vào trán. Nước mưa tạt vào mắt, vào miệng anh. Anh bay vút về phía cảnh hỗn loạn: một cột khói bốc lên, mọi người la hét, tiếng gầm rú thấu đến tận xương. Một loại quái vật nào đó. Cả một tòa nhà đã bị phá hủy từ trong ra ngoài, kính và xi măng vẫn rơi xuống đất, cốt thép và các cột bê tông nhô lên không trung như xương sườn đâm ra khỏi lồng ngực. Ở trung tâm của sự tàn phá là một con quái thú khổng lồ. Nó trông giống như một con thằn lằn chuột chũi, bự ít nhất khoảng bốn tầng lầu, bộ xương ngoài của nó ướt đẫm vì mưa, hàm của nó mở ra và gầm lên trời.

Một cây cầu băng kéo lên bên cạnh Katsuki, đuổi kịp anh. Todoroki chửi thề. "Tôi đã báo cáo rồi. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên đến hiện trường, tiếp viện đang đến. Cái quái gì thế này...?"

"Một con sâu to vãi cả l*n," Katsuki nói, nghiêng sang một bên và đáp xuống mái của một tòa nhà gần đó để có góc nhìn tốt hơn. Con quái vật vẫn chưa di chuyển khỏi tòa nhà; nó quằn quại và gầm rú nhưng vẫn ở nguyên vị trí, gần giống như bị kẹt vậy. Họ có thể lợi dụng điều đó. Cho đến khi tiếp viện đến, trước tiên họ cần phải làm việc để ngăn chặn, ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào nữa; Katsuki có thể đóng vai trò là mồi nhử trong khi Todoroki cố gắng đóng băng nó tại chỗ.

Họ trao đổi kế hoạch chỉ bằng một cái nhìn, không cần nói một lời. Adrenaline khiến Katsuki không sợ hãi mà nhảy khỏi mái nhà.

Đây là một cuộc chiến kéo dài đằng đẵng.

Cùng nhau, chỉ có hai người họ, Katsuki và Todoroki chế ngự con quái thú khổng lồ trong vài phút. Khi Kamui Woods và Sero xuất hiện, ngay sau đó là Mt. Lady chạy đến bằng chân, Kirishima trên vai cô, con quái vật phát ra tiếng thét chói tai. Rung chuyển khắp khu vực, và mười, mười lăm, hai mươi con thằn lằn chuột chũi nhỏ hơn trồi lên từ mặt đất.

Thoát khỏi nhiệm vụ làm mồi nhử, Katsuki được tự do tấn công.

Lũ thằn lằn chuột chũi khốn kiếp này nhanh nhẹn và cứng rắn một cách đáng ghét – bộ xương ngoài của chúng rất khó để xuyên thủng, và mỗi lần anh tung ra một phát pháo xuyên giáp, chúng lại chui xuống dưới mặt đất ướt. Đường phố và vỉa hè xung quanh tòa nhà ngổn ngang đổ nát, với những khối băng tan chảy và những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đôi ủng của anh, nhưng may mắn thay, dân thường đã được di tản an toàn khỏi nơi này. Cảnh sát hẳn đã thiết lập rào chắn và bắt đầu sơ tán mọi người.

Anh chiến đấu với sự phấn khích và một mục tiêu duy nhất: giữ cho lũ quái vật tập trung ở khu vực cụ thể này. Anh bị tấn công nhưng vẫn đứng dậy. Bên dưới bộ trang phục, anh chắc chắn rằng mình bị bầm tím khắp người, và anh nghĩ rằng mình còn bị gãy xương sườn do con quái vật mẹ quất cơ thể của nó vào anh và ném anh ta xuyên qua tường. Anh chọc tức một con thằn lằn chuột chũi con đủ để nó cắn vào cẳng tay anh - anh hét lên, đau đớn và tức giận, và nhét bàn tay còn lại của mình vào cái miệng chết tiệt của nó, bắn một phát, và làm nổ tung nó từ bên trong.

Khi tất cả quái vật bị giết, Katsuki kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi, chảy máu và phủ đầy bùn đất và xác vụn của bọn chúng. Mt. Lady, trang phục bị rách, mái tóc nhuộm đỏ vì máu và mưa, xác nhận tất cả quái vật đã chết.

Katsuki thở phào nhẹ nhõm.

Anh chỉ cần đến được khu vực rào chắn. Nó ở phía bên kia tòa nhà – anh nhớ đã nhìn thấy nó từ trên không, không chắc đã qua bao lâu nhưng lúc đó anh vẫn còn đủ mồ hôi và năng lượng để thực hiện các động tác trên không. Có lẽ là hai tiếng trước? Hoặc hơn?
Không quan trọng nữa. Bây giờ chỉ cần đến được khu vực rào chắn là được.

Đứng còn không vững, anh triệu hồi những tàn dư cuối cùng của sức mạnh, ráng hết sức dù thanh năng lượng đã chạm đáy, Katsuki bắt đầu bước đi. Anh đã không ngất xỉu sau một trận chiến trong nhiều năm nay rồi, và anh cũng sẽ không ngất xỉu ngay bây giờ.

"Dynamight! Ở phía này!"

Đằng kia: một nhân viên y tế đang chạy về phía anh, nói vào chiếc radio cài trên vai cậu ta. Chiếc mũ che mưa khỏi mắt cậu ta, nhưng quần và áo sơ mi xanh navy của cậu ta thì ướt đẫm. "Dynamight, mừng khi thấy anh vẫn ổn. Chồng anh đang lo lắng lắm, anh ấy tìm anh."

Chồng anh.

Có nghĩa là Izuku đang ở đây.

Cũng đúng, cậu ấy đang ở gần khu vực này, ăn trưa với Ochako. Tất nhiên cậu ấy sẽ lao vào ngay khi dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên xuất hiện. Có lẽ cậu ấy đã đến đây nhanh nhất có thể.

"Chồng tao đâu?" Katsuki hỏi.

Nhân viên y tế đưa tay ra để hỗ trợ anh, nhưng Katsuki xua tay. Xương sườn anh nóng như thiêu đốt, và anh không muốn bị chạm vào. Khi họ bước đi, chậm rãi nhưng đều đặn về phía lều y tế và xe cứu thương ở phía bên kia rào chắn, nhân viên y tế cố gắng lấy thông tin chi tiết về các vết thương của anh. Thay vì chửi lủng màng nhĩ cậu ta, Katsuki cố gắng nghĩ ra cách lịch sự nhất để bảo cậu ta cút đi. Điều đó cũng giúp anh không nghĩ đến tình trạng cơ thể của mình nữa.

"Ngay đây," nhân viên y tế nói.

Một trại nhỏ đã được dựng lên trên phố. Xe cứu thương đỗ thành hàng, cửa mở toang. Các bác sĩ, y tá tình nguyện và kỹ thuật viên y tế khẩn cấp được bố trí bên trong lều và thậm chí ở một vài cửa hàng gần đó đã mở cửa để hỗ trợ. Những thường dân bị thương đang ngồi trong lều và dưới ô, cố gắng tránh mưa.

Izuku đang đứng ở rìa lều gần rào chắn nhất. Giống như mọi người khác, cậu ấy ướt sũng; cậu ấy mặc quần đùi và áo sơ mi cài cúc ngắn tay màu xanh lam, bó sát vào da. Cả hai đều phủ đầy bụi bẩn. Bên cạnh cậu ấy là Todoroki. Vai anh ta chùng xuống và trông anh ta nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng anh ta vẫn đứng thẳng. Anh ta đang nắm lấy cổ áo sơ mi của Izuku như thể đang cố trấn an một con mèo kích động.

Cả hai đều nhìn thấy Katsuki cùng lúc, thật may là vậy, vì Izuku hẳn sẽ tự xé áo mình ra nếu Todoroki không thả cậu ấy ra. "Kacchan, trời đất ơi."

Izuku lao về phía anh. Cậu ấy ngăn mình không vòng tay ôm lấy Katsuki vào giây phút cuối cùng. Tay cậu ấy đang băng bó và run rẩy, cậu vòng tay quanh cánh tay, vai và ngực của Katsuki, như thể không chắc mình được phép chạm vào thứ gì hoặc thậm chí nên bắt đầu từ đâu. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, hoảng loạn, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng của cơn mưa.

Trời đang mưa như trút nước, nhưng đôi mắt đỏ ngầu sưng húp của cậu lã chã những giọt nước mắt. "Kacchan."

"Thôi nào, nhìn tao này. Tao ở ngay đây," anh trấn an, nắm lấy một tay của Izuku và đặt lên ngực mình, ngay trên tim. Nó đập vang dưới lòng bàn tay cậu ấy – vẫn sống, vẫn còn sống, thực sự còn sống. "Thấy chưa? Tao ổn mà, 'Zuku."

Izuku gật đầu, môi mấp máy.

Anh vòng tay qua eo Izuku và kéo cậu lại gần. Từng tế bào trong cơ thể anh hét lên với anh, nhưng anh lờ đi; khi anh ôm Izuku theo cách này, khi Izuku siết chặt anh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Izuku và biết chắc chắn rằng cậu ấy ở đây, rằng cậu ấy cũng ổn. Anh áp môi mình vào mái tóc ẩm ướt vì mưa của Izuku. "Chúng ta đã thắng rồi."

"Tất nhiên là cậu sẽ thắng," Izuku thì thầm. Cậu ấy vùi mặt vào cổ Katsuki. "Tớ ước gì tớ có thể giúp cậu. Tớ xin lỗi. Tớ cảm thấy... tớ cảm thấy tội lỗi và vô dụng khi phải ở lại phía sau."

Katsuki ôm chặt anh, chặt hơn nữa, không để ý đến vết thương ở xương sườn. Chuyện này quan trọng hơn. "Mày đã ở đây để giúp đỡ những người dân thường, đúng nơi cần mày nhất. Mày không bao giờ vô dụng. Mày chưa bao giờ vô dụng. Mày phải nhớ lời tao đấy biết không?"

"Ừm." Câu trả lời đó chẳng khác gì tiếng khịt mũi. "Vâng, Kacchan. Tớ nhớ rồi."

Trời vẫn mưa. Cuối cùng, người hộ tống anh đã ngắt cái ôm của họ bằng một tiếng ho ngượng ngùng. Izuku lùi lại, vừa miễn cưỡng không muốn tách ra nhưng cũng nhận ra rằng cậu đang phải chịu đựng sức nặng ngày càng tăng của Katsuki khi từng phút trôi qua. Katsuki muốn hôn ngay nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu ấy.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ đến việc hôn Izuku, nhưng đây là lần đầu tiên anh quyết định sẽ làm gì đó về chuyện đó. Không phải hôm nay, nhưng... sẽ sớm thôi.

"Làm ơn, đi theo tôi, Dynamight. Chúng tôi sẽ băng bó cho anh." Cậu ta dừng lại, nhìn cách Katsuki từ chối buông tay Izuku. "Tất nhiên chồng anh cũng có thể đi cùng. Có lẽ anh ấy có thể thuyết phục anh nói cho chúng tôi biết chính xác cô bị thương ở đâu."

Môi Izuku mím chặt. Cậu siết chặt tay Kacchan như thể không để anh trốn đi. "Kacchan."

"Tao đã nói là tao ổn mà."

"Cậu đang chảy máu khắp nơi–"

"Ruột của mấy con quái vật kia."

"Cánh tay của cậu có tận mấy lỗ–"

"Vết thương ngoài da."

"Kacchan, năn nỉ đấy. Tớ biết chúng ta có những ký ức tồi tệ với bệnh viện–" Nói giảm nói tránh. "–nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể ngồi trong xe cứu thương trong khi họ khám cho cậu mà đúng không?"

"Và đây là cách tụi bây mua chuộc được tao," Katsuki càu nhàu. Nhân viên y tế đi trước dẫn đường cho họ, anh nghe thấy tiếng khịt mũi của cậu ta, và anh hy vọng cậu ta cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Katsuki đang thiêu đốt cái lưng cậu ta. Anh không thể rút lại quyết định trước đó của mình và chỉ đành thốt ra một câu chửi thề quen thuộc [Đ*t mẹ tụi mày].

Vậy nên anh để Izuku cưỡng ép đưa anh vào phía sau xe cứu thương. Dù sao thì anh cũng cần giúp đỡ để cởi phần trên của bộ trang phục, và trong khi đội ngũ y tế kiểm tra, thành thật mà nói, những vết bầm tím trông cũng khá ngầu trên thân anh, Izuku ngồi trên cáng bên cạnh anh và xoa bóp những cơ bắp hoạt động quá mức ở tay anh.

Chồng anh sao? Hmm.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top