2 - Izukus và BKDK canon

Có nhiều Katsuki thì cũng vui đây nhưng còn khi Katsuki đi xuống và phát hiện ra rằng có...nhiều Izuku khác đang vây xung quanh Izuku của /anh/ thì sao (Biết vậy được rồi. Đừng có hỏi con c ặ c gì hết). Mọi người đang bao vây trong sảnh, trò chuyện như vũ bão. 

"Midoriya lại bị trúng quirk rồi." Jiro🎧 thở dài.

"Cậu ấy nói khi thức dậy thì tất cả bọn họ đã ở đó rồi." Denki ⚡️ lên tiếng. Tất cả những Izuku kia đều đang xu nịnh Izuku của anh, sờ soạng và xoa má cậu ấy. 

"Cậu thật là dễ thương!" Coi cái người trông như sống ở kỷ băng hà nói kìa. Mặc đồ nhìn ấm cúng đấy, nhưng giờ cậu ta không thấy nóng hay sao? (<- Winter Izuku 🐑❄️)

"Và hơi nhút nhát nữa. Chắc chắn Kacchan của tớ sẽ thích trêu cậu ấy lắm." Người trong trang phục cướp biển cười, rúc vào má Izuku. ( <- Cướp biển Izuku 🏴‍☠️🥦)

"Kacchan của tớ có lẽ sẽ trêu chọc cậu ấy nhiều hơn mức cần thiết..." Người mặc áo choàng nói, và... đó có phải là một thanh kiếm đeo bên hông anh ta không? Cái quái gì vậy? (<- Fantasy Izuku ⚔️🥦)

"Kacchan của tớ có lẽ sẽ xem anh ấy có thể đi bao xa với việc chọc cho đứa nhỏ tội nghiệp này bối rối." Izuku đeo kính trầm ngâm. (<- Steampunk Izuku 🥽🥦, ẻm đeo kính bảo hộ khi hàn đồ đạc ấy)

Katsuki chỉ càu nhàu, bước qua đám đông, và ngay lập tức, năm cặp mắt ngọc lục bảo hướng về cậu, sáng lấp lánh và nở nụ cười rạng rỡ. 

 "Kacchan!" 


( https://twitter.com/thekittyheart/status/1598863874861989889?s=20&t=iM8MqOhOpq7NDWZyyvW25A )

Ok, phải thừa nhận nha, việc tụi này nở nụ cười rạng rỡ giống hệt nhau  với anh ấy thực sự /rất rất/ có hại cho trái tim anh ấy. Dù vậy, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhất có thể, nhìn thoáng tất cả những Izuku khác nhau đang tụ tập trên ghế dài. 

"Tất cả các cậu đều là ...Izuku?" anh hỏi, giọng đều đều. Năm cái đầu cùng gật.

"Có vẻ đây là một dạng quirk hội tụ vũ trụ song song nào đó, tất cả những Izuku này đều có một cuộc sống rất khác so với tớ, nhưng có vẻ như tất cả chúng tớ vẫn biết cùng một người!" Izuku lải nhải, và mặc dù Katsuki cố hết sức để giữ vẻ mặt thờ ơ không quan tâm, nhưng anh vẫn cảm nhận được một chuyện.

Rằng anh đang để lộ sự yêu mến của mình ra ngoài, và anh ấy /biết/ Izuku có thể nhìn ra, hoặc ít nhất bốn người trong số họ có thể. Vì tất cả bọn họ đều đang cười toe toét, một nụ cười đầy hiểu biết mà Izuku của anh không làm được (điều mà anh chắc chắn). Anh cảm giác mình sắp bị vạch trần đến nơi rồi. (Kacchan thích Izuku ai cũng biết, à ừ, ngoại trừ Izuku 🤡)  

 "Ooh tớ hiểu rồi." Tên cướp biển 🏴‍☠️🥦 cười khẩy, miệng nhếch lên.

"Này, cậu với Kacchan của mình đã đi được bao xa rồi?" Cướp biển Izuku 🏴‍☠️🥦 hỏi, phớt lờ Katsuki và quay trở lại cuộc trò chuyện. Lúc này, những người còn lại trong lớp bắt đầu vây quanh chỗ ngồi của Izuku, ngồi trên sàn hoặc đứng vòng quanh phía sau chiếc ghế dài.

"Những tên khốn tọc mạch chết tiệt!" Katsuki 💥 rít lên, nhưng anh cũng rất tò mò. Có lẽ nó không quá khác biệt so với các vũ trụ khác ... phải không? 

Người đeo kính 🥽🥦 cười bẽn lẽn, gãi cằm trước khi cúi đầu xuống, nhìn xuống sàn nhà. 

"Uhm...Kacchan và tớ..."

Mọi người đều nhìn cậu ta, và cậu nao núng trước sự chú ý, nhưng đôi má ửng hồng không ngăn cậu nói. 

"Kacchan của tớ và tớ uhm. Chúng tớ rất hoà thuận với nhau. Chúng tớ đã ở bên cạnh nhau từ khi còn nhỏ rồi, mấy cậu hiểu không? Chúng tớ luôn giống như...những người bạn thực sự tốt."

Có một khoảng lặng nhỏ, và Izuku đeo kính 🥽🥦 đẩy hai ngón tay trỏ vào nhau, mặt càng nóng lên khi nhìn xuống. 

"Uhm...C-có lẽ...chúng tớ đang uhm...đang thử vài thứ." 
(///.///_///.///)
       👉👈

Izuku, Izuku này, đỏ mặt khi nhắc đến, và các Izuku khác cười khúc khích.

Đeo kính 🥽🥦 bị Cướp biển 🏴‍☠️🥦 làm xù tóc, sau đó Áo choàng ⚔️🥦 là người tiếp theo lên tiếng, những ngón tay mân mê chiếc áo choàng như một cậu thiếu niên mắc bệnh tương tư. 

 "Khá... giống với Kacchan của tớ và tớ, mặc dù gần đây chúng tớ có một chút xích mích..." Cậu ta vô thức nắm chặt lấy áo choàng.

Các Izuku khác ngay lập tức xúm lại để rúc vào người Áo choàng ⚔️🥦, cậu ấy chỉ cười trừ.

"Chà, chỉ là...Kacchan giống như...một trong những người cuối cùng của Long tộc. Sẽ thật lãng phí nếu dòng máu của anh ấy bị vấy bẩn khi ở bên cạnh một nhà thám hiểm như tớ..."
Nhiều người trong lớp cũng đến an ủi Áo choàng ⚔️🥦.

Sự đau đớn trong mắt cậu khiến Katsuki thấy đau lòng như chính Izuku của /anh ấy/ đã nói điều đó. Anh cắn răng, một tiếng 'tsk' sắc nhọn phát ra thu hút hầu hết sự chú ý của họ. Đôi tai của Katsuki đỏ bừng lên vì những cái nhìn đột ngột về phía mình nhưng anh chỉ chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, một tay xoa xoa sau đầu.

"Mẹ bà!" Anh chửi rủa trong lòng, khi Áo choàng ⚔️🥦 nhìn anh với rất nhiều /hy vọng/ trong mắt cậu...đụ mẹ, Izuku của chính anh cũng đang nhìn anh, vai cậu hơi chùng xuống. 

"Nghe này. Nếu anh ta đã muốn ở bên mày...  thì anh ta có lẽ đéo quan tâm đến huyết thống đâu. Thật ích kỷ khi tự mày quyết định mọi thứ."

Căn phòng im lặng đến sững sờ, mặc dù Áo choàng ⚔️🥦 nở nụ cười ướt át với đôi mắt ngấn lệ, và ừm, anh đoán rằng điều đó cũng đáng để phải bối rối một chút. 

"Ừ...tớ sẽ nói chuyện với anh ấy. Cảm ơn, Kacchan."
Áo choàng ⚔️🥦 thì thầm, và Katsuki chỉ tặc lưỡi đáp lại.

Cướp biển 🏴‍☠️🥦 chỉ ngồi lại, khoanh tay trước ngực và bĩu môi. 

"Chắc phải vui lắm. Kacchan của tớ thà tự nhốt mình trong khoang tàu còn hơn là nói mấy điều sến sẩm với tớ." Cậu ta bĩu môi, nhưng có lại có sự mơ màng đến kỳ lạ trong mắt. 

"Chà, nhưng tớ cho rằng đó là vì anh ấy là một người thiên về hành động hợn."

"Ý cậu là sao?" Kirishima 💪 dám hỏi, và Cướp biển 🏴‍☠️🥦chỉ nhếch mép, bắt chéo chân, ưỡn ngực tự hào. 

"Cứ cho là tôi làm anh ấy phát điên vì tôi như anh ấy khiến tôi cũng như vậy." Cướp biển 🏴‍☠️🥦 rú lên, và nó đủ để khiến cả căn phòng phải há hốc mồm kinh ngạc. Katsuki và Izuku xém tí sặc nước bọt.

Sau khi Katsuki bị mọi người ngăn cả để không san bằng cả ký túc xá, mọi người chuyển sự chú ý sang Cục bông 🐑❄️, người đang âm thầm tận hưởng sự hỗn loạn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu, và cậu nở nụ cười dịu dàng, thanh thản, duyên dáng nhất chưa từng xuất hiện trên gương mặt của /Izuku/, chớp mắt tinh nghịch, nghiêng đầu.

"Hửm?" Tiếng 'hửm' nghe thật ngọt ngào, êm dịu. Tất cả Izuku đều nhìn cậu một cách đáng ngờ, và Katsuki có một cảm giác kỳ lạ về ánh mắt của cậu ấy. Phần còn lại của lớp đang nhìn chằm chằm với sự mong đợi, và cuối cùng, Cục bông 🐑❄️cũng bằng lòng. Cậu cởi chiếc khăn quàng cổ ra, và trên cổ cậu có một vết sẹo lớn trông như vết cắn.

Xung quanh vết cắn là một loại hình xăm nào đó, một loại mực đơn giản vẽ chi tiết xung quanh vết cắn theo một cách nào đó. Mọi người nhìn chằm chằm vào vết cắn, và Cục bông 🐑❄️vẫn giữ vẻ bình thản ngọt ngào của mình. 

"Vết cắn này thuộc về bạn đời của tớ, và những hình xăm tượng trưng cho cuộc hôn nhân được chấp thuận từ gia đình của chúng tớ."

"Bạn đời hả...?" Đeo kính 🥽🥦 hỏi, tò mò xem thử vết cắn, cũng như một số bạn học khác. 

"Uhm, giống như chúng tớ gắn kết linh hồn mình với nhau cả đời vậy. Dù sao thì chúng tớ cũng đã tổ chức lễ kết hôn rồi." Katsuki im lặng, cả căn phòng cũng vậy, và rồi tất cả vỡ òa. 

"EEEEH?!"

Có một mức độ hoài nghi mà Katsuki đéo thể xử lý được, và anh cảm thấy như mình đang mắc nghẹn đến tận cổ vậy. Khi cả lớp và những Izuku khác đang ầm ĩ lên, thì Izuku (Izuku của /anh/) quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh, mặc dù cả hai đều phá vỡ giao tiếp bằng mắt chỉ trong giây lát sau đó.

Đây đúng là chuyện nhảm nhí.

Khi Katsuki quay đầu định trở về phòng của mình thì có một tiếng hét kêu anh giữ thang máy. Izuku chạy vào ngay trước khi cánh cửa đóng lại, mặt đỏ bừng và thở không ra hơi, cậu buông Katsuki ra như thể cậu vừa chạm vào lửa nóng. (<- phóng nhanh quá, ẻm va vào Kacchan)

Sự im lặng sau này thật khó chịu, và Katsuki ghét điều đó.

Izuku lặng lẽ nhấn nút lên tầng bốn, và Katsuki nhận ra. Mất một lúc để thu thập suy nghĩ của mình. 

"Izuku." Lời nói của anh nghẹn lại trong cổ họng khi Izuku quay lại, má vẫn đỏ bừng, nhưng chắc chắn không phải do cậu chạy nước rút để đuổi kịp Katsuki.

Chỉ chi tiết đó thôi cũng khiến má Katsuki nóng bừng, và tiếng chuông thang máy đột nhiên vang lên quá to. Cắn răng, Katsuki nắm lấy tay Izuku, nhẹ nhàng kéo cậu xông vào phòng mình.

( https://pin.it/57pLytq )

Chết tiệt, anh không thể thua mấy bản sao chết tiệt đó được.

Khi anh mở khóa cửa và họ đang ở trong sự riêng tư trong phòng của anh, đột nhiên mọi suy nghĩ của anh vụt bay khỏi đầu. Anh phải nói gì đây, anh phải làm gì đây? Không phải là anh không nhận ra cảm xúc của mình, nhưng anh ấy chỉ vừa mới chấp nhận nó-

"Kacchan." Giọng Izuku nhẹ nhàng, ngập ngừng. Cậu đang đứng trước mặt Katsuki, đầu cúi xuống, mắt cụp xuống, hai tay để sau lưng khi cậu đu đưa trên gót chân, bồn chồn vì căng thẳng.

"Cậu biết đấy...Thấy họ nói về Kacchan của mình rất vui vẻ, tớ hơi ghen tị ấy."

Giọng Izuku thì thầm, và cậu từ chối nhìn vào mắt Katsuki. Thật may mắn, vì Katsuki thậm chí còn mình đang trưng bộ mặt như nào, anh dùng một tay để che đi một nửa khuôn mặt khi cố nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn xấu hổ.

( https://pin.it/7yk63t2 )

"Tớ đã rất ghen tị với họ. Nhưng tớ cũng nhận ra một điều rất quan trọng."

Katsuki bỏ tay xuống, mắt nhìn lại Izuku, và tên mọt sách chết tiệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Katsuki bằng đôi mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo. 

"Tớ nhận ra rằng miễn là Kacchan hạnh phúc, và tớ có thể ở bên cạnh cậu, thì tớ cũng hạnh phúc. Vì vậy, uhm-" Nụ cười của Izuku chỉ che giấu rất nhiều cảm xúc.

Katsuki nhận ra những dấu hiệu dễ nhận biết của công trình thủy lợi (ý nó là nó biết ẻm sắp khóc🤣) , khi khóe môi cậu bắt đầu mấp máy, khi đôi mắt cậu sáng lên như viên ngọc, khi đôi lông mày lúc đầu hơi giật giật, không chịu khuất phục trước cảm xúc của mình. 

Đột nhiên, nhận thức ập đến với anh một cách dễ dàng. Anh thư giãn trở lại.

Đúng rồi, không quan trọng anh đã làm gì trong một vũ trụ khác. Những Izuku khác như thế nào cũng không quan trọng. Izuku ngay đây, người trước mặt anh; người mà anh sẵn sàng chọn để cứu và được cứu ngược lại, tên ngốc tự hy sinh - khó hiểu - anh hùng ngu ngốc của anh.

Đây mới là Izuku của /anh ấy/. Người mà anh đã chia sẻ nhiều kỷ niệm, những ràng buộc đã bẻ gãy và nhiều năm chắp nối những thứ mà anh đã từng phá huỷ. Đây mới là Izuku mà anh cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, bởi vì cậu luôn quá tốt sau tất cả những gì Katsuki đã làm với cậu, bất kể ý định của anh là gì.

Đây mới là Izuku mà anh vẫn ích kỷ muốn giữ cậu mãi mãi ở bên cạnh mình, bởi vì nếu không có Midoriya Izuku thì sẽ không có Bakugo Katsuki. Ghép tất cả mọi thứ lại với nhau đột nhiên khiến mọi câu hỏi trong anh đều đã có câu trả lời, và Katsuki cảm thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.

Anh không nghĩ ngợi gì, liều lĩnh giơ tay lên ôm lấy quai hàm của Izuku.

"Đồ khóc nhè chết tiệt." Katsuki thì thầm, im lặng một chút trước khi anh thu hẹp khoảng cách giữa họ để gặp Izuku trong một nụ hôn. Đó là một cái chạm môi thuần khiết, mặn mà và khác xa với lý tưởng, nhưng đó là /của họ/.

Khi anh lùi lại, Izuku chỉ nhìn anh, há hốc miệng như một con cá đang ú ớ. Những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi, tuôn trào, bắt đầu một trận lụt lớn từ những ống dẫn nước mắt không bao giờ cạn đó. Katsuki nhận ra mình chưa hỏi, hoang mang vì sợ làm hỏng những gì họ đã vất vả 'sửa chữa'.

"Chết tiệt, Izuku, tao xin lỗi, đ ụ mẹ. Lẽ ra tao nên hỏi, t-"

"Kacchan!" Cậu gọi tên anh nghe ướt át, xen lẫn những tiếng nấc, nhưng Izuku không có vẻ khó chịu. Cậu đang nắm chặt chiếc áo sơ mi "người tìm kiếm linh hồn" chết tiệt của mình, vò nát lớp vải một cách thảm hại khi cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Tớ không-tớ chỉ là. Tớ rất hạnh phúc. Tớ không biết phải làm gì để..." Cậu hầu như không nói nên lời, và Katsuki cảm thấy cuối cùng anh cũng có thể thư giãn một chút, thở hổn hển khi kéo Izuku về phía anh, cảm thấy những bàn tay thô ráp đó vòng qua người anh và nắm chặt áo anh khi cả hai ngã xuống sàn.

"Đồ khóc nhè..." Katsuki trách móc, nhưng cậu anh thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như trút bỏ được một trọng lượng khổng lồ khỏi mình, khỏi /họ/. Họ cứ nằm trên sàn như thế, Izuku thổn thức trên vai Katsuki, làm ướt cả áo trong khi Katsuki vuốt tóc, khẽ vỗ về cho đến khi cậu im lặng.

( https://pin.it/6WSgd3W )

"Xin lỗi Kacchan...áo của cậu..." Izuku lầm bầm, khi cuối cùng cậu cũng rời mặt khỏi vai Katsuki. Có một mảng ướt ấn tượng, và Katsuki chỉ ầm ừ, vò tóc Izuku, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt cuối cùng còn dính trên lông mi. 

"Không sao. Dù sao thì tao cũng phải thay đồ."

Izuku dụi mắt, lau sạch má, nhìn Katsuki, rồi tự véo má mình.

"Ow..." Anh ấy lầm bầm, nhưng sau đó cậu bắt đầu cười. Katsuki chỉ nhìn chằm chằm. 

"Làm cái gì đấy?" 

"Xin lỗi! Tớ chỉ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tớ mừng vì nó có thật."

Cậu vươn tay nắm lấy tay Katsuki, ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau khi cậu mỉm cười. 

"Cậu... cậu có chắc không? Tớ thực sự...có thể...ở bên cạnh cậu sao?" Câu hỏi gần như thì thầm, nghe rất dễ bị tổn thương, rất không chắc chắn. Katsuki ghét việc Izuku nghĩ rằng mình không xứng đáng được những điều tốt đẹp.

Anh kéo Izuku lại gần hơn, đỡ lấy tên ngốc trước khi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Izuku với tất cả niềm tin, và siết chặt bàn tay trong tay mình. 

"Tất nhiên rồi. Đừng nghĩ rằng mày có thể chạy trốn lần nữa, Deku."

Izuku chỉ quàng tay qua vai Katsuki, khiến cả hai ngã xuống sàn khi cậu cười và gật đầu. 

"Tớ sẽ không làm thế nữa đâu. Nhưng nếu tớ có thì cậu sẽ đuổi theo tớ, phải không?" Katsuki cười, đảo vị trí của họ, Izuku bị đè trên sàn, anh lơ lửng phía trên cậu và nhếch mép cười.

"Đuổi theo mày? Đúng rồi, cứ mơ đi đồ mọt sách. Mày sẽ phải đuổi theo tao." Ở vị trí này, Katsuki lại cảm nhận được nó, những con bướm chết tiệt ngu ngốc trong bụng mình và cảm giác thôi thúc /hôn/ Izuku đến ngu ngốc. 

 Vì vậy, anh cúi xuống và hôn cậu, cảm giác thật tuyệt.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, và cả Izuku và Katsuki giật mình khi nhìn thấy tất cả Izuku, cùng với một số bạn cùng lớp tọc mạch nhất của họ bên ngoài cánh cửa của họ.

Cướp biển 🏴‍☠️🥦 là người đứng gần nhất, ngước nhìn hai người với một nụ cười bẽn lẽn, làm một khuôn mặt dễ thương khi cậu ta nhún vai.

"Hehe...oops? thì, uh chúc mừng hai cậu nhỉ! Cuối cùng cũng chịu tỏ tình-!" 

Các vụ nổ xảy ra ngay sau đó, khi Izuku ngăn Katsuki hoàn toàn xấu hổ giết những phiên bản của mình và bạn cùng lớp của họ, với một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top