Không Ngoan
Lee Daehwi nhiều lần bị Jinyoung mắng vì tật bỏ bữa nhưng cậu vẫn không chịu chừa, lết đi nhõng nhẽo xin lỗi người kia cả trăm cả ngàn lần rồi hứa hẹn sẽ thay đổi các kiểu nhưng vẫn cứ chứng nào tật nấy
Bae Jinyoung đau lòng lắm chứ, cậu người yêu cứ bướ́ng như thế này thì kiểu gì cũng đổ bệnh thôi, nhiều lần Jinyoung hờn Daehwi dữ lắm, hờn cả thế giới mà bứt rứt cháy cả ruột, cậu sợ lúc mình dỗi không bên cạnh em bé, em ấy lại bỏ bữa tiếp, Lee Daehwi thật sự đã khiến Bae Jinyoung khổ tâm rồi!!
Hôm nay, Lee Daehwi lại tiếp tục bỏ ăn, đến giờ ăn lại tiếp tục trốn đi, các anh lại phải tiếp tục đi tìm bé như mọi ngày, lúc thì núp chỗ này, lúc thì trốn chỗ kia, các hyung lần nào cũng phải toát mồ hôi hột với nhóc con
Nhưng hôm nay con người mặt nhỏ Bae Jinyoung lầm lầm lì lì kia lại bình chân như vại, cứ như là không có gì xảy ra, ăn cơm rồi lặng lẽ ngoảnh đít đi về phòng mình, thậm chí còn chả thèm lướt qua ghế ngồi bên cạnh mình trong phòng ăn hôm nay đang lạc trôi ở nơi đâu, nếu như mọi ngày là hắn đã cuống quít đi tìm rồi lôi đầu Daehwi về cho bằng được.
Daehwi hôm nay cảm thấy Baejin của cậu lạ lắm, nghĩ thầm, là giận mình hay sao ta?
Hằng ngày đến giờ cơm là anh đều chạy đi tìm cậu rồi mắng, hằng ngày anh đều vuốt ve đầu cậu mỗi sáng thức dậy, hằng ngày anh đều bẹo bẹo rồi xoa hai cái má bánh bao của cậu rồi khen đáng yêu này chỉ là của riêng anh , hằng ngày anh đều nhắc cậu lúc đọc sách xem điện thoại phải để xa tầm nhìn ra, không được để gần mắt, nhưng hôm nay Jinyoung không làm vậy !
Nguyên cả ngày hôm nay hầu như Daehwi không chạm mặt Jinyoung nhiều, tuy hai người ở cùng phòng nhưng hôm nay lúc nào rảnh là Jinyoung chỉ toàn lén đi ra ngoài thôi, lúc tập luyện mà gặp trúng ánh mặt cậu thì mạnh tay quăng cho cục bơ luôn mà không luyến tiếc
Daehwi vẫn thấy Baejin vui vẻ cười nói với mọi người nhưng chỉ là không cười với cậu thôi, một giây cũng không T.T
Lee Daehwi bực bội lắm, người kia cứ né tránh mình như thế này thực sự là chịu không nổi nữa rồi, trong thời gian nghỉ ngơi em bé đáng yêu lạch bạch hai chân hùng hồn đi đến chỗ Baejin
Nè, sao hôm nay Jinyoung tránh mặt em chứ?!!
Bae Jinyoung trong lòng có hơi mắc cười dáng đứng chống nạnh môi bặm mắt nheo của cậu khi tức giận, Jinyoung quay đầu đi khẽ nói
Ừm, bị phát hiện mất rồi
Ừm gì chứ?!!
Tôi mới là người đang nổi giận với cậu đấy cậu nhóc, đừng dùng giọng điệu đó nữa
Tức giận vì chuyện gì chứ?! Loài Ánh Bùi nhà anh mà cũng dám có ngày này à?!
Đồ bướng bỉnh như cậu chỉ có tôi lâu lâu mới dám giận thôi đấy nhé! Bướng bỉnh rồi mà còn biếng ăn! Cứ như vậy đi rồi về sau đổ bệnh đừng có mà nằm ì một chỗ khóc lóc than vãn này nọ nhé, ngày nào cũng nói mà vẫn lì cái mặt ra ! Hư ơi là hư, chả nói nổi nữa, làm gì thì làm, không quan tâm nữa !!! Dâu chuối kem chuối gì cũng dẹp hết đi !!!
Bae Jinyoung nóng giận quát to lên, mọi sự chú ý dồn hết cả vào hai người
Kang Mèo quẹt mồ hôi khuyên : hai đứa có gì về phòng từ từ nói, đừng nổi nóng
Pặc Sẻ lấy tay nheo nheo lông mày, thở dài mấy tiếng : hai đứa chúng mày đúng là trẻ con, còn không mau đi về phòng giải quyết ngay đi!
Bae Jinyoung kéo nhẹ Daehwi vô phòng, thở một cái rồi xoa đầu cậu, trách móc:
Em đừng biếng ăn như thế nữa chứ, anh lo lắng lắm biết không..
Daehwi lúc nãy có chút hoảng khi nghe thấy từng lời Jinyoung toát dữ tợn như thế, đây là lần đầu anh giận cậu đến như vầy, cậu bé có lẽ có chút sợ, lay người nằm phịch xuống giường, trùm chăn vào chỉ để lộ mỗi đôi mắt hối hận pha chút buồn lòng, lí nhí :
Em xin lỗi hyung..em hứa sẽ không làm vậy nữa..đừng giận Daehwi, Daehwi xin lỗi..
Daehwi nói gì anh không nghe rõ, nói lại lần nữa đi
Xin lỗi, Daehwi biết Daehwi sai rồi..
Baejin kéo mạnh cái chăn đang trùm kín cậu nhóc 1m72 kia ra, hắng giọng : nói to lên coi nào?
Em bé không dám nhìn vào mắt hyung đang ngồi đối diện mình, cậu quỳ chân, hai tay đặt lên đùi rồi chu mỏ lên : Daehwi sai rồi, Daehwi xin lỗi, sẽ không bỏ ăn làm Jinyoung hyung buồn phiền nữa đâu..
Bae Jinyoung cười cười, lấy tay béo má em bé Magu, đôi mắt lộ rõ sự hạnh phúc khi có người yêu đáng yêu như thế này
Em chắc chắn chứ?
Daehwi chắc chắn mà ;^; Jinyoung đừng giận em nữa nhé
Không biết nữa, cho anh thời gian suy nghĩ!
Jinyoung ôm em bé vào lòng vuốt ve cưng nựng, nói nhỏ vào tai : em mà còn dám bỏ ăn nữa là Bae Jinyoung này sẽ ăn sạch sẽ em luôn đấy nhé !
À và đôi trẻ cứ thế ngọt ngào ôm ấp nhau trước sự dòm ngó của 18 cặp mắt còn lại đang lấp lo sau cánh cửa phòng hé mở ngoài kia
ôi hai đứa này thật là..
Huy ơi là Huy mày mất giá quá..anh mày biết sống sao.. ;___;
Jinyoung thật tình khác với vẻ bề ngoài quá đi nha hahahaha ㅋㅋㅋ..
trời ơi tụi nó ăn bánh lẻ...
vậy có tập luyện tiếp không đây...
phận FA như tui phải làm sao TvT
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top