#13

Tin nhắn mới!

Từ: Kuroo
(31.01 02:25PM)

[Này, cậu có ở đó không?]

Akaashi:

[Ừ, tôi đây]

Kuroo:

[Mọi thứ thế nào?]

Akaashi:

[Có thể tốt hơn. Mà cũng có thể tệ hơn.]

Kuroo:

[Tôi có thể hỏi Bokuto thế nào không?]

Akaashi:

[Anh ấy... vẫn cầm cự được.]

Kuroo:

[Cậu ấy vẫn đi lại được chứ? Cậu ấy có nói chuyện được không?]

Akaashi:
[Không. Anh ấy đã mất khả năng đi lại từ hơn một tuần trước. Và cũng không thể nói được nữa ngay sau đó luôn.]

Kuroo:

[Tôi hiểu rồi. Cậu có vẻ... là người nói chuyện khá thẳng thắn nhỉ?]

Akaashi:

[Rất tiếc là tôi không biết nên diễn đạt thế nào.]

Akaashi bấm gửi tin nhắn, rời mắt khỏi điện thoại. Cậu quay đầu sang nhìn anh, nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thích thú.

Anh ngó lên chiếc điện thoại trên tay cậu. "Ai vậy?"

Akaashi vội nhét điện thoại vào túi, nhún vai.

"Chỉ là ... Kuroo thôi."

Cậu trả lời một cách hờ hững, giả vờ không quan tâm để làm dịu tâm trạng của anh. Nhưng Akaashi biết dù cậu có giả vờ thế nào đi chăng nữa, Bokuto vẫn sẽ cau mày khi nghe thấy cái tên đó.

Và thực sự là như vậy.

Bokuto nhìn xuống tay Akaashi. Ánh mắt anh đã thể hiện hết bao nỗi nhớ nhung mà anh dành cho Kuroo, một người bạn thân thiết của mình. Cảm thấy tội lỗi tích tụ trong lồng ngực, Akaashi rút điện thoại ra, nhanh như khi cậu giấu nó đi.

"Anh có muốn anh ấy gửi cho chúng ta một bức ảnh không?"

Bokuto ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Cậu nhanh chóng nhắn tin cho Kuroo nhờ anh ấy gửi một bức ảnh của mình cho Bokuto xem. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, cậu mới nhận được hồi âm từ Kuroo, nhưng khi mở tin nhắn ra xem cậu mới biết, anh ta đã gửi một video thay vì những gì cậu yêu cầu ban đầu.

Akaashi ngồi trên ghế, nghiêng người sang phía đầu giường Bokuto để gần anh hơn. Cậu chống một khuỷu tay trên giường, tay kia giữ chiếc điện thoại để cả hai cùng xem. Bokuto nhìn chằm chằm vào màn hình bằng ánh mắt thích thú, thắc mắc không biết nội dung của nó là gì. Akaashi nhấn play, và đoạn video của Kuroo bắt đầu phát.

Anh ta đang ở nhà, ngồi trên giường với một chiếc áo sơ mi vừa vặn trên người và đầu tóc bù xù.

"Có chuyện gì vậy các cậu? Ahhh tôi biết các cậu không bảo tôi gửi video, nhưng mà thôi, tôi không phải người sống theo quy tắc đâu". Anh ta nói chuyện có vẻ không được tự nhiên cho lắm, và ngay lập tức đã có ai đó ngắt lời.

Từ trong video có thể nghe thấy một giọng nói cực kì nhỏ.

"Gì đây? Anh đang... nói chuyện một mình à?"

"Kh- tất nhiên là không, anh đang quay video".

Kuroo quay camera sang một bên, và hình ảnh Kenma mờ mờ dần xuất hiện trên màn hình. Cậu đang ngồi xếp bằng, với một chiếc áo sơ mi quá cỡ rộng thùng thình, cùng một chiếc mũ đội hờ hững. Cậu vẫn cắm cúi, các ngón tay di chuyển qua lại trên các nút bấm của máy chơi game cậu đang cầm trên tay. Lát sau cậu đưa tay lên, giật cái mũ trên đầu xuống, ném nó ra xa.

"Say hi, Kenma".

"Chờ đã, anh nói gì vậy? Em không nghe thấy gì hết..." Kenma ngước lên, đập vào mắt cậu là camera đang ghi hình. Cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và bước đi. "Đừng có quay em".

"Ít nhất cũng chào một tiếng đi". Kuroo gọi.

"Chào". Một giọng nói kì quặc phát ra từ màn hình.

"Và đó là những gì Kenma gửi đến cậu..." Kuroo cười khổ nói, điều chỉnh lại tư thế của mình. "Mà thôi, quên cậu ấy đi... Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn. Ừmm..." Anh gãi gãi một bên má.

"Tôi nhớ các cậu. Đặc biệt là Bokuto. Ừm... cố lên, được không? Akaashi, đừng làm khó anh ấy nhé, nếu không tôi sẽ đánh cậu một trận đấy..."

Bokuto bật cười trước những lời nói đó. Dù thế nào, anh vẫn sẽ cười nếu có thể.

Akaashi nhoẻn một nụ cười trên môi, nhưng nó nhanh chóng biến mất.

"Chà, tôi đoán là video sẽ kết thúc ở đây rồi. Tôi sẽ bảo Kenma nói lời tạm biệt, nhưng-". Anh quay đầu lại nhìn xung quanh. "Hình như là cậu ấy ra ngoài rồi...? Yeah, cậu ấy đã rời khỏi phòng. Vậy cho tôi gửi lời chào thay cậu ấy nhé! Hẹn gặp lại cậu, Bokuto. Hãy thật bình tĩnh. Và hãy nhớ rằng, cậu là người giỏi nhất". Anh ấy giơ ngón tay hình chữ V, và đoạn video kết thúc với hình ảnh của anh ấy trên màn hình.

Akaashi thở dài. Cậu nghĩ rằng video đã trôi qua quá nhanh, và thực sự nó chưa tới 30 giây.

"Cái anh chàng tên Kuroo đó chắc chắn là một người màu mè." Akaashi ngồi dậy, cầm điện thoại đặt lên bàn.

Bokuto ngước lên nhìn cậu, gật đầu.

"Hai người là bạn thân nhất, hả ...?"

Bokuto gật đầu một lần nữa. Anh cố gắng giơ ngón trỏ lên, và từ từ xoay ngón tay của mình thành những vòng tròn ở bên thái dương.

Akaashi khịt mũi và ngả người vào ghế.

"Anh ấy bị điên à?"

Bokuto khẽ mỉm cười, hàm ý anh đã trả lời "Đúng" cho câu hỏi của Akaashi.

Chính những khoảnh khắc như thế này đã khiến Akaashi nhận ra rằng, Bokuto có một tâm hồn ngây thơ đến nhường nào. Thỉnh thoảng cậu mới chợt nhận ra rằng đó là vì anh chỉ mới 20 tuổi. Và sự thật đó sẽ chỉ khiến cậu suy sụp hơn bình thường mà thôi. Cậu thật sự đau lòng khi nghĩ đến chuyện Bokuto thậm chí còn chưa được trải qua những niềm vui cuộc sống của một thanh niên mà đã phải mang một căn bệnh nan y trong người. Điều đó quá đỗi tức giận và khó chịu, nhưng Akaashi không thể hiện ra những điều này. Đúng hơn là không phải trước mặt Bokuto.

Vì vậy, thay vì thể hiện vẻ mặt cau có, Akaashi chỉ giữ một thái độ trung lập, như mọi khi. Đó là cách tốt nhất và duy nhất để cậu che giấu đi nỗi đau của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top