#14
Đã vài giờ trôi qua kể từ tin nhắn của Kuroo, nhưng cả Bokuto và Akaashi đều không làm được gì nhiều.
Vì không thể nói được nên dù cố gắng thế nào, Bokuto cũng không thể bắt chuyện tốt như trước đây được. Và, ngay cả khi có thể nói đi chăng nữa, anh cũng không thể duy trì được lâu với bệnh trạng hiện tại của mình. Anh làm mọi thứ rất chậm chạp và không còn điều khiển được cử chỉ của mình, âm thanh duy nhất của anh là những tiếng rên rỉ và hầu như không thể nghe được gì.
Thỉnh thoảng, Bokuto sẽ không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó trên giường và giật mình tỉnh giấc bất cứ khi nào cơ thể anh rơi vào trạng thái ngủ. Mỗi lần như vậy, anh sẽ biểu lộ vẻ bực bội, nhưng chỉ vài giây trước khi sự mệt mỏi lại kéo anh trở lại nét mặt ban đầu.
Mỗi lần Bokuto bị như vậy, Akaashi thường sẽ quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn thấy anh đang bị căn bệnh dày vò trong đau đớn. Nhưng vẫn có những lúc hiếm hoi, Akaashi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn Bokuto gục ngã vì bị căn bệnh hành hạ, và cậu ghét điều đó.
Mỗi lần Akaashi chứng kiến điều này, tâm trí cậu sẽ lặp đi lặp lại những cụm từ, dù cậu có muốn nghe hay không.
Đây là những hình ảnh của một người sắp chết sao...
Cậu nhanh chóng cúi mặt, khoá chặt tầm nhìn của mình vào tay anh. Cậu trừng mắt nhìn chúng một cách mãnh liệt cùng với biểu cảm điềm tĩnh đến lạ của mình, làm cho cái nhìn đó càng trở nên kinh khủng hơn. Cậu muốn ý nghĩ đó rời khỏi tâm trí cậu. Cậu không muốn bị nó khống chế. Cậu ép buộc gạt những từ đó ra khỏi đầu và thay bằng những cụm từ mới. Rằng, Anh ấy không chết. Anh ấy sẽ ổn thôi.
Nhưng suy cho cùng, bản chất ý nghĩa thu hẹp của chúng... thật sự là như nhau. Cuối cùng, cậu cũng không thể quyết định được cái nào kinh khủng hơn nữa.
Akaashi nhắm mắt thở dài, từng giây từng phút trôi qua, sự tuyệt vọng của cậu càng lúc càng lớn dần. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể thoát ra khỏi vũng bùn lầy này, nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình không hề đơn độc.
Cậu cảm nhận được những cái vỗ nhẹ nhàng nhất trên cánh tay của mình, cậu quay đầu lại, anh đang nhìn cậu, với ánh mắt kiệt quệ, nhưng vẫn đầy trìu mến của mình. Akaashi ngồi thẳng dậy và bắt đầu trấn an tinh thần.
"Em không sao". Cậu nghiêng đầu về phía anh, khẽ thì thầm. "Anh cảm thấy thế nào, Kotarou?"
Bokuto chậm rãi chớp mắt. Đây là cách anh nói rằng anh đang cảm thấy ổn. Không hay lắm, nhưng vậy là đủ rồi.
Akaashi mím môi và gật đầu một cái. Cậu không biết nói gì, và cậu nghĩ Bokuto cũng vậy, nhưng cậu đã nhầm.
Một lần nữa, cậu lại cảm nhận được cái chạm từ anh. Akaashi ngạc nhiên, hướng sự chú ý của mình về phía Bokuto.
"Hửm? Sao vậy?" Cậu xoay ghế, ngồi đối mặt với Bokuto.
Anh nhìn chằm chằm vào Akaashi, cau mày và cố nói gì đó, nhưng không thể. Anh nhìn quanh, cử động các ngón tay, cố gắng hướng về phía chiếc điện thoại. Akaashi nhanh chóng cầm lấy nó, mở lên để Bokuto sử dụng. Cậu mở ứng dụng ghi chú ra và giữ chúng trước mặt Bokuto. Sau đó anh bắt đầu gõ lên màn hình một cách run rẩy những từ mà anh đã cố gắng nói ra. Phải mất một khoảng thời gian dài để anh hoàn thành nó, anh buông thõng tay xuống giường.
Akaashi nhìn vào điện thoại của mình để đọc những chữ anh gõ trên màn hình.
"Nếu biết những lời cách đây một tuần sẽ là những lời cuối cùng anh có thể nói ra, anh đã cẩn thận hơn rồi".
Akaashi nhìn chết trân vào màn hình, sau đó rời mắt đi và quay lại nhìn Bokuto.
"Anh không hài lòng với những lời mình đã nói?"
Bokuto chậm rãi gật đầu.
"Vậy nếu có cơ hội thứ hai..." Akaashi do dự, không biết có nên hỏi hay không. "Anh muốn mình sẽ nói gì?"
Akaashi vừa nói, những đám mây bên ngoài cửa sổ trôi đi, ánh mặt trời chói chang tràn ngập căn phòng. Nó chiếu sáng cả Bokuto và Akaashi, khiến cả hai đều nheo mắt lại. Dù vậy Akaashi vẫn lo lắng nhìn Bokuto không rời mắt.
Ngay lúc này đây cậu cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết.
"Ừm... Bokuto? Nếu anh không muốn nói thì anh không cần phải nói đâu."
Bokuto lắc đầu.
"Vậy là... anh không muốn?"
Anh lại lắc đầu, lần này mạnh hơn.
"Ah, vậy là anh muốn nói ngay bây giờ."
Lần này, một âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng Bokuto qua cái miệng đang khép hờ của anh, và anh gật đầu.
"Ổn thôi". Akaashi hơi căng thẳng, ngồi lại chỗ của mình. Cậu nhìn sang anh đang nằm bên cạnh. "Bao nhiêu chữ? Ý em là, trong câu anh định nói?"
Đáp lại một cách chậm rãi như mọi khi, Bokuto giơ bàn tay lên. Ba ngón tay chìa ra.
Akaashi cảm thấy tim mình như thắt lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, thật khó khăn.
"Ba chữ? Vậy thôi sao?" Akaashi cố gượng cười. Nhưng hoàn toàn là cậu bắt buộc mình phải làm như vậy. "Thật thú vị..."
Làm ơn đi... Làm ơn đừng nói ra.
Cậu đưa tay ra, chìa điện thoại trước mặt Bokuto để anh gõ vào màn hình.
Đừng... Làm ơn... Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nhìn. Tôi không muốn biết gì cả...
Cảm giác dài đằng đẵng khi Bokuto gõ từng chữ trên màn hình điện thoại Akaashi. Tay anh run đến nỗi chính anh còn không thể biết được mình đang viết gì. Akaashi gần như nín thở trước khi anh hạ tay xuống. Anh đặt tay trên bụng và để yên ở đó. Anh đảo mắt để tìm lại hình bóng Akaashi, và khi thấy cậu, đôi mắt của anh lại sáng thêm một chút. Và anh lại nở nụ cười đặc trưng của mình, nụ cười rạng rỡ không lẫn đi đâu được. Dù chỉ là hé một chút, nhưng đó vẫn là nụ cười của riêng anh.
Akaashi chắc chắn sẽ hình dung rõ ràng hơn về nó trước khi cậu thu lại điện thoại, cậu nhắm nghiền mắt. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực, rồi lại thở ra. Cậu xoay màn hình điện thoại ra trước mặt, do dự mở mắt và đọc ba chữ có thể sẽ khiến cậu ám ảnh cả đời.
... Hoặc là cậu nghĩ vậy.
Đôi mắt Akaashi mở to, hai hàng lông mày nhíu vào nhau vì ngạc nhiên. Những chữ hiển thị trên màn hình không hề như cậu nghĩ, mà là... một lời khen đơn giản.
"Em thật đẹp."
Akaashi ngồi đơ trên ghế, đọc đi đọc lại hàng chữ đó mười lần trước khi cậu ngước lên nhìn anh. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập mạnh vào lồng ngực, như thể nó muốn vỡ ra. Cậu nhìn chằm chằm vào Bokuto.
"Anh cho rằng... em thật đẹp?" Cậu hỏi anh với một giọng điệu ngỡ ngàng, không thể tin được.
Gật đầu một cách yếu ớt, môi Bokuto lại cong lên một chút nữa. Sau đó, anh nâng bàn tay run rẩy của mình và giơ ngón trỏ lên. Anh đang cố nói với Akaashi điều gì đó nữa.
Akaashi nhanh chóng đoán được, lẩm bẩm. "Một?"
Bokuto giữ yên ngón tay, sau đó chỉ vào chính mình. Anh không cho Akaashi thời gian để tiếp tục đoán mò, ngay lập tức chỉ vào mắt mình, rồi cuối cùng là Akaashi.
Akaashi khẽ hé môi. Cậu gần như không thể tìm lại được giọng nói bình thường của mình, cậu cố hết sức giữ cho giọng nói của mình không bị rung lên.
"Kể từ... lần đầu tiên anh gặp em...?"
Tay anh lại buông xuống, yên vị ở trên bụng. Điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc đó là gật đầu, sau đó nhắm mắt và hơi nghiêng đầu sang một bên.
Akaashi tò mò quan sát Bokuto, ánh sáng nhẹ nhàng trườn trên mặt anh, cậu thấy môi anh đang run rẩy nở một nụ cười ngượng ngùng. Akaashi nhận ra anh thực sự xấu hổ đến mức nào.
Bokuto đỏ mặt, và anh cố giấu Akaashi vẻ mặt đó của mình. Có vẻ như cuối cùng, sau khi nghe được những suy nghĩ dồn nén bấy lâu của mình từ chính miệng Akaashi, anh lại càng căng thẳng hơn.
Akaashi nhìn thấy vẻ mặt của anh ở ngay trước mắt mình, đầu óc cậu tự nhiên trống rỗng. Tim cậu đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra, cổ họng cậu nghẹn đắng, đôi chân cậu không ngừng run rẩy. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải làm gì hay nói gì. Nhưng khi cậu đã tìm được từ thích hợp để nói, hay điều thích hợp để làm, thì đó lại là điều mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Một tiếng cười nhẹ nhàng từ sâu trong lồng ngực cậu bật ra, âm thanh đó tràn ngập cả căn phòng. Cậu cười ngặt nghẽo, hoặc ít nhất là hết mức có thể. Âm thanh đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bên tai Bokuto. Nó khiến anh mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Akaashi. Cách khoé môi cậu cong lên, cách cậu ấy híp mắt chỉ còn nhìn thấy một tia xanh lục. Tất cả đã được thu hết vào tầm mắt của Bokuto, và ngay lập tức, anh cũng đang cười.
Tiếng cười của anh lặng lẽ. Nhỏ nhẹ và yếu ớt, thậm chí không thể nghe được gì, nhưng anh vẫn nở nụ cười đó, và Akaashi cảm nhận được nó, vậy là đủ rồi. Khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng, nhưng anh không còn bận tâm đến điều đó nữa. Anh chỉ biết là ngay bây giờ anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh rất vui vì anh đã thừa nhận những lời đó. Và vui vì Akaashi cuối cùng đã hiểu được tiếng lòng mình.
Akaashi cố nhịn cười, quay sang nhìn anh.
"Anh... thật nực cười". Cậu nói một cách bâng quơ, một tay đang cầm điện thoại vẫn còn run lên vì cười.
Bokuto nhìn cậu với ánh mắt biết nói, "Anh vẫn hài hước mà, đúng không?"
Tiếng cười của Akaashi dần lắng lại, thành một tiếng cười khúc khích. Cậu ngồi trên ghế, nhìn Bokuto với ánh mắt trìu mến. Có một nét chân thành gì đó rất riêng ở cậu, cậu đưa tay vuốt những sợi tóc phủ trước trán mình.
"Cảm ơn anh, Kotarou". Cậu khẽ thì thầm, giọng run run trong cổ họng. Cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Bokuto.
Bokuto siết chặt tay cậu theo cách quen thuộc. Anh ngước nhìn cậu với nụ cười dường như không bao giờ phai. Ánh mắt của anh ấy đã trả lời cậu.
"Không có gì đâu, Keiji."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top