CHAP 5: Đưa Thố Thố đi du lịch ?


Vương Nhất Bác ngủ mơ. Trong mơ cậu thấy có thứ gì mềm mại, nhẹ nhàng đụng chạm cậu . Thứ đó không ngừng liếm mút, hơi thở nhè nhẹ phả lên phần thân dưới của cậu. Gân trên cổ gồ lên, kiềm nén không để tiếng thở dốc phát ra ngoài, Vương Nhất Bác cảm thấy kì quái. Giấc mơ quá chân thật. Chân thật đến nỗi lông tơ cậu dựng hết lên, các múi cơ như co lại, bụng dưới rộn rạo tê người. Cái mút chụt cuối cùng phá vỡ giới hạn cuối cùng của cậu. Vương Nhất Bác cong mình phun ra thứ chất lỏng đục ngầu đặc sệt đó. Quần lót hồng vì bị nhiễm ướt mà càng trở nên đậm màu, loang dần sang hai bên. Vương Nhất Bác thở dốc, bụng dưới co thắt giờ đây như được thả lỏng, thoải mái vô cùng. Cậu vẫn cảm thấy như có gì đó bấu víu phân thân nhưng không tài nào mở mắt ra được. Khoái cảm đánh úp tâm trí cậu quá đột ngột khiến cậu không kịp thích ứng.
" Phốc " một tiếng, cự vật không còn cảm thấy bị đè nặng nữa. Sau đó là nghe thấy tiếng ai lẩm bẩm"Nupakachi " . Cậu mệt đến mức các giác quan không còn nhạy bén nữa. Cậu sẽ phát hiện ra, trong phòng không chỉ có mình cậu mà còn xuất hiện thêm một chú thỏ thành tinh nữa.
Đã bao lâu rồi Vương Nhất Bác không còn mơ thấy mộng xuân nữa. Lâu đến mức chính cậu cũng không nhớ. Có lẽ vào năm cậu 13 tuổi đi . Cậu nghĩ rằng chỉ có thời " trẩu tre " chưa biết gì mới xuất hiện thứ giấc mơ biến thái ấy. Cậu khinh thường! Vào quân doanh hơn 3 năm, bản chất kỉ luật nghiêm khắc cùng vô vàn vấn đề cần giải quyết khiến cậu quên mất mình mới chỉ 22 tuổi- độ tuổi đang trong thì " sung mãn " nhất . Kể cả khi cậu ở cùng Tiểu Thanh, nắm tay cô, hôn môi cô thì cậu cũng không nổi lên bất kì phản ứng nào. Vậy mà. Đêm nay. Cậu lại phản ứng. Với một vật thể lạ nhỏ nhắn, mềm mại như bông. Cậu cảm thấy vậy...nhưng đừng nói vật thể đó là một loại bọ nào đó đấy nhá . Vương Nhất Bác cậu chẳng sợ gì, chỉ sợ mỗi côn trùng, sợ ma, sợ tối thôi á. Ít lắm cơ.
Cơn sóng tình qua đi để lại một Vương Nhất Bác toàn thân ướt sũng. Cậu muốn đi tắm.

----------------

Tiêu Thố Thố ngạc nhiên xen lẫn vui sướng . Bất ngờ đột ngột đánh úp này...cũng quá đỉnh đi. Cậu không ngờ rằng tu vị của mình cao đến mức có thể thành tinh. Hơn nữa, sau khi thành tinh rồi, vẻ đẹp đến mức không thực ấy vẫn được giữ nguyên, đến cả dấu chấm nhỏ dưới môi cũng vẫn nguyên xi vậy, chẳng qua rõ ràng hơn , không bị lớp lông trắng che khuất nữa. Tiêu thỏ cười haha hai tiếng , véo lên cặp má của mình, véo tiếp đến cái mũi rồi cằm . Không phải là mơ, yên tâm rồi! Khuôn mặt thon nhỏ vì bị véo mà nổi lên một mảng đỏ ửng, chủ nhân của nó đã không thương tiếc thì thôi lại còn nhanh tay véo thêm mấy cái nữa. Nhìn mặt mình trong gương mà cười ngốc cười ngốc .
Suy ngẫm lại một chút. Tại sao cậu lại biến thân ngay lúc này? Có liên quan gì đến giờ giấc, vị trí không? Hay là...do thứ nước tanh mặn kia?
Vội vàng lắc đầu loại bỏ ngay suy nghĩ ấy đi. Thứ nước đó làm cậu buồn nôn , tuyệt không muốn nhớ lại nữa. Trong những câu chuyện cổ tích mà cậu từng đọc lén trong mấy cuộc " vi hành" tới chốn loài người, tất cả những con vật thành tinh đều biến hóa ra vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Cậu khi biến thân cũng vậy a. Gật gù Tiêu Thố tiếp tục so sánh bản thân với những nhân vật trong truyện cổ tích kia. Hình hài con người xuất hiện là do nhiều yếu tố như được người mình yêu hôn môi, rồi đến các phép thuật thần bí, những yếu tố tâm linh ảo diệu. Tiêu thỏ thừa nhận. Cậu có hơi mê tín. Thỏ mê tín thì làm sao ? Chưa thấy thỏ mê tín bao giờ à ? Chẳng lẽ chỉ có đám loài người các ngươi được chìm đắm trong suy nghĩ tâm linh còn lão tử ta đây thì không được ? Thật đáng ghét mà!
Yếu tố đầu tiên chắc chắn không có khả năng. Một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn như cậu làm gì đã có người yêu mà chụt với chịt. Chỉ có thể là khả năng thứ hai. Cậu tin chắc vị trí phong thủy đó khiến cậu biến hình.

Cái lập luận " logic " đó sẽ vả mạt cậu đôm đốp . Bánh răng của số phận bắt đầu quay, có muốn đổi cũng chẳng kịp nữa rồi...

Từ sau phải tránh chỗ đó ra nếu không muốn bị đuổi đi: Tiêu thỏ rút ra kết luận.
Chết cha rồi cả nhà ơi! Lão tử đây vậy mà không được chơi " thú nhún " rồi. Tránh xa cái gậy kia thì làm sao mà nhún được nữa. Có ai khổ bằng cậu không a ? Theo giống đực này về, mục đích cũng chỉ muốn được một lần " thông" con nhà người ta thôi mà. Lão tử đi chết đây, đừng ai ngăn lão tử.
Tiêu Thố Thố đang đau khổ ngần ấy vậy mà ông trời lại trớ trêu số phận cậu.
Một giây trước khi Vương Nhất Bác mở cửa. Tiêu Thố Thố quay lại dáng vẻ ban đầu. Nhu nhu thuận thuận mà ngồi ngây ngốc trước cửa," đón chờ " Vương Nhất Bác bước tới.
Nhu thuận cái quần què. Ông đây là đang chóng mặt có được không hả? Chưa báo trước đã làm ông biến thân rồi. Đến như gió mà đi cũng như bão . Thật làm cậu tức chết mà!

Vương Nhất Bác giật mình. Vừa mở cửa đã thấy thỏ con ngồi thẳng lưng đợi mình, ánh mắt mơ mơ màng màng, say đắm như men rượu thượng hạng được ủ lâu năm. Thỏ con vừa ốm dậy sao lại ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo như thế này ? Khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác ôm Tiêu thỏ , đặt lên giường, cẩn thận dùng chăn bao lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của thỏ thỏ, chỉ lộ ra hai con ngươi xinh đẹp, hai cái tai hồng hồng vểnh lên, khẽ đung đưa nhìn Vương Nhất Bác rời đi.
Tắm qua loa vài cái , Vương Nhất Bác đứng nhìn đồng hồ một hồi . Đã 13:28 , cậu tắm muộn như thế này, thật không tốt cho sức khỏe. Hơn cả, có nhiều câu chuyện đồn thổi rằng giờ này sẽ có ma nữ đi tìm trẻ con để ăn thịt. Bỗng sống lưng lạnh toát , Vương Nhất Bác hít một hơi . May quá. Anh không phải là trẻ con.
Leo lên giường , đắp chăn lên ngang eo. Vương Nhát Bác thở dài. Ngày hôm nay thật mệt mỏi nhưng cũng thật đặc biệt . Nhìn qua Tiêu Thố Thố đang được gói kín trong chăn, khuôn mặt tỏ vẻ bất mãn. Vương Nhất Bác bật cười sảng khoái . Hôm nay vậy mà lại vô tình "nhặt" được một tiểu bảo bối đáng yêu rồi !

------------------

" Chuyện gì ? Du lịch ? Tôi không đi, các cậu thích thì cứ tổ chức , không cần để ý đến tôi. Chỉ cần viết đơn xin phép và bản lịch trình kế hoạch cụ thể rồi trình tôi là được. "
" Trần Vũ!!!! Cậu không nghe tôi nói sao ? Tôi không muốn tham gia hoạt động ngoại khóa này. Vô nghĩa !!"
Nói rồi cúp máy. Vương Nhất Bác mệt mỏi đưa hai tay day day thái dương. Anh đã nói không đi rồi mà. Mọi người có thể nghĩ anh kiêu căng, lạnh lùng nhưng anh chẳng phải như vậy. Anh chỉ là không muốn đi thôi mà. Anh cái gì cũng giỏi , chỉ không giỏi mỗi giao tiếp. Vậy nên, anh sẽ dùng mọi cách để từ chối lời mời này.
Chiều hôm đó. Tiêu Thố Thố ngồi yên trên giường , mắt nhìn Vương Nhất Bác bận bịu sắp xếp đồ: nào là áo , mũ ,nón , vật dụng cá nhân . Đồ đạc tuy gọn nhẹ nhưng cũng mất cả tiếng để chuẩn bị .
Vương Nhất Bác không phải thích tự vả đâu. Anh là " bất đắc dĩ " vì đồng đội thôi. Họ nói sẽ có cuộc thi lướt sóng trên biển , cả đội không ai có năng khiếu thể thao cả, ngoài trừ Vương Nhất Bác anh. Vậy nên , vì đồng đội , vì không muốn bẽ mặt với tổ đội khác , anh quyết định sẽ tham gia. Không phải vì anh thích lướt ván đâu, không phải nhé !!!
Sắp xếp hồi lâu mới xong, Vương Nhất Bác gạt mồ hôi, hai tay chống hông nhìn mọi thứ được chuẩn bị chu toàn.
Có tiếng động vang lên. Vương Nhất Bác quay đầu lại. Một người một thỏ nhìn nhau trân trân .
Quên mất! Anh quên mất nhà mình còn có sự xuất hiện thêm của một con thỏ nhỏ .
Chẳng lẽ anh cũng phải đem theo nó sao ???

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top