CHAP 6 : Thi đấu

6:00 sáng hôm sau.
Trần Vũ lái con xe Range Rover màu trắng " to khủng " đứng đỗ dưới tiểu khu nhà Vương Nhất Bác. Vẫn còn sớm! Ngủ thêm giấc nữa đợi sếp Vương vậy.
Khi cậu tỉnh dậy đã thấy " vị thần mặt lạnh " ngồi lù lù kế bên.
Dọa chết bảo bảo a
" Khép cái miệng cậu lại và lau nước miếng của cậu đi "
" A..dạ vâng thưa sếp "
Trần Vũ lúng túng đưa tay gạt qua loa khóe miệng , mắt khẽ liếc người đàn ông bên cạnh.
" Thứ nhất. Đi ngủ không khóa xe, không có ý thức bảo vệ bản thân và tài sản cá nhân. Trừ 3 điểm. Thứ hai. Có người ngồi bên cạnh cũng không biết, năng lực tối thiểu của một quân nhân không có. Trừ 8 điểm. Cứ tính đấy mà trừ vào tiền thưởng cuối tháng của cậu"
" Ơ kìa sếp em..." Trần Vũ há hốc miệng, mắt trừng to, biết điều không nói tiếp nữa. Lời sếp Vương một khi đã hạ giáng thì chỉ có " Yes, sir " chứ không có " No, sir " .
Cậu thật tội nghiệp mà. Cả đêm qua hưng phấn đến nỗi không sao ngủ được, sáng nay lại sốt sắng thu dọn đồ đạc , đến một cái chớp mắt cũng không có. Sếp Vương thật không hiểu đạo lí a ~
" Tiểu Vũ, xuất phát đi "

-----------

Khò khè khò khè...
- ???
- ???
" Tiểu Vũ , trong xe cậu có gì sao ? "
" Sếp Vương, anh mang theo gì à ? "
Hai âm thanh không hẹn cùng đồng thời vang lên , phá vỡ bầu không khí im ắng đến kì dị này.
" Hờ hờ em đâu có mang gì đâu. Lâu lâu mới được một lần đi du lịch, em đâu ngu gì mà đem mấy thứ phiền phức theo bên người "
Vương Nhất Bác liếc người bên cạnh một cái, ý muốn nói : chẳng lẽ lại là tôi ?
Tiểu Vũ đưa tay gạt mồ hôi trên trán . Lão đại à, có thể để em thở một cái không. Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần mà...
Tiếng khụt khịt khe khẽ ấy như đánh thức màn " đối đáp " của hai người. Sống lưng Vương Nhất Bác lạnh toát. Đừng nói với anh...có vị khách không mời nào đến đấy nhé. Tưởng tượng ra cảnh cánh tay dập nát bê bết máu tươi vươn ra, choàng lên cổ anh, hơi thở nhè nhẹ phả lên sườn mặt anh , nói : Chào anh! Em ngồi đây từ đêm qua .
Nghĩ vậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con của Vương Nhất Bác thi nhau rơi xuống. Không muốn mất đi hình tượng cao, phú, soái trong lòng cấp dưới . Vương - nhát ma - Nhất Bác ẹ hèm một tiếng rõ to. Dõng dạc nói:
" Tiểu Vũ. Cậu quay lại ghế sau xem là thứ gì "
Tiểu Vũ tất nhiên chẳng dám trái lệnh cấp trên , lập tức táp xe vào lề đường, tháo dây an toàn để tiện nhoài người ra sau.
Khi nhìn thấy " cuộn len trắng " tròn vo một cục ở mép ghế trái xe . Tiểu Vũ liền bật cười. Tiểu thỏ nhỏ này vậy mà lại cả gan chèo lên xe anh đây để ngủ . Tính khí giống y hệt chủ nhân của nó. Chủ thì " cậy quyền " mà bắt nạt anh, tớ thì " cậy đáng yêu " mà ép anh mềm lòng trước nó. Đúng thật là...
Vương Nhất Bác thấy Trần Vũ quay lại , im lặng không nhúc nhích, rồi đột nhiên bật cười , tò mò trỗi dậy. Vuoeng Nhất Bác cũng quay qua
" Có chuyện gì mà... "
Lời chưa dứt đã thấy Trần Vũ bế trong tay một con thỏ. Vậy mà cậu nói không nuôi thú cưng, không mang theo nó bên mình ???
Khoan đã...con thỏ này nhìn cũng quá quen đi, đến cả nốt ruồi dưới môi cũng " vô tình " trùng hợp với thỏ nhỏ ở nhà. Thế này là chuẩn cmnr chứ còn trùng hợp gì nữa !
" Sếp à...con thỏ này là anh nuôi mà.." sao nó lại ở đây . Vế cuối chưa dứt đã bị đoạt mất thứ trong tay. Nhìn xuống hai tay trống trơn lại nhìn về phía vị sếp cao lãnh kia. Lúc này chắc hẳn sếp anh đang đau đầu lắm đây. Xin lỗi sếp cho em được cười anh phát, nhìn mặt anh thối chưa kia hahaha...

------------

Vương Nhất Bác đang vô cùng phiền não. Rõ ràng hôm qua anh đã gửi thỏ nhỏ sang cho Tiểu Thanh trông hộ vài hôm , dành ra 2 tiếng để huấn luyện thỏ nhỏ ở nhà phải biết ngoan ngoãn nghe lời cô ấy, ăn uống tử tế, chú ý sức khỏe, đi vệ sinh đúng chỗ..bla..bla..
Tiêu Thố Thố vừa nghe vừa ngáp, ngón tay nho nhỏ khẽ ngoáy lỗ tai. Lão tử nghe đến sắp phát điên đây !
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đằng nào cậu cũng không ở cùng giống cái lòe loẹt như con chim công này.
Lão tử còn chưa sủng ái anh ta, ai cho phép anh ta rời bỏ " trẫm " !!!

-------------

Gọi điện thông báo cho Tiểu Thanh một tiếng. Vương Nhất Bác cúp máy thở dài , quay sang nhìn thỏ con vẫn đang mút mút tay, anh mắt mở to trông thập phần vô tội. Ai lại tin một tiểu thỏ khả ái nhường này lén lên xe anh, còn lập ra bản kế hoạch tỉ mỉ mà " sủng ái " anh .
Thôi được rồi...anh đầu hàng. Vốn dĩ ngay từ đầu đứng trước Thố Thố, anh đã thua sạch sẽ .
Nhắc nhở Tiểu Vũ đi trên đường nếu có thấy cửa hàng cho thú cưng thì tạt, anh muốn mua một ít đồ dùng cho thỏ nhỏ.

-------------

Đến nơi cũng tới giờ cơm trưa. Đồng đội của anh và các đoàn đội khác đã đứng chờ ở đại sảnh, hào hứng trào đón vị sếp Vương nổi tiếng là nghiêm túc, đại danh đỉnh đỉnh này " giá lâm " . Hơn hết, họ muốn được battle mọi năng lực với anh . Họ không tin Vương Nhất Bác có gì hơn người. Họ mấy ngày này sẽ làm cho vị Vương Tử kia biết xấu hổ mà lùi bước nhường lại vị trí ghế đó cho họ.
Cất hành lí , thu dọn đồ đạc một lúc. Vương Nhất Bác không nghỉ ngơi ngay mà tiến vào phòng thay đồ, sửa soạn lại trang phục. Mọi người còn đang đợi anh ở dưới kia, anh không thể để họ đợi lâu được.
Còn tiểu thỏ...mang theo cùng luôn.

----------

Mọi người ăn uống no say xong, ai ai cũng hào hứng , phấn khích muốn góp một tiết mục mua vui cho mọi người, nhằm tăng tính bền chặt , đoàn kết giữa người vời người trong đội. Hát hò, ngâm thơ, vẽ... có người thắng cũng sẽ có người thua nhưng tuyệt nhiên không một ai kêu ca hay tị nạnh cả.
Trưởng đội quản kho vũ khí nãy giờ im lặng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác từ đầu buổi tiệc đến giờ chỉ chăm chăm vào một con thỏ ngu ngốc ở đằng kia. Nực cười ! Tưởng sếp Vương- Vương Thiếu Úy lãnh tức như thế nào , hóa ra cũng chỉ làm mấy hành động nhạt nhẽo như đút cho thỏ ăn thế này.
Vương Nhất Bác ăn không nhiều. Toàn bộ số thịt nguội và bánh của anh đều dốc hết vào mồm ông tướng ngồi đây, còn anh chỉ ăn lót dạ ít Salad và gỏi cuốn mà thôi. Tiêu Thố Thố rất " an phận " mà ngồi càn quét hết đĩa này tới đĩa khác như hổ đói. Rõ ràng không thấy có chút gì sai trái cả. Đùi còn rung rung theo nhịp nhai của cậu.

" Này Vương Thiếu Úy, cậu đến đây rồi mà lại không ra chơi cùng mọi người. Cậu đây là coi thường bọn tôi không xứng để cậu chơi cùng ? "
Người đang nói kia là đội trưởng đội bảo vệ kho vũ khí - Cố Ngụy . Cậu ta khẽ nhếch môi mỏng, ánh mắt sắc bén ẩn sau lớp kính lóe sáng, chờ đợi con mồi tâm phục khẩu phục mà sập bẫy.
Tất cả đều im lặng rồi tiếng xì xào to nhỏ vang lên khắp phòng. Ai ai cũng xoáy xâu vào một người một thỏ đang ngồi góc phòng kia.
Vương Nhất Bác đứng dậy, tiện cậm lên khăn ướt, tỉ mỉ lau từ lòng bàn tay đến những ngón tay dài, thon mảnh. Ném một đường Parabol tuyệt hảo, thùng rác khẽ động một cái, cái khăn ướt cứ vậy yên vị trong thùng .
" Cậu nghĩ tôi như vậy sao ? Cố Ngụy "
Cố Ngụy nhếch mép cười hai tiếng, thu lại vẻ mặt bỡn cợt
" Vậy nên tôi mới nói, hôm nay ai trong chúng ta cũng phải đều công bằng mà tham gia thi đấu ."
Nói đoạn lại liếc mắt về phía Vương Nhất Bác .
" Không được biện lí do để từ chối tham gia "
" Thi đấu không chỉ bộc lộ tài năng mà còn gắn kết tình đồng đội tương thân tương ái. Có đúng như vậy không mọi người ? "
Cố Ngụy lập tức mỉm cười. Nụ cười rực rỡ như phát quang khiến mọi người cũng thả lỏng cơ thể mà cười haha tán thành .
" Đội trưởng Cố nói đúng đó. Sếp Vương à , anh cùng tham gia với tụi tôi đi mà "
Trần Vũ bước lên trước , nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác mà ngúng nguẩy.
Vương Nhất Bác bất lực đỡ trán. Anh còn phải chăm tiểu thỏ nữa a ~
Như theo bản năng , Vương Nhất Bác quay đầu lại , va phải ánh mắt " thỏ nhỏ không sao , ông chủ cứ đi đi a " .
Tiến lên mắt đối mắt với Cố Ngụy, Vương Nhất Bác trầm giọng:

" Thi đấu cái gì ? "

-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top