#02
Đã hai tuần trôi qua từ lần cuối đặt chân đến bệnh viện.
Chán nản bước trên từng con đường vô định để một lần nữa đến cái bệnh viện "phát ốm" đấy. Cậu không thể chịu đựng được bản tính cố chấp của cha mẹ mình, nhưng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào khi rời chân khỏi căn nhà ấy, ít nhất là như vậy.
Lại lần nữa vậy.
Akaashi bước vào tòa nhà và chào hỏi nữ tiếp tân, như mọi khi. Cậu chẳng còn lạ lẫm bước lên những bậc thang dẫn đến tầng của bệnh viện, nơi cậu gần như đã ghé qua hết trong những lần trước đó. Trong vài phút, cậu đã nhìn thấy được bảng thông báo, và lần đầu tiên sau tất cả những lần tới đây, cậu mới thực sự đến đó.
Cậu nói chuyện với một người phụ nữ trẻ ở đó, và sau vài phút trôi qua, Akaashi rời khỏi bàn trao đổi, trên tay có vài tờ giấy. Cậu bắt đầu đi xuống hành lang, thở dài thườn thượt, định lao về nhà.
"Này! Này- là cậu à!"
Giọng nói quen thuộc khiến cổ họng Akaashi thắt lại. Một tiếng thở dài nặng nề hơn cả bây giờ. Akaashi quay lại.
"Bokuto."
"Lạnh lùng-kun." Anh nở nụ cười rộng ngoác mang tai.
"Đừng gọi tôi như vậy." Akaashi nhét tờ giấy vào túi.
"Tôi tưởng cậu đã nói sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa mà." Có chút phấn khích đến lạ trong giọng điệu của anh ta.
"Tôi không nói chính xác điều đó..."
"Nhưng ý cậu là vậy mà!"
Akaashi nheo mắt.
"Ừ, ý tôi là như vậy."
Nụ cười của Bokuto không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh, và đôi mắt mệt mỏi trái ngược với biểu cảm rạng ngời trên khuôn mặt anh.
Tại sao tôi luôn phải chứng kiến điều lạ lùng này?
"Vậy điều gì thôi thúc cậu tới đây?"
"Tôi cũng muốn hỏi anh câu đấy đấy..." Môi Akaashi lệch sang một bên.
Lông mày dày và trắng nhướng lên trên đôi mắt vàng. "Thực ra thì tôi phải ở đây."
Akaashi ngáp. "Thực tập sinh?"
"Không, bệnh nhân." Nụ cười của anh trở nên gượng gạo.
Chàng trai tóc đen yên lặng nhíu mày. "Tôi thật vô ý ..."
Một tiếng cười nổi lên từ Bokuto. "Không, có sao đâu. Không cần lo về điều đó."
Mặc dù anh mặc một bộ quần áo bình thường, giản dị, nhưng nhìn kĩ, quả thực có điều gì đó không khoẻ ở anh. Anh xanh xao hơn những người đi cùng trong hành lang, và quầng thâm đen mờ ẩn hiện dưới mắt anh.
Akaashi chắc chắn không nhìn chằm chằm.
"Tôi biết cậu sẽ không hỏi, vậy nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Theo những gì tôi biết thì bác sĩ nói rằng tôi mắc một chứng bệnh mang tên ... FFI?" Bokuto khoanh tay. Anh cố giữ bầu không khí xung quanh bình thường như thể đang tán gẫu về thời tiết. "Fatal Familial Insomnia? Nếu tôi nhớ không lầm."
Một cơn rùng mình lạnh buốt sống lưng Akaashi. Cậu chưa bao giờ nghe nói về căn bệnh đó trước đây. Nó khiến cậu lo lắng đến mức phải thốt ra vài lời.
"Tôi không nghĩ là tôi muốn biết thêm về căn bệnh này"
"Haha, ngay cả khi cậu muốn, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả." Một tiếng cười khác. "Tất cả những gì tôi biết là giấc ngủ chẳng còn dễ dàng như trước nữa thôi." Điều mà một người bình thường chẳng thể dễ dàng nói ra mà không đau lòng, anh lại có thể bình thản với một nụ cười trên mặt.
Akaashi không kìm được mà gần như mỉm cười đáp lại, đôi môi của cậu vừa vặn giật giật. Cậu nhìn chằm chằm về hướng của Bokuto, vào lúc này. "Vậy ngày nào anh cũng ở đây?"
"Tất nhiên! Đã ở đây khoảng ... 4 tuần nay." Anh uể oải chớp mắt.
"Ra vậy ..." Akaashi gật đầu một cái. Không một ai nói gì nữa trong chốc lát, và khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi đã trở nên khó xử. "Hmm, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Thôi không làm phiền đến anh ta nữa. Anh ta bị ốm.
"À-uh, một vài giây..."
Akaashi nghiến chặt hàm. "Tôi phải đi, Bokuto." Cậu muốn rời khỏi đây.
Đừng cố chấp vậy chứ.
"Nếu cậu có thể làm ơn hãy nghe tôi nói." Hai tay đặt bên hông, Bokuto cúi đầu. "Làm ơn, sẽ chỉ mất một vài giây."
Akaashi thẳng thắn, nhưng cậu không vô tâm. Cậu thở ra một hơi và quay lại. "Chuyện gì vậy? Tôi thực sự phải đi."
Mắt anh sáng lên, Bokuto đứng thẳng lưng và thọc tay vào túi. Anh rút ra một chiếc điện thoại, và trước sự kinh ngạc của Akaashi, Bokuto đã hỏi số điện thoại của anh.
Cậu phải làm gì? Cậu đã nói gì? Akaashi thực sự không tìm thấy gì đặc biệt ở Bokuto. Tại sao một người bệnh lại đột nhiên hứng thú với cậu? Cậu không muốn gì hơn là đẩy anh ra, vứt bỏ tất cả và không bao giờ đặt chân vào bệnh viện này nữa, nhưng vì một lý do kỳ lạ và khó chịu nào đó, Akaashi cảm thấy rất khó để từ chối Bokuto. Cậu đã cố gắng, cậu thực sự đã tìm cách, nhưng cậu ấy không thể.
"Tôi ... không ... thường nhắn tin," Akaashi lẩm bẩm. Cậu nhìn xuống điện thoại của Bokuto. Cậu không thể nhìn vào mặt anh. "Tôi khá bận rộn. Vậy nên có số tôi cũng chẳng ích gì."
Cậu nhìn những ngón tay của Bokuto cầm gọn chiếc điện thoại, và bàn tay anh từ từ rút lại.
"Nhưng-" Akaashi bất ngờ lên tiếng. Cậu vẫn có thể nhìn thấy bàn tay của Bokuto, và nó thật sự đã đóng băng. "Tôi đoán là mình có thể dành chút thời gian ít ỏi của mình để có thể nói chuyện thường xuyên với anh." Cậu nhìn lên, và ánh mắt cậu chạm vào Bokuto. Đôi mắt vàng sáng lấp lánh.
Cậu nhanh chóng nhập số của mình, và sau đó đưa điện thoại cho Bokuto, phần tên trống rỗng.
"Cảm ơn cậu." Giọng anh đầy phấn khích khi anh nhập tên cho số liên lạc mới của mình. Akaashi chăm chú theo dõi khi Bokuto vừa nói vừa gõ tên,
"L-ạ-n-h-l-ù-n-g-kun." Bokuto nhập tên liên lạc và lưu nó.
"Tôi đã bảo anh đừng gọi như thế." Cậu thở dài. "Là ... Akaashi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top