CHAP 7 : Tiểu Vương Tử vậy mà lại thua ? (1)
" Thi lướt ván đi "
-------------
Chiều hôm ấy , đúng 15:30 , tất cả mọi người đều có mặt trên bãi biển, hồi hộp chờ đợi màn battle duy nhất trong lịch sử quân doanh. Có người đăng kí tham gia cũng chỉ để mong đợi kịch hay giữa hay vị thống lĩnh trẻ tuổi vừa tài năng vừa soái như thế này. Mấy cô nàng hậu cần khỏi phải nói, hú hét điên loạn, chạy quanh phòng la lối :
-" Tôi pick Vương Thiếu Úy "
- " không không , phải pick Cố trưởng , Cố trưởng ấm áp nhất, tỏa nắng nhất aaaaaaa "
- " 2 vị tỷ muội cho tui hỏi, có được phép pick hay anh với nhau không vậy ? "
- " Không được !!!"
Cả hai cô gái nãy giờ vẫn còn tranh cãi om sòm, lúc này như có thần giao cách cảm mà cùng đồng thanh hét lên phản đối ngay ý tưởng điên dồ của tiểu nữ dũng cảm kia.
- " Không cho thì không cho, mị đây vẫn cứ pick đấy , thì sao ? Vương Cố SZD aaaaaaa "
Đầu hai cô gái kia xuất hiện vài vạch đen. Đỡ chán thở dài một hơi. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể nghĩ ra được. Đồng nghiệp thì cũng có đồng nghiệp this, đồng nghiệp that. Haizzz..
----------------
Vương Nhất Bác về phòng chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng nghênh chiến với tên họ Cố kia. Máu thắng trong cậu bốc lên. Bừng bừng rực lửa. Dám nhìn anh bằng ánh mắt ấy hả ! Cẩn thận anh đây móc mắt chú ra đấy !!!
Tiêu Thố Thố lúc này ngoe ngẩy mông đi theo Vương Nhất Bác. Cậu vào phòng thay đồ cũng bước theo, ra ban công cũng đi cùng . Đến khi sắp bước chân vào nhà tắm lại bị Vương Nhất Bác xách cổ , lôi ra ngoài, không cho xem cậu thay quần áo.
" Hứ ! Làm bộ làm tịch. Cái gì nên thấy cũng thấy rồi, cái gì không nên thấy...ưm...tuy đúng là chưa tận mắt chứng kiến " bình giữ nhiệt " size khủng kia, nhưng cậu cũng được liếm mút rồi mà. Vậy cũng tính chứ ? Nói tóm lại , mục đích của cậu đến đây chỉ là muốn được " thông " giống đực kia. Đơn giản vậy thôi. Vậy mà hết việc này đến việc kia làm hỏng kế hoạch. Tối nay mà còn bị lỡ nữa thì...lão tử ta đây bỏ về, hông thèm nữa !!!
Vương Nhất Bác cậu chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất, cử động thử không thấy vấn đề gì mới bước ra.
Tiêu Thố Thố ngồi trên bàn trà giữa phòng gậ gà gật gù, hai mắt díu lại, dẩu môi thổi phèo phèo mấy sợi ria mép. Chán! Chán ! Chán quá đi a ! Thổi một sợi ria Vương Nhất Bác xuất hiện. Thổi hai sợi ria Vương Nhất Bác mau xuất hiện. Thổi ba sợi ria Vương Nhất Bác cmn mau ra đây cho lão tử.... Đến khi đếm đến en- nờ sợi ria mép Vương Nhất Bác mới ra ngoài.
Thỏ con mắt sáng rực lên, bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, dụi dụi cái đầu đầy lông vào vai anh , tủi thân kêu ư ử mấy tiếng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền vỗ nhẹ lên lưng nó , an ủi mà cầm nhúm lông đuôi bóp bóp .
Tiêu Thỏ tủi thân ư ? Không đời nào! Mưu kế hết đấy ! .
" trái măng cụt " dờ dẫm , sờ soạng lên từng múi cơ thấp thoáng sau lớp áo mỏng đơn bạc của Vương Nhất Bác . Khẽ hài lòng cười nhếch mép một cái. Tiêu thỏ nghĩ ra đủ loại tư thế khi " làm'' với Vương Nhất Bác.
Đừng hỏi tại sao lão tử biến thái vậy ! Là do bà tác giả bắt ép đó được không ? Lão tử hệ hệ hệ không muốn đâu !!!
--------------------
Trời đầu hạ oi bức vô cùng, đem theo hơi gió nóng tản mạn, thổi dần từ ngoài biển vào.
Chiều chiều tuy không còn nắng gắt như ban trưa nữa, nhưng gió nóng vẫn làm cho con người ta khó chịu,chỉ muốn về ngay phòng, lột phăng quần áo mà nhảy vào bồn tắm mát lạnh.
Thời tiết quỷ tha ma bắt vậy mà không làm lung lay ý chí " sắt đá " của mọi người.
" Sao hẹn 15:30 . Vậy mà 16:00 rồi vẫn chưa thấy ai xuất hiện?"
" Chẳng lẽ...bị bỏ bom rồi ?"
" Không thể nào huhu CP nghịch thiên của tôi "
....
Tiếng nhốn nháo bỗng im bặt , rồi nhao nhao reo lên như quần chúng thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, đi vi hành chúng sinh. Họ hạnh phúc đến nước bắt họ quỳ cũng được.
Vương Nhất Bác tiến đến. Bên cạnh còn có một Tiểu Vũ năng động và một tiểu thỏ lười nhác .
" Ơ cái đụ má ! Thế là tôi thua cô à ? Vương Nhất Bác vậy mà lại mặc áo phông? Áo phông còn mỏng đến mức chỉ cần có nước thấm qua là sẽ lộ ngay hai trái cherry mọng nước và " sầu riêng" béo ngậy. Má ơi ! Anh Vương à ! Cậu mặc như thế thà không mặc còn hơn . Cậu để bà đây thua rồi a !"
" Money money , nôn tiền ra đây nào !"
Tiểu A phòng nhân sự đắc ý xòe tay, bàn tay nhỏ bé ấy trong mắt Tiểu B kia chính là to như cái giành , một phát vả lệch mặt cô. Xót a !
Hộp chat của mấy cô lại có thêm chủ đề để bàn luận rồi...
- " Hot search nhóm : Vương Thiếu Úy lộ múi ẩn hiện sau lớp áo mỏng "
-> " Top comment : Ai đồng ý cho tôi húp Quang Di Bủa Thiếu Úy thì giơ tay lên nào, mãi bên tôi nhìn tôi húp Di Bủa, bạn nhớ ! "
-> " lầu dưới : Ê, ê cô lầu trên tỉnh ngộ đi , Di Bủa là của tôi nha nha nha "
-> " lầu dưới : Hai vị lầu trên xin thỉnh tự trọng . Di Bủa Thiểu Úy là của Cố Ngụy nhé ! "
-> " lầu dưới : +1".
-> "lầu dưới :+2 " .
->" lầu dưới : +3".
....
-> " lầu cuối : gu các cô nương phía trên mặn thật. Nhưng mà gu tôi còn mặn hơn . Tôi ship ông chủ Vương với cậu trợ lí trẻ Tiểu Vũ nha "
-> " lầu này thật sự cuối này : Ơ thế group mình toàn là Fan Couple ngầm à "
-> Cả đám lầu 3 trở xuống nhao nhao bình luận loạn xì ngậu hết cả lên .
Quay ra quay vào lại trở thành chủ đề : Vương Thiếu Úy với Cố trưởng ban , ai 0 ai 1 .
Bàn luận đang đến hồi cao trào thì bị ngắt quãng. Thành ra chủ đề này bị bỏ dở, không biết về sau có bới lại không..Điều các cô quan tâm duy nhất lúc này : Cố Ngụy xuất hiện rồi !
Anh ta để cho mọi người chờ lâu như vậy . Thật là khó chịu mà. May là đối phương là Vương Nhất Bác, chứ nếu là người khác sẽ bỏ đi luôn hoặc khi thấy anh ta đến sẽ đấm luon vào mõm anh ta.
Nhưng mà Cố Ngụy ! Vì anh đẹp trai cho nên chúng tôi tha cho đấy! Liệu mà chiến thắng Vương Nhất Bác đi. Về cùng một nhà luôn thì càng tốt !
Treo trên môi nụ cười tươi rói. Cố Ngụy tiến về phía trước , tỏ vẻ ái ngại dơ cao tay làm tư thế tạ lỗi với mọi người. Con người hiểu chuyện như thế này ai mà nỡ trách cho được. Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm , vươn tay ra bắt tay đối phương. Hai ánh mắt sắc bén đối trọi gay gắt, cái bắt tay kia khiến gân ai nấy đều gồ lên thành đường .
" Cố lên nhé Vương Thiếu Úy. Bị thua cũng không cần ngại , ai cũng có lúc này lúc kia mà "
Cố Ngụy cười giả lả , giọng nói đầy khiêm nhường nhún nhún vai nhìn Nhất Bác .
" Những người trước kia đều thua tôi. Người thì thua về nhân phẩm, người thì thua về năng lực. Cậu Cố đây là muốn thua cái nào ? "
Giọng Vương Nhất Bác mười phần chính trực , như giễu cợt mà nhìn chằm chằm đối phương.
Ai nấy đều rõ. Cuộc chiến ngầm bắt đầu rồi...
Vương Nhất Bác một thân đơn giản . Áo phông trắng, quần đùi hoa xanh kết hợp với nón tai bèo buộc dây , chân đi đôi dép Nike yêu thích . Cả người cậu như tỏa ra sức sống tràn đầy của một thiếu niên 22 tuổi . Quần hoa được kéo cao lên quá eo, cố tình che đi múi cơ của mình, đầu đội nón tai bèo thắt nơ , đứng ngơ ngác cầm ván trượt, tu một hơi thật sâu đến nỗi hai má căng phồng. Trông yêu chết đi !
Ảnh minh họa 🤣
Còn Cố Ngụy cầu kì hơn , nói đúng ra là lòe loẹt đến không ngờ. Cả thân đồ tắm đỏ như lửa bó sát cơ thể cao gầy. Tỏa ra hương vị dụ hoặc đến mê người . Họa tiết trên áo có phần hơi...quá . Long phượng rắn hổ cái gì cũng có , tụ lại một chỗ tạo nên tổng thể vừa hoa mắt vừa hâm hâm .
Ảnh minh họa : không có đâu, mn tự tưởng tượng nha 👍
---------------
Cuộc thi chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top