Thích thì dịch thôi :))
Đã nửa giờ trôi qua, Izuku vẫn ngồi trên sàn phòng tắm nhà mình. Ánh mắt cậu chuyển từ que thử thai dương tính sang tấm danh thiếp ố vàng theo thời gian trên tay, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Izuku phải đưa ra quyết định ngay lập tức và đó không phải chuyện dễ dàng gì. Omega nhớ lại ngày cậu nhận được tấm danh thiếp này. Không có tên, chỉ có số điện thoại để gọi khi có chuyện cần thiết.
Việc cứu một gã trùm xã hội đen đã cho cậu có được đặc ân xa xỉ này. Và kể từ đó Izuku luôn giữ tấm danh thiếp này ở góc khuất nhất trong mớ đồ đạc của mình, bởi vì bạn không bao giờ biết được khi nào 'chuyện cần thiết' sẽ gõ cửa nhà bạn. Và giờ đây, 'chuyện cần thiết' đã gõ cửa nhà cậu dưới dạng một que thử thai dương tính trị giá 10 đô la.
Izuku suy ngẫm một lúc, toàn thân run lập cập. Cậu chạm vào bụng mình với bàn tay đang run rẩy. Vẻ mặt cậu không hề tỏ ra vui vẻ mà thay đó là sự ghê tởm. Không phải vì thứ đang lớn lên bên trong bụng cậu, mà cậu ghê tởm những hành động mình sẽ làm tiếp theo đây.
Omega lấy hết can đảm nhấn nút gọi. Thành thật mà nói, cậu thậm chí còn không biết liệu số điện thoại này còn hoạt động hay không. Tấm danh thiếp này đã được cất giữ hơn năm năm và có lẽ số điện thoại này đã không còn hoạt động nữa. Nhưng trước sự ngạc nhiên và sững sờ của cậu, ngay khi cậu đang nghĩ xem sẽ phải làm gì tiếp theo nếu cuộc gọi này không được kết nối thành công thì có ai đó đã bắt máy.
"Ừm...X-xin chào?" Izuku nghe thấy sự im lặng ở đầu dây bên kia. Cậu có gọi nhầm số không nhỉ? "Tôi... tôi nhận được tấm danh thiếp có số điện thoại này... Cách đây nhiều năm từ một người... tôi... tôi... tôi xin lỗi, chắc là tôi đã gọi nhầm." Omega lo lắng nói, định cúp máy ngay lập tức.
"Nếu cậu có được số điện thoại này thì không thể nào gọi nhầm được. Tôi nợ cậu một ân huệ phải không?" Đầu dây bên kia nói, giọng lạnh lùng và đi thằng vào vấn đề. Vậy chắc chắn là cậu gọi đúng số rồi nếu Izuku nhớ không nhầm. Cậu vẫn nhớ ngày đó, dù chảy máu như một con lợn mới trốn khỏi lò mổ, người đàn ông mà cậu từng cứu thậm chí còn không thể hiện một chút bận tâm nào đến vết thương của bản thân lúc đó. Quả thực đúng là anh ta.
"Người đàn ông cho tôi số điện thoại này nói rằng tôi nên gọi khi có chuyện cần thiết." Izuku là một người dễ sợ hãi và dễ khóc khi gặp áp lực. Không có gì ngạc nhiên khi cậu chưa bao giờ được tăng lương sau ngần ấy năm, vì cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc xin ông chủ tăng lương cho mình. Bây giờ vẫn không khác gì mấy. Cậu vẫn sợ khi phải nói chuyện với một người như anh ta. Nhưng 'chuyện cần thiết' của cậu đã chiến thắng nỗi sợ.
"Cần tiền à? Không thành vấn đề. Chỉ cần cho tôi biết cậu cần bao nhiêu, tôi sẽ chuyển cho cậu."
"K-không, tôi..." Đúng là Izuku có cần tiền, nhưng ngay cả khi có tiền, cậu cũng không có tí kiến thức nào về việc hành xử sao cho giống giới nhà giàu, những người dùng tiền rất giỏi. "C-Chúng ta có thể...Chúng ta có thể gặp trực tiếp đế nói chuyện được không? Làm ơn nhé?" Izuku hồi hộp chờ đợi câu trả lời ở đầu dây bên kia. Sau một hồi im lặng và tiếng thở dài, một địa chỉ và thời gian gặp mặt được gửi cho cậu.
Và nếu Izuku biết đây là một nhà hàng cao cấp, có lẽ cậu đã ăn mặc đẹp hơn chứ không phải mặc bộ quần áo rộng thùng thình như thế này. Nhưng dường như không ai trong số các nhân viên của nhà hàng quan tâm đến trang phục của cậu, cũng không có bất kỳ lời bình phẩm nào về khuôn mặt bầm tím của cậu.
Izuku nói tên mình và cậu được dẫn đến bàn ở một khu vực tách biệt, nơi có một người đàn ông đang đợi cậu. Và Izuku vẫn còn nhớ rất rõ anh ta. Trông anh ta hơi khác so với lúc trước, xét đến chuyện người anh ta cũng không dính đầy máu như hồi đó, giờ anh ta trông già hơn và đáng sợ hơn nữa. Và ăn mặc cũng rất chỉnh chu. Anh ta đang ngồi một mình, nhưng có lẽ tất cả những người ngồi ở những bàn gần đó đều là thuộc hạ của anh ta. Chuyện đó không thành vấn đề với Izuku.
Izuku cảm ơn người phục vụ đã đi cùng mình rồi ngồi vào bàn. Thật khó chịu khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào bạn miết, phân tích từng cử chỉ và mọi thứ về bạn, kể cả tội lỗi sâu bên trong bạn, giống như cách gã tóc vàng đang làm ngay lúc này. Izuku thu mình lại trong bộ quần áo rộng thùng thình, lo lắng nhìn những ngón tay đan vào nhau trên đùi mình.
"Tên tôi là-"
"Midoriya Izuku."
"À, vâng. Đúng rồi. Có lẽ anh không nhớ, nhưng..."
"Năm năm trước, cậu tìm thấy tôi trong kho thóc của trang trại nhà cậu, đang chảy máu đến chết và cậu đã giữ cái mạng này cho tôi. Tôi đưa danh thiếp của tôi cho cậu."
"Anh vẫn nhớ! À! Ý tôi là, nhớ được thì tốt! Thật tốt khi thấy anh vẫn ổn. Vẫn còn sống!" Izuku thực sự không phải là người biết giữ những chủ đề thú vị trong các cuộc trò chuyện xã giao.
"Nói thật thì tôi rất ấn tượng. Thường thì tôi không bao giờ mắc nợ ai cả, nhưng nếu có, ân huệ sẽ luôn được trả một cách dễ dàng. Nhanh gọn. Nhưng phải mất tận năm năm cậu mới gọi cho tôi." Người đàn ông nhấp một ngụm rượu mà không rời mắt khỏi Izuku. Anh ta trông giống một con thú hoang dã cảnh giác với mọi hành động của Izuku, cân nhắc xem có cậu phải là một mối đe dọa hoặc đây có phải là một cái bẫy hay không. Hẳn là bệnh nghề nghiệp, Izuku thầm nghĩ.
"Thật tốt khi tôi chưa bao giờ cần đến ân huệ của anh đúng không?" Izuku gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống này.
"Cậu muốn gì?" người đàn ông hỏi, không chớp mắt.
"Tôi..." Izuku khựng lại khi cảm thấy giọng mình vỡ ra. Mặc dù cậu đã dán nhiều miếng chặn mùi nhưng mùi hương căng thẳng của cậu vẫn thoát qua lớp quần áo. Sau đó, omega hằng giọng như thể đã lấy hết can đảm để nói, giọng nói the thé tràn ngập sự xấu hổ của cậu thể hiện sự tội lỗi và nhục nhã vì yêu cầu của mình. "Tôi cần phá thai."
Izuku ngước lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tóc vàng trước mặt. Thật khó để biết anh ta đang nghĩ gì. Có phải anh ta đang phán xét Izuku không? Có phải anh ta đang lên kế hoạch gì đó không? Lẽ nào mafia cũng có quy tắc đạo đức gì đó về việc phá thai giống như các tổ chức tôn giáo à?
"Vết bầm tím trên mặt cậu. Từ đâu ra?" Người đàn ông hỏi như một bà thím tò mò không biết thế nào là quyền riêng tư của người khác và có điều gì đó bên trong Izuku cho cậu biết rằng sẽ không có lý do nào cậu đưa ra qua được mắt anh ta.
"Do... bạn trai tôi. Chúng tôi đã có một trận cãi nhau." Một trong vô số, Izuku nghĩ. Và như thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh ta chỉ gật đầu mà không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng nét mặt có chút cáu giận.
"Đi thôi. Chúng ta có nơi phải tới." Người đàn ông tóc vàng đứng dậy và đúng như Izuku nghĩ, những người ở bàn khác cũng đứng dậy đi theo anh ta.
Izuku im lặng quan sát rồi đi theo người đàn ông kia ra khỏi nhà hàng trong khi anh ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Ra lệnh cho họ không quấy rầy anh ta và cậu trong khoảng thời gian còn lại của ngày, ra lệnh cho họ phải đi đâu, phải làm gì. Chuẩn bị những gì.
"Tôi có thể biết tên của anh được không? Trước đây anh cững chưa từng nói với tôi và biết tên nhau thì nói chuyện cũng dễ hơn ..." Izuku miễn cưỡng hỏi, không biết hỏi như vậy có xúc phạm đến anh ta hay không.
"Bakugou." Người đàn ông trả lời mà không thèm nhìn cậu, mắt hướng về khung cảnh bên ngoài chiếc xe đang đưa họ đi đâu đó.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Bakugou-san." Izuku cúi đầu, bày tỏ sự biết ơn và để sự im lặng bao trùm cả hai người họ. Để suy nghĩ của cậu chạy loạn trong đầu trong khi đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
Phải mất một lúc Izuku mới quay trở về thực tại, nhưng lúc này họ đã gần đến nơi cần tới. Và trước sự kinh ngạc của Izuku, đây không phải bệnh viện tư nhân hay phòng khám bí mật nào ở trung tâm thành phố. Không. Đây là một bệnh viện cao cấp nằm trong khu rừng rậm rạp, cách xa trung tâm đô thị ồn ào. Không phải nơi mà người giàu lui tới mà là nơi những người thực sự có tiền sẽ tới. Izuku bước vào bệnh viện cùng người đàn ông tên Bakugou, nhưng khi đi đến phòng bác sĩ, thì cậu đi một mình.
Thật vô lý khi tất cả nỗi lo sợ của cậu về sự phán xét của người khác lại không bao giờ thành hiện thực. Mọi người mà cậu tiếp xúc ở đó tỏ ra hoàn toàn bình thường với quyết định của cậu. Và Izuku vô cùng biết ơn vì điều đó, bởi vì một phần trong cậu, phần được nuôi dạy bởi những triết lí đạo đức giả tạo của xã hội loài người, vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình.
Izuku đã được giới thiệu và giải thích về một số phương pháp phá thai để cậu có thể chọn cách cậu cảm thấy thoải mái nhất. Từ phòng này, cậu được đưa đến phòng khác, nơi tiêm một số loại thuốc và sau vài phút, cậu lại được chuyển sang phòng khác nữa để thực hiện một số thủ tục. Mọi thứ không hề đau đớn và nhanh đến mức nó có vẻ không thực khi quá trình phá thai đơn giản đến mức này và cách những người quyền lực có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế an toàn như thế này.
Cậu tự hỏi không biết có bao nhiêu người giàu có nhờ chính trị và tôn giáo đã đến đây để thực hiện việc phá thai mà họ thường lên án trên TV rồi nhỉ.
Izuku được Bakugou hộ tống bước ra khỏi bệnh viện. Họ im lặng bước vào xe. Đi được năm phút, Izuku yêu cầu dừng xe bên vệ đường. Cậu xuống xe và đi bộ vài bước đến bãi cỏ ven đường.
Izuku cố gắng hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác muốn khóc xuống, nhưng cảm xúc của cậu cứ như vỡ òa. Omega ôm bụng rồi quỳ xuống, chịu thua chính mình và trút hết nỗi buồn ra ngoài. Một chiếc khăn mùi xoa cao cấp được đưa cho cậu lúc cậu đang cố điều hòa lại nhịp thở. Izuku run rẩy đưa tay nhận lấy chiếc khăn để lau nước mắt.
"Tôi là một người tồi tệ." Giọng cay đắng, omega vừa lau nước mắt thì nước mắt lại rơi nhiều hơn.
"Không, cậu không tồi tệ đâu." Bakugou nói với giọng bình thản.
"Đó là con tôi... tôi... tôi đã giết con tôi." Điều đó không đúng, bản thân Izuku không phản đối việc phá thai. Cậu cho rằng mọi người có quyền tự do quyết định có nên giữ lại cái thai hay không, bất kể lý do là gì. Bản thân cậu cũng ngạc nhiên về thái độ của chính mình, về sự trống rỗng, sự thất vọng mà cậu cảm thấy. Khó chịu trước sự thật rằng người duy nhất phán xét cậu chính là bản thân cậu.
"Đó chưa phải là một đứa trẻ. Trẻ con khóc rất nhiều và ị đùn. Thứ cậu lấy ra khỏi bụng mình chỉ là một khối tế bào không lớn hơn mấy khối u nang hay ung thư khác là bao."
"Vậy tại sao tôi lại cảm thấy tồi tệ như thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy mình là một kẻ xấu xa và độc ác? Tại sao... Tại sao tôi..." Izuku khóc nức nở, đến mức không thể nói được một câu rành mạnh, cậu chỉ biết khóc, cậu mệt mỏi vì cố gắng diễn đạt nỗi buồn bằng lời nói. Dù tầm nhìn mờ đi vì nước mắt và cơn đau thắt ở ngực, cậu vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông kia quỳ bên cạnh mình, dường như không thèm quan tâm đến việc điều đó sẽ làm bẩn bộ đồ đắt tiền của anh ta.
"Cậu đang cảm thấy thật tồi tệ do bị những kẻ hay nói triết lý, đạo đức giả tẩy não, ai cũng vậy thôi." Bakugou nói, dùng tay áo vest của anh ta lau mặt cho Izuku như thể đang lau nước mắt nước mũi cho một đứa trẻ khóc nhè vì bị ngã và bị trầy xước ở đầu gối. "Cậu không phải người tồi tệ đâu. Cậu phải can đảm lắm khi tìm thấy ai đó có súng trên tay mà vẫn đưa họ vào nhà mình, thậm chí còn không gọi cảnh sát và giúp cho người đó sống thêm được một ngày nữa. Chỉ có cậu mới làm được điều đó thôi. Năm năm trước cậu đã cứu sống một mạng người. Và hôm nay cậu cũng không lấy đi mạng sống của bất cứ ai."
Izuku quá sốc trước những lời cậu nghe được từ anh ta đến nỗi quên cả việc khóc. Đôi mắt xanh lục to tròn sưng húp nhìn gã tóc vàng đầy ngạc nhiên. Sự mệt mỏi vì khóc ập đến, nhưng liền bị cuốn đi bởi mùi hương quế và caramel êm dịu của anh ta, cuối cùng cậu cũng cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn.
"Cảm ơn, Bakugou-san."
"Đừng cảm ơn tôi. Nói chuyện động viên không phải là một phần của thỏa thuận đâu, điều đó có nghĩa là bây giờ cậu đang /mắc nợ/ tôi." Gã tóc vàng nói, gã nhướng mày, quan sát phản ứng của Izuku chuyển từ thư giãn sang lo lắng.
"Tôi không có nhiều tiền..." Izuku vừa nói vừa nghĩ ra cách để trả nợ ân tình. "Nhưng tôi có thể làm việc." Bakugou tặc lưỡi, anh ta có lẽ không hứng thú với lời đề nghị này của cậu.
"Tôi không cần thêm thuộc hạ."
"Vậy anh cần gì?"
"Tôi không cần thứ gì hết. Tôi đã có mọi thứ tôi cần. Nhưng tôi muốn một thứ. Cậu."
"Tôi á?" Izuku cau mày, suy ngẫm xem đây có phải là một lời nói đùa kì quặc không.
"Đúng." Bakugou bình tĩnh nói.
"... Tại sao?" Izuku quá bối rối trước diễn biến bất ngờ của mọi việc.
"Bởi vì năm năm trước, một omega nhỏ bé và bướng bỉnh đã cứu mạng tôi, cậu ấy vừa giảng cho tôi về những nguy hiểm trong cuộc sống tội phạm của tôi vừa khâu vết thương cho tôi bằng một bộ sơ cứu tạm thời và chỉ nha khoa. Một omega nhỏ bé và bướng bỉnh, người đã thách thức và ra lệnh cho tôi nhiều hơn bất cứ ai trong suốt hai ngày trong khi tôi mang theo một khẩu súng bên mình."
"Đó không phải lỗi của tôi khi anh cứ đi đi lại lại dù đang bị sốt! Anh cũng cứng đầu như tôi mà thôi!" Izuku bĩu môi, tỏ vẻ phản đối, nhớ lại cơn đau đầu của mình lúc đó chính là bắt anh ta phải ăn hoặc ngồi yên một chỗ để vết khâu không bị bung ra.
"Đúng. Chúng ta đều cứng đầu như nhau. Và kể từ đó tôi đã chưa từng gạt được hình bóng cậu ra khỏi đầu mình." Có gì đó dịu dàng trong cái cách Bakugou nhìn cậu lúc này. Izuku cảm thấy tim mình rung động. "Đáng lẽ tôi nên quay lại tìm cậu. Tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ không tốt cho người như cậu. Nhưng sau năm năm, cậu đã tự tìm đến với tôi. Tôi không định lãng phí cơ hội này lần hai đâu."
.
.
.
.
.
"Thực đơn hôm nay không biết có món gì đây?" Katsuki ngáp một cái dài, mệt mỏi, cảm thấy còn hơi buồn ngủ. Gã ngồi dậy, bước xuống giường và đi theo mùi hương của vợ mình cho đến khi nhìn thấy cửa tủ lạnh đang mở còn Izuku đang ngồi dưới sàn bếp, ăn kem với mì lạnh kèm dưa chuột phủ lên trên.
"Vãi lồn, lạy chúa tôi ơi."
"Đừng phán xét tôi, thưa ngài!" Omega bĩu môi phản đối. Em ta có vẻ thực sự thích cái món hủy diệt ẩm thực tự tay mình làm nhỉ. Katsuki ngồi cạnh Izuku, ôm lấy omega vào lòng để em ta có thể ngồi ăn thoải mái hơn.
"Tôi nào dám phán xét em. Ngược lại. Em có bao giờ tưởng tượng bọn trẻ sinh ra sẽ trông giống dưa chuột và mì lạnh vì em chỉ thích ăn những thứ này thôi không?" Gã tóc vàng hỏi, tay xoa xoa bụng bầu của Izuku.
"Còn nếu chúng giống bố chúng, chúng sẽ sinh ra với khuôn mặt nhăn nhó vì ăn phải chanh chua cho mà coi." Izuku cười trêu chọc.
"Oi! Em tự làm tự chịu đấy nhá!" Bakugou gầm gừ, vùi mặt vào giữa cổ Izuku, tắm vợ mình bằng những nụ hôn trong khi cù lét em ta, khiến tiếng cười vang vọng khắp nhà. Chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ còn tràn ngập nhiều tiếng cười hơn vì họ sắp chào đón một cặp song sinh. Lần này Izuku đã mang thai theo ý muốn của mình và cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top