CHAP 36 : Làm ông chủ quán lẩu lấy đâu ra tiền !?

      " Cậu Vương, thế này là sao ? "

      " Như ngài đã thấy, tôi xin nghỉ việc ! "

    Sếp Cao đập bàn, đứng bật dậy :

      " Vì gì chứ Vương Thiếu Úy ? Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi, chức vị này của tôi cũng thuộc về cậu. Chẳng lẽ cậu định đổ hết công sức cho người khác kế nhiệm sao ? "

     "....tôi xin lỗi , ngài Cao "

     " Chỉ một tiếng xin lỗi là xong hả ? Cứ vậy mà đi ? "

     Cao Tùng tức muốn nổ phổi. Con chim non theo ông từ lúc còn non nớt, ngô nghê, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi là muốn bay đi ?

    " Việc cậu tự ý huy động một lượng lớn quân sĩ mà chưa có sự cho phép của tôi...tôi đã bỏ qua rồi ! Vì gì mà bỏ nghề chứ ? Đam mê của cậu đâu rồi ? Ước mơ của cậu vất sau gáy cho chó gặm rồi hả ? " - Cao Tùng nói muốn sùi bọt mép.

     Ông không tin thằng nhóc từng kiên định đứng trước mặt ông ngày đó thề sẽ trung thành với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh bây giờ nói bỏ là bỏ !

    " Qua sự việc kia, tôi tự cảm thấy mình không đủ khả năng để lãnh đạo cũng như không thể trọn vẹn được hai từ Thiếu Úy này ! Vậy nên....làm ngài cùng mọi người thất vọng rồi ! "

    " Tôi đã nói là không trách cậu mà ! Dù gì thì cậu cũng phá được vụ án gây chấn động kia...tuy không thuộc chuyên ngành của cậu...thế nên cậu không cần phải làm vậy !"

    "......."

     Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, cúi đầu thật thấp tựa tiểu hài tử vừa bị mẹ trách phạt. Đâu còn dáng vẻ thẳng tắp, nghiêm nghị thường ngày !?

     " Có phải vì tên nhóc ngoài cửa không  ? " - Cao Tùng khẽ thở dài, ngón tay run run chỉ ra cửa.

    Tiêu Chiến đang thập thò ngoài cửa bỗng bị chỉ mặt điểm tên mà giật mình " a " lên một tiếng .

    [ Đuma ! Bị phát hiện rồi sao ? ]

    Anh vội vàng lấy tay bịt miệng, lủi về sau.

    " Á...Vương...Vương Nhất Bác... "

    Kế hoạch "tẩu thoát của" Tiêu thỏ bị Vương Nhất Bác chặn mất.

    " Vào trong đó làm gì a ! "

    Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Không đợi Tiêu Chiến kịp bình tĩnh đã đẩy cửa phòng bước vào.

    " Ngài Cao "

    " Cậu ấy là...."

    " Anh ấy là người tôi yêu !"

    Cao Tùng không bận lòng về tính hướng của tiểu tử thúi Vương Nhất Bác, cậu ta thích gì thì chính là vậy đi ! Nhưng điều khiến ông không thoải mái chính là....người trước mặt quá mức kinh diễm, vẻ đẹp kinh tâm động phách thế này chỉ e Vương Nhất Bác bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mới liều mạng xin nghỉ việc !

     Khẽ kéo nhẹ ống tay áo cậu, ngài Cao liếc mắt ra hiệu : lại đây với tôi một chút !

    Vương Nhất Bác hiểu ý nhưng trước đó phải yên vị thỏ nhỏ một chỗ đã.

    Cậu dắt anh về phía ghế nghỉ, ấn anh ngồi xuống mới ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ giọng nói :

    " Anh ở yên đây ! "
 
    " Hảo ! "

    " Không chạy đi lung tung ! "

    " Ừ hứ ! " - bộ nhìn anh giống tăng động lắm à mà chạy lung tung.

    " Không nghịch ngợm vớ vẩn ! "

    " Được ! " - anh đâu có phải con nít lên ba mà còn nghịch ngợm.

    " Phải ngoan ngoãn đợi em trở lại, biết chưa ? "

     " Rồi rồi rồi " - biết rồi, khổ lắm, nói mãi ! 

    " Phần thưởng cho anh, thích kẹo hay thạch ? "

     Vương Nhất Bác lấy trong túi áo khoác ra một cốc thạch và một cây kẹo bảy màu, giơ trước mặt anh.

     " Xí ! Hỏi gì mà lắm thế ! Tất nhiên là...lấy cả hai rồi ! " 

     Tiêu thỏ vừa dứt lời liền cướp luôn cả hai món trong tay Vương Nhất Bác. Cậu ra bộ tức giận định cướp lại thì bị anh gạt tay. Tiêu Chiến chu môi, phồng má phụng phịu :

     " Người yêu mình sao keo kiệt thế nhỉ ? "

     Vương Nhất Bác nội tâm * đùng đoàng * , không nhịn được liền giơ tay bẹo má anh.

    " Hảo manh ò ~ Chu chu môi nè ! "

Bà tác giả : Hảo manh ò ~ mu mu chuề :3
Câu nói thương hiệu của cậu Vương 🤣

     Tiêu Chiến bóc vỏ kẹo ra, ngậm lấy phần kẹo ngọt ngào, để yên cho Vương Nhất Bác xoa nắn mặt mình đủ kiểu.

     Thấy hai má anh ửng hồng , cậu mới buông tay ra. Vừa định đứng lên liền bị Tiêu thỏ kéo tay lại. Vương Nhất Bác bổ nhào lên người Tiêu Chiến , thuận thế, anh nghiêng đầu, đem mảnh vỡ kẹo đẩy qua khoang miệng Vương Nhất Bác.

  Cao Tùng : Hai mắt mở to, lấy tay bụm miệng, cố gắng nuốt tiếng hét kích động vào trong.

  [ Quá bạo rồi ! Thật...thật là không có quy củ ! Cậu ta đích thị chính là yêu tinh câu dẫn " con chim non " của ông, làm hư " con chim non "của ông ].

    Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Hiếm khi thỏ con của cậu mới chủ động, cứ để anh càn quấy đi !

    " Ẹ hèm...."

     Cao Tùng không thể nhìn thêm được nữa, khẽ hắng giọng.

     Vương Nhất Bác giật mình có chút bối rồi, sau đó liền khôi phục trạng thái bình thản mà đứng lên. Khẽ xoa nhẹ tóc anh rồi mới bước về phía Cao Tùng.

     Trước khi vào phòng nghỉ riêng, Cao Tùng còn lén quay lại nhìn người kia một cái. Tiêu Chiến thấy vậy cũng nhe răng thỏ, trợn mắt với ông.

     Ông không lầm ! Tên này thật không bình thường ! Phải mau tách hai người ra mới được !

.
.
.
.
.

    Vương Nhất Bác xuyên qua kính nhìn thấy Tiêu thỏ ngoan ngoãn xúc thạch ăn mới yên lòng hơn một chút ! Đúng là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng mà !

     Cao Tùng nhìn cậu nhóc đang cười đến mức lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ kia, mày khẽ cau tỏ vẻ không hài lòng.

     " Nhất Bác "

     " Vâng " - Vương Nhất Bác khẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt ông.

     " Tuy chúng ta không phải máu mủ gì nhưng từ lâu ta đã coi con như cháu ruột của mình "

      " Dạ..."

     " Dạ cái ông nội mày ấy mà dạ ! Mày không thấy tao dốc hết ruột gan ra khuyên mày đừng bỏ nghề à ! "  - Cao Tùng đột nhiên nổi giận, không để ý cái gọi là phong thái gì nữa cả, cứ thế đá vào mông Vương Nhất Bác.

      " A...đau..."

      " Mày còn biết đau ? Đợi đến lúc bị yêu tinh ngoài kia đá xem có đau bằng ta đá không ? "

      Vương Nhất Bác khựng lại.

      " Cái gì mà yêu tinh chứ ! "

     " Chính là cái tên nhóc ngoài kia. Đẹp biết bao nhiêu ! Chẳng hiểu bị ấm đầu hay gì mà vớ phải mày " - Cao Tùng lẩm bẩm.

     " Ý ông là con không xứng với anh ấy ? " - Vương Nhất Bác nhăn mặt, xoa xoa cái mông ê ẩm.

    " Không...không...ý ta không phải như vậy ! Con xem...hắn ta yêu con không phải vì tiền thì chính là vì địa vị của con đấy ! "

    " Anh ấy đặc biệt tốt ! Con chính là thích anh ấy ! "

     Vương Nhất Bác một khắc trước còn đùa đùa cợt cợt , khắc sau nét mặt liền nghiêm lại, vạn phần cẩn trọng.
   
     ".....Thôi được rồi...con thích là được "

    Cao Tùng thở dài, vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác. Ông biết cậu nhóc nhà ông nhìn người chưa bao giờ sai....chỉ là tận mắt chứng kiến cháu trai từng lẽo đẽo theo sau mình giờ có bạn đời, sắp phải chia xa...lão già này có chút không nỡ...

     " Ta mong con luôn vui vẻ, sống bình bình an an , đến khi quay lại gặp ta phải cười thật tươi, chứ đừng trưng ra bản mặt bị xị như mấy năm trước, có biết chưa ? "

      Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh, niềm xúc động đong đầy đáy mắt.

      " Thế...hai đứa đã....lăn giường chưa ? "

     Cao Tùng khẽ hắng giọng hỏi, hai tai ông cũng bắt đầu đỏ lên.

      Vương Nhất Bác ngây người, sau khi định thần Cao Tùng vừa hỏi cái gì, cậu
định trả lời lại liền bị một giọng nói vô cùng quen thuộc cắt ngang.
    
    " Rồi rồi rồi bác ơi ~ Chúng cháu không chỉ lăn giường mà còn chơi thú nhún nữa cơ :3 "

    Vương Nhất Bác quay đầu lại liền giật mình suýt hét lên. Tiêu Chiến ở bên ngoài đang áp mặt mình lên tấm kính dày, cái mũi hếch lên như mũi heo, môi thì trề ra , hai má cũng bị ép sát lại tạo thành cảnh tượng hết sức kì quái.

     Cao Tùng hơi hối hận. Đồng ý quá sớm cho tên nhóc này sống cùng với yêu tinh kia liệu có ổn ?

     Hai tên ngốc ở với nhau sẽ thành tổ hợp gì ?

     A...bậy bậy bậy....nhóc con của ông không ngốc..chỉ là hơi ngu ngơ chút xíu thôi !

     Cao Tùng thấy Tiêu Chiến ở bên ngoài hết nằm bò ra ghế lại chạy nhảy bên cửa sổ, không đứng nghịch giấy tờ trên bàn thì cũng là ngồi bệt xuống đất xem hoa văn gạch.

     Không thể tiếp tục " tâm tình " cùng Vương Nhất Bác được nữa. Ông nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi " đuổi " Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về.

.
.
.
.
.

    " Anh vừa nãy nghịch ngợm gì trong đó hả ? "

    " Sao em lại hỏi thế chứ ! " - Tiêu thỏ đi trên lan can thấp , hai tay dang sang hai bên để giữ thăng bằng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền không yên tâm, cầm tay anh cẩn thận dắt đi.

     " Thôi bỏ đi ! "

     Tiêu Chiến bĩu môi, tiếp tục đi trên lan can. Đến hết đoạn lan can thấp ấy, anh liền kêu Vương Nhất Bác khom người lại để anh nhảy lên lưng.

     Sau đó...tất nhiên là không có sau đó ! Vương Nhất Bác " thê nô " bị Tiêu Chiến " bắt " cõng đi.

     Vì trụ sở của Quân đội khá gần với siêu thị nên hai người quyết định vào đó sắm chút đồ. Vào trong siêu thị, cậu cẩn thận thả anh xuống, chỉnh lại ống quần cho anh, thấy dây giày của anh tuột liền thặt thành cái nơ xinh xinh. Xong xuôi mới cầm tay anh đi lấy xe đẩy.

    " Thịt thịt thịt...lấy phần thịt đó ! "

    Vương Nhất Bác bỏ vào xe đẩy.

     " Thịt kia kìa...không phải...là cái thịt kia...đúng đúng là nó ! "

      Vương Nhất Bác lại bỏ vào xe đẩy.

     " Thịt này được người ta quảng cáo trên ti vi nhiều lắm...hay là chúng ta..."

     " Anh không thể sống thiếu thịt à ? " - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn người đang dính mặt vào tủ kính bày thịt.

     " Tất nhiên..làm như em không thích thịt vậy ! " - Tiêu thỏ bĩu môi, cầm hộp thịt đó lên ngắm nghía rồi bỏ vào xe đẩy.

     "....." thích ăn thịt nhưng là thịt thỏ cơ...khụ khụ..

    " Thích ăn anh "

    " Gì cơ ? " - Tiêu Chiến vẫn mải mê ở quầy thịt nên không nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì.

    " Không có gì, chúng ta ra quầy khác "

     Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến cùng xe đẩy rời đi.

    " Từng này thịt sao đủ..." - Tiêu thỏ lầm bầm lấy tay hẩy hẩy mấy hộp thịt trong xe đẩy.

     " Ăn hết thì lại mua chứ sao ! Mua nhiều mà không ăn hết thịt sẽ không được tươi nữa " - Vương Nhất Bác một tay cầm tay anh, tay còn lại chọn rau củ cho bữa tối.

    " Ây yooo, bây giờ thì cậu còn chứ sau này lấy đâu ra tiền mà mua. Nhân lúc còn tiền phải mua nhiều một chút " - Chiến Chiến thở dài.

    " Sao anh lại nghĩ vậy ? " - Vương Nhất Bác nhướng mày.

     " Chẳng phải cậu xin nghỉ việc à ? Đến lúc dùng hết lương tháng này là chúng ta sẽ chết đói đó ~ " - Chiến Chiến giơ móng thỏ lên lẩm nhẩm tính.

   Vương Nhất Bác vỗ bốp vào mông Tiêu Chiến.

   " Ai bảo em nghỉ việc là sẽ không đi làm chứ !? "

  Tiêu thỏ phụng phịu xoa mông, lòng thầm mắng tên đáng ghét trước mặt 0810 lần.

    " Em quyết định rồi ! Với tài nấu ăn thiên bẩm người nếm người khen của em . Em sẽ trở thành ông chủ tiệm lẩu hệ hệ hệ "

     Vương Nhất Bác hai tay chống nạnh, ngửa cổ cười lớn.

     " Em bị ngốc hả ? Làm ông chủ quán lẩu lấy đâu ra tiền !? "

     Vương Nhất Bác đen mặt. Anh có thể đừng vùi dập ước mơ của người khác như thế không !

     " Nếu đã vậy thì...để anh giúp em một tay "

      " Thôi cho em xin !!! Anh cứ ngồi yên một chỗ là giúp em rồi "

      " Dám nói như vậy ? Ý em là chê anh vô dụng , bất tài đúng không ? "

       " Vương Nhất Bác , tối nay đừng mơ ôm anh ngủ. Ra sô pha !!! "

------------------------

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top