CHAP 34 : Thổ lộ
Aaaaaaaaa...cuối cùng thì Win cũng thi xong òi. Hai hôm nay xõa đã đủ, bây giờ quay lại với mọi người đâyyyy 😄
------------------
" Sếp Vương ! Bé Bảo Bảo đã được cứu ra. Cô Mộc Mộc cũng tới đưa con về rồi ạ. Trước khi đi, cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sếp ! "
" Ừm ! Tôi biết rồi ! Chuyển lời tới cô ấy....đó là nghĩa vụ của tôi ! "
.
.
.
.
.
" Nhất Bác, em đâu rồi ? "
Vương Nhất Bác nghe thấy có người gọi mình liền nhanh chóng cúp máy.
" Em đây, em đây ~ "
Tiêu thỏ đợi Vương Nhất Bác đi vệ sinh mà mãi vẫn chưa thấy ra. Lo lắng cậu có chuyện gì trong đấy nên vào tìm.
Nhỡ cậu ta đi nặng rồi tắc cống, ngại không dám ra !? Hoặc do sàn nhà quá trơn, ngã dập mặt, không thể đứng dậy !?
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia truyền ra, biết là cậu không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Bóng hình kia vừa xuất hiện liền bị một lực đạo không hề nhẹ ập tới, thoáng khiến cậu chao đảo mà lùi về sau vài bước .
Sau khi ôm chặt " con thỏ túi " vào ngực, Vương Nhất Bác liền cúi xuống, ôm mặt Tiêu Chiến lên, cọ cọ mũi mình lên mũi anh, miệng lẩm bẩm :
" Lớn rồi mà cứ như con nít ba tuổi vậy ! Thật không nhã chính mà ! "
" Trước mặt em thì cần gì nhã chính chứ ! " - Tiêu Chiến dẩu dẩu môi.
Vương Nhất Bác nhẹ cười, xoa xoa đầu anh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều :
" Hình như em chiều anh quá nên anh hư phải không ? Thôi, anh thích là được ! * Ực ực * "
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác .
" Em chỉ cần nói vế trước là đủ rồi. Thêm vế sau làm gì nữa !? Nghe bên tai ghê muốn chết ! " - vừa nói, thỏ nhỏ vừa lấy tay chà chà tai mình.
Vương Nhất Bác xoa xoa mũi cười trừ.
Cậu sẽ không thừa nhận là vừa nhìn anh, cậu đã muốn mlem mlem ngay lập tức đâu !
Tiêu Chiến chun chun mũi nhéo nhẹ tay Vương Nhất Bác, kéo cậu đi.
" Mau đi thôi ! Còn đứng đây nói linh tinh là bác sĩ về nhà ó ! "
Vương Nhất Bác chỉ cười, cậu thầm nghĩ : phải đến giờ tan làm họ mới về nhà chứ ! Ai tùy hứng như anh đâu !
.
.
.
.
.
" Cậu nói anh ấy đã phải trải qua nhiều loại hình " tra tấn " dã man sao !? "
" Phải...có chuyện gì sao bác sĩ ? "
Vương Nhất Bác căng thẳng nắm chặt tay Tiêu thỏ, sẵn sàng đối mặt với " án tử " mà bác sĩ sắp nói.
" Cậu trai trẻ căng thẳng gì chứ ! Anh của cậu không bị gì hết mà hahaha ! Tôi còn đang nghi cậu bị bệnh hoang tưởng đấy "
Tiêu thỏ cảm thấy tay Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng. Muốn quay qua an ủi cậu mấy câu liền bắt gặp ngay vẻ mặt thối hoắc kia. Anh không kiềm được lòng, nhanh chóng bật cười ha hả.
" Vương Nhất Bác, cái bản mặt của em như vừa bị táo bón vậy ! "
Vương Nhất Bác đưa mắt qua, khẽ hừ một tiếng :
" Chẳng phải tại em lo cho anh sao ? Vậy mà còn cười em !? "
" Được ! Được ! Là lỗi của anh ! Đáng ra anh không nên cười em...nhưng mà...hahaaha...để anh cười nốt đã ! "
Cậu Vương không hài lòng, khẽ nhéo nhẹ tay Tiêu thỏ.
" Ầy ầy ! Hai cái cậu này ! Đến đây khám bệnh hay đến đây show ân ái hả ? " - chọt mù mắt chó tui đi huhu ! Nỗi đau của cẩu độc thân ai có thể thấu !
" Ẹ hèm...bác sĩ...vậy thì anh có thể nói rõ tình trạng sức khỏe của Chiến Chiến cho tôi không ? "
" Cuối cùng cũng vào chủ đề ! " - bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp tục chứng kiến hai con người này chít chít meo meo thì sớm muộn anh cũng phải bỏ nghề mất. Bị mù rồi còn đâu mà làm bác sĩ được nữa -.-!!!
" Đây ! Cậu nhìn đi . Tờ này là bản kiểm tra sức khỏe của anh Tiêu. Tổng thể thì không có gì đáng lo ngại. Ngoài mấy vết thương và vết bầm ngoài da thì điều đáng lo bây giờ là anh ấy đang bị rụng tóc khá nhiều ! Ừm...tôi kiểm tra thì đúng là trong cơ thể anh ấy có chứa nhiều loại thuốc kì lạ, có lẽ tác dụng phụ của nó khiến anh rụng tóc ! "
" Anh Tiêu có cảm thấy nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt hay sốt nhẹ gì không ? "
" Tôi nghĩ là không thưa bác sĩ. Anh ấy khỏe như trâu vậy ấy. Lúc nãy còn ăn ba bát bún bò..."
" Em lương thiện chút đê ! "
" Ơ ! em chỉ nói sự thật thôi mờ ~ "
" Em có còn là người không hả Vương Nhất Bác ! Mỗi ngày em thử đặt tay lên tim mình xem em có còn là người không !? " - Tiêu gì đó Chiến đang cảm thấy vô cũng phẫn nộ.
" Thôi dừng dừng ! Tôi no rồi ! Đừng thồn cơm chosss cho tôi nữa ! "
Vương Nhất Bác ngại ngùng hẩy hẩy chóp mũi. Tiêu Chiến thì quay qua bên khác xem đồng hồ.
" Anh Tiêu, anh Tiêu... !? " - bác sĩ huơ huơ tau trước mặt Tiêu thỏ.
" À...ờm...haha...tôi...đúng là tôi không có thấy mấy cái biểu hiện kia. Cơ mà bác sĩ, tóc tôi rụng từ hôm qua tới giờ cứ từng búi từng búi. Làm sao để nó ngừng rụng hả bác sĩ ? Tôi không muốn chưa già đã bị hói đâu huhu ! Tôi vẫn còn trẻ đẹp mà..."
" Tiêu tiên sinh cứ bình tĩnh. Ngày nay công nghệ hiện đại, đảm bảo sẽ chữa khỏi, nhưng mà...."
" Tôi có tiền, có rất nhiều tiền ! Anh mau sắp xếp cho Chiến Chiến đi ! " - Vương Nhất Bác ghét nhất là sự lưỡng lự, vậy nên ngay khi bác sĩ chưa nói hết cậu đã chặn miệng anh ta.
" Ý tôi không phải như vậy ! Chỉ là thời gian có chút lâu thôi, nhưng mà anh yên tâm. Không đau đâu ! "
Lúc này Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại, khôi phục vẻ cao lãnh. Cậu kéo tay Tiêu Chiến, cúi gập người 90 độ cảm ơn bác sĩ rồi đưa Tiêu thỏ về.
Bác sĩ gọi với lại :
" Khi nào tôi sắp xếp được thì gọi báo hai người sau nha ! Còn nữa...chúc hai người hạnh fuk :3 "
Tiêu thỏ xấu hổ cắm đầu đi thẳng mặc kệ Vương Nhất Bác đáp lại anh bác sĩ kia.
--------------------
" Vương Nhất Bác ! "
" Ơi "
" Chúng ta...vậy bây giờ...chúng ta là đang hẹn hò hả ? " - Tiêu thỏ lo lắng hỏi, hai tay nắm chặt vào nhau.
Mối quan hệ của hai người lúc này thật mông lung. Từ đâu tới giờ Vương Nhất Bác ngoài quan tâm ra thì chưa bao giờ nói thích anh hay mấy câu tình cảm đại loại vậy. Anh chỉ sợ bản thân tự mình đa tình. Suốt cả chặng đường kia chính là tự biên tự diễn cho đoạn tình cảm ấy...
Vương Nhất Bác không nói cũng chẳng quay sang, chỉ tập trung lái xe.
Thấy vậy, Tiêu thỏ ỉu xìu cúi mặt.
Biết ngay mà ! Đáng lẽ anh không nên hỏi ! Mối quan hệ trước kia không phải rất tốt sao ? Bây giờ tự nhiên hỏi chi cho gượng gạo vậy nè !
Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc mà !
Xe đột nhiên đánh lái, đỗ gọn ven đường.
Anh đang thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác không chạy xe nữa liền cảm thấy bàn tay ấm lên, hai cái móng thỏ bao được bao trọn bởi lòng bàn tay thô to, có chút chai sần. Tiêu thỏ kinh ngạc quay qua liền va phải ánh nhìn tràn ngập nhu tình của người bên cạnh.
" Vậy biểu hiện của em từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa rõ ràng sao ? "
" Hả ? " - Tiêu thỏ mù mờ không hiểu.
" Em chính là thích anh ! Rất rất thích anh ! Không cần biết là ngay từ đầu đã nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình thì em vẫn thích anh ! Thích một người còn cần có lí do sao ? "
Tiêu Chiến cảm động đến đơ người. Bình thường anh mồm miệng nhanh nhẹn lắm mà đến thời khắc quan trọng này thì thiên ngôn vạn ngữ đều không cách nào thốt lên được.
" Em sinh ra đã khô khan, lớn lên lại sống trong môi trường quân đội kỉ luật nghiêm khắc. Thơ ca tình tứ gì đó vốn không thuộc về em . Em không giỏi nói lời ân ái, cái em muốn là hành động. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, bảo hộ anh thật tốt. Vậy...anh có nguyện ý đi cùng em hết quãng đường còn lại không ?"
Vương Nhất Bác lần đầu tiên thổ lộ lòng mình nên có chút ngại ngùng xen lẫn bối rối ! Đoạn tình cảm trước đây với Triệu Thanh cũng đều là do cô chủ động trước.
Cậu chính là tay gà mờ trong tình yêu mà ! Mang tiếng có bạn gái cũ mà nói về chuyện yêu đương thì chẳng bằng con nít !
Tiêu Chiến khóe mắt ẩm ướt, cái mũi thanh tú ửng đỏ khẽ sụt sịt vài tiếng. Anh không nghĩ rằng tình cảm của Vương Nhất Bác đối với mình lại sâu nặng đến vậy.
" Bao nhiêu lời " Em thích anh " cũng không bằng " Có em ở đây rồi ! " . Anh chính là vô cùng thích em Vương Nhất Bác ! Chỉ cần có em ở bên, không điều gì khiến anh cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nữa ! Em hiểu không ? Anh thật sự thật sự thích em ! Anh...anh" - Tiêu Chiến vội vàng xả hết những lời thầm kín bấy lâu nay vẫn chôn vùi trong tim ra. Chỉ sợ Vương Nhất Bác không tin anh rồi đổi ý.
Tiêu thỏ đang nói bỗng bật khóc nức nở.
" Anh...Vương Nhất Bác...em đặc biệt tốt...anh thật sự thích em....! "
Vương Nhất Bác thỏa mãn nghe Tiêu Chiến nói hết lòng thì chợt thấy anh khóc. Cậu luống cuống đưa tay lau loạn xạ mặt anh, miệng không ngừng vỗ về :
" Sao lại khóc ? Có gì mà khóc ! Nhìn khác gì con mèo bẩn không cơ chứ ! Mà không đúng, anh chính là thỏ cơ mà ! "
Vương Nhất Bác không hiểu mình nói sai ở đâu mà Tiêu Chiến càng khóc dữ dội hơn. Cậu vội vàng ôm anh thật chặt, nỉ non bên tai anh :
" Nín đi ! Ngoan nào ! Xúc động quá chứ gì ? Em biết thừa ! "
Tiêu Chiến hậm hực đẩy Vương Nhất Bác ra, thô bạo lau nước mắt nước mũi lên áo cậu.
" Em không thể dỗ ngọt anh được à ? "
" Không ! "
" Em...! "
Vương Nhất Bác phì cười, nhìn con thỏ ngốc đang giương nanh múa vuốt trước mặt liền không nhịn được mà ôm anh. Muốn mỗi ngày lại bảo hộ anh, yêu thương anh nhiều hơn một chút...
" Em hiểu ! Tình cảm của chúng ta dành cho đối phương đều to lớn như nhau...khụ khụ..thật ra em nghĩ của em lớn hơn ! "
" Em ! Vương Nhất Bác em đúng là cái đồ đáng ghét ! "
Nói được một câu tình cảm thì chết à mà cứ phải bổ đao người ta như vậy ! Đúng là tức chết mà ! Khung cảnh tỏ tình lãng mạn trong mơ cứ thế mà tan tành hết cả !
Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào lòng, lần này không đơn giản là ôm nữa mà là những nụ hôn triền miên nóng bỏng.
Cậu hôn từ cái trán nhẵn bóng đến hàng mi rẻ quạt tinh tế ẩn sau đôi mắt thụy phượng, hôn lên sống mũi thanh mảnh, hôn qua hai má phấn nộn, cuối cùng dừng lại ở nơi câu nhân kia. Cắn mút dây dưa không ngừng. Đến khi người trong ngực đỏ mặt hít thở không thông mới buông ra.
Tiêu thỏ mất hết khí lực, nằm yên mặc cho Vương Nhất Bác nghịch ngợm.
" Anh Chiến ! Tại sao anh lại nhiều nốt ruồi vậy ? "
" Oa ! Anh Chiến ! Có tận bốn cái bên này nè ! Để em xem bên kia còn không ! "
Nói rồi Vương Nhất Bác định xoay mặt Tiêu thỏ sang một bên liền bị anh đánh cho cái vào tay.
" Em yên tĩnh chút đi Nhất Bác ! "
" Ứ ừ hông chệu đâuuuu ~ " Âm cuối Vương Nhất Bác còn đặc biệt dùng giọng Hà Nam khiến cho lời nói khi bật ra thập phận nãi *.
* Nãi : đáng iu, trắng mềm thơm :3
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, để Vương Nhất Bác khám phá tai mình.
Quân nhân 23 tuổi gì ở đây chứ !
Anh bạn nhỏ thì mãi vẫn chỉ là anh bạn nhỏ thôi !
" Ai uisss ! Vương Nhất Bác ! Em có bệnh sao ? Cắn anh đau thế này ..." - Tiêu thỏ hét lớn rồi ngồi dậy xoa xoa tai.
" Ai bảo tai anh nhìn trắng trắng mềm mềm cơ ! "
Vương Nhất Bác ra bộ tủi thân đáp.
Này này ! Ông đây mới là người bị hại mà ! Em ra bộ cho ai xem , hả hả hả !?
Vương Nhất Bác khi thật tâm tin tưởng ai đó sẽ buông bỏ hết phòng bị xuống mà quay trở về với đúng dáng vẻ của cậu thanh niên 23 tuổi tràn đầy năng lượng.
Cậu chính là muốn thể hiện mặt chân thật nhất của bản thân cho đối phương xem. Lúc vui sẽ hớn hở chia sẻ, khi buồn cũng sẽ ôm đối phương khóc thật to. Kể cả bộ dạng tiểu nãi cẩu cũng muốn phô ra cho đối phương ngắm.
Tiêu Chiến thỏa mãn ngắm nhìn Vương cún con bên cạnh.
Đúng là càng nhìn càng thuận mắt mà !
Tự dưng ngứa tay, muốn véo cái má sữa ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, thỏ nhỏ liền vươn trái măng cụt ấy ra véo một cái , thấy chưa đỏ lại xoa nắn cho đến khi mặt Vương Nhất Bác đen lại.
Tới rồi tới rồi ! Đây mới chính là bản mặt thật của cậu ta ! Cao lãnh đến mức đáng ghét mà !!!
Vương Nhất Bác bắt anh ngồi nghiêm chỉnh để cậu cài lại dây an toàn. Xong xuôi mọi việc, Vương Nhất Bác mới nhấn ga đi tiếp .
" Bây giờ mình đi đâu vậy ? "
" Từ hôm qua đến giờ chưa được nhìn mặt Tiểu Thanh rồi. Chúng ta phải đến trò chuyện chút chứ, nhỉ !? " - Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top