CHAP 35 : Triệu Thanh
Xe dừng trước cổng trụ sở cảnh sát. Vương Nhất Bác xuống xe, vòng qua bên cạnh mở cửa cho Tiêu Chiến. Anh vừa ló đầu ra liền bị cậu nhấc bổng lên, hai tay Vương Nhất Bác vững chắc bao trọn vòng eo nhỏ tinh tế.
" Thả anh xuống ! Vương Nhất Bác ! Em có độc sao ? Xấu hổ chết mất ! " - Tiêu Chiến la lên, vung tay loạn xạ, móng tay hồng hồng còn cào nhẹ lên má Vương Nhất Bác.
" Anh yên tĩnh chút đi ! Cào xước má em rồi này ~ "
" Tại ai ? Do ai ? Vì ai ? Không phải do em chắc ? Em không xấu hổ thì anh cũng rất xấu hổ nha. Chân anh đâu có bị thương..."
" Vương Nhất Bác ! Em là ma quỷ aaaa...đau ~ "
" Anh còn náo nữa là đi tong thủy mật đào nhé ! "
Tiêu thỏ bĩu bĩu môi, lấy tay khẽ xoa nhẹ mông, không dám nói nữa.
Toàn bắt nạt thỏ thỏ thôi !
Thế mà bảo yêu mình ? Yêu mà bẹo mông người ta à !?
.
.
.
.
.
" A....ngài Vương hôm nay đích thân xuống cục một chuyến là có chuyện gì vậy ? " - Cảnh sát Hạ nghe tin Vương Thiếu Úy " đại giá quang lâm " liền chạy ra tiếp đón.
Hắn ta cười cười, khẽ liếc mắt nhìn người con trai nhu thuận nằm gọn trong lòng sếp Vương thì hơi cả kinh, sau đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái chuyên nghiệp.
Nghe cấp dưới nói hôm nay Vương Nhất Bác đến đây không đem theo cấp dưới quen thuộc là Trần Vũ mà lại ôm một người con trai lạ mặt vào lòng. Bây giờ tận mắt chứng kiến quả là không tầm thường.
Mối quan hệ của hai người này....sao cảm thấy có gì không đúng ở đây nhỉ...tự dưng ngửi thấy mùi ngọt ngào tình chàng ý chàng ở đây ?
Aaa...bậy bậy nào ! Vương Thiếu Úy không thể thích con trai được !
" Cảnh sát Hạ, cảnh sát Hạ ? " - vừa gọi, Vương Nhất Bác vừa đá đá nhẹ vào ống quần người kia. Đừng trách cậu bất kính, trách thì trách tên tiểu tử họ Tiêu này quá nặng khiến tay cậu chẳng kịp nghỉ ngơi.
" A...dạ..dạ..." - cảnh sát Hạ hồi thần, cuống quýt đáp lại.
" Hôm qua bên quân đội vừa đưa tội phạm tới phải không ? "
" Một ngày bên quân đội áp giải tới đây không biết bao nhiêu người..." - Vương Thiếu Úy thật biết cách làm khó tôi mà hiuhiu ToT
" Triệu Thanh...tìm cho tôi nơi giam giữ tội phạm Triệu Thanh ! "
" Vâng..vâng..ngài đợi một lát. Tôi đi kiểm tra hồ sơ vụ án và số phòng giam của phạm nhân tên Triệu Thanh "
Nói rồi, cảnh sát Hạ vội vàng rời đi. Trước khi ra khỏi phòng nghỉ còn không quên dặn dò cấp dưới chăm sóc hai người kia thật chu đáo.
" Cậu trai trẻ ! Cậu tên là gì vậy ? "
Tiêu Chiến nằm ngả ngớn trong lòng Vương Nhất Bác. Anh khẽ đẩy tờ báo che mắt ra đằng sau, rướn cổ ra hỏi cậu cảnh sát nhỏ.
" Dạ...tôi..tôi tên Tuyết Tuyết...! " - cảnh sát nhỏ lắp bắp trả lời, hai bên tai tự bao giờ đã đỏ ửng lên.
" Tuyết Tuyết à...ừm..thảo nào...da dẻ cậu trắng nõn như vậy ! " - Tiêu thỏ gật gù tán thưởng, ánh mắt quét một lượt đến chân cậu thanh niên kia khiến cậu ta xấu hổ co rúm lại.
" Đừng...đừng nghĩ cái tên yếu đuối mà tôi cũng yếu đuối như vậy ! Tôi chính là một trong những cảnh sát tương lai...tài năng nhất của thành phố X "
" Chẳng qua cái tên nhu nhược này có được là do bà với mẹ tôi đặt thôi. Họ mong có con gái quá nên đã đặt tên tôi như thế..."
Tiêu Chiến lúc này không còn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác nữa mà đã trườn tới ngồi cạnh cậu cảnh sát trẻ tên Tuyết Tuyết kia. Vểnh tai lên nghe cậu ta kể về cuộc đời " lâm li bi đát " của mình.
" Ôi...số cậu thật là..." - Tiêu thỏ một chân gác lên ghế, chân còn lại đong đưa đong đưa. Vẻ mặt ba phần đau lòng bảy phần tiếc thương cho cuộc đời của Tuyết Tuyết.
Cảm nhận có luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm, chưa kịp ngoái lại Tiêu thỏ đã thấy một cơn đau nhức từ mông truyền lên.
" Ai uisss...đau đau Vương Nhất Bác...em lại thế nữa rồi ! " - Tiêu thỏ bực tức ôm mông, nhe răng thỏ cảnh cáo.
Vương Nhất Bác dửng dưng nhìn anh mắng mình. Đợi khi anh mắng xong liền bóp má anh, bóp mạnh đến nỗi cái mỏ chu chu ra, cậu nhanh chóng cúi xuống hôn chụt một cái.
Bẹo anh hóa ra là vì ghen sao ? Ai da thùng giấm Lạc Dương đổ rồi nè !!! Chua lét à há há há :">
Lại còn muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt Tuyết Tuyết ? Khổ thân thằng bé ~
Tuyết Tuyết che mắt không dám nhìn bọn họ tú ân tú ái nhưng vẫn không nhịn được mà he hé ngón tay.
Ôi chu choa mạ ơi....đây chẳng phải là motyp phúc hắc ôn nhu công × kiều diễm tiểu manh thụ sao ??? Máu hủ của cậu ta lại trỗi dậy rồi áu áu !
Cậu ta phải đi ra thôi. Phát sáng quá có ngày cháy da a ~
" Hai người...cứ từ từ...doi đi nha ! Hờ hờ không làm phiền nữa "
Nói rồi Tuyết Tuyết chạy biến, trước khi đi còn không quên khép chặt cửa lại.
" Ấy ấy..đừng...ưm..." - Tiêu thỏ định cản Tuyết Tuyết đừng đi nhưng không kịp nữa rồi.
Vương Nhất Bác như con báo đói khát vồ lấy thỏ nhỏ. Từng nụ hôn hạ xuống để lại vệt đỏ trên da thịt nõn nà.
" Em điên rồi ! Đây là phòng nghỉ trong cục cảnh sát ! Bất cứ ai cũng có thể vào đây ! "
Tiêu Chiến cố đẩy cái đầu đang gặm cổ mình ra, tức giận nói lớn. Như nhớ ra điều gì, anh vội bụm miệng lại, tiếng rên rỉ thở dốc khẽ lọt qua kẽ tay, rơi vào tai " báo đen " Vương Nhất Bác.
" Yên tâm không có ai dám..." vào đây đâu. Lời còn chưa nói hết cửa lại được mở ra kèm theo âm thanh vang dội.
" Vương Thiếu Úy có mua bao không ? Tôi bán rẻ cho... 50 tệ loại 0.01 mm hay loại 30 tệ 0.05 mm ? Mà thôi nể tình anh Tiêu quá đang iu nên tôi giảm giá loại 0.01mm xuống bằng giá với loại 0.05mm thôi ! Không đâu rẻ hơn , không đâu uy tín hơn . Mau mua, mau..."
" Rẻ cái đầu cậu ấy ! Cút ! "
Vương Nhất Bác đen mặt, vớ lấy hộp giấy đầu bàn ném về phía cửa, tay còn lại che chắn cơ thể Tiêu thỏ.
" Á...tôi xin lỗi mà...tôi không cố ý...hai vị cứ bình tĩnh, tự tin, tiếp tục, đừng để ý đến tôi...tôi đi ngay ! "
Vương Nhất Bác vừa đút khunglongbaotrua vào nơi tư mật của thỏ nhỏ thì lại bị tiếng của cái tên đáng ghét kia làm giật mình. Tiêu thỏ sợ hãi co người lại làm cậu suýt nữa bị kẹp chết !!!
" Xin lỗi nhưng mà tôi không chịu được...không cần trả tiền đâu...tôi free cho hai người...tôi đặt ở đây nhé...loại 0.01mm đấy..."
" Tôi đeo rồi. Xincamon. Còn bây giờ thì cút ra cho tôi làm việc ! "
Vương Nhất Bác cố kiềm chế. Cậu không thèm chấp với tên nhóc kia. Dù gì cậu cũng lớn hơn nó một tuổi, không chấp không chấp. Bình tĩnh nào phù phù...
" Nhất Bác ! Em có được không đấy ? " - Tiêu thỏ ngẩng cổ hỏi Vương Nhất Bác. Làm thì làm nhanh nhanh a~ Anh rất muốn đi " thăm " bạn gái cũ của cậu.
" Anh còn dám nghi ngờ năng lực của em ? "
" A...ưm...anh...không dám nữa...chậm thôi...a...sâu quá..aaa..."
.
.
.
.
.
" Vương Thiếu Úy...hình như Tiêu tiên sinh bị thương đến mức phát sốt thì phải ? Dáng đi...cà nhắc...lưng không thẳng được....hai má đỏ bừng....!? " - Cảnh sát Hạ ân cần hỏi han.
Một tiếng trước anh liên lạc với Vương Nhất Bác đã tìm thấy hồ sơ của tội phạm tên Triệu Thanh nhưng đến hơn nửa tiếng sau Vương Nhất Bác cùng anh chàng này mới xuất hiện ở đây.
Kì quái ha !?
Có lẽ do lúc hai người tới đây, Tiêu tiên sinh bị thương nên mới tới chậm trễ hơn !?
Cảnh sát Hạ ngước đôi mắt lung linh tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Vương Nhất Bác. Đúng không hổ là Vương Thiếu Úy trong lời đồn ! Tuổi trẻ tài cao...hơn nữa còn biết kính trên nhường dưới, quan tâm đồng nghiệp !
Huhu thật là cảm động mà ToT
" Phòng bao nhiêu vậy ạ ? "
" A...ờ...cô ta ở phòng số 307 dãy nhà B...đây là chiều khóa và giấy thông hành "
" Cảm ơn ngài nhiều , nếu không có cảnh sát Hạ đây thì có lẽ tôi sẽ không thể gặp cô ta sớm như thế ! "
" À...không có gì...được giúp Vương Thiếu Úy là vinh hạnh của tôi ! "
" Ngài quá lời rồi..."
" À à...vâng..."
" Vậy thì không phiền ngài nữa, chúng tôi đi đây. Có dịp tôi sẽ hẹn ngài Hạ ăn cơm "
Nói rồi Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến rời khỏi.
" A...cảnh sát Hạ...cảm ơn ngài ! Chúng tôi đi đây bái bai ~ "
Tiêu thỏ vừa vẫy tay chào cảnh sát Hạ liền bị Vương Nhất Bác tóm lấy, đan chặt tay anh vào tay mình.
Tính chiếm hữu của cún con cũng...quá cao đi !
Đã vậy...anh phải ghẹo cậu mới được :3
" Anh gì đó ơi ! Anh đẹp trai quá ! "
" Nhóc con đáng iu vầy nè ~ "
" Hai anh trai kia ơiiii ! Hai anh mặc đồng phục cảnh sát ngầu quá đi mất ! "
" Cậu trai bên kia chắc là..."
" Anh nói đủ chưa ? "
" Hả...chưa nói đủ đấy ! "
Vương Nhất Bác xụ mặt, giận dỗi bỏ đi trước.
" Ây ây nè...có thế mà cũng dỗi được hả Vương Nhất Bác..nè nè...em 23 tuổi rồi đấy ! "
Tiêu Chiến chạy đuổi theo rồi nhảy bổ lên người cậu, đu bám cậu như gấu Koala.
--------------------
" Phạm nhân số 67 ra có người gặp "
" Ai cơ ? Ba mẹ đến cứu con ra sao ? "
Triệu Thanh hớn hở đi ra, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người ngồi ngoài liền bỏ chạy.
- Phịch -
Triệu Thanh bị ấn ngồi xuống ghế. Hai tay còng chặt khóa sau lưng. Tóc tai bù xù, khuôn mặt vốn sáng sủa nay lại đầy rẫy vết bầm tím cùng máu ứ.
Cô ta ngước đôi mắt ẩn sau mớ tóc rối ấy nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi cười lớn.
" Các người đến xem tôi thê thảm đến mức nào sao ? Xin lỗi, phụ lòng các người rồi ! Tôi sống rất tốt, rất tốt, rất rất tốt !!! Hahahhahaha"
Cô ta vừa cười vừa khóc, khóc rồi lại cười, cứ lẩm bẩm một câu duy nhất : tôi sống rất tốt !
Tiêu thỏ cảm thấy hơi rùng mình. Khung cảnh trong gian phòng tối tăm ẩm ướt cộng thêm khuôn mặt quỷ dị kia khiến anh không khỏi run sợ.
" Cô ta...cô ta điên rồi sao ? "
" Mày nói ai điên cơ ? Tao á ? Tao không điên ! Mày mới điên ! Cả nhà mày đều điên mới sinh ra kẻ điên như mày ! "
Triệu Thanh rít lên rồi đột nhiên chồm dậy, định cào cấu Tiêu Chiến nhưng hai tay đã bị còng lại khiến cô ta vừa bật lên lại bị kéo về.
" Hừ..hừ...tên đ* điếm "
Vương Nhất Bác định thay bạn trai nhỏ " xử lí " bạn gái cũ liền bị anh ngăn lại.
" Cô nói tôi là loại điếm rách nát cướp bạn trai cô ? Vậy cô không thử nhìn lại bản thân xem cô lúc này có giống loại đ* rẻ tiền 50 tệ đứng đầy rẫy ngoài đường không ? "
" Cùng làm đ* như nhau mà một bên ăn sung mặc sướng, được " kim chủ " bao bọc hết sức ; bên còn lại thì sao ? Tất nhiên là đang ngồi tù ăn cơm gián sống tạm bợ qua ngày chứ sao !!! "
Tiêu Chiến cười lớn, hai tay vòng qua ôm cổ Vương Nhất Bác. Dáng ngồi ve vãn, câu nhân. Anh chính là muốn trêu tức Triệu Thanh !
Vương Nhất Bác mặc kệ cho thỏ con nghịch ngợm. Cái miệng nhỏ xinh thế mà cũng lợi hại ra phết !
Thế này thì chắc chắn địa vị của cậu trong gia đình cũng sẽ lung lay ToT
" Mày...mày...loại hồ ly không biết xấu hổ. Chỉ biết dựa vào cái bản mặt phèn tởm lợm cùng kĩ năng giường chiếu học được từ người của mấy ông già. Mày nghĩ mày cao sang hơn ai ? "
Triệu Thanh tức muốn nổ đom đóm mắt. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà dám nói cô vậy !
Thật chán sống mà !
" Vậy thì Triệu Thanh cô tự công nhận rằng nhan sắc bản thân hết thời rồi. Ngay cả mấy ông già cũng không thèm liếc tới huống chi một Vương Nhất Bác nhan khống trẻ khỏe tinh lực dồi dào !? "
" À quên....chắc chỉ có Triệu cái gì ấy nhỉ ? Phải rồi...là Triệu Nam mới ưa được bản mặt của cô ! Nói tới mới nhớ, anh ta chẳng phải là anh ruột của cô sao ? Vậy hai người quan hệ chẳng phải là loạn luân ??? Hahahha gu của con đ* hạ đẳng có khác "
Tiêu Chiến ngửa cổ cười lớn. Chưa bao giờ anh được chửi sướng như lúc này.
" Nãy giờ anh nói bậy hơi bị nhiều rồi đấy ! Như vậy là hư có biết chưa ? "
Vương Nhất Bác bịt miệng Tiêu Chiến, nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc kệ Triệu Thanh ngồi đối diện tức đến mức nghiến răng ken két.
" Ứ ừ...hông chệu đâu...người ta chỉ là học theo thôi mà...đâu có hiểu nghĩa nó là cái chì ??? " - thỏ nhỏ dẩu môi nũng nịu.
" Từ sau không được học cái xấu nghe chưa ? "
" Dạ ròi ròi. Anh biết mà ! "
" Đ* M * các người điên rồi ! Các người là một lũ điên ! "
Triệu Thanh rống lên, hai mắt đỏ sọng, cố gắng vùng vẫy khỏi còng sắt trong vô vọng.
" Lũ chúng mày giết chết anh tao ! Hại tao thất thân một lần chưa đủ còn làm tao thất thân lần hai ! Tìm mọi cách tống tao vào tù để bọn mày ân ái đúng không ? Nằm mơ ! Tao sẽ công khai cho mọi người biết lũ đồng tính bệnh hoạn chết tiệt bọn mày cáo già, tởm lợm đến mức nào . Bên ngoài lừa dối con gái nhà lành vào tròng, bên trong toan tính đủ kiểu để bức con nhà người ta. Ối dồi ôi...huhu...sao số tôi khổ như số chó vậy này !!! "
Triệu Thanh gào khóc vùng đạp đánh động đến mấy lính canh bên ngoài. Bọn họ ngay lập tức vào trong chế trụ cô lại, tiêm cho cô liều thuốc an thần.
Thuốc dần dần ngấm vào người khiến cô ta bình tĩnh lại, nhưng không hề buồn ngủ, trái lại còn vạn phần tỉnh táo. Đến sức lực để mắng chửi còn không có huống chi là cào cấu người.
" Triệu Thanh à Triệu Thanh. Lỗi là do cô mà cô cứ một mực đổ hết lên đầu chúng tôi là sao ? Còn nữa, chỉ cần yêu nhau thì giới tính có là gì chứ ! Nếu cô yêu Nhất Bác thì điều cô cần làm là chúc phúc cho cậu ta chứ không phải khiến cho cậu ta đau khổ ! "
" Mày thì biết cái thá gì ! Đồ giả nhân giả nghĩa ! "
" Đúng đúng ! Tôi chẳng biết gì cả ! Tôi chỉ biết Nhất Bác yêu tôi ! Vậy thôi ! "
" Không giữ được người yêu là do tu vi cô chưa đủ mạnh. Mau mau đầu thai mà gọt dũa lại cái đức hạnh của cô đi ! May ra kiếm được anh ngon zai nào hơn đấy !! "
" Mày...được lắm ! Dù có khích tao 7749 lần vẫn vậy thôi ! Tao không phục ! "
" Cún con à ! Cô ta nói không phục kìa ! Hay là ngay tại đây làm cho cô ta khâm phục đi ~ " - Tiêu thỏ ôm má Vương Nhất Bác hôn chụt chụt mấy cái rồi tỏ vẻ ấm ức như bị người ta khi dễ.
Vương Nhất Bác muốn còn không hết nữa là từ chối ! Làm sao có thể từ chối lời gọi mời kích thích như vậy được ? Hơn thế, lúc nãy trong phòng làm 3 hiệp...vẫn chưa đủ. Cậu vẫn muốn mlem mlem thêm !
" Được ! Chiều anh ! "
Nói rồi, Vương Nhất Bác kéo vai áo Tiêu Chiến xuống, để lộ cả mảng da trắng hồng . Mấy dấu hôn đo đỏ lúc nãy vẫn chưa tan hết, nở rộ trên da anh như hoa đào trong tuyết.
Cậu cúi xuống cắn lại cắn, gặm lại gặm, nhấm nháp từng tấc da thịt anh, hận không thể nuốt anh vào bụng mình.
Bên trên xộc xệch, bên dưới cũng bị Vương Nhất Bác kéo xuống. Khủng long bạo chúa ngóc thẳng đầu dậy làm thỏ nhỏ có chút hoảng sợ. Nếu không phải vì muốn trêu ngươi Triệu Thanh thì anh còn lâu mới cho tiểu tử này động vào người. Mỗi lần Vương Nhất Bác động lại hại anh cả tuần đi đứng cà nhắc.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm sấp lên bàn, đảm bảo khoảng cách an toàn với Tiểu Thanh . Xong xuôi, cậu mới động thân. Lỗ nhỏ trước đó được thao rộng nên bây giờ rất dễ tiến vào.
Tiêu Chiến bụm miệng, tiếng ngâm nga thoát ra khỏi cổ họng rơi vào tai Triệu Thanh. Cô ta trợn to mắt, miệng há to thở hổn hển.
Thật...thật không thể tin nổi ! Bọn họ...vậy mà làm loại chuyện đó ở đây ! Ngay trước mặt cô ! Cô biết Tiêu Chiến chính là muốn bức cô phát điên nhưng cô phải bình tĩnh. Kẻ nào tỏ ra lo lắng , kẻ đó sẽ thua !
Cô phải thắng ! Nhất định vậy !
" Aaaa...Nhất Bác...anh sai rồi...anh không nên câu dẫn em...chậm chút...ưm...nhanh ...nhanh quá ! "
Tiêu Chiến đung đưa theo tiết tấu của Vương Nhất Bác. Hai tay phải nắm chặt mép bàn mới giữ vững được người. Mấy lần chân anh nhũn ra liền được Vương Nhất Bác xốc eo kéo thẳng dậy.
Anh ngu thật mà ! Khích gì không khích ! Lại khích đúng vào chuyên môn của con trâu dư thừa tinh lực này ! Có khi Tiểu Thanh chưa chết vì tức thì anh cũng ngỏm vì bị thông rồi !
Có lí do ngỏm nào củ chuối hơn không aaaaaaa ! Khok á ToT
Vương Nhất Bác chạy nước rút rồi bắn hết vào trong cơ thể Tiêu Chiến. Ôm thân thể đầy dẫy dấu hôn vào lòng, cậu nhẹ nhàng mặc lại y phục cho anh.
" Còn xót không ? "
" Em thử bị thông đi thì biết ! " - Tiêu thỏ nhe răng xù lông nói lại.
" Xin nhỗi xin nhỗi mừ ~ Để em kiểm tra xem xem " - Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền kéo quần anh xuống.
" Cút ! " - Tiêu thỏ đập vào tay cậu rồi nhích mông ngồi lùi ra.
Khẽ nhướng mày liếc sang Triệu Thanh. Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, cô ta tức đến mặt mũi vẹo vọ, môi hình như cũng bị cắn rách da.
" PHỤC CHƯA ??? "
" Có cái píp ấy...khục..."
Tức đến ói máu là có thật. Triệu Thanh đưa tay lên bưng miệng, qua kẽ răng đầy máu rít lên một tiếng :
" Mày đợi đấy ! "
" Oke ! Nupakachi luôn ! "
" Đợi bố mẹ tao tới đây bảo lãnh tao ra thì mày đi chết đi ! Tận hưởng nốt giây phút cuối đời đi hahahaha thằng đần ! "
- Cạch -
" Sao rồi quản ngục ? Bố...bố mẹ tôi...."
Triệu Thanh lo lắng bật dậy hỏi, cô liếc ra sau tên quản ngục nhưng không thấy một bóng người nào. Chẳng lẽ mọi công sức đều đi tong sao ?
Đêm qua, vì muốn cầu xin quản ngục truyền tin ra ngoài tới chỗ bố mẹ, cô đã phải cắn răng chịu sự xâm phạm của hắn. Chứ nghĩ gì với thân phận tù nhân thấp kém được báo tin cho người thân !?
" Haizzz đừng mong đợi nữa ! Bố mẹ của mày không muốn nhận cô con gái này đâu ! " - tên quản ngục khẽ lắc đầu thở dài.
" Sao..sao cơ...anh nói đùa đúng không ? Họ...họ sao có thể nói bỏ là bỏ tôi được ? Tôi là cô con gái cưng của họ kia mà ? " - Triệu Thanh hoảng loạn đến mức mặt mũi trắng bệch, miệng nhẩm đi nhẩm lại một câu.
" Tao không rõ tại sao họ bỏ mày ! Nhưng nghe phong phanh mày không phải con ruột của Triệu gia. Năm xưa nhận nhầm con trong phòng mổ, nhưng mà bây giờ cũng nhận lại được rồi. Đứa con thất lạc ấy tên là gì nhỉ...à đúng rồi...là Mộc Mộc. Cô ta còn đem về cả đứa con trai 4 tuổi nữa. Xem ra hai ông bà ấy quý cháu trai lắm !!! "
- Đùng đoàng -
Triệu Thanh như ngã gục. Cô không tin. Cô không tin.
Tại sao ! Tại sao lại là cô ta ?
Mộc Mộc ? Có phải là cô ta không ? Còn nữa, đứa bé ! Đứa bé được cứu ra rồi sao ???
Nhưng mà....điều quan trọng bây giờ là bố mẹ không cần cô nữa rồi...họ thật sự không cần cô nữa...họ đã bỏ rơi cô rồi...họ tìm thấy con ruột...còn cô sẽ bị vứt bỏ như con búp bê nát hết giá trị lợi dụng...
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi đối diện cảm thấy cuộc đời thật kì diệu. Một vòng luẩn quẩn thế nào mà toàn người quen cả. Đây có thể coi là quả báo không ???
Triệu Thanh đột nhiên ngửa cổ cười lớn, giọt nước mắt nỏng hổi chảy xuống ướt hết vạt áo cô.
" Là quả báo, là quả báo hahahah cuối cùng cũng tới hahahahaha "
Nói rồi, cô ta ngưng bặt nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến :
" Tao nguyền rủa chúng mày mãi mãi không được hạnh phúc ! Mãi mãi không thể đi cùng nhau đến cuối đời hahahahaha ! "
Cô ta hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng gục mặt xuống, một dòng máu đỏ chảy dọc khóe môi.
" Cô ta...cô ta cắn lưỡi tự sát rồi ! "
" Mau mau đưa cô ta đi cấp cứu !!! "
Tiêu Chiến hai tai ù đi. Tận mắt chứng kiến người vừa sống sờ sờ tự tử khiến anh có chút Shock .
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, vỗ về anh.
" Không sao hết ! Đừng sợ ! "
Đấy là cái giá mà cô ta phải nhận...
---------------------
Chap 35 đã viết xong từ hôm qua nhưng Wattpad bị lỗi nên sáng nay tui mới đăng lên được. Xin lỗi mn nha !
Chúc mn buổi sáng vui vẻ ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top