CHAP 33 : Thái tử (2)
Triệu Nam nhìn thấy tình cảnh trước mắt, khẽ nhếch môi, hắn lật người Tiêu Chiến lại, đẩy anh ra khỏi ghế, tự bản thân ngồi xuống :
" Làm từ phía sau thì không được thú vị cho lắm thì phải ? Hay như này đi ! Cậu ngồi lên đây ! Tự mình động ! "
Hắn ta đê tiên phun ra một câu, sau đó chỉ chỉ lên phân thân ương bướng đang cố gắng thoát khỏi quần boxer chật chội.
" Hơn nữa lại được thấy dáng vẻ dục tiên dục tử của mỹ nhân thì còn gì bằng ? "
Triệu Nam vừa nói vừa liếc đến Vương Nhất Bác phía xa xa kia, giọng nói thập phần châm chọc, khiêu khích.
" Mày ! Mày dám làm vậy với anh thì đừng mong nhìn thấy mặt trời ! "
Vương Nhất Bác nghiến răng, hai tay nắm chặt đến bật máu.
Chết tiệt !
" Hửm...hahahahaha "
Triệu Nam như nghe thấy điều gì nực cười nhất thế gian, hắn ngửa cổ cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Cúi đầu gạt nhẹ lệ còn vương, Triệu Nam lạnh lẽo nhìn Vương Nhất Bác.
" Còn không mau động ? "
Hắn ta bỗng quay sang quát Tiêu Chiến khiến anh giật mình co rúm người lại.
Thấy Tiêu thỏ vẫn còn do dự ,Tiểu Thanh liền nói lớn :
" Mày không mau làm tao liền động thủ với Nhất Bác ! "
Nói rồi, cô nhìn xuống, khẽ thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, một tay xoa xoa gò má cậu :
" Xin lỗi ! Đừng giận em ! Em chỉ là muốn tốt cho đôi ta mà thôi ! "
Vương Nhất Bác lúc này đang theo dõi nhất cử nhất động của thỏ nhỏ, tâm tâm niệm niệm anh ngàn vạn lần đừng mắc mưu bọn chúng.
" Tiêu Chiến ! Nghe em ! Được không? "
Tiêu thỏ anh đang lưỡng lự . Từ lúc sinh ra tới giờ chưa có quyết định nào khiến anh khó khăn chọn lựa như vậy.
Anh không muốn chọn sai để rồi phải hối hận !
Anh nghe lời Vương Nhất Bác, chưa chắc cả hai sẽ an toàn rời khỏi đây. Nếu đã vậy, anh không dám mạo hiểm nữa !
Suốt thời gian qua, anh đã nghe lời Vương Nhất Bác rồi. Vậy thì hôm nay, hãy để anh một lần làm theo ý mình đi !
Dù có đâm đầu vào chỗ chết, anh cũng phải bảo vệ được Vương Nhất Bác, bảo vệ được mối tình đầu ngọt ngào này ...
Như đã quyết định xong, Tiêu Chiến chậm rì rì hướng Triệu Nam đi tới. Không tình nguyện ngồi lên trên đùi hắn.
Bỏ ngoài tai lời cầu xin cùng ánh mắt nãi đó, thỏ nhỏ run run kéo khóa quần của Triệu Nam ra.
" Hự "
Tiếng kêu rất nhỏ rồi im bặt.
Triệu Nam bỗng dưng gục đầu, tuyệt nhiên bất động.
Tiêu thỏ hoang mang đứng bật dậy, sợ rằng Triệu Nam sắp lên cơn điên thì dù có mấy cái mạng, anh cũng không thể gánh nổi hộ Vương Nhất Bác .
Triệu Thanh đang đắc ý nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, chờ đợi kịch hay thì anh trai lại " dở chứng " như vậy.
Nghĩ là anh ta sắp làm nên loại chuyện biến thái gì nên cũng không quá để ý.
Còn về phía Vương Nhất Bác. Đã nửa tiếng trôi qua, mê hồn hương cũng dần dẫn loãng đi, đem thần trí mơ mơ hồ hồ của cậu kéo về thực tại. Tay chân vốn run run vô lực hiện giờ đã khôi phục lại được 80% thể lực.
Nhận thấy tình thế có chút không đúng . " Ưng nhãn vương " Vương Nhất Bác liền ngay lập tức phát hiện ra phía sau gáy Triệu Nam có một vật gì đó. Tuy rất bé, rất mảnh nhưng lại lóe sáng lên thứ màu quỷ dị.
Là cây châm !!!
Không cần biết vì sao cây châm lại đâm vào gáy hắn, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng. Tình thế bây giờ đang nghiêng về bên cậu !
Không chần chừ, Vương Nhất Bác lập tức giơ tay ghì chặt cổ Tiểu Thanh, khiến cô không kịp phòng bị mà hét lên thất thanh.
Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền giật mình hoảng hốt, định thần lại liền muốn chạy ra giúp Vương Nhất Bác một tay liền bị cậu cản lại.
" Không được ! Chưa biết bao giờ Triệu Nam tỉnh lại . Anh hãy núp ở góc nào trong phòng đi ! Em ổn rồi ! Có thể xoay sở được ! "
" Nhưng..." - Tiêu thỏ ngập ngừng, ánh mắt thập phần lo lắng .
" Anh quên em là ai rồi sao ? Em là Vương Nhất Bác ! Là Thiếu Úy vạn người nể phục ! Còn có gì đánh bại được em sao ?"
Đúng ! Em ấy là ai ! Là Vương Nhất Bác ! Là người mà anh nguyện giao phó tin tưởng cả đời cơ mà !
Em ấy nói như nào thì chính là thế ấy !
Tiêu thỏ không nhiều lời, lập tức tìm đến góc phòng, kín đáo chốn sau mấy thùng bìa lớn.
" Buông em ra Nhất Bác ! Anh làm em đau đấy a ! "
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy. Gân xanh trên trán liền nổi lên. Lập tức siết tay, đem Tiểu Thanh ép chặt. Phổi lập tức thiếu dưỡng khí khiến mặt cô tím ngắt lại.
" Anh không nên đối...xử với..em như vậy ! Ngàn..ngàn..vạn lần không được phép làm..vậy ! "
Tiểu Thanh cố gắng mở miệng chật vật nói, hai tay hoảng loạn cào cậu Vương Nhất Bác nhưng đều vô dụng.
" Vậy cô đã nghĩ đến hậu quả khi đụng vào người của Vương Nhất Bác này chưa ? "
Vương Nhất Bác phải kiềm chế lắm mới không tự tay bóp chết Tiểu Thanh.
Người này phải để luật pháp trừng trị ! Kể cả anh của cô ta nữa !
" Triệu Nam ! Tên chết tiệt nhà anh ! Ngủ gì mà ngủ ! Mau dậy cứu em a ! "
Tiểu Thanh bỗng điên cuồng hét lớn, vùng vẫy tay muốn thoát khỏi nanh kiềm Vương Nhất Bác.
" Triệu Nam ! Triệu...Nam...! "
------------------
" Bốp, bốp, bốp " - tiếng vỗ tay vang lên.
Vương Nhất Bác giật mình, hướng cánh cửa tối om kia phòng bị.
" Kịch hay, kịch hay ! "
Triệu Thanh đang điên loạn, sau khi thấy rõ người đến là ai liền sung sướng ra mặt.
" Thái..thái tử ! Mau mau cứu tôi. Tên điên Vương Nhất Bác này định giết tôi huhuhu ! "
Cô ta mừng rỡ như vớ được bọc vàng, vội vã cầu thái tử giúp đỡ.
Vương Nhất Bác nhận ra hắn.
Tên này chẳng phải là kẻ suýt chút nữa làm nhục thỏ nhỏ của cậu sao ?
Nghĩ đến thỏ con đang thập phần lo sợ trốn đằng xa kia, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể bước tới, một phát kết liễu hai mạng người trước mắt.
Nhưng cậu bây giờ chưa phải lúc !
Ám vệ của Triệu Nam vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Chỉ sợ chưa đưa được người ra thì cậu đã mất mạng ở đây rồi !
Không phải là cậu không đủ dũng khí. Tình thế trước mắt buộc cậu phải biết cân nhắc nặng nhẹ, thế sự vô thường, cẩn trọng vẫn là tốt nhất !
Biết là người của Triệu Thanh. Vương Nhất Bác liền kéo cô ả lùi lại vài bước. Tạo khoảng cách an toàn với Thái tử.
" Ấy ấy ! Sao lại sợ tôi thế ! Tôi có làm gì các người đâu ? "- Thái tử nhếch mép cười lưu manh.
Vương Nhất Bác cậu không rõ tên điên trước mặt định giở trò gì.
" Thái tử...cứu tôi mau lên "
" Mẹ nhà anh nữa...mau hành động đi ! Tên Triệu Nam đần độn kia ngủ rồi ! "
Tiểu Thanh gấp đến phát khóc, hết nức nở cầu xin lại quay qua nạt nộ quát tháo.
Cô bị ép đến điên rồi !!!
" Cô biết Thẩm Tú không ? "
Câu hỏi không liên quan này khiến Triệu Thanh tức ná thở.
" Hỏi linh tinh gì vậy ? Mau cứu tôi ra khỏi đây đã ! "
" Biết Thẩm Tú không ? Trả lời tôi! "- Thái tử hỏi lại, ánh mắt lúc này phủ một tầng lạnh lẽo.
Bây giờ trước mắt phải lấy lòng hắn đã, chờ sau khi thoát khỏi đây rồi cô sẽ tính sổ với hắn sau.
" Biết biết biết biết ! "
Triệu Thanh vội vàng nói :
" Thẩm Tú chẳng phải là con đàn bà giúp việc trước đây ở nhà tôi ư ? "
" Sao tự dưng lại nhắc đến bà ta ? "
" Chính bà ta quyến rũ ba tôi, ép gia đình tôi nhà tan cửa nát. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi ! Một lần thí nghiệm liền biến bà ta tan biến thành bong bóng ! Đáng đời ! " - Tiểu Thanh lầm bầm trong miệng.
Tuy cô ta nói nhỏ nhưng căn phòng bé lại vang, toàn bộ lời trách móc cùng mắng chửi đều lọt vào tai Thái tử.
Nắm chặt tay, Thái tử liền xông lên giáng cho Tiểu Thanh một cái bạt tai.
Vương Nhất Bác hơi ngờ ngợ được sự việc, nhưng anh không buông tay, trái lại còn kiềm trụ cô chặt hơn. Để mặc cho Thái tử " giải tỏa tâm tình ".
Triệu Thanh bị tát đến choáng váng, chưa kịp hiểu vì sao mình bị tát lại nhận thêm liên tiếp mấy cái tát giòn giã nữa.
Khóe miệng chảy máu, hai má sưng vù. Thảm đến không thể thảm hơn.
Đây còn là Tiểu Thanh mới tiếng trước còn đắc ý đấy không ?
" Vậy mà cô vẫn còn trơ trẽn nói ra những lời đó ! Con mẹ nó cô được lắm ! "
" Nếu không phải tại gia đình các người, dì tôi sẽ không chết đau đớn như vậy ! "
Thái tử điên cuồng hét lên rồi ngồi thụp xuống ôm đầu lẩm bẩm :
" Dì ấy coi tôi như con ruột... Dì Tú tốt bụng như vậy, nhân hậu như vậy. Kiếp trước dì đã làm nên tội lỗi gì mà kiếp này mới phải làm việc trong gia đình nhà cô ! "
" Vậy nên để trả thù cho dì. Tôi đã phải sống kiếp người không ra người, chó không ra chó theo ý cô. Chỉ chờ một ngày có thể đem hết những đau đớn mà dì từng trải đổ hết lên người các ngươi ! "
Vương Nhất Bác hiểu rồi.
Đây là chuyện gia đình nhà người ta. Ân oán cá nhân thì để cá nhân tự xử lí đi ! Anh chỉ cần tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi mà thôi !
Thái tử bổng ngửa cổ cười lớn, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Hắn ta nhìn chằm chằm về phía Tiểu Thanh, ánh mắt hận như không thể ăn tươi nuốt sống cô !
" Các người thích làm thí nghiệm lắm mà ! Hảo ! Để ông đây bồi các người ! " - Thái tử nở nụ cười quỷ dị, tiến lại gần Tiểu Thanh.
Hắn bắt lấy cánh tay thon gầy của cô, đem ống tiêm giấu sẵn trong người trực tiếp đâm vào tĩnh mạch Tiểu Thanh.
Đau đớn ồ ạt kéo tới bao vây cô từ bốn phương tám hướng.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng mạnh mẽ cầm chặt tay Tiểu Thanh, để yên cho Thái tử thuận lợi tiêm hết chất lỏng vào người.
Cậu biết hẳn thứ thuốc ấy không tốt đẹp gì cho cam nhưng đó là cái giá tất yếu mà cô phải trả cho sự ngông cuồng này !
Triệu Thanh sau một hồi vùng vẫy liền lắng xuống. Chân tay bủn rủn ngã khụy xuống nền gạch mát lạnh.
Hai mắt cô mở lớn, miệng không ngừng chửi mắng người đối diện :
" Tên chó chết nhà ngươi ! Uổng công chúng tao xem mày như người nhà ! Mày đối xử với anh em tao như thế ! Trời tru đất diệt mày !!! "
Thái tử như nghe thấy điều gì nực cười nhất , hắn ta ngửa cổ cười lớn rồi chỉ tay vào mặt cô :
" Chẳng lẽ các người lại đoan chính quá ? "
" Sống chui lủi dưới trướng bọn mày như một con chó . Đến lúc tao trả thù được bọn mày rồi hahahaha..."
Thái tử bước tập tễnh đến bên Tiểu Thanh, một tay ấn chặt vết thương bị hở trên đùi , tay còn lại đem váy Tiểu Thanh xé nát.
" Aaaaaa...!!!"
" Mày định làm gì ? " - Vương Nhất Bác gạt tay Thái tử ra, vội vàng hỏi .
" Xé y phục a ~ !" - Thái tử cà lơ phất phơ trả lời lại.
" Đừng quên những gì bọn họ làm với mày và con thỏ kia. Nếu không muốn bị nhuốm " khói bụi " trần tục thì xin mời Thiếu Úy đây tránh ra cho tôi làm việc ! "
Nói rồi, hắn ta lột hết quần áo Tiểu Thanh, đem hai chân cô dạng ra, ánh mắt vô cảm nhìn nơi tư mật hồng hào sớm đã ẩm ướt.
" Hảo ! Đúng là đại gia đình đều đê tiện y như nhau ! Nếu cô muốn cầu hoan như vậy thì để tôi đáp ứng cô ! "
Vương Nhất Bác không muốn nhìn,trực tiếp tiến tới phía mấy thùng bìa tìm Tiêu thỏ.
Anh ngồi co người, xinh xinh meo meo ẩn thân trong đó. Vừa thấy Vương Nhất Bác liền bổ nhào tới, ôm cậu thật chặt, không ngừng hôn khắp mặt cậu.
" Không sao hết ! Tất cả đều ổn rồi ! "
" Ưm ! " - thỏ nhỏ ngoan ngoãn nép gọn trong lồng ngực Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác ! "
" Hửm ? "
" Cậu thật thơm a ~ "
Thấy anh trong lúc này rồi còn trêu ghẹo cậu, Vương Nhất Bác liền gõ nhẹ lên chóp mũi anh, cưng chiều nói :
" Về nhà nhé ! "
" Mấy ngày qua khổ cực rồi ! Từ giờ trở đi sẽ không ai làm hại tới anh được nữa ! Tất cả đã có tôi ở đây ! "
" Xem anh đi, gầy đến thế này "
" Sao lại bầm tím hết trên lại dưới thế này ? "
Vương Nhất Bác liên tiếp hỏi, ánh mắt không che nổi nỗi xót xa cùng tự trách.
Tiêu thỏ nâng tay, chạm nhẹ lên đôi con ngươi trong trẻo ấy.
" Chẳng phải có em ở đây rồi sao ? Tôi không thấy sợ nữa ! "
--------------------
Tiểu Thanh đau đớn xen lẫn tủi nhục hét lên thảm thiết.
" Mày bôi cái gì . Mau rút ra ! "
" Thuốc độc a ~ "
" Cái..cái gì ? Mày điên rồi . Dừng lại ngay ! "
" Hét cái gì mà hét , ồn ào chết đi . Dù gì cô cũng không chết được đâu ! Tôi đã tiêm thuốc giải độc cho cô rồi. Nhưng ! Người thượng cô chưa chắc đã qua nổi đâu ! "
" Mười phút "
" Hả ? " - Triệu Thanh tím tái mặt mày.
" Mười phút nữa anh trai yêu dấu của cô sẽ tỉnh lại. Đến lúc ấy...mong hai người mãi " hạnh phúc " nhé !!! "
" Mày ! Chẳng lẽ...? Không được. Mày không thể đối xử với tao như vậy ! Chẳng qua chỉ là một con mụ già giúp việc thôi sao ? Hà tất phải làm sụp đổ mối..mối quan hệ tốt đẹp này ? "
" Tốt đẹp ! " - Thái tử bật cười.
" Cô muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này , nhưng rất tiếc . Thái tử ta đây lại không muốn như vậy, thế nhé ! "
Thái tử ung dung hướng tới cái ghế da giữa phòng, đạp Triệu Nam xuống rồi trực tiếp ngồi lên ghế. Như sợ bẩn, hắn ta rút ra một cái khăn. Sau khi lau sạch sẽ mới ngồi xuống .
" Ám vệ ! Lũ ám vệ đâu rồi ! Mau mau cứu chủ nhân của các người đi ! " - Tiểu Thanh như nhớ ra được gì, hét lên thất thanh.
" Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân , xin cô tự bảo trọng ! " - một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối rồi lại im bặt.
" Chết tiệt ! Các người không thấy Triệu Nam sắp chết à ? Không..không là tôi sắp chết mới đúng ! Anh ta trả bao nhiêu tiền nuôi các người, đến giây phút này lại dùng lí do hãm hơn cám để đùn đẩy trách nhiệm ? Lũ chó má các ngươi ! "
" Xin nhắc lại ! Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh chủ nhân. Cho đến khi chủ nhân mở lời. "
Triệu Thanh bất lực.
Nỗi bi thương ngập tràn đáy mắt cô.
" Hộc hộc hộc "
Triệu Nam bật dậy, hai mắt vằn lên tia máu, dáo dác tìm " con mồi ".
Cơ thể hắn ta như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, mạch máu thay nhau chen chúc trong động mạch chỉ chực chờ nổ tung. Hạ thân cương lên phát đau !
Thao ! Hắn ta phải thao ! Thao đến chết cũng phải thao !
Nhìn thấy " con mồi " nằm giữa phòng, toàn thân lõa lồ. Một bộ gợi tình như vậy làm sao Triệu Nam có thể chịu nổi.
Không cần biết đối phương là ai. Bây giờ Triệu Nam chính là ngứa ngáy đến phát điên rồi !
Không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn ta lập tức lao tới, đè lên Triệu Thanh hôn ngấu nghiến. Vừa hôn vừa thoát y bản thân.
" Cảnh 18+ trẻ con hông được coi ! "
Vương Nhất Bác lấy tay che mắt Tiêu thỏ, tay còn lại vòng qua eo anh trêu đùa làn da non nớt ở đó.
Lúc đầu, anh có ý định sẽ đưa Tiêu Thỏ trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng con thỏ nghịch ngợm này lại muốn ở lại hóng dưa. Một mực kéo tay Vương Nhất Bác lại xem trò vui cùng mình.
" Anh xem để lấy thêm kinh nghiệm hả ? Vậy thì không cần đâu, skill của em đủ dùng rồi ! "- Vương Nhất Bác lưu manh thì thầm bên tai Tiêu Chiến.
Cái tên không biết xấu hổ này !
" Aaaaa.....!"
Triệu Nam động thắt lưng, chôn vùi toàn bộ tính khí bên trong Triệu Thanh. Hắn ta thỏa mãn thở dốc một tiếng , sau đó bắt đầu động eo, đem em gái mình coi thành người tình mà thao đến hư.
So với lần bị cưỡng hiếp kia thì lần này thực sự quá kinh khủng rồi !
Triệu Thanh ôm mặt khóc nức nở, chân tay vô lực phó mặc cho anh trai mình biến hóa đủ mọi tư thế.
Không chỉ có Thái tử đang ngồi kia coi kịch vui mà còn thêm một Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến...!!!
Tiểu Thanh hướng ánh mắt đỏ au, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu thỏ, hận không thể lột da anh xuống, băm vằm anh thành từng mảnh.
" Thằng ch* ! Tất cả là do mày ! Do mày ! Do mày ! Mày là loại tiểu tam chuyên đi phá hoại hạnh phúc người khác ! "
Tiêu Chiến đột nhiên bị gọi tên liền hốt hoảng co rúm người lại, ôm chặt eo Vương Nhất Bác. Thấy anh chủ động ôm mình như vậy, cậu thấy có chút thành tựu.
Nhưng mà khoan...
Triệu Thanh vừa gọi bảo bối của mình là gì cơ ?
Thằng ch * ??? Tiểu tam ???
Chết tiệt ! Thì ra cô ta chọn cái chết !
Đang định lên tiếng liền thấy con thỏ nhỏ trong lòng cao giọng :
" Trong mối quan hệ ba người, kẻ nào không nhận được tình yêu thì kẻ đó mới là người thứ ba ! "
Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Thỏ nhỏ của anh vậy mà lại biết nói lý lẽ. Nói đến đâu chuẩn phóc đến đó !
Tiêu Chiến nói xong liền hướng Vương Nhất Bác cười thật tươi : mau khen bảo bối đi ! Bảo bối giỏi hong :3
Cậu xoa xoa đầu anh, lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh đang dần chìm trong khoái lạc kia.
Ngay từ đầu ! Cô ta nên biết tự lượng sức mình !
Bám lấy tia ý chí cuối cùng . Triệu Thanh hướng Vương Nhất Bác cầu cứu :
" Nhất...Nhất Bác...em biết sai rồi. Tha lỗi cho em..cứu em đi...em chết mất...em đau quá...cứu em ! "
Triệu Nam phía trên vẫn điên cuồng luận động. Độc tính đã bắt đầu ngấm vào cơ thể hắn. Máu mũi máu miệng theo từng cái nhấp nhô mà bắn hết lên người Triệu Thanh. Nhưng hắn ta không có ý định dừng lại, như một con robot được lập trình sẵn. Hoat động theo lời chủ nhân cho đến khi hư thì thôi.
" Lúc tôi cầu xin cô tha cho Chiến Chiến, cô đã nói gì ? Chuyện hôm nay phát sinh, âu cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy thôi ! "
- Đùng -
Câu trả lời của Vương Nhất Bác chính thức chặt đứt niềm hy vọng cuối cùng của cô, như chiếc phao cứu hộ cuối cùng, lại bị người khác lấy đi mất...
Triệu Nam ho sặc sụa, hắn ta nặng nề thở ra hít vào sau lớp máu đỏ. Hai mắt, hai tai cũng bắt đầu rỉ máu, chảy thành giọt lên Triệu Thanh.
Anh cô sắp chết rồi !
Số phận của cô...không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy !
Vương Nhất Bác chứng kiến một màn dâm mỹ đầy máu me này không khỏi nhíu mày. Tiêu thỏ thấy vậy liền che mắt cậu lại :
" Không xem được thì đừng cố nhìn ! "
" Ai bảo em không thể xem được ? "
" Ủa ! Chứ không phải em sợ xem mấy cái thể loại máu me kinh dị hả ? "
Vương Nhất Bác đen mặt, xấu hổ ho hai tiếng.
" Ưm...cái đấy khác ! "
Tiêu Chiến bĩu môi,không đôi co với Vương Nhất Bác nữa, tiếp tục xem hai thân ảnh tan nát kia.
Cuối cùng, Triệu Nam ngã gục lên người Triệu Thanh. Mà cô cũng bất tỉnh từ khi nào...
Thái tử xem xong cũng chỉ nhíu mày.
Nhanh như vậy ?
Chán thật !
Hắn ta đeo găng tay tiến lại gần hai người. Đem Triệu Nam lật sang bên.
Hắn chết rồi !
Mặt mũi tím bầm, máu vẫn tiếp tục chảy ra. Dương vật hoại tử gần hết, đến cả sụn trắng cũng hiện cả ra ngoài.
Rồi Thái tử lại tiến gần Triệu Thanh. Đưa tay đặt ngang mũi cô .
Chưa chết ?
Sống dai y như Tiểu Cường !!!
* Note : Tiểu Cường là bé gián đáng iu
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến biết, tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi !
" Cô ta..."
" Chưa chết ! "
" Hảo ! Tôi sẽ áp giải cô ta về giao cho phía cảnh sát xử lí. Pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những ai làm sai trái. Mong anh đây hợp tác ! "
" Được ! Dù gì tôi trả thù cũng đủ rồi.
Giao lại hết cho anh ! "
" Còn nữa " - hắn ta hướng tới Tiêu thỏ chốn sau lưng Vương Nhất Bác, nói lớn
" Xin lỗi cậu về đêm hôm đó ! Tất cả là kế hoạch của tôi để trả thù hai anh em họ, mong cậu bỏ qua ! "
" Hơ...hơ...tôi cũng sớm quên chuyện đó rồi ! "
" Thỏ nhỏ ! Tôi rất thích body của cậu, cậu cũng hợp gu tôi nữa. Nếu chán Vương Nhất Bác rồi, có thể tới tìm tôi. Tôi luôn sẵn sàng đợi cậu !...."
Thái tử không nói nữa, nói là cậu sẽ bị Vương Nhất Bác ghim mất.
" Anh...thật biết đùa mà haha "
Tiêu thỏ thấy mặt Vương Nhất Bác thối ơi là thối liền cười haha mấy tiếng giải hòa.
" Thái tử ! Đựu má ! Mày được lắm ! "
Trần Vũ cùng Cố Ngụy lúc này mới xuất hiện.
" Tốn công ông đây đi một vòng, mãi mới tìm thấy nơi xó xỉnh này ! "
" Tao hơi điên đấy ! Rõ ràng là mày đi trước dẫn đường thế mà thế quái nào lại biến mất nhanh như cơn gió ! Hại bọn này đi lạc !!! "
" Mệt chết ông đây rồi ! "
Trần Vũ ngồi bệt xuống nền nhà, thở hổn hển như cún con. Bực tức liếc xéo tên Thái tử cà lơ phất phơ đằng kia.
Cố Ngụy vừa vào đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nhanh chóng tiến lại gần kiểm tra thân thể Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
May quá ! Ngoài mấy vết bầm và xước ra thì không bị thương nghiêm trọng.
Vậy mùi máu nồng nặc này ở đâu ?
Vương Nhất Bác biết Cố Ngụy đang nghĩ gì liền nói luôn :
" Không phải máu của chúng tôi "
Nói rồi cậu đứng gọn ra , để lộ hai thân xác trần truồng bê bết máu ấy.
Trần Vũ không biết đứng sau lưng Cố Ngụy lúc nào, chứng kiến một màn trước mắt liền tởm muốn nôn.
" Ai ? Là ai làm ra cái loại man rợ này ? Mau mau dọn dẹp đi ! "
Nói rồi cậu ta liếc về phía Thái tử. Cơn giận mới nãy lại xông lên, cậu liền đi tới, đã vào mông tên đấy mấy cái cho bõ ghét. Vừa đá vừa nói :
"Chắc lại do mày làm mấy cái chuyện này đúng không ? Đi chết đi ! "
Vương Nhất Bác để mặc Trần Vũ làm loạn, ôm Tiêu Chiến ra khỏi phòng, trước khi đi, chỉ dặn dò Cố Ngụy một vài câu.
Mấy anh em trong đoàn đội của Vương Thiếu Úy nghe lệnh cậu dọn dẹp hiện trường. Đưa một người một xác về cục.
--------------------
" Sếp Vương, mau kể cho em cùng Tiểu Cố chuyện li kì ban nãy đi !!! "
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời nhì nhèo của Trần Vũ, trực tiếp vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến ngủ.
" Ài ! Sếp Vương ! Anh quá đáng thật ! Có trò vui lại không gọi tụi em vào hóng ké ! "
Nhìn thấy Trần Vũ nãy giờ lên xe biểu cảm trên mặt biến hóa đa dạng khiến Tiêu thỏ không nín được cười.
" Anh dâu à ! Em đang rất buồn có được không ! Xin anh đừng làm trái tym em đau nứa :< "
" À đúng rồi ! Chẳng phải anh cùng sếp Vương chứng kiến toàn bộ quá trình sao ! Mau ! Mau kể cho em nghe đi ! Tại hạ xin rửa tai lắng nghe ! "
Tiêu thỏ tất nhiên là đồng ý, đắc chí nghểnh mặt lên bắt đầu kể lại :
" Tên Thái tử đó thật ra...."
Cố Ngụy ngồi bên cạnh chán nản lắc đầu, phóng tầm nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật dần trôi lại phía sau.
Thằng nhóc này....đến bao giờ mới lớn cơ chứ !
----------------------
Oa ! Chapter này siêu siêu dài luôn ấy , tận hơn 4000 từ lận 🤧 , coi như đây là quà nhân dịp kỉ niệm sinh nhật Di Bủa đi 👌
Với cả nhân tiện đây mình cũng rất xin lỗi mọi người vì một khoảng thời gian dài không ra chap mới. Mình cũng muốn lắm ó cơ mà phải ôn thi nên không có thời gian viết 😭😓
Thông páo với mọi người là pé Winter cuối tuần này phải lên thớt òi.
Nếu được mụi ngừi chúc thi tốt thì tui sẽ vui lắm ó🥰💚❤. Mà nếu tui thi tốt thì tui mới cóa thể ra những tác phẩm chất lượng hơn, đúng hông nèo 🤣🤣🤣.
Tui thi có 2 ngày thui nên thi xong tui sẽ liên tục ra chap để bù đắp những chap chậm trong thời gian qua nha nha nha
Luv u guys 🙆🏻♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top