#15
Ngày 2 tháng Hai.
Mấy giờ rồi?
Akaashi khẽ cựa quậy trên giường và rên rỉ yếu ớt. Cậu không thèm kiểm tra. Cậu cũng không hề bận tâm.
Bầu trời bên ngoài đã tối sầm. Cậu nghĩ thầm chắc đã hơn năm giờ chiều. Nên cậu không quan tâm đến nó nữa. Cậu không quan tâm đến việc bây giờ là bảy giờ tối, tám giờ tối, hay mười hai giờ đêm, thậm chí thời gian đã ngưng đọng cũng không khiến cậu bận lòng.
Tất cả những gì cậu quan tâm là Bokuto bằng xương bằng thịt vẫn ở đây, bên cạnh cậu, anh vẫn thở, vẫn còn sống.
Tất cả những gì cậu quan tâm đến là sự thật Bokuto Kotarou vẫn ở đây.
Akaashi nghiêng người sang một bên, vùi đầu vào hõm cổ Bokuto.
Động tác của Bokuto vẫn rất chậm chạp, nhưng dù sao thì anh cũng phản ứng để đáp lại Akaashi, anh xoay người, đặt cằm mình trên đỉnh đầu cậu. Những sợi tóc Akaashi cọ vào cằm anh, một cái giác nhẹ nhàng đưa anh vào trạng thái thư giãn thoải mái.
Akaashi rất thích điều này. Nó không gây sức ép nặng nề lên lồng ngực cậu nhiều như khi cậu ôm anh trong lòng, và như vậy cậu có thể thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình.
Akaashi không biết tại sao anh lại tác động đến cậu nhiều như vậy, nhưng bây giờ cậu đã hiểu, và cậu trân trọng nó, có lẽ vì đó là ý nghĩa tồn tại của anh trong cuộc đời cậu.
Ngoài trời lạnh như băng, nhưng Akaashi vẫn cảm thấy hài lòng vì căn phòng vẫn đủ ấm để giữ cho Bokuto khỏi cái lạnh. Nhưng dù vậy, Bokuto vẫn run rẩy, chỉ là từng đợt khẽ khàng kéo dài vài giây vì cơ thể anh quá yếu để có thể duy trì phản ứng đó.
Akaashi đảm bảo vòng tay cậu vẫn ôm lấy Bokuto và siết chặt lấy anh bất cứ khi nào anh run lên, chỉ để anh biết rằng cậu vẫn luôn hiện diện ở bên cạnh anh. Cậu thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện với anh bằng cách thủ thỉ vài điều gì đó, và thường là những cuộc đối thoại một chiều. Cậu thường hỏi Bokuto những câu hỏi "có" hoặc "không", để anh có thể dễ dàng trả lời bằng những cái gật đầu hoặc lắc đầu. Đôi khi, có những câu hỏi mà anh không hề trả lời, những lúc đó anh sẽ không phản ứng gì dù cho Akaashi đã hỏi đến hai lần.
Không phải lúc nào anh cũng có thể nghe được lời nói của cậu, Akaashi biết điều đó, nhưng cậu vẫn trò chuyện với anh bằng cách đặt ra những câu hỏi khác về nhiều thứ xung quanh. Thỉnh thoảng cậu lại kể cho anh nghe những thứ mà cậu đang suy nghĩ trong đầu.
Thật lạ là khi Bokuto càng nói ít đi thì Akaashi lại càng thấy mình nói nhiều hơn.
Akaashi chớp mắt mệt mỏi, tựa đầu vào cổ Bokuto và đưa mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Ánh nhìn của cậu mơ hồ, không tập trung vào thứ gì cả... Cậu có nhớ trước đây Kenma đã làm điều gì đó. Bàn tay cậu nắm lấy một cánh tay gầy gò của Bokuto, và ngón tay cái của cậu thỉnh thoảng sẽ xoa lên xoa xuống để an ủi anh. Cả hai trùm chung một tấm chăn bông màu xanh nước biển để cùng giữ ấm cho nhau một cách tốt nhất. Akaashi nằm đó, yên lặng, lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của Bokuto, sau đó cậu lên tiếng.
"Koutarou?"
Cậu khẽ thì thầm, nhưng đủ lớn để Bokuto có thể nghe được. Cậu cảm thấy anh đang cử động đầu để đáp lại, nên cậu lại tiếp tục. Cậu hít một hơi thật sâu, chớp mắt liên tục để xua đi cảm giác cay cay nơi khoé mắt.
"Em muốn anh biết rằng...em không hề hối hận khi gặp được anh..."
Bokuto không động đậy. Hơi thở của anh nhẹ nhàng.
"Em... rất vui khi được gặp anh. Và được quen biết anh..."
Cậu dừng lại và im lặng một lúc lâu. Sau đó vẫn tiếp tục.
"Vì vậy... Cảm ơn anh, Kotarou, cảm ơn anh vì đã nói chuyện với em tại hành lang ngày hôm đó... Cảm ơn vì hôm đó đã hỏi em có ổn không... Bởi vì lúc đó em không ổn chút nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi..."
Akaashi cúi đầu xuống, dựa vào lồng ngực yếu ớt của anh. Akaashi lắng nghe được nhịp tim dồn dập của anh, cậu biết anh đã đáp lại lời nói của mình.
Akaashi khép mắt lại. Cậu không còn gì để nói nữa. Thay vào đó, cậu cho phép những hành động của mình lên tiếng thay. Cậu áp sát vào cơ thể anh, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh. Cậu có thể cảm nhận được cằm Bokuto đang đặt trên đỉnh đầu mình như mọi khi. Điều đó thực sự đã an ủi cậu rất nhiều. Cậu hít thật sâu mùi hương quen thuộc và cậu gắn bó bấy lâu nay, rồi khẽ thở ra những hơi thở ấm áp trên xương quai xanh của anh.
Akaashi có thể cảm thấy một cánh tay yếu ớt, gầy gò nâng người cậu dựa vào vai anh. Nhờ vậy cậu có thể thoải mái thư giãn cơ thể của mình. Hơi thở của cậu dồn dập và nhanh chóng, cậu cảm thấy mình đang ngả dần về phía trước, từ từ, chậm rãi vào đi vào giấc ngủ, không thể cưỡng lại được.
Trong sự mơ hồ của mình, những lời cuối cùng mà Akaashi nói là "Ngủ ngon, Kotarou", trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó không có gì đặc biệt. Cậu không gặp ác mộng, cũng không thấy gì có thể được coi là một giấc mơ. Không có gì. Chỉ có một màu đen...
-----
Akaashi bị đánh thức bởi những tia nắng trườn trên mặt mình. Những tia nắng ấm áp luôn đem đến cho người ta một cảm giác được vỗ về, nhưng khi cậu chỉ mới bắt đầu một ngày mới, thì có gì đó chắc chắn đã kết thúc rồi.
Cậu nhắm hờ mắt, cử động một cách dè dặt, bám lấy hy vọng hão huyền của mình, rằng Bokuto không cử động là vì anh không muốn đánh thức cậu. Akaashi biết rằng điều đó là bất khả thi. Cậu chỉ đang cố chấp chối bỏ sự thật kinh khủng kia mà thôi.
Cậu vươn cánh tay run rẩy của mình ra nắm chặt lấy bàn tay của Bokuto. Cậu không dám mở mắt nhìn, chỉ có thể cố gắng siết chặt lòng bàn tay. Lạnh. Cậu cố lay bàn tay anh, như thể hành động đó có thể khiến Bokuto thức dậy. Akaashi vùi mặt vào cổ anh. Sống mũi chạm vào làn da mát lạnh. Môi cậu hôn lên xương quai xanh của anh. Cậu cố gắng tìm kiếm lại hơi ấm quen thuộc của anh trong tuyệt vọng. Cậu nắm chặt bàn tay Bokuto bằng cả hai tay của mình, chúng run rẩy không ngừng. Cậu không thể tìm thấy nhịp mạch trên cánh tay đó nữa.
Một cảm giác suy sụp đè nặng lên Akaashi ngay lập tức. Đó là một cảm giác siêu thực, một cảm giác mà dù trải qua một triệu năm nữa cậu cũng không thể diễn tả được. Nó siết chặt lấy cậu, đe dọa sẽ bóp chết từng tế bào của cậu từ trong ra ngoài. Nỗi đau len lỏi vào tâm hồn cậu, cản trở lồng ngực của cậu, khiến cổ họng cậu nghẹn ứ không thể nói nên một lời nào nữa.
Một tiếng nức nở khó chịu phát ra từ cổ họng của Akaashi.
Cậu đã cố gắng hết sức để ghìm nó lại. Cố gắng hết sức để kiềm chế những âm thanh đó, nhưng cậu biết mình quá yếu để có thể làm một điều vô tội vạ như vậy. Một tiếng nấc nữa vang lên, cậu cảm thấy tâm trí mình quay cuồng. Cậu không còn có thể che giấu được điều đó nữa. Cậu đã trở về với bản chất thật của mình.
Cơ thể cậu run lên từng đợt, theo từng tiếng nấc xé lòng, cậu ngả người về phía trước để có thể gần anh hơn. Cậu úp mặt vào cổ của cái xác, ngay dưới xương hàm, hít lấy hít để những gì còn sót lại trên cơ thể anh.
Cậu có rất nhiều việc muốn làm cùng anh, rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng tất cả dường như đã tan thành mây khói khi thời khắc cuối cùng đã đến. Akaashi muốn hét lên, nhưng cậu không thể tìm thấy giọng nói của mình. Và thậm chí cũng không có một câu nói nào có thể diễn tả được nỗi thống khổ của cậu ngay lúc này...
Cậu cố gắng ôm chặt lấy Bokuto, để anh dựa vào lồng ngực, đỡ lấy cơ thể anh bằng chút sức lực ít ỏi còn lại trong người. Cậu không đứng dậy báo cho các y bác sĩ hay bất kì ai trong bệnh viện. Vì cậu biết một khi họ đã phát hiện ra, cậu sẽ không thể ở bên Bokuto được nữa, họ chắc chắn sẽ đưa Bokuto rời xa cậu.
Vì vậy, cậu ngồi yên ở đó, giữ chặt lấy Bokuto, cố gắng níu kéo từng giây từng phút cuối cùng được ở bên anh trước khi cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại anh nữa.
-------
Một khi Akaashi đã rời khỏi bệnh viện, cậu sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Cậu đi bộ về nhà ngay trong ngày hôm đó, ôm một tấm chăn bông cuộn tròn trong tay và một chiếc khăn choàng màu đỏ tía quấn quanh cổ, ngoài ra cũng không còn gì khác. Cậu giữ chúng trên người giữa thời tiết 20°C, và mặc dù mọi người đi lại hai bên đường nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, cậu cũng không lấy làm bận tâm dù chỉ là một chút. Cái lạnh đã không còn là vấn đề gì đối với cậu nữa. Cậu không cảm nhận được. Tâm trí cậu không cho phép cậu làm điều đó.
Cậu bước vào nhà không một lời chào hỏi dù bố mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách. Họ hỏi cậu rất nhiều. Nhưng cậu trả lời tất cả một cách cộc lốc. Họ hỏi về tấm chăn trên tay cậu và cả chiếc khăn choàng cổ, nhưng họ không hề hỏi về Bokuto.
Akaashi cảm thấy may mắn vì chưa bao giờ kể với họ những câu chuyện về anh.
Cậu bước từng bước lên bậc cầu thang để về phòng, cuộn tấm chăn của cậu - không - của Bokuto thành một cuộn tròn, và thả xuống giường cùng với chiếc khăn choàng cổ. Cậu thò tay vào túi áo khoác, cầm lấy chiếc điện thoại và bấm gọi cho ai đó. Cậu đưa máy lên tai, đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Một giọng nói vang lên. "Xin chào?"
Akaashi do dự. Cậu nuốt khan và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Xin chào. Anh là Kuroo phải không? Tôi là Akaashi đây. Anh có đang bận gì không?"
Giọng Kuroo dè dặt và miễn cưỡng.
"Không, không bận gì cả."
"Nếu không phiền thì bây giờ tôi có thể ghé qua nhà anh được không?"
Kuroo ở đầu dây bên kia im lặng. Anh ấy đã biết. Anh hít vào một hơi thật sâu, và Akaashi có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn đó. Sau một lúc, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng anh cực kì nghiêm túc.
"Chắc chắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top