#08

Akaashi giật mình choàng tỉnh vào đêm hôm đó, những âm thanh ầm ĩ liên tục vang lên trong đầu cậu. Cậu gắng gượng ngồi dậy một cách khó nhọc, đưa tay bịt miệng, cậu muốn hét lên, nhưng cậu phải kiềm chế. Cậu thở một cách nặng nhọc, nhịp tim trong lồng ngực muốn nổ tung; Akaashi có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang rung lên từng đợt ở cổ họng, cậu như bị mắc nghẹn.

"Ch- chết tiệt..."

Đây đã là lần thứ năm trong tháng Akaashi tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Chúng khiến cậu cảm thấy buồn nôn và sợ hãi, chỉ còn biết ngồi dậy điều hoà nhịp thở để bình tâm lại. Cậu nhìn quanh phòng ngủ của mình.

Thở dài một tiếng, Akaashi quay sang chiếc bàn cạnh giường ngủ của mình. Điện thoại của cậu ở trên đó. Do dự một giây, cậu đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay. Khi màn hình sáng lên, đập ngay vào mắt cậu là tin nhắn của Bokuto.

'Ngủ ngon, Akaashi.' Tin nhắn được gửi hai giờ trước.

Akaashi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, bàn tay cậu run rẩy vuốt mở khoá màn hình.

Người gửi: Akaashi

[Anh có ở đó không?]
(02:47AM)

Bokuto:

[Ừ, anh đây! Akaashi à? Anh tưởng em đã ngủ rồi chứ?.]

Akaashi phải đợi gần một phút mới thấy tin nhắn từ Bokuto. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của cậu lâu như vậy.

Akaashi:

[Em vừa gặp ác mộng]

Bokuto:

[Ác mộng? Em gặp ác mộng à? Em có sao không?]

Akaashi:

[Chà, nó đã đánh thức em.]

Bokuto:

[Nó kinh khủng lắm à?]

Akaashi:

[Không, nó gần như chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là nó khiến em lạnh gáy.]

Bokuto:

[Em bình tĩnh lại chưa? Em ổn chứ?]

Akaashi nhìn chằm chằm vào tin nhắn và thở dài bất an. Nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy của mình, cậu chắc chắn là mình không ổn.

Akaashi:

[Vâng. Em chỉ hơi run thôi.]

Bokuto:

[Anh không nghĩ là nên tin từ "Vâng" của em đâu]

Akaashi:
[Em không sao thật mà]

Bokuto:

[Được thôi ... Cứ coi là như vậy đi.]


Akaashi nhìn chằm chằm vào điện thoại, khẽ nhíu mày. Anh ấy nói như vậy... chẳng giống anh ấy chút nào.

Akaashi:

[Ừ không có gì đâu...]


Cậu nhấn gửi và không rời mắt khỏi điện thoại, chờ đợi biểu tượng [...] hiện lên bên góc trái dưới màn hình. Nhưng cậu không thấy gì cả. Anh không trả lời cậu và cũng không có ý định trả lời cậu.

Akaashi cau mày và để màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Cậu cầm nó trên tay và cố gắng ngủ tiếp. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hàng tá những thứ kinh khủng lại hiện lên trong dòng suy nghĩ của Akaashi, cậu khó có thể ngủ lại vì nỗi ám ảnh về cơn ác mộng kia vẫn còn lảng vảng trong đầu. Akaashi khẽ rên rỉ và che mặt lại.

BRRR.

Điện thoại của Akaashi rung lên. Cậu giật nảy mình rồi vội mở ra xem.

Bokuto:

[Nhìn ra ngoài đi! (@ '∀ `) ノ]

"Gì?" Akaashi bước chân xuống giường rồi vội chạy đến bên cửa sổ. "Không thể nào..." Cậu kéo rèm ra và nhìn xuống.

Bokuto đứng đó, dưới cái lạnh tê tái của màn đêm, trên người mặc một cái áo khoác, quần jean và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ tía. Anh ngước lên nhìn Akaashi với nụ cười toe toét, và vẫy tay điên cuồng về phía cậu.

Akaashi mở to mắt. "Không, không, không thể nào..." Cậu quay người chạy ra khỏi phòng, phóng thẳng xuống tầng. Cậu mở cửa ra và trước mặt cậu, Bokuto đang chạy tới với nụ cười hạnh phúc.

"Anh vào được không?"

"Không được! Chúng ta phải-"

"Tại sao lại không?"

"Chúng ta phải quay về bệnh viện ngay. Em sẽ đưa anh trở lại." Akaashi đưa tay và đẩy Bokuto ra.

"Cái gì? Không!" Bokuto không chịu nhúc nhích. Lần này anh đã đẩy Akaashi trở lại. "Anh mới lặn lội từ đó đến đây đấy!"

"Chính xác, bởi vì anh thuộc về nơi đó!" Akaashi cảm thấy lời nói của mình thật quá đáng nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải nói cho Bokuto biết sự thật. "Anh đang bị bệnh, và anh cần phải được chăm sóc y tế."

"Vậy nên anh không ngủ được." Bokuto hất tay Akaashi ra. "Có gì to tát không?"

"Còn hơn thế nữa!" Cậu dùng hết sức đẩy anh ra, khiến Bokuto phải lùi lại một bước. "Anh đã lên cơn hoảng loạn 2 lần trong tuần này rồi. Anh không thể ở lại nhà em bây giờ được, ý thức của anh dần trở nên xấu đi rồi"

"Anh bị hoảng loạn vì em không ở gần anh..." Bokuto trả lời một cách đơn giản. "Và anh vẫn còn nhận thức tốt."

Akaashi nghiến chặt hàm, khuôn mặt trở nên khó chịu. "Đừng cố hành động như thể nó chỉ là chuyện nhỏ nữa... Có thể anh không muốn thừa nhận, nhưng em..." Chưa dứt lời, Akaashi lại cố đẩy anh ra. "Cứ đi thôi nào."

"Anh không muốn." Bokuto đưa tay, nắm chặt lấy hai tay của Akaashi".

"Bokuto, thôi đi"

"Anh không muốn quay lại đó!"

"Sao anh có thể ra ngoài được vậy?"

"Lẻn ra. Dù sao cũng không ai để ý!"

Akaashi giật tay ra và nhìn chằm chằm vào Bokuto. Cậu vô cùng tức giận. Anh chắc chắn sẽ không đi đâu trừ khi bước vào nhà cậu. Cổ họng cậu cháy khô.

"Vào trong đi" Akaashi bước tránh sang một bên.

Đôi mắt của Bokuto sáng lên, y như lần đầu anh bước vào nhà cậu. Anh bỏ dép và đợi cậu ở sảnh. Akaashi bước vào và đóng cửa lại.

"Anh chọn đúng ngày đấy." Akaashi nói, giọng vẫn còn chút bực bội, bước lên cầu thang "Bố mẹ em không có nhà."

"Anh cũng không làm ồn đâu" Bokuto nói vọng lên phía sau cậu.

Akaashi thở dài. "Em sẽ đưa anh trở lại bệnh viện trước bảy giờ sáng mai."

"Được thôi! Hãy tượng tượng xem họ sẽ bất ngờ như nào nếu thấy anh từ bên ngoài vào nhỉ? Thậm chí là anh còn không ở trong phòng bệnh nữa. " Bokuto phấn khởi.


Cả hai bước vào phòng, Akaashi đóng cánh cửa sau lưng lại. "Em đi ngủ đây."

"Nhưng chẳng phải em vừa gặp ác mộng sao?." Bokuto đứng ở bên giường Akaashi.

"Đúng là như vậy..." Cậu ngừng lại một lúc. "... Đó là lý do tại sao anh đến đây? Vì cơn ác mộng?"

Bokuto nhìn chằm chằm vào Akaashi. "Vì em nói không sao, nhưng anh chắc chắn là em không ổn."

Akaashi không nói nên lời. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Bokuto, rồi nhanh chóng cúi gằm xuống. Một tay yếu ớt níu áo anh. "Em hiểu rồi." Tay còn lại bật chiếc đèn trên tủ đầu giường.

Ngồi xuống mép giường, Bokuto xoa gáy cậu. "Em đã mơ thấy gì?"

Akaashi ngồi trên giường, quấn chặt chiếc chăn quanh mình. Cậu ném chiếc chăn màu xanh nước biển cho Bokuto, nhớ lại lần trước tới đây anh đã rất thích nó. Bokuto đón lấy nó rồi đắp lên người. Sau đó anh nhìn chằm chằm vào Akaashi, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Cậu thở dài. "Em mơ thấy mình bị chết đuối." Tay cậu mân mê những sợi tơ trên chiếc chăn bông. "Chết đuối trong một thứ gì đó màu đen, giống như hắc ín. Em càng cố vùng vẫy thoát ra thì nó càng nhấn em xuống. Em không thể làm gì cả, cảm giác ngạt thở như bị ai đó bóp cổ vậy... Chỉ còn mặt là nhô được lên trên. " Akaashi ngửa đầu ra sau, gõ ngón tay vào cằm để minh họa.

"Em vẫn cố gắng vùng vẫy. Em cố gắng hét lên kêu cứu nhưng không thể bật thành tiếng. Không có một ai ở gần đó.". Akaashi nhún vai. "Chất lỏng bắt đầu tràn vào miệng và mũi của em, và mãi đến khi không còn thở nữa em mới gượng dậy được."

Akaashi im lặng, không nói gì thêm. Cậu quấn chặt tấm chăn, quay mặt ra cửa sổ ngó lên nhìn vầng trăng bên ngoài.

Bokuto nhích gần về phía cậu. Một tay kéo tấm chăn qua người.

Akaashi vẫn ngồi im, với suy nghĩ anh sẽ tôn trọng mà giữ khoảng cách với cậu. Nhưng thay vì vậy, anh ngồi sát cạnh cậu, đưa tay ôm lấy cổ cậu.

Akaashi khó chịu vặn vẹo. "Anh làm gì đấy?"

"An ủi?" Bokuto ngẩng đầu lên đáp. "Đó không phải việc nên làm à?"

Akaashi cẩn trọng quan sát anh. "Đừng nói như thể anh không..."

Bokuto khẽ cười và ngả đầu vào vai Akaashi. Họ không nói chuyện trong giây lát, những âm thanh ồn ào từ ngoài cửa sổ lấp đầy căn phòng.

"Này."

"Gì?"

"Xem Cloud Atlas đi."

"Không." Akaashi lắc đầu.

Bokuto tự càu nhàu. "Sao lại không? Laptop em không có à?"

"Có, nhưng em không muốn xem. Đó là một bộ phim dài và em đã xem tận 7 lần rồi."

"Chà, nếu em đã xem tận 7 lần rồi thì xem lại lần thứ 8 cũng có sao đâu?"

"Bởi vì bây giờ đã là 3h sáng, khi bộ phim kết thúc sẽ là 6h. Em phải ngủ để có sức cho sáng mai. Em cần phải đưa anh đến bệnh viện trước khi các bác sĩ phát hiện anh đã trốn ra khỏi phòng"

Những lời nói của Akaashi khiến Bokuto bất giác bật cười thành tiếng "Nếu họ đã phát hiện ra thì sao?"

"Vậy thì đó sẽ là một vấn đề."

"Và sau đó họ sẽ lật tung phòng lên để tìm anh đúng không."

"Đó sẽ là một mớ hỗn độn rắc rối đấy."

Quay đầu lại, Bokuto nhìn Akaashi. "Sao em nói chuyện thẳng thắn quá vậy?"

"Em không biết." Akaashi hít vào từ từ. "Con người của em là như vậy. Đôi khi em nghĩ mình hài hước nhưng mọi người chẳng bao giờ cười vì tôi trò đùa của em cả"

Bokuto khịt mũi. "Em đã cố pha trò bao giờ chưa?"

"Họ nói trò đùa của em thật khó hiểu..." Akaashi có vẻ thực sự bối rối. "Chẳng lẽ nó không buồn cười thật sao?"

Bokuto ngớ người, đầu nghiêng về phía sau. "Em nghĩ nó buồn cười à?"

"Anh ồn ào quá, im lặng đi." Akaashi khẽ đẩy anh ra. Mặc dù vậy, hành động đó dường như chỉ khiến Bokuto cười nhiều hơn. Akaashi mím môi bực bội, nhưng rồi cậu chợt mỉm cười.

"Chà, bây giờ anh đang cười này..." Cậu cố giấu nụ cười của mình. "Vì vậy, em đã nghĩ mình rất hài hước và cố trêu đùa với mọi người...."

Bokuto liếc nhìn cậu. "Ừ, nhưng có lí do khiến mọi người không cười đó." Tiếng cười của anh vụt tắt. "Em thấy không... Em kể chuyện cười và đùa giỡn với người ta nhưng em không hề cười và dù có đi nữa em cũng không muốn để người ta thấy em cười".

Akaashi nhún vai, cầm lấy điện thoại và bất cần trả lời anh. "Thì giờ cười rồi đó"

Bokuto nhìn vào màn hình điện thoại. "Em đang làm gì đấy?"

"Đang đặt báo thức, sáu giờ sáng." Akaashi đặt điện thoại xuống và từ từ ngả người ra sau, nằm xuống gối. Bokuto làm theo, tay vẫn ôm lấy cậu.

Điều này thật kỳ lạ. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở dài. Tại sao mình lại để anh ta ôm như vậy?

Akaashi nghiêng đầu nhìn sang anh.

"Mong anh nằm yên cho em ngủ." Cậu thì thầm.

"Tất nhiên. Anh đến nhà em vào lúc 3h sáng mà không nói trước. Nên em có quyền ngủ mà..."

"Hy vọng anh đừng bận tâm vì lời nói thô lỗ-"

"Không hề." Cánh tay của Bokuto vô thức siết chặt Akaashi, kéo cậu gần lại mình hơn.

"Được rồi ..." Cậu nhắm mắt lại. "Ngủ ngon." Akaashi nằm gọn trong vòng tay anh, kéo chăn trùm kín người.

"Hẹn gặp lại sau ba tiếng nữa." Bokuto thì thầm.


Căn phòng chìm vào yên lặng. Akaashi đã nhắm mắt khá lâu, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu nhận ra mình không thể ngủ được, hoặc ít nhất là không nhanh như cậu nghĩ. Cậu cố giữ nhịp thở của mình đều đều trong khoảng bốn mươi phút; cậu trông có vẻ như đang ngủ, nhưng thực chất là đang chìm trong mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.


Một âm thanh nhẹ nhàng tinh tế phát ra giữa không gian lặng như tờ. Tiếng ai đó khẽ cử động cánh tay để không đánh thức người khác.

Akaashi vẫn nằm yên, cậu lười biếng không mở mắt để nhìn xem có gì. Hàng mi mắt vẫn khép chặt, cố gắng chìm vào giấc ngủ của mình.

Cậu chợt nhận ra có gì đó vừa chạm lên mặt cậu, cảm giác đó làm cậu giật mình. Nhưng cậu vẫn nằm yên.

Là những ngón tay. Những ngón tay do dự, đẩy những lọn tóc loà xoà trước trán cậu.

Dù không mở mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được những ngón tay anh chạm vào tóc mình.

Bokuto sợ rằng anh sẽ đánh thức Akaashi. Đến nỗi tay anh run lên.

Dần dần nhịp tim của cậu bắt đầu nhanh hơn. Cậu nằm sát vào Bokuto, nhưng một tay cậu gạt tay anh ra. Rồi lại tiếp tục nằm yên như đang ngủ say.

Bokuto cứng đờ người sau khi thấy Akaashi cựa mình. Anh muốn đánh thức cậu, nhưng không thể, cả hai lại nằm yên tĩnh một lúc lâu. Akaashi nghĩ rằng Bokuto sẽ thôi không trằn trọc nữa, vì vậy cậu cố gắng tập trung vào giấc ngủ, và gần như đã mơ màng...

"Anh xin lỗi." Bokuto khẽ thì thầm, như thể anh đang tự kỉ.

Akaashi vẫn im lặng, không đáp.

"... Anh không bao giờ cố ý kéo em vào cuộc sống của mình ..."

Bokuto hít sâu. Akaashi cảm thấy tức ngực.

"Anh không thể chịu đựng được. Anh biết mình không nên như thế. Và anh biết là em cũng khó chịu như vậy... Nhưng cuối cùng anh vẫn mặt dày bám lấy em".

Cậu có thể cảm nhận được cái cau mày của mình.

Anh dừng lại một lúc, rồi lại lên tiếng. Giọng anh khẽ run.

"Vậy nên.... Cảm ơn em"

Bokuto không còn gì để nói sau đó. Anh tựa đầu lên tóc cậu, cố gắng không đánh thức cậu.

Nhưng Akaashi giờ không thể ngủ được. Cậu bị ám ảnh bởi những lời nói của Bokuto, và chúng lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Cậu nuốt xuống, hy vọng có thể thoát khỏi cái nghẹn nơi cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top