CHAP 9 : Tiệc đêm trên thuyền (1)
Vương Nhất Bác khom người,một tay chùm qua vai, tay còn lại vòng ra sau chân Tiểu Thanh, bế xốc cô lên, ôm chặt vào lòng. Nhanh chóng tiến vào lán nghỉ dưỡng...
Mọi người đều nhốn nháo hết lên. Kẻ thì gọi cấp cứu, người thì livestream cảnh " anh hùng cứu mỹ nhân " . Cứ vậy mà hình tượng mẫu đàn ông sẵn sàng xả thân cứu người được gắn lên Vương Nhất Bác.
Trong khi tất cả đều tập trung, quây lại thành vòng ở bên kia thì bên này, Tiêu thỏ vẫn chưa load được hết số dung lượng kia.
Xâu chuỗi lại thì là như này. Vương Nhất Bác sắp giành chiến thắng nhưng vì gặp phải " mỹ nhân " đuối nước mà bỏ lại ánh hào quang sau lưng, không ngại hiểm nguy mà thành công ôm được " công túa " về.
Vương - Nhất - Bác !!!
Cậu khá lắm. Dám bỏ qua hết hình tượng lẫn lòng hiếu thắng chỉ để cứu " người lạ mặt " vô danh tiểu tốt kia. Cậu vậy mà lại không mang về được cúp cho lão tử!! Cậu....tối nay cho ra sô pha. Đừng mong được lão tử đây " thông " . Hứ !
Là ai mà khiến Vương Thiếu Úy đỉnh đỉnh sẵn sàng ra tay cứu giúp ? Lão tử Thố Thố ta đây phải ra nghiệm chứng mới được!
Lách qua bao nhiêu đôi dép, lượn qua hàng tá đôi giày lẫn với mùi ẩm mốc,hôi thối khiến Tiêu - sạch sẽ - thỏ muốn phát nôn...
" Đừng...đừng gọi cấp cứu làm gì. Tôi..tôi chỉ bị..chuột rút thôi "
Giọng nói càng về sau càng bé, sau cùng im bặt. Người vừa nãy định gọi cấp cứu sau khi nghe thấy liền đứng nghệt ra, mặt như táo bón lâu ngày.
" Đệt ! Tốn công lão tử cùng mọi người ở đây lo lắng"
" Xin lỗi..xin lỗi mà..tôi đâu có cố ý"
" Cô không có lỗi gì cả, chỉ làm cho Vương Thiếu Úy thua cuộc với làm cho chúng tôi thua cược thôi mà. Có lỗi gì đâu ! "
Người đó vừa dứt lời là đám đông phía sau lại nhao nhao lên tỏ vẻ phẫn nộ. Ai nấy cũng đi tong mấy trăm đồng chứ ít à !
Mắt thấy sự việc cũng không còn gì nghiêm trọng. Đám đông tản ra gần hết. Họ còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nữa. Bữa tiệc của kẻ thua cuộc...
" Ê này này , có chuyện gì vậy , sao lại tản đi hết thế này...ê..ê ...không ai nghe lão tử hỏi sao ??"
Luôn lách mãi mới qua đám người này, sắp đến nơi rồi lại bị họ đá trở lại. Tiêu Thố Thố lăn mấy vòng trên đất, mặt mũi lấm lem khỏi phải nói, cả người cũng đau nhức không sao tả nổi. Hình như bị chảy máu a !
Vừa xoa xoa tay vừa ngước mắt lên. Đập thẳng vào mắt là khuôn mặt quen đến không thể quen hơn. Giống cái vô năng aaaaaa !
Cảm thấy bản thân sắp bị vứt bỏ rồi >.<
Tại sao ? Tại sao giống cái này lại xuất hiện ở đây ? Chẳng phải cô ta nên ở lại thành phố. Yên yên phận phận mà làm việc của cô ta đi chứ. Mò mẫm đến tận đây để nàm cái chì ???
Sự xuất hiện của cô ta chẳng khác nào làm gián đoạn kế hoạch của lão tử. Có khi đêm nay người được " thông " là cô ta chứ không phải là Quang Di Bủa của hắn.
Hắn phải đến hỏi cho ra lẽ mới được !
.
.
.
.
.
" Sao em lại tới đây ? "
" Chẳng lẽ phải có việc mới được tới thăm anh sao ? Em chính là rất nhớ anh ó "
Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn. Ngoài buồn nôn ra lão tử chẳng biết hình dung cảm giác lúc này như thế nào. Tiêu Thố Thố ta ngoài không ưa bẩn ra thì chính là không ưa cô đấy !
" Em nghỉ làm sao? Đã thông báo.."
" Suỵt "
Tiểu Thanh dùng miệng chặn họng Vương Nhất Bác.
!!!!
" Ủa đụ má..nè nè lão tử vẫn còn tồn tại nha nha nha . Bỏ đôi môi tởm lợm của cô ra khỏi môi của Di Bủa ngay a ! "
Vương Nhất Bác không tránh, nhưng cũng không dây dưa triền miên. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước của Tiểu Thanh khiến lòng cậu có chút bài xích. Chẳng qua cảm giác ấy đến rất nhanh cũng đi nhanh không kém . Vương Nhất Bác không quan tâm nữa.
" Anh đưa em về khách sạn. Địa chỉ ở đâu ? Đọc đi.. "
" Đây nè"
" ? "
" Em đến đây rồi qua chỗ anh luôn , chưa thuê được phòng ~ "
Âm cuối như kéo dài ra, giọng mũi cũng mềm hơn, nũng nịu ý chỉ : Em sẽ ở cùng anh trong khoảng thời gian này .
" Được rồi. Đưa hành lý cho anh. "
Nói đoạn Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay gọi Trần Vũ tới - người nãy giờ vẫn đứng buôn chuyện với Cố Ngụy. Khen hắn nào là siêu ngầu, nào là vô địch mà quên mất hắn là đối thủ đã chiến thắng vị sếp đáng kính của anh.
" Gọi hỏi khách sạn xem còn phòng trống không ? Đặt cho cô ấy một phòng "
Tiểu Thanh hí hửng chưa được bao lâu liền bị dội cho gáo nước lạnh buốt. Là não cô bị úng nước hay do não bạn trai cô có vấn đề? Ý tại mặt chữ như vậy mà ?? Chẳng lẽ anh phải để cô nói huỵch toẹt ra : Nhất Bác, em muốn anh *ụ em, hả !
Tiểu Vũ cảm thấy phiền phức, Tiểu Vũ còn đang nói chuyện với anh Cố a ~ Tiểu Vũ không muốn làm. Vậy nên Tiểu Vũ nói :
" Sếp! Hai người đã là người yêu rồi thì cần gì phải ngủ riêng phòng. Ngủ chung rồi xxyy còn được nữa là..."
Lời chưa dứt đã bị Sếp Vương lạnh lùng lườm cho cháy mặt. Nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn thụt lùi về sau, chắp tay tuân mệnh.
Tiểu Vũ cảm thấy bị tủn thưng. Tiểu Vũ buồn ó. Tiểu Vũ mau mau làm nhanh chóng còn đi tìm Cố Ngụy a là lá là lá la ~
" Nhất Bác . Em cảm thấy...Tiểu Vũ nói cũng đúng. Chúng ta ở chung một phòng có sao đâu. Vừa không tốn tiền vừa.." có thể gắn kết tình cảm. Vế cuối còn chưa kịp bật ra đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.
" Không được "
Sếp Vương quả là sáng suốt a ~ Có cô ta trong phòng thì làm sao mà *ụ được.Không hổ là cậu Quang Di Bỏ !!Tối nay phải hảo hảo bồi cậu để thưởng cho cậu mới được ahaha
" Vì sao không được. Chúng ta quen nhau cũng đã được 3 năm . Ngoài nắm tay,ôm ấp và hôn môi ra cái gì cũng chưa làm. Đầy cặp đôi ngoài kia đã có con rồi kìa...."
Khí thế bừng bừng dần mất đi. Thôi được rồi, đó là bạn trai nhà người ta, còn bạn trai nhà mình thì phải từ từ .
Nhưng mà cô cũng sốt ruột lắm. Bạn bè cô nói , trong một mối quan hệ, muốn bên nhau dài lâu phải có thứ gắn kết, chẳng hạn như có con !
Vương Nhất Bác chính là kiểu đàn ông độc thân hoàng kim . Cô mà không nhanh tay chẳng khác nào dâng con mồi béo bở mời người khác xơi.
Vậy nên, cô tính rồi. Mặc kệ Vương Nhất Bác có đồng ý hay không. Tối nay cô cũng sẽ hành động.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đang xót! Khi phát hiện thỏ con của anh bị thương đến chảy máu. Anh đau chết đi !
Cẩn thận bôi thuốc cho thỏ nhỏ, vừa thổi thổi cho thỏ nhỏ bớt đau. Anh hối hận. Đáng lẽ nên để ý nó cẩn thận chứ không nên tin tưởng giao nó cho Trần Vũ. Vương Nhất Bác lầm bầm mắng cho tên đầu heo ngu ngốc kia một trận.
Còn tên đầu heo ngu ngốc này không biết mình bị chửi, đã vậy còn quấn lấy không buông Cố trưởng ban . Nhì nheo kêu Cố Ngụy thưởng anh vì anh đã thắng cá cược. Nếu Vương Nhất Bác biết mình có cấp dưới ngứa đòn như thế này thì anh đã sớm rút súng, một phát bắn lòi phèo tên đó rồi.
--------------
" Để thỏ nhỏ ở lại phòng nha. Ngoan ngoãn đừng náo! Anh về sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon cho em được không ?
Lời tác giả: Huhuhu Di Bỏ ôn nhu quá. Xin phép thỏ cho mlem 1 miếng Bo a ~🤧
Tiêu Thỏ tất nhiên chẳng phán kháng được gì! Bị nhốt cmn nó vào lồng rồi còn đâu ! Vương Nhất Bác ! Mau thả lão tử ra aaaaaa ! Lão tử muốn đi chơi, lão tử muốn đi chơiiiiii
Vương Nhất Bác biết thừa, ánh mắt kịch liệt phản đối kia làm anh có chút mủi lòng. Nhưng khi nhớ đến vết thương kia. Anh lại dằn lòng lại. Nếu chiều nay không mang theo thỏ nhỏ thì đã không xảy ra chuyện như thế này rồi .
Cố gắng nhẫn nhịn, đứng dậy xoay người, bỏ ngoài tai tiếng la hét phía sau. Vương Nhất Bác cầm quần áo hướng về phòng thay đồ.
Sửa soạn xong cũng đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa. Vương Nhất Bác đã bị dọa xanh mặt. Phía trước là Tiểu Thanh - bạn gái anh. Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác khiếp sợ bạn gái mình.
Váy ngắn màu trà bó sát, ôm lấy đường cong mỹ miều. Tạo hình cùng phong cách trang điểm trông cô chẳng khác nào mấy nữ diễn viên Hương Cảng những năm 70.
Tạo hình này có chút...hơ hơ...Vương Nhất Bác biết mình thất thố, giơ tay lên xoa xoa mũi ngại ngùng cười.
" Em đây là..."
" Đi nào ! "
Vương Nhất Bác còn đang nghi hoặc đã bị Tiểu Thanh kéo tay lôi đi.
" Hôm nay có tiệc mà anh không bảo em trước một tiếng. Làm em lo sốt vó luôn. Cũng may có Tiểu Vũ nhắc nhở"
Lại là Tiểu Vũ! Anh có nên trừ hết tiền thưởng tháng này của cậu không ?
Khẽ thở dài một hơi, Vương Nhất Bác đã cố không đả động gì đến vụ này. Ý là không muốn Tiểu Thanh đi . Sau sự việc lần trước, anh đã được lĩnh hội được tửu lượng của cô rồi. Không muốn cô đi cũng chỉ vì lo cho cô, sợ cô bẽ mặt trước bạn bè anh mà thôi.
-------------
Các cô đoán xem chap sau có thịt không 🤪 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top