#07
Hai tiếng bên ngoài thoáng chốc trôi qua như mới chỉ 2 phút.
Akaashi ngồi chung băng ghế với Kenma. Cả hai đã ngồi từ lâu, nhìn Bokuto và Kuroo thoải mái lang thang ở vườn rồi đáp lại những cái vẫy chào của họ về phía mình. Cậu thấy lạ, nhìn Bokuto và không thể nghĩ rằng anh là một người bệnh. Cậu nhíu mày thở ra một hơi nặng nhọc, mắt cụp xuống. Đăm chiêu nhìn đầu gối trước khi Kenma bắt đầu lên tiếng.
"Cậu không thích nhìn anh ấy như vậy phải không?"
Akaashi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Kenma. Cậu nhìn anh bạn tóc vàng một lúc khá lâu. Kenma không chờ cậu trả lời, tiếp tục lên tiếng.
"Tôi cũng không thích. Đó là lý do tại sao tôi không muốn đi cùng. Nhưng Kuroo nhất quyết không chịu." Giọng điệu bất cần của Kenma trái ngược với lời nói của cậu ta, nhưng có gì đó mách bảo Akaashi rằng những lời cậu ta vừa nói hoàn toàn có nghĩa.
"Cậu có từng là bạn của Bokuto không?" Akaashi có vẻ quan tâm đến vấn đề này.
"Cũng có quen biết. Chúng tôi thường xuyên có những buổi đấu tập chung. Và sau mỗi trận đấu, Bokuto sẽ đi cùng với Kuroo và trò chuyện riêng. Tôi thường đi cạnh Kuroo, vì vậy ..." Cậu lười biếng nhún vai. "Tôi biết anh ấy qua những lời kể của Kuroo. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Có điều, khá ồn ào."
Tiếng cười quái gở của Bokuto vang lên khắp khu vườn, như để chứng minh điều Kenma nói là đúng.
Akaashi mỉm cười. "Hmm... sao cậu biết rõ vậy?"
"Tôi ..." Kenma mím môi suy nghĩ. "Tôi nghĩ là mình đã cố hết sức. Tôi cố ngăn cản mình và tách ra khỏi họ. Đó là một trong những lí do tôi không đầu tư cho Bokuto đến một nơi khác tốt hơn." Cậu nhìn xuống, những sợi tóc xoã ngang mặt. "Có gì đó ở Bokuto khiến tôi không thể thích nghi được"
Akaashi tái mặt, bất ngờ và bối rối. "Có chuyện gì liên quan đến anh ấy ư? Anh ấy đã làm gì không tốt sao?"
"Tôi không biết. Nhưng kể cả là như vậy đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề". Kenma đưa tay xoa mũi. "Cậu có từng gặp Bokuto trước đây hay chưa không quan trọng, kể cả cậu có không gặp anh ấy 10 ngày, 10 tuần, 10 tháng hay thậm chí là 10 năm cũng chẳng sao. Nếu cậu đã từng tiếp xúc với anh ấy, dù chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có thể nhận thức được anh ấy tốt như thế nào".
Akaashi nhìn Kenma chằm chằm, không nói nên lời.
"Anh ấy thật thà, tốt bụng và đôi lúc giống như trẻ con, nhưng đó là điều khiến anh ấy trở nên đặc biệt ... Tôi nghĩ đó là thứ khiến người ta yêu mến anh ấy. Anh ấy sẽ bám lấy cậu không buông. Anh ấy luôn khen ngợi người khác và cũng không quên tự tâng bốc rằng anh ta là người giỏi nhất. Thật nực cười."
Chậm rãi đảo mắt đi chỗ khác, Akaashi nhìn Bokuto và Kuroo từ từ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Họ vẫn đang luyên thuyên hàng tá câu chuyện trên đời.
"Nhìn Kuroo có vẻ phấn khởi nhỉ. Nhưng trong lòng anh ấy không hề như vậy." Giọng nói của Kenma như thì thầm bên tai. Akaashi quay lại, liếc mắt về phía cậu ta, ánh mắt của cậu ta đăm chiêu vô định. Chớp mắt, Akaashi lại quay sang phía Bokuto và Kuroo.
"Năm tuần trước, anh ấy đã rất hoảng hốt. Không muốn nói chuyện với ai, chỉ chấp nhận tin nhắn chờ của tôi. Tôi là người duy nhất mà anh ấy tin tưởng vào lúc đó". Ánh mắt cậu không có chút lay động. "Đó là khi anh ấy tìm hiểu về căn bệnh của Bokuto. Cả tháng qua đối với anh ấy chẳng có ý nghĩa gì, có lẽ anh cũng không muốn đến đây ngày hôm nay. Anh ấy không muốn tận mắt nhìn thấy người bạn tri kỉ của mình đang bị bệnh nặng ... Hơn nữa đó lại là căn bệnh được chẩn đoán là không thể qua khỏi..."
Bokuto và Kuroo tiếp tục trò chuyện sôi nổi, lấn át cả giọng nói của cậu.
"Bokuto dần trở nên khác xưa nhiều lắm. Anh ấy từng cao lớn hơn Kuroo. Thế nhưng bây giờ Kuroo lại là người to con hơn, là người cao lớn hơn. Và bây giờ, nó không còn ý nghĩa... Thật sự, không còn nghĩa lý gì nữa.... "
Akaashi mím môi, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của Kenma. Cậu ta không ngừng chà xát hai tay vào nhau. Đôi tay cậu ta đã thể hiện tất cả những gì mà gương mặt cậu không thể diễn tả được.
Akaashi nghĩ rằng Bokuto đã thành công lôi kéo sự chú ý của Kenma. Và việc đó thực sự rất tồi tệ, nhưng Akaashi biết rõ rằng Bokuto không hề cố ý. Tất cả những gì anh có thể làm là tâm sự với ai đó và có thể vui vẻ quên đi những nỗi tuyệt vọng của mình.
Akaashi biết điều này.
Điều tương tự đã xảy ra với cậu cách đây khoảng hai tháng rưỡi. Nếu cậu biết rằng những dòng tin nhắn đơn giản ấy một ngày nào đó sẽ là lí do cậu đến bệnh viện này như một thói quen khó bỏ giống hôm nay, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ trao cho anh dãy số điện thoại của mình. Đây không phải là thứ cậu muốn. Cậu muốn có những người bạn mới, khoẻ mạnh, có thể đi cùng cậu một quãng đường dài nhất có thể, chứ không phải một người bệnh ốm yếu không biết khi nào họ sẽ lìa xa. Cổ họng cậu khô khốc, Akaashi nuốt nước bọt và đan tay vào nhau, hai ngón tay cái không ngừng cử động. Cậu nhìn chằm chằm vào Bokuto, cổ cậu cứng đờ, không thể quay đi chỗ khác nữa. Với trái tim nặng trĩu, cậu nói.
"Tôi ước mình chưa từng gặp anh ấy."
-----
Một làn gió mát lướt qua khu vườn ngay lúc đó, và ở đằng xa, Bokuto vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ màu đỏ tía để tránh cơn lạnh.
-----
Một lát sau đó, Kuroo và Kenma nhận ra đã đến lúc họ phải quay về nhà. Kuroo vẫy chào tạm biệt Bokuto, trong khi đó Kenma đã ở trước bậc cầu thang để rời khỏi toà nhà. Cậu ấy dường như không quan tâm đến lời tạm biệt, và cả lời chào nữa, biết vậy nên Akaashi và Bokuto cũng không còn lấy làm lạ.
Nán lại khoảng 4-5p sau thì Kuroo cũng ra khỏi phòng, thậm chí anh còn quên mất việc mình phải ra về. Anh vẫy tay và chạy ra ngoài, biết rằng nếu không nhanh chân, anh sẽ phải tốn thêm vài phút để bắt kịp Kenma mất.
Đứng cạnh giường Bokuto, Akaashi liếc nhìn cánh cửa đang mở dẫn ra hành lang.
"Bạn của anh rất giống anh đấy".
"Trừ một cái là," Bokuto đáp lại, ngồi thẳng trên giường. "Ít nhất thì ..hmm.... là cái mông đó" Anh cười khúc khích và xoa mặt mệt mỏi.
Tiếng cười của Bokuto khiến Akaashi quay đầu lại phía anh. Đó là phản ứng mà Akaashi không hề nghĩ tới, và cậu phô bày hết sự bất ngờ của mình, "Ra vậy."
Bokuto nhìn Akaashi, gần như kinh ngạc. "Sao em lại đứng? Ngồi đi." Anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên giường mình.
"Không, không sao đâu. Thực ra em cũng đang định về bây giờ đây..."
"Cái gì cơ? Sao vậy?" Giọng anh đầy thất vọng. "Em mới chỉ ở đây được 30 phút."
Akaashi gãi đầu. "Thực ra đã hơn ba tiếng rồi."
"Như nhau cả mà!" Bokuto ngồi trên giường vươn gần đến chỗ Akaashi. "Anh đã nói chuyện với Kuroo gần cả buổi, vậy nên nó không được tính."
"Cái gì không được tính cơ??" Akaashi thận trọng lùi lại một bước.
"Ba tiếng mà em nói đấy!" Anh ấy đã trở nên thất vọng. "Có lẽ em không để ý, bây giờ anh cũng chẳng còn nhận thức được chính xác thời gian nữa rồi. Ba tiếng lúc thì như bảy tiếng trôi qua, lúc thì như mới chỉ bảy phút. Anh có thể không còn nhạy bén như trước nữa, nhưng toàn bộ khoảng thời gian vui vẻ bên em, anh vẫn nắm rõ như một quy tắc, kể cả hôm nay".
"Vậy... coi như ba tiếng đó không tồn tại đi" Akaashi lẩm bẩm.
"Chính xác!" Đôi mắt của Bokuto lại sáng lên.
Akaashi né tránh ánh mắt của anh. "Em hiểu, nhưng em có việc phải đi." Cậu không thể nhìn thẳng vào Bokuto nữa. "Nếu em có quyền quyết định, chắc chắn em sẽ ở lại. Nhưng em có việc quan trọng cần giải quyết và em chắc chắn sẽ đến thăm anh vào ngày mai".
Bokuto im lặng không nói một lời. Anh mím môi thành một đường mỏng và ngã ngửa ra giường. Anh như thể có hàng ngàn vạn điều muốn nói với cậu, nhưng anh quyết định cất nó vào trong, vì cậu đã nói vậy. Anh nằm quay mặt vào tường.
Cậu thật sự bị sốc. Akaashi không bao giờ nghĩ rằng anh lại là người có thể hờn dỗi vì điều nhỏ nhặt như vậy. Cậu nhìn quanh, cau mày, quyết định rời đi.
"Em sẽ đến thăm anh vào ngày mai."
"Em có muốn anh trả lại chiếc khăn cho em không?" Câu hỏi bất ngờ. Mặc dù anh hỏi câu đó, nhưng tay anh lại giữ chặt nó không buông.
Akaashi quan sát anh, kéo khoá áo khoác lên. "Hmm.. được thôi."
Trong sự thất thần, Bokuto ngồi dậy trên giường, từ từ cởi chiếc khăn choàng trên cổ ra. Anh mất nhận thức, cởi bỏ chiếc khăn choàng này, nó sẽ giết chết anh trước cả căn bệnh nữa.
"... Nhưng em vẫn muốn anh giữ nó."
Lời nói đó khiến Bokuto bất ngờ, anh bất động, nhìn lên Akaashi. Tay anh thả lỏng thoái mái, giữ chặt chiếc khăn trên cổ "...Em ... muốn?"
"Phải." Akaashi cố nén nụ cười nhạt. "Hãy giữ lấy nó, Bokuto."
Cậu quay lưng lại và bước đi. Cảm thấy nếu còn nán lại thêm một giây nào cậu sẽ không còn dũng khí mà rời khỏi đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top