#09
Sau đêm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ.
Akaashi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng mặc quần áo và khoác chiếc túi qua vai. Cậu chạy xuống cầu thang, mở cửa đi ra ngoài và bước trên lối cũ quen thuộc đến bệnh viện. Trên trời, những đám mây dày đặc, âm u tối đen cả một vùng. Cậu kéo khoá áo khoác tránh những đợt gió hanh thổi đến. Dự báo thời tiết sắp có một cơn bão ập đến, vì thế Akaashi nghĩ rằng Bokuto cần cậu ở bên.
Một tháng mười sáu ngày đã trôi qua kể từ ngày Bokuto trốn bệnh viện đến nhà cậu. Khi anh quay lại bệnh viện, các bác sĩ và y tá ở đó đã để ý và bắt đầu theo dõi anh kĩ hơn. Cũng đúng. Bokuto không chỉ luôn luôn lẻn ra ngoài nếu không có ai giám sát, mà bây giờ bệnh tình của anh đã xấu đi rất nhiều, hơn cả dự kiến của bác sĩ.
Trước đó, tuần nào anh cũng đều sút cân, nhưng kể từ hôm anh lẻn ra ngoài vào nửa đêm, vấn đề đó trở nên đáng báo động. Trong khoảng hơn một tháng, Bokuto đã giảm từ 70kg xuống chỉ còn 44kg. Việc giảm cân một cách đáng kể như vậy càng làm cho căn bệnh của anh thêm trầm trọng, khiến anh khó khăn trong việc đi lại, thậm chí anh còn không thể đứng vững được.
Akaashi cau mày, lê từng bước nặng nề trên từng bậc cầu thang. Cậu đi một cách vô thức như thể con đường kia trải dài vô tận và chỉ chợt nhận ra mình cần dừng lại khi phía trước cậu là một gương mặt quen thuộc.
"Kuroo?" Akaashi dừng lại trước cửa phòng của Bokuto.
Nam tử tóc đen đưa mắt nhìn lên. Anh cười giả lả. "Này- Akaashi phải không? Đã lâu không gặp."
"Ừ, tôi ..." Cậu quay đầu lại, "Có ai trong đó không?" Kuroo chưa kịp trả lời thì Akaashi đã nghiêng người, ngó vào phòng. Cậu nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc, là Kenma, cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Bokuto. Lưng của cậu ấy hướng ra cửa, nhìn gương mặt của Bokuto, cậu chắc chắn rằng hai người họ nói chuyện rất rôm rả.
"Kenma sẽ cho phép tôi vào trong chứ?"
Kuroo đưa tay xoa xoa phần dưới của khuôn mặt. "Không." Anh ngả người ra ghế. "Ngồi đi. Kenma không phải là người hay nói chuyện riêng với người khác, vì vậy ... tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên để bọn họ một mình."
Akaashi hít vào một hơi thật sâu, cậu đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó ngồi xuống ghế trống bên cạnh Kuroo.
"Cậu trông có vẻ hơi lo lắng." Kuroo nhìn sang Akaashi.
"Vâng. Nghe nói sắp có bão. Bokuto không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân được..."
"A ..." Kuroo nhìn lên trần nhà, như thể anh thấy được những đám mây từ đó vậy. "Tôi không để ý đến dự báo thời tiết lắm". Anh từ từ cúi đầu và khoanh tay lại. "Mà, về chuyện Bokuto, tôi không nghĩ là cậu biết điều đó đấy".
Akaashi quay đầu lại đối mặt với Kuroo. "Chẳng lẽ anh ấy thích nó à?"
"Đừng nghĩ vậy. Trước đây, cậu ta luôn căng thẳng và lên cơn ảo giác mỗi khi có bão tới. Giờ tôi cá là... cậu ta chắc còn sang chấn tâm lý hơn nữa vì nó kìa".
Akaashi cúi đầu "Chắc vậy rồi. Cơn bão sẽ khiến anh ta điên lên mất".
Kuroo ậm ừ và không nói gì thêm về chủ đề này. Akaashi nghĩ cậu cũng nên im lặng. Cậu đan các ngón tay vào nhau và nhắm mắt lại, thầm nghĩ không biết khi nào tiếng sấm đầu tiên vang lên. Lúc đó cậu sẽ phải đóng kín rèm cửa sổ phòng Bokuto và cố găng trấn an anh bằng mọi cách. Cho anh ấy xem một bộ phim? Hay chơi đùa với anh ấy? Akaashi vò đầu bứt tai rồi lại nhắm ghì hai mắt lại.
"44kg? Chết tiệt!"
Akaashi giật mình, quay mặt nhìn sang Kuroo. Không có phản ứng gì đặc biệt.
"Xin lỗi, cho hỏi..."
"44kg phải không? Đó là cân nặng hiện tại của anh ấy à?"
Akaashi biết Kuroo đang nói về cái gì, tinh thần cậu chùng xuống.
"Đúng."
"Vớ vẩn." Cậu lập tức chối bỏ câu trả lời từ Kuroo không chút hoài nghi.
Akaashi nhăn nhó quay mặt đi. Trước đây cậu chỉ gặp Kuroo đúng một lần và cũng không hề nói chuyện nhiều với anh. Trong lòng cậu rối như tơ vò, cậu không biết nên làm gì cả. Cậu bẻ các khớp ngón tay và mím môi, lắng nghe xem Kuroo sẽ nói gì tiếp theo.
"Tất cả những chuyện này thật là ... ugh. Tại sao nó lại xảy đến với cậu ta? Cậu ấy còn quá trẻ mà?" Anh thất vọng, giọng nói đầy chua chát. "Ba tháng trước cậu ấy vừa tròn hai mươi tuổi ..."
Akaashi cúi đầu. "Thật không công bằng."
" Không công bằng chút nào " Kuroo đáp lại, anh không muốn tin, nhưng đó là sự thật, anh phải chấp nhận nó. "Nhưng ... Chúng ta đây. Còn cậu ta kia..."
Kuroo xoa cùi chỏ. Sau đó, như trút hết mọi tâm tư đã giấu kín bấy lâu, anh thở dài, giọng nói run rẩy nhưng chắc nịch.
"Tôi sẽ không trở lại thăm cậu ấy nữa. Kể cả sau này. Tôi thấy quá đủ rồi." Anh quay lại nhìn Akaashi. "Từ bây giờ hãy bầu bạn với cậu ấy. Tôi không biết cậu làm thế nào, nhưng ... Khi ở bên cậu ấy, hãy giúp cậu ấy quên chúng tôi đi."
Akaashi không cử động, không phản kháng. Cậu sẽ không thể hiện ra ngoài, rằng những lời của Kuroo làm cậu đau đớn thế nào, còn đau hơn cậu tưởng tượng. Chúng nặng nề, cồn cào trong ruột cậu, dồn ứ lên tận cổ họng, cậu muốn gào lên gì đó. Nhưng cậu chỉ nuốt nước bọt, thái độ bình tĩnh như khi cậu gặp Bokuto lần đầu vậy.
Akaashi đưa tay xoa mạnh lên lồng ngực, chỉ như vậy mới giải thoát được cậu khỏi cơn đau buốt bao trùm nơi ngực trái của mình. Cậu nhắm mắt, điều hoà hơi thở của mình.
Kuroo không để ý đến Akaashi, anh cũng chìm trong vô vọng, buồn bã và day dứt. Một lúc sau anh chống tay lên đầu gối, gượng ép bản thân mình đứng dậy.
"Cứ tiếp tục làm những gì cậu đã làm từ trước đến giờ." Giọng anh chậm rãi.
Akaashi gật đầu đáp lại.
"Tất nhiên. Kể cả không muốn tôi cũng không thể dừng lại được".
Kuroo cười khúc khích.
"Ừ ... Nó không kinh khủng lắm đâu..." Anh xoa cằm và lững thững đi xuống hành lang. "Giữ liên lạc nhé, Akaashi."
"Tất nhiên." Cậu lặp lại một lần nữa, không biết nên dùng câu từ nào khác. Cậu nhìn Kuroo bước đi, xa mãi cho đến khi bóng lưng ấy mờ đi. Lúc này anh chỉ trông như một khối cao gầy đang đứng ở chân cầu thang. Anh ấy đang đợi Kenma, nhưng Akaashi tự hỏi tại sao anh không ngồi đợi ở dãy ghế mà từ nãy giờ anh vẫn ngồi...
Akaashi cắn môi, nhìn vào bên trong. Ngay lúc đó cậu thấy Kenma cúi xuống, gần với Bokuto. Nó không giống như một lời chào cung kính. Nó có vẻ giống như một cái ôm tình cảm, và có lẽ Kenma xứng đáng nhận được nó dù ít dù nhiều.
Cậu ấy chạm trán mình vào vai Bokuto, và điều đó khiến anh ấy cười. Bokuto khẽ gật đầu, đáp lời Kenma và mỉm cười.
Anh ấy dường như không ngừng cười.
Khi thấy Akaashi đang đứng bên ngoài nhìn vào, Kenma bật dậy, khẽ cúi đầu chào. Cậu ta xoay người lại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cậu tiếp tục cắm mặt vào máy chơi game, giả vờ như không nhìn thấy Akaashi. Trong vài giây, Kenma đã tới sảnh và đi xuống cầu thang, cũng hoàn toàn không để ý Kuroo còn ngồi ở ghế không hay đã đi chỗ khác rồi.
Kuroo dường như không ngạc nhiên chút nào. Anh vẫy tay chào tạm biệt Akaashi đang đứng nhìn Kenma, rồi quay lại đi theo sau cậu ấy.
Akaashi do dự, chỉ kịp vẫy tay chào lại anh ta trước khi tên cậu vang lên từ căn phòng quen thuộc, bởi một giọng nói quen thuộc.
Cậu hướng sự chú ý của mình đến Bokuto, người đang háo hức, cố gắng ngồi dậy trên giường với nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Akaashi sẽ mỉm cười chào lại anh, nếu không có tiếng sấm vang lên từ ngoài cửa sổ dội vào phòng. Cậu thấy nụ cười của Bokuto tắt ngay sau đó, mắt anh trợn lên sợ hãi. Hai tay anh siết chặt lấy tấm chăn màu xanh nước biển quanh người.
"Akaashi-"
"Em biết rồi." Cậu bước nhanh về phía trước, đi thẳng vào phòng. Cậu kéo ghế ra, đến cạnh bên Bokuto đang ngồi trên giường.
Những ngón tay của anh yếu ớt, run rẩy vuốt những sợi tóc đen và trắng của mình, nhưng ngay sau đó, một tiếng sấm khác vang lên, to hơn cả ban nãy. Bokuto giật bắn mình, đến nỗi chiếc giường của anh như rung chuyển.
"Fu-ck." Giọng anh vỡ ra vì khiếp sợ.
"Nhìn em này, sẽ ổn thôi." Akaashi nói với giọng bình tĩnh, chậm rãi. Một tay cậu nắm lấy bàn tay của Bokuto, và anh cũng nhẹ nhàng nắm lấy nó. Trời bắt đầu lạnh buốt và từng tiếng sấm nhỏ khác vang lên. "Đừng sợ, nó sẽ qua thôi. Anh làm được mà".
Tròng mắt anh hướng xuống dưới sàn nhà, phát ra từng chữ khó nhọc.
"Akaa-sh- đ-đừng-" Bokuto vật lộn với nhịp thở của mình.
"Đừng làm gì?"
"Đừng bỏ anh ..."
"Em sẽ không rời xa anh." Cậu tiến lại gần hơn, nắm lấy bàn tay anh bằng cả hai tay. "Nào, thở đều theo em này".
Bokuto gật đầu lia lịa và nghe theo Akaashi như trước giờ anh vẫn làm. Rốt cuộc, cậu là người duy nhất có thể khiến anh vượt qua được nỗi ám ảnh kinh hoàng đó.
Từng hạt mưa lộp độp rơi, đập vào cánh cửa sổ, âm thanh đó vang lên khắp căn phòng. Akaashi cảm thấy may mắn vì đã đến đây kịp lúc để giúp anh trấn an tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top