Chap 1

Trong căn phòng không chút tiếng động đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ , một thân ảnh cao gầy đang ngồi bên, cạnh cửa sổ, ngắm nhìn
những hạt sương , động lại trên lá cây vào buổi sớm.

Anh vừa xoa bụng vừa nhìn người đàn ông trên danh nghĩa là chồng anh, không đợi bên kia trả lời .Anh liền nói như một lời thông báo.

"Tôi có thai rồi"

"Phá đi"

"Anh nói j?"

"Tôi là tiểu tam trèo lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi,ko phải anh nói vậy sao"

Người đầu dây bên kia không đáp lại, chỉ nghe thấy những âm thanh đổ vỡ của kim chỉ , kèm theo tiếng gió thổi ngoài cửa sổ"Ào Ào". Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay,anh ngẩn đầu cố kiềm nén những giọt nước mắt,đang lã chã rơi xuống.

"Cậu không nhận nó là con Cũng được ,xem nó là dã chủng cũng chẳng sao,... chỉ cần anh đừng làm hại nó.con tôi ... tôi tự nuôi."

Tay ôm mặt gục đầu xuống gối , không ngừng nghẹn ngào"Xin lỗi...papa xin lỗi con...baba ko thể thích con rồi."

Nó thật sự là con của Anh, nhưng vì nó,cậu chỉ có thể nói dối.

Đây vốn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!

Cậu từ nhỏ là trẻ mồ côi, được nhận nuôi , và may mắn gặp anh ,cậu đã sớm thích anh, nhưng anh lại không để ý đến cậu.

Hoa rơi hữu ích, nước chảy vô tình!

Trong một đêm không mơ hồ không rõ ràng,Cậu trao cho anh thứ quý giá đẹp đẽ nhất của người con trai nhưng anh chẳng hề hay biết đều đó,
Không muốn anh chán ghét,cậu lặng lẽ giấu kín chuyện này.

Vì gia đình ép buộc nên anh phải lấy cậu.

Trong đám cưới anh không nói câu thề nguyện chỉ ghé sát tai cậu"tôi đã có người trong lòng,dù có kết hôn tôi cũng không thích cậu ".

Đêm tân hôn,anh để cậu một mình cô quạnh,cậu nói mình ghét động chạm vào anh dù chỉ một lần.

Ngày sinh nhật anh ,cậu chuẩn bị rất lâu,cậu không nhìn liền nói bừa bộn
Kêu người làm đêm vứt hết đi.

Đêm giao thừa,Anh hỏi Cậu muốn gì, Cậu bảo ước gì chưa từng gặp được anh.

Từ đầu đến cuối tình cảm chỉ đến từ một phía, là Anh cố chấp,.. buồn bã Anh giữ,đau thương anh nhận không một lời than vãn.

Anh có quyền gì than?do anh ép cậu lấy mình , do anh cưỡng cầu mối quan hệ hôn nhân không hạnh phúc này.

Đến nữa đêm Vương Nhất Bác mới về nhà, Cậu mệt mỏi nới lỏng cà vạt, dưới ánh đèn điện sáng trưng, chán ghét người con trai ngồi trên sofa, cậu không muốn nhìn thấy anh dù chỉ trong tích tắc.

"Nhất Bác..."

Cánh tay bị giữ lại cậu khó chịu hất ra , lạnh lùng nói"Anh còn muốn nói gì sao"

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu:
"không..."

Cậu hơi cúi xuống ánh mắt vô tình rơi vào vết son môi đỏ trên cổ tay áo trắng tin.Mọi sự hoảng loạn cùng sợ hãi không báo trước đột ngột ập đến trong lòng Anh.

"Vết son là của ai..."?

Nhất Bác đưa tay lên nhìn, cậu cũng không biết từ đâu ra, nhưng khóe môi hơi cong lên.

"Anh có thể ngủ với người khác, chẳng lẽ tôi không được phép ngủ với phụ nữ khác sau?"

Tiêu Chiến sững sờ nhìn anh ,khoé mắt đã đỏ lên .

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wangyibo