CHAP 37: Cô mà còn dám nhìn lg của tui thì coi chừng tui móc mắt cô ra đó (H)
Tiêu Chiến tâm như tro lạnh, liếc mắt nhìn về hướng Vương Nhất Bác.
Đấy, đấy, đấy nhìn kia kìa ! Nói yêu mình, thương mình mà bây giờ lại ve vãn, trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.
Vương Nhất Bác như có như không cảm nhận được lãnh ý hừng hực sau lưng, vô thức rùng mình một cái. Cậu khẽ xoay người.
Biết ngay là thỏ nhỏ lại suy nghĩ vớ vẩn mà !
Chỉ chỉ tay ra hiệu với Tiêu thỏ [ Đợi em, lát nữa em dẫn anh đi ăn đồ ngọt ] . Vương Nhất Bác xoay người, lại tiếp tục nở nụ cười " thương mại " trên môi, cẩn thận tránh né từng cái chạm tưởng chừng vô ý, cố tình lơ đi ánh mắt thèm khát như muốn nuốt chửng con nhà người ta của mấy vị khách nữ mà thanh toán hóa đơn cho họ.
Nghĩ tới lại thấy đau đầu. Một bên phải " giữ mình " với khách, bên kia lại phải đi dỗ bình dấm phương Nam.
Haizzzz....tui khổ quá mà !
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay lại nhìn mình thì hai mắt sáng lên, chưa kịp nói thì thấy cậu khoa tay múa chân, làm mấy động tác kì quặc nào đấy rồi lại quay lưng.
Hai mắt khẽ tối lại, Tiêu Chiến phồng má, bĩu môi nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác
[ Em nghĩ làm vậy để tui hớt giận sao !? Mơ đi ! Xem hôm nay tui "xử" em thế nào ! ]
Lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến hai mắt như dò mìn quét một lượt từ đầu tới chân vị khách tiếp theo.
Mặc váy bó sát như này là cố tình câu dẫn lg của tui đúng hông ? Trang điểm lòe loẹt, bộ dáng thì gợi tình lả lơi. Cái mặt vừa cứng vừa dày như cái thớt chắc trên đời chỉ mình cô ta có.
Lâm A nghe bạn bè giới thiệu quán lẩu cay tên " lg của Thố Thố " siêu ngon, không chỉ vậy, điều thu hút nhất ở tiệm có lẽ là do anh chủ quán kiêm nhân viên thu ngân vừa soái vừa giàu, trước kia còn mang hàm vị gì cao lắm trong quân đội. Hơi tò mò, Lâm A liền quyết định tới thử, mặc dù mới đầu nghe cái tên quán có phần ngốc nghếch quê mùa.
Cô chưa từng " chơi " qua style anh chủ tiệm lẩu. Lâu lâu đổi vị cũng được !
Đến khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cô mới thấy nhân sinh không còn gì nuối tiếc nữa. Đẹp...đẹp trai quá áu áu !
Vương Nhất Bác đã quen với việc khách nhân sẽ nhìn mình chằm chằm đến độ ngây ngẩn này, cậu đỡ chán thở dài, lặp lại hành động đã làm suốt từ ba tháng trước tới giờ. Huơ huơ tay, Vương Nhất Bác gọi nhỏ :
" Quý khách, quý khách....Tổng tiền của quý khách là xxx tệ... "
Lâm A biết bản thân có phần thất thố, đỏ mặt ngại ngùng ho khụ khụ mấy tiếng.
" À..ừm...ở đây có quẹt thẻ không ! "
[ Không có gì mà Lâm A ta đây không thể thu phục được ! Bổn tiểu thư đã định rồi ! Người đàn ông này phải thuộc về cô ! ]
" Dạ có...quý khách vui lòng đợi một chút..."
Vương Nhất Bác thành thục làm mấy thao tác thanh toán tiền không hề nhận ra ánh mắt thèm khát muốn mlem mlem anh của Lâm A .
Lâm A thừa dịp Vương Nhất Bác không để ý liền như có như không cạ bộ ngực căng tròn lên tay cậu. Vương Nhất Bác giật mình, mở to mắt nhìn Lâm A .
Tiêu Chiến :.........
Tâm đã nguội lạnh.
Lâm A : Ồ...xin lỗi anh...em thật sự không cố ý...là do ngực em lớn quá...em chin nhỗi....
Vương Nhất Bác : Hờ hờ...không sao...tôi không để ý lắm...
Tiêu Chiến :....Vương Nhất Bác ! Em đi chết đi !
Lâm A : Anh đẹp trai! Em cũng không vòng vo nữa ! Em chính là nhìn trúng anh, muốn anh làm bạn trai của em ! Chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ san phẳng tiệm lẩu nhỏ bé này, mở cho anh một chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp riêng để anh không phải mưu sinh vất vả nữa.
Vương Nhất Bác:......
Tiêu Chiến : Excuse me ! Em gái à, em nói cái đ*o gì vậy ? Mưu sinh vất vả cái p*p ấy !!!
Lâm A : Ý anh thế nào hả anh chủ quán đẹp zai ....
Vương Nhất Bác : Tôi.....
Tiêu Chiến từ đâu nhảy bổ ra, đu lên người Vương Nhất Bác, anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thập phần chán ghét Lâm A.
Tiêu Chiến : Tiểu muội muội ! Trước khi bước vào đây, em có đọc rõ tên tiệm lẩu hông ?
Lâm A khẽ nhíu mày, người này là ai mà vô duyên như vậy? Hơn nữa rõ ràng là đàn ông mà lại dám đu bám lên người bạn trai và tương lai sẽ thành chồng của cô ! Sắp tới phải sa thải một số người rồi....
Lâm A : Có đọc ! Thì sao ?
Tiêu Chiến : Có đọc mà không hiểu ? Hay là em bị mù chữ ? Thôi được rồi...anh đây có lòng tốt nhắc lại cho em...tên tiệm lẩu là " lg của Thố Thố "!
Lâm A : Ờ thì sao ? Có vấn đề gì à ? Em chỉ thấy cái tên quê một cục thôi...!
Tiêu Chiến giật nảy lên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Sống 28 năm trên đời, anh chưa từng gặp qua cái thể loại nào mà mặt dày, trơ trẽn đến mức độ này ! Không những chê tên anh quê mùa mà còn có ý đồ xấu xa muốn mlem mlem lg của anh. Đúng là tức chết mà !
Tiêu Chiến : Thì sao ? Thì sao cái p*p ấy mà thì với chả sao ! Cô mà còn dám nhìn lg của tui thì coi chừng tui móc mắt cô ra đó !
Lâm A : Gì...gì mà lg chứ !? Anh đẹp trai...anh giải thích đi, thế này là sao ?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến bám sau lưng. không nói gì, cũng chẳng buồn giải thích.
Lâm A : Con mẹ nó ! Chẳng lẽ là thật ?
Nói rồi cô liếc mắt xem bảng tên cài trước ngực của Tiêu Chiến.
Tiêu Thố Thố....lg của Thố Thố.
Đ* má ! Đúng là cái tên này rồi !
Lâm A tức muốn nổ phổi ! Vì gì mà hai tên đẹp trai trước mắt lại thuộc về nhau chứ ! Cô không cam tâm !
Lâm A : Mau đưa cho tôi thẻ, định lấy luôn à ? Nhìn thật chướng mắt mà...
Vương Nhất Bác :.....Quý khách thông cảm, lp của tôi dạo này khó chịu trong người nên tính cách không được tốt. Mong quý khách không để ý...
Nói rồi, cậu cẩn thận lấy thẻ trả lại cho cô.
Lâm A : lp...lp sao ? Đúng là lừa người mà...thế mà bảo còn độc thân !
Cô ta giật lại thẻ đùng đùng bỏ đi.
Vương Nhất Bác: Kính chào quý khách ! Hẹn gặp lại quý khách !
Tiêu Chiến : Bái bai. Đừng bao giờ quay lại nữa ! Tui và lg không hoan nghênh cô ! Hihi
Lâm A ra tới cửa nghe thấy vậy liền quay phắt đầu lại phẫn nộ trừng mắt với Tiêu thỏ.
Tiêu Chiến : Đi đường mà mắt đặt sau gáy cẩn thận té dập mỏ nha...bái bai ~
Lâm A :......
Cô ta vừa rời đi, Tiêu Chiến liền nằm bẹp trên lưng Vương Nhất Bác. Vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm : mệt chớt tui rồi ! Suốt ba tháng nay, ngày nào anh cũng phải chiến đấu với yêu nữ tứ phương, mà con người vô tâm vô phế kia cứ thích tỏa ra mùi hormoon nam tính để câu dẫn họ. Nghe có tức hông ?
Thấy quán tạm thời vắng khách, Vương Nhất Bác giao công việc lại cho quản lí rồi cõng Tiêu Chiến vào phòng bếp.
Cẩn thận đặt anh lên bàn, Vương Nhất Bác hai tay chống hông nhìn Tiêu thỏ đang cúi đầu.
" Anh nói như vậy với khách là không đúng ! Em ấy mà đi rêu rao với mọi người thì quán làm sao hoạt động được nữa đây !? "
" Mà anh nữa...đổ gì không đổ lại đi đổ giấm với khách của mình. Anh không tin em đúng không ? "
Tiêu thỏ lắc đầu nguầy nguậy, chu chu môi , hai mắt rưng rưng vươn tay ra cầu cậu ôm ôm.
" Biết sai chưa ? " - Vương - cố - gắng - tỏ - vẻ - nạnh - nùng - Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu thỏ.
" Biết ồi...hức..." - hai mắt Tiêu Chiến ầng ậc nước, chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt liền chảy ra.
Không đành lòng để anh tủi thân, cậu liền ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mấy sợi tóc vểnh ngược lên trời của anh xuống.
" Họ đâu có làm gì quá phận đâu mà anh...." sửng cồ lên như vậy ? Nhưng lời còn chưa nói hết , Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến búng lên chán.
Tiêu Chiến : Cô ta dám cọ ngực lên tay em.
Vương Nhất Bác không phản bác lại, tay vẫn ôm chán, mặt cúi thật thấp, một bộ dạng quằn quoại đến không thể quằn quoại hơn.
Tiêu Chiến : Em...em sao vậy ! Anh búng mạnh lắm sao...lại đây anh xem nào...thổi thổi một chút sẽ hết đau ngay..lại đây mau lên !
Tiêu Chiến hoảng loạn đến phát khóc , vội vàng vươn tay muốn gỡ ngón tay đang ôm chán của Vương Nhất Bác ra.
" Đau chỗ này này "
" Đâu, phải ngẩng mặt lên anh mới thấy được ! "
" Chỗ này chỗ này !"
Tiêu Chiến dí sát mặt lại , cố gắng tìm kiếm " vết thương " khiến Vương Nhất Bác đau quằn quoại ấy.
" Đâu có đâu...ưm "
Ai mà ngờ được tên nhóc Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy chồm lên anh, vòng tay ấn gáy anh vào một nụ hôn sâu cơ chứ !
Tiếng nước bọt cùng tiếng môi lưỡi nhóp nhép vang khắp cả căn bếp.
Cậu hôn đến khi anh hít thở không thông mới nhẹ nhàng buông anh ra. Khẽ tựa chán mình lên chán anh, Vương Nhất Bác thì thầm :
" Sao hôn bao nhiêu lần vẫn không biết thở ra vậy ? Ngốc thật ! "
Tiêu Chiến thở hổn hển, đang đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ liền như bị dội nước lạnh. Nghĩ tới chuyện vừa rồi Vương Nhất Bác dám lồi dứa anh , Tiêu Chiến bực tức cắn thật mạnh lên môi cậu.
" Em còn dám lừa anh ! "
" Thì ai bảo anh nghĩ lung tung ! "
" Chính mắt anh thấy cô ta cọ ngực lên tay em ! "
" Vậy anh có thấy vẻ mặt em hưởng thụ hay sung sướng vì được ăn đậu hũ con nhà người ta không ? "
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ lại hình như là không có...liền có trust xấu hổ.
" Ai dà....chuyện đó...chuyện đó không còn quan trọng nữa đúng không ? hihi "
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cần cổ thiên nga trắng nõn của anh. Hít một ngụm khí lớn, cậu bình tĩnh trả lời :
" Sao lại không quan trọng ? Anh không tin tưởng em ! "
" Đâu...đâu có "
Tiêu Chiến sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt âm trầm này của Vương Nhất Bác. Theo bản năng, anh khẽ liếm môi nuốt nước bọt cho bớt căng thẳng. Và tất nhiên hành động câu dẫn này chẳng khác nào ép cậu phạm tội.
Không đáp lại lời anh, Vương Nhất Bác cứ thế nhìn anh chằm chằm, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống, hơi thở nóng bỏng cứ thế phả lên sườn mặt anh.
Cảm giác nhột nhột ấy khiến Tiêu Chiến rùng mình, định đẩy đầu cậu ra liền bị tên nhóc này chế trụ hai tay vòng ra sau. Vương Nhất Bác tham lam hít hả cần cổ thon mềm rồi khẽ lè lưỡi liếm láp phần da non mịn ấy.
" Này...này Vương Nhất Bác ! Hôm qua ăn chưa đủ no sao ? "
" Không đủ ! Vĩnh viễn không đủ ! "
" Nhưng mà phía dưới anh còn đau..."
Vương Nhất Bác hai mắt mê man ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Từ trạng thái sư tử vồ mồi liên lập tức biến về dáng vẻ cún con ngoan ngoãn. Cậu dẫn tay anh đến phần căng phồng dưới thân, nỉ non bên tai anh :
" Em không nhịn nổi a ~ Anh...cho em một lần đi mờ ~ Chỉ một lần thôi, nha nha nha ~ "
Tiêu Chiến đỏ mặt che miệng, quay đầu sang một bên, không từ chối cũng chẳng đồng ý.
Biết là anh đã cho phép , Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhấm nháp từ cần cổ mịn tựa sữa dê cho đến vành tai trắng trắng mềm mềm. Tay cậu một lần nữa dẫn tay anh xuống , kéo khóa quần " hướng dẫn " anh xoa nắn tiểu Vương đã sớm ngóc đầu dậy.
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác lướt trên từng hàng cúc, chẳng mấy chốc hai vạt áo của anh đã mở rộng .
Cậu cúi xuống mút mát , cắn nhẹ vùng da khác màu điểm trước ngực anh. Thành công khiến Tiêu thỏ rên nhẹ. Bên dưới, tay Tiêu Chiến vẫn tuốt lộng cho cậu, tuốt đến lòng bàn tay tê rần nhưng anh vẫn không có ý định ngừng lại.
" ưm...mút cả bên kia nữa "
" Chụt...hình như em mút ra cả sữa đấy ! "
" Em...em nói linh tinh ! " - Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy đầu Vương Nhất Bác ra .
" Không tin anh thử xem "
Ảnh minh họa 🤭
Nói rồi cậu liền hôn lên môi anh, cứ quấn quýt như vậy cho đến khi Tiêu thỏ lại không thở nổi nữa mới buông ra, kéo theo cả sợi chỉ bạc dài...
Vương Nhất Bác không chậm trễ nữa, cậu nhanh chóng kéo quần anh xuống, để một chân anh vòng qua eo, chân còn lại vắt lên vai cậu. Vương Nhất Bác rút trong túi áo khoác ra một lọ gel nhỏ, bóp một lượng vừa đủ rồi " đào đất trồng nấm " .
ảnh minh họa 🍄👌
Công cuộc đào xới đất cho mềm để trồng nấm thành công, người " nông dân chăm chỉ " Vương Nhất Bác lại tiếp tục tìm đến gò đất gồ lên, đây chính là vị trí " đắc địa " , tí nữa cậu sẽ " trồng nấm " ở đây. Vào sâu hơn bãi đất phía trong sẽ là nơi để cậu tưới cây gieo mầm.
Cậu chính là một người nông dân giỏi giang gương mẫu !
Nào ! Bây giờ " nông dân " Nhất Bác sẽ trồng nấm , loại nấm này trên thị trường không bán, chỉ có tại vườn nhà Vương Nhất Bác. Một vườn một nấm duy nhất !
Vương Nhất Bác nhẹ đẩy hông, đưa đầu nấm vào trong hậu huyệt.
" Anh...mau thả lỏng người nào ~ kẹp em chặt quá ! "
Lối vào mảnh đất này có hơi nhỏ hẹp, tuy đã được nông dân Vương Nhất Bác cày xới từ đêm qua....
" Mau mau vào đi Nhất Bác...a ~... "
Tiêu Chiến cong mình, đưa mông nâng cao thuận lợi cho Vương Nhất Bác tiến sâu hơn. Sau khi sáp nhập thành công, cậu bắt đầu động eo, trừu sáp nhẹ nhàng.
" Chậm một chút...ưm..a..."
" Đừng chạm vào chỗ đó...."
" Đã bảo đừng...a....."
" Vương Nhất Bác, Nhất Bác, cún con..."
Suốt cả quá trình đều chỉ nghe thấy giọng Tiêu thỏ, hết mắng lại quay sang cào cấu cậu.
" Anh mắng em to như vậy không sợ...."
Tiêu Chiến giật mình hoảng loạn. Chết tiệt ! Vậy mà anh quên mất đây là ở ngoài tiệm chứ không phải ở nhà. Tiêu Chiến bụm miệng ngăn cản tiếng rên lọt ra ngoài, ánh mắt trách móc lẫn không cam lòng hướng về Vương Nhất Bác.
" Ha...này...tại sao..."
Tiêu thỏ toàn thân ướt đẫm, rung lắc dữ dội theo tiết tấu của Vương Nhất Bác, muốn nói thành câu hoàn chỉnh cũng chẳng được
- Bốp -
Vương Nhất Bác đột nhiên tét một cái thật giòn lên mông Tiêu Chiến, thành công khiến anh rên to lên một tiếng.
" Sắp...sắp tới rồi...."
Rút ra cắm vào thêm mấy lần nữa Vương Nhất Bác mới bắn vào bên trong anh.
Sau khi xong chuyện, cậu nằm sấp lên người anh, phân thân bên dưới cũng không định rút ra. Tiêu thỏ đang mệt nhũn hết cả người mà tên tiểu tử họ Vương kia còn không biết điều nằm đè lên anh.
" Này này Vương Nhất Bác . Nếu em thỏa mãn rồi thì tránh ra để anh thở cái ! Mệt chết anh rồi ! "
Vương Nhất Bác dịch sang một bên, tay vẫn không ngừng nghịch đầu ngực anh. Tiêu Chiến thấy vậy liền vỗ lên mu bàn tay cậu.
" Em mấy tuổi rồi mà còn nghịch t* anh như mấy đứa bé nghịch t* mẹ vậy hả ? "
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm nhận thấy điềm chẳng lành liền rụt cổ lại, không dám hó hé gì .
" Muộn rồi "
" Hả ? Cái gì..."
Tiêu thỏ cảm thấy trời đất như đảo lộn, anh nhanh chóng bị ép xoay người nằm lên bàn, cặp mông tròn mẩy vểnh ngược lên , hoàn toàn lộ ra hậu huyệt hồng hồng đang run rẩy khép mở, dâm dịch cùng tinh dịch vừa rồi cứ thế chảy xuống đùi.
Vương Nhất Bác cười vô lại mấy tiếng rồi một lần nữa " trồng nấm " .
" Vậy mà bảo chỉ làm một lần ?Em...đồ không giữ lời ! "
" Em không thích đấy lêu lêu "
Tiêu Chiến cảm thấy rất tức giận nhưng không thể làm gì, hai tay anh bị Vương Nhất Bác giữ chặt không sao nhúc nhích nổi. Da thịt cảm nhận được nhiệt độ cùng kích thước của cây nấm kia càng ngày càng nở. Tiêu Chiến khóc không ra tiếng, chỉ có thể liên mồm chửi mắng Vương Nhất Bác.
Cuối cùng, đến sức thở còn chẳng có nữa là mắng, thay vào đó là tiếng rên vụn vỡ bị đè nén trong cổ họng.
Vương Nhất Bác xấu xa đâm thật sâu, đồng thời ép xuống nỉ non bên tai anh :
" Rên đi ~ em thích nghe giọng anh ~ "
" Vương Nhất Bác...em mặt dày...a..vô sỉ..."
Tiêu Chiến sướng đến đầu ngón chân cũng tê rần mà co lại, anh sẽ không thừa nhận rằng làm tình với Vương Nhất Bác là thú vị lắm đâu. Tuy rằng lần nào làm xong cũng hại cái eo già của anh đau cứng lại.
" Tại sao anh phải nằm yên mặc em đâm bừa bãi hả ? Vương Nhất Bác, anh muốn đâm em ! "
Vương Nhất Bác dừng lại, nhướng mày nhìn người đang kháng nghị dưới thân.
" Em nghe hiểu không hả Vương Nhất Bác ? Anh muốn đâm đâm em ! "
Nghĩ cũng đừng nghĩ !
Vương Nhất Bác dừng lại đột nhiên động eo thật mạnh, đem anh làm đến hồ ngôn loạn ngữ.
" Ai đâm ai ? "
" Anh đâm em ...ha..."
" Nói lại "
" Em...đâm anh "
Vương Nhất Bác thỏa mãn nhìn Tiêu Chiến không cam lòng nói. Cậu cúi xuống hôn lên má anh, an ủi :
" Anh làm gì có khunglongbaochua mà đòi đâm em, có đúng hông ? "
Tiêu Chiến mím môi, mặc kệ Vương Nhất Bác đang truyền bá cái tư tưởng gì mà eo anh vừa mảnh lại vừa yếu rồi cái gì mà khunglongbaotrua kích cỡ khủng...
Thấy anh cố tình lơ mình, Vương Nhất Bác đâm mạnh mấy cái vào điểm nhạy cảm, làm anh không nhịn được mà rên lên .
-----30 phút sau-----
Tiêu Chiến mặt mũi đỏ ửng, thở không ra hơi. Anh nằm bẹp trên bàn, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt từ dưới nước lên. Còn cái người gây ra tội lỗi kia thì thần tình sảng khoái, ngồi ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến cười cười. Thấy bản thân mình " đau đớn tàn tạ " như thế này mà cậu ta còn ở đó mà cười được. Tiêu thỏ ngứa mắt định vơ đại cái nồi hay cái chảo gì đó trên bàn ném về Vương Nhất Bác nhưng rồi nhớ ra lúc nãy làm loại chuyện kia đã sớm gạt hết đồ xuống đất. Không có gì để ném, Tiêu thỏ thẹn quá hóa giận " hứ " một tiếng, không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, trực tiếp xoay người qua bên kia.
Chứng kiến toàn bộ quá trình kia, Vương Nhất Bác cảm thấy lp của mình...quá đáng iu rồi. Gì mà lớn hơn cậu sáu tuổi chứ, tâm hồn có khác gì cậu nhóc cấp ba mới biết yêu không !?
Cậu khẽ lân la tới chỗ anh. Nhẹ xoay người anh lại, nhìn thấy vẻ mặt bí xị thối hoắc kia liền không nhịn được mà cắn một miếng lên má anh. Hài lòng nhìn anh đang ra sức lau nhưng vết răng trên má vẫn không mờ đi. Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, lồng mười ngón tay vào nhau, cậu nũng nịu nói :
" Anh...em chin nhỗi mờ ~ hay là....để em " ngậm nấm " cho anh nhé ? "
Tiêu Chiến hết giận nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch , rút tay ra quay đầu sang một bên.
" Suốt ngày chỉ nghĩ được mấy chuyện này thôi hả ? Vương Nhất Bác ! Em đúng là Pikachu mà ! "
Vương Nhất Bác hai mắt mở to, nũng nịu " vẫy đuôi " nhìn Tiêu Chiến.
" Tùy...tùy em ! " - Tiêu Chiến khẽ hắng giọng, anh chính là không thể chịu được bộ dạng tiểu nãi cẩu của Vương Nhất Bác mà.
Có được sự đồng ý của Tiêu thỏ, Vương Nhất Bác vươn tay, nhẹ nhàng nâng tiểu Tiêu phấn nộn lên, đưa đến bên miệng rồi ngậm vào.
Tiêu Chiến ngồi trên bàn, ngửa cổ ra sau khẽ thở một hơi đầy thỏa mãn, tay kia vuốt nhẹ tóc Vương Nhất Bác .
" sếp Vương, em nghe mọi người nói anh ở trong này hả ? Thấy bọn em đi công tác về mà không ra chào đón gì....cả "
Trần Vũ đứng chết chân ở cửa. Hai mắt cậu mở lớn. Không thể tin nổi ! Sếp Vương vậy mà lại là....Ồ nô !!!
Trong gian phòng bếp là hiện trường hỗn loạn. Tiêu Chiến quần áo xộc xệch ngồi trên bàn thở dốc. Còn Vương Nhất Bác đang quỳ bên dưới ngậm lấy phân thân người kia. Xoong nồi cùng chảo và mấy hũ gia vị đều bị gạt xuống rơi lung tung trên sàn.
" Sếp...sếp Vương...."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top