CHAP 38 : Cục cưng !?


Trần Vũ mặt mày nghiêm trọng, đi đi lại lại trước mặt Cố Ngụy.

" Aiyo Ngụy Ngụy, anh nói xem sếp Vương uy vũ như thế mà lại là 0 !? "

" Không thể nào là 0 được !!! "

Cố Ngụy nhíu mày, kéo tay Trần Vũ lại. Cậu nhân cơ hội đó ngồi " ngay ngắn " trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ Cố Ngụy khẽ vuốt nhẹ cần cổ non mịn.

" Chuyện nhà cậu ta để tự cậu ta quản...."

" Ngụy Ngụy~Nói như vậy là không được ! Dù gì em đi theo sếp Vương cũng hơn 2 năm. Em biết tính cách của anh ấy. Nhất định sẽ không chịu làm 0 !!! "

Cố Ngụy ra hiệu cạn lời. Mặc kệ Trần Vũ lải nhải bên tai. Anh như thế này mà còn nằm dưới thì tên tiểu tử họ Vương kia cớ gì không thể !?

- Cạch -

Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề, ngang nhiên bước ra như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Theo sau là Tiêu thỏ mặt mũi đỏ bừng, chiếc áo khoác ngoài vừa to vừa dày của Vương Nhất Bác cũng không thể che hết mấy dấu vết ám muội cùng dáng đi không thể cứng nhắc hơn kia.

Trần Vũ theo phản xạ thấy Vương Nhất Bác liền bật dậy hô lớn:

" Sếp Vương ! Anh... dâu !"

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, cẩn thận che đi phần da thịt bị lộ của anh. Khẽ gật đầu với Trần Vũ cùng Cố Ngụy.

" Lâu lắm không gặp hai người rồi "
.
.
.
.
.
.

Trong tiệm lẩu "lg của Thố Thố ", ở một góc nhỏ yên tĩnh, bốn người đều quây xung quanh nồi lẩu nói cười rôm rả.

" Chúc mừng Tiểu Vũ cùng Tiểu Ngụy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bây giờ chỉ chờ ngày được thăng chức thôi ! " - Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh, thành thành thật thật chúc phúc cho hai người. - " Đợi hai người có tin vui, chúng tôi nhất định sẽ tặng một món quà thật đặc biệt ! "

" Âu mài gót anh dâu cùng sếp Vương là nhất :3 "

" Cảm ơn anh, Chiến Chiến ! Còn có cảm ơn cậu, Nhất Bác ! "

Cố Ngụy cùng Trần Vũ đồng thanh lên tiếng. Cả hai đơ mất vài giây rồi đều bật cười thỏa mãn, hai bàn tay để dưới bàn đã đan chặt vào nhau từ lúc nào....

" Bác Ca....anh như vậy từ khi nào ??? "

Trần Vũ vừa nhúng thịt vào nước dùng vừa cẩn thận thăm dò Vương Nhất Bác.

" Như vậy là như thế nào ? "

Vương Nhất Bác như không để tâm đến câu hỏi của Trần Vũ lắm, chỉ cẩn thận lựa thịt dê cho vào bên nước dùng mà Tiêu bảo bối ưa thích. Mùi hăng cay từ ớt khô và bột ớt xộc lên khiến sống mũi cậu cay xè. Tiêu Chiến rất thích nhìn Vương Nhất Bác bị hơi cay làm cho nước mắt nước mũi "giàn dụa ". Trông lúc đó nhìn cậu vừa thương vừa tội mà cũng đáng yêu chớt đi được !!!

Một núi thịt nhỏ cứ thế lớn dần lên. Tiêu bảo bối sung sướng gắp một miếng thịt cho vào miệng. Thịt dê mềm, tan ngay trong miệng, cảm giác cay nóng tê tê cùng vị béo ngậy tràn ngập khứu giác khiến tay chân anh bủn rủn.

Vương Nhất Bác mơ hồ thấy được hai cái tai thỏ của anh vì vui vẻ mà dựng thẳng lên trời. Cậu cười rộ lên để lộ hai dấu ngoặc nhỏ, khẽ chống cằm ngắm nhìn Tiêu bảo bối "càn quét" hết bát thịt dê cùng đĩa rau tiến vua.

Cố Ngụy cùng Trần Vũ nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn hai con người đối diện đang vô tình show ân ái kia. Không biết nói gì....

" Nhất Bác ca nằm dưới , có đúng không ? "

Tiêu thỏ giật mình, miếng thịt đến cổ họng liền nghẹn lại. Không biết do sặc ớt hay do xấu hổ mà mặt mũi anh đều đỏ ửng hết lên. Vương Nhất Bác thấy vậy liền vội vã vuốt lưng cho anh, đưa anh cốc nước ấm rồi rút khăn giấy lau tay, lau miệng cho anh.

Giọng Vương Nhất Bác vang lên mang hàm ý trách móc:

" Trần Vũ...cậu có vẻ ngứa đòn thì phải !? "

Trần Vũ thấy vậy liền " sợ hãi ", trốn sau lưng Cố Ngụy cầu bảo vệ.

" Anh...anh đừng có mà chối! Ban nãy em thấy hết rồi ! Chính mắt em thấy anh đang quỳ xuống liếm...."

Mặt Tiêu Chiến đỏ đến không thể đỏ hơn. Anh nhanh chóng bật dậy bịt miệng Trần Vũ bằng miếng bánh bao chiên. Chỉ sợ cậu ta nói thêm vài từ nữa cái mông liền hư luôn !

" Làm gì có chuyện đó ! Vũ Vũ ! Cậu không thấy Vương Nhất Bác như thế này à ? "

Nói rồi, anh chọt chọt vào bắp tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy phản ứng của anh như vậy liền có một cảm giác vui sướng không tên. Cậu nhìn thẳng về hướng Trần Vũ cùng Cố Ngụy, sau đó vòng tay ra sau gáy, ép anh vào một nụ hôn sâu. Sau khi buông anh ra liền giõng dạc lên tiếng :

" Giới thiệu lại với hai người. Đây là lão bà của tôi ! "

Tiêu Chiến nhanh nhảu thêm vào một câu:

" Vậy nên quán mới có cái tên "lg của Thố Thố " ! ó "

Không khí ấm áp lại quay về. Nhưng mặt Vương Nhất Bác vẫn đen xì không sao tả nổi. Hàng trăm suy nghĩ đang chen chúc trong tâm trí cậu. Trần Vũ thấy được những gì rồi ? Liệu hình tượng A của anh có sụp đổ trong mắt cậu không ? Còn tên Cố Ngụy kia nữa, mặt mũi hắn ta có vẻ thỏa mãn khi nghĩ anh nằm dưới ? Aishhh....thật tức chết cậu mà !

Tiêu bảo bối khẽ nhìn vẻ mặt hằm hằm của Vương Nhất Bác lại nhìn theo hướng mắt cậu. Ò...hóa ra là vẫn để bụng chuyện kia.

" Vương Nhất Bác ~ "

" Ơi ! "

Tiêu Chiến chọt chọt tay vào má sữa của cậu, bật cười.

" Em giận dỗi gì chứ ! "

" Em dỗi gì đâu :< " - Vương Nhất Bác bĩu môi, tay vẫn bóc trứng gà cho anh.

" Vương Nhất Bác...."

" ????"

" Há há há...không ngờ có ngày em bị cho là nằm dưới...."

Vương Nhất Bác không nói năng gì, nhân lúc Tiêu Chiến vẫn đang cười há há liền chặn miệng anh bằng quả trứng gà lúc nãy cậu bóc.

" Ăn đi. Nhiều lời ! "

.
.
.
.
.
.

Tan tiệc cũng đã quá đêm. Trần Vũ say khướt lảo đảo đu bám lên người Cố Ngụy. Anh nhanh chóng tống cậu vào xe, trước khi đi anh còn ngoái ra ngoài tạm biệt Vương Nhất Bác cùng Tiêu thỏ:

" Lần sau gặp lại ! "

Tiêu Chiến lo lắng chạy lại.

" Cậu vừa nãy hình như có uống chút rượu...."

" Anh yên tâm, tôi đã gọi người lái thuê tới. Rất nhanh cậu ta sẽ đến . Anh cùng Nhất Bác mau mau vào trong kẻo lạnh..."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, gật gật đầu với Cố Ngụy.

" Được, hai cậu về an toàn. Tới nơi rồi nhớ nhắn cho chúng tôi một câu ! "

.
.
.
.
.
.

" Nhất Bác ~ Anh muốn ăn kem~ " - Tiêu thỏ bĩu môi, khẽ giật giật góc áo cậu, ra bộ vô cùng đáng thương.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến.

" Sáng nay anh đã ăn một cây rồi. "

" Nhưng mà anh thèm ~ ỏ ~ Nhất Bác ~ Bác ca ~ anh muốn ăn kem ! Một cây nữa thui mờ ~ anh hứa chỉ ăn thêm một cây nữa thui ~ "

Vương Nhất Bác che mặt, thầm tự mắng mình 1005 lần không bao giờ kiềm chế được dáng vẻ nũng nịu này của anh.

Cậu quay người lại, thấy Tiêu bảo bối vẫn rưng rưng. Anh như vậy làm sao cậu nỡ cho được ! Khẽ thở dài, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói :

" Trời lạnh ăn kem nhiều không tốt. Hay để em hâm nóng sữa bò cho anh nhé !? "

Tiêu thỏ hai mắt sáng lên, anh gật đầu lia lịa.

" Ưm ! Vương Nhất Bác là người đối xử với anh tốt nhất trên đời !!! "

Vương Nhất Bác hết nhéo mũi rồi lại xoa nắn vành tai anh. Cho tới khi bụng Tiêu thỏ kêu rột rột mới buông tay.

" Đợi em ! "

Vương Nhất Bác quay lại nhanh chóng, trên tay là cốc sữa nóng vẫn còn bốc hơi trăng trắng.

Cậu đến gần cửa, chưa kịp vặn tay cầm liền nghe thấy tiếng động lớn bên trong. Vương Nhất Bác hoảng hốt mở cửa rồi chạy vào.

Tiêu Chiến nằm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống.

Vương Nhất Bác như ngừng thở. Cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu nhớ tới lần kia. Bình tĩnh kiềm chế để bản thân không run rẩy, cậu vội đặt cốc sữa lên kệ tủ, nhanh chóng bế anh lên giường rồi gọi bác sĩ tư tới.

Trong lúc chờ bác sĩ tư tới, Vương Nhất Bác vẫn luôn cầm chặt tay Tiêu Chiến, dùng trán cọ nhẹ lên trán anh, nỉ non :

" Chiến Chiến ! Đừng làm em sợ ! Mau tỉnh lại nào....sữa nóng để lâu sẽ nguội mất...Chiến Chiến...."

.
.
.
.
.

Tiêu bảo bối tỉnh lại. Thấy bản thân được cắm mấy thiết bị kiểm tra gì đó. Anh kéo tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi :

" Nhất Bảo, ai đây ? Còn nữa, mấy loại dây dợ này là sao ? "

Vương Nhất Bác vội ngồi xuống cạnh giường, kiểm tra anh một lượt, sau khi thấy anh không có vấn đề gì, sắc mặt cũng hồng hào lên mới thở phào nhẹ nhõm.

" Anh ngất trên sàn. Đây là bác sĩ Trương em gọi đến kiểm tra cho anh "

" Ò...vậy hỏ ? "

Tiêu Chiến kéo dài âm cuối. Khẽ nhìn bác sĩ Trương đang cặm cụi viết gì đó.

" Anh ấy bị sao vậy bác sĩ Trương ? "

Bác sĩ Trương nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác cùng nét mặt zô tội của Tiêu thỏ mà không biết nên nói gì hơn:

" Cậu ấy đói quá nên ngất ! "

"......"

"......"

" Bác sĩ, thật sự chỉ có mỗi nguyên nhân này, không còn gì nghiêm trọng khác sao ? "

" Cái cậu này ! Cậu mong anh ta bị gì nguy hiểm lắm à !? "

" Dạ...không...nhưng mà. Anh ấy vừa nãy ăn rất nhiều rồi..."

" Nhất Bảo ! Em lo gì nữa ! Anh chỉ đói quá nên...ngất thôi. Không cần làm quá lên..."

" Người đang mang thai ngày ăn 3 bữa sao đủ !? "

" Thấy chưa Nhất Bảo...bác sĩ Trương nói người đang mang thai ăn....nhiều lắm..."

Tiêu Chiến :......

Vương Nhất Bác:......

Tiêu Chiến giật mình. Anh...anh có cục cưng rồi !?

Vương Nhất Bác cũng shock không kém ! Cậu thật sự được làm papa !?

Bác sĩ Trương cười nhẹ nhàng , cầm tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng Tiêu Chiến.

" Nhìn bộ dạng của hai người chắc là mới biết tin nhỉ ? Vậy thì chúc mừng nha ! "

" Trong đây có một sinh mệnh bé nhỏ mới được hình thành...."

" Tư gia không có thiết bị chuyên dụng để khám, vậy nên tôi không thể thông báo chính xác số ngày cùng tình hình sức khỏe của đứa bé được. Cậu Vương, cậu vẫn nên đưa cậu Tiêu đây tới bệnh viện thăm khám "

.
.
.
.
.

Sau khi tiễn bác sĩ Trương đi. Vương Nhất Bác quay trở lại phòng ngủ.

Tiêu Chiến nằm trên giường nghịch nghịch điện thoại. Thấy Vương Nhất Bác bước tới liền bỏ điện thoại qua một bên.

" Nhất Bảo...."

" Anh đang có cục cưng, không thể tiếp xúc quá nhiều với mấy thiết bị có sóng điện từ như thế này ! "

" Nhưng mà anh đang tìm hiểu thông tin dành cho người mang thai mờ ~ "

" Anh có em rồi còn cần phải lo mấy vấn đề này nữa sao ? Tất cả hãy giao cho em ! Có được không ? "

" Ừm...."

" Vậy mới ngoan chứ ! "

Nói rồi, Vương Nhất Bác đỡ anh nằm xuống, chỉnh lại chăn đệm ngay ngắn mới cầm cốc sữa quay đi. Tiêu Chiến thấy vậy liền vội giơ tay nắm lấy góc áo cậu :

" Em đi đâu ? "

" Sữa nguội rồi. Em đi hâm cốc khác cho anh ! "

Vương Nhất Bác đóng cửa, xuống tầng, vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, rót sữa rồi cho vào lò vi sóng. Một loạt động tác trơn chu như thể cậu đã làm vô số lần. Đơ mất 2,3s Vương Nhất Bác liền nhảy cẫng lên.

" Yè hú áu áu áu !!!!! Bảo bối lớn có cục cưng nhỏ rồi aaaaaaaaa !!!! "

Cậu kiềm nén niềm sung sướng nãy giờ, đến lúc này mới có thể bung xõa được. Thật là un博lievable mà !!!!

Vương Nhất Bác dưới tầng hú hét, " dẩy đầm " , lắc mông các kiểu đánh động đến Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng ngủ trên tầng.

Bực bội. Tiêu bảo bối cầm gối ra khỏi phòng , nhắm đúng hướng Vương Nhất Bác ném xuống.

" Em im miệng ngay cho anh ! "

----------------------

战战,生日快乐 🎂🎂🎂

Thế là một năm nữa lại trôi qua rồi, em lại yêu anh thêm một năm nữa.
Chúc Tiêu Chiến của chúng em, sinh nhật vui vẻ. Tiền đồ như gấm, một đời hạnh phúc. Bình bình an an và có thiệt nhiều tiền 🥺.
Lời hứa cùng nhau chăm chỉ, cùng nhau ngày càng tốt hơn chúng ta lại tiếp tục thực hiện nhé ❤️.
"Em đã yêu anh cả một vạn năm và sẽ lại yêu anh thêm vài vạn năm nữa."

05/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top