CHAP 32 : Vương tử ( 1 )
Trần Vũ, Cố Ngụy cùng lượng lớn quân sĩ phục kích bên ngoài tòa nhà thí nghiệm.
Xung quanh đây ngoại trừ vắng vẻ, u ám cũng chỉ toàn một màu xanh cùng mùi hương ngai ngái của cỏ dại sau mưa.
Hai người họ bàn bạc với các anh em phía sau . Sau một hồi thảo luận mới quyết định : 10 phút nữa nếu vẫn chưa thấy sếp Vương đưa người ra thì sẽ lập tức cho quân tiến vào, tiếp tục triển khai kế hoạch mà họ đã đề ra trước đó.
Trần Vũ núp lùm bị cành cây bên cạnh cọ đến phát ngứa. Liền quay sang phụng phịu với Cố Ngụy :
" Ca ! Em ngứa ở đây nè ~ "
Tiểu Vũ hướng má sữa non mềm vì bị ngứa mà đỏ ửng như cái bánh bao về phía Cố Ngụy, mục đích chính là cầu an ủi. Mong anh ta có thể nhấc ngón tay vàng ngọc lên xoa xoa má mình.
Cố Ngụy liếc mắt một cái, thu lại biểu cảm phiền chán, ngồi im không nhúc nhích.
Haizzz...lại nữa rồi. Cái bản mặt liệt này cùng với vị sếp của anh y như hai anh em song sinh. Lúc nào cũng muốn ngó lơ cậu -.-!!!
Trần Vũ xị mặt, hai tai cụp xuống như con cún bị bỏ rơi. Lặp đi lặp lại động tác ném đá trong tay. Chốc chốc lại thở dài...
Cố Ngụy nội tâm cảm thấy thật ba chấm cơ mà nhìn cậu ta như vậy lại không đành lòng. Nghĩ nghĩ liền kéo áo cậu ta tới gần mình, vươn người thơm chụt lên vùng da đo đỏ ấy. Sau đó còn như có như không mà liếm nhẹ vị trí đó.
Hành động đột ngột mà vô cùng khiêu khích ấy như có dòng điện xẹt qua não cậu. Sau một vài giây ngơ ra, cậu cảm thấy...thần kinh cậu trở nên hưng phấn hơn rồi !
Tiểu Vũ lúc này chỉ muốn kéo anh vào lòng mà hôn. Nghĩ liền làm, cậu vươn tay ra ôm lấy cổ anh nhưng hành động vừa mới xuất ra liền bị Cố Ngụy từ chối thẳng thừng. Anh đẩy mặt cậu ra, ánh mắt nheo nheo nhìn chằm chằm về một hướng.
Trần Vũ thắc mắc liền bị Cố Ngụy bịt miệng :
" Suỵt ! Im lặng ! "
Cố Ngụy ra hiệu cho các anh em đằng sau, tận lực theo dõi toàn bộ quá trình của đối phương.
Ái chà ! Tự nhiên lại có con chuột lén lút vào đây !
Sau khi định thần lại, Tiểu Vũ liền xác định chắc chắn đối phương là ai.
Không kịp để cho Cố Ngụy phản ứng. Một giây trước Tiểu Vũ còn ngoan ngoãn bên cạnh mà bây giờ cậu ta đã đến gần đối phương, nhanh nhẹn giơ tay bịt miệng hắn ta rồi lôi về bên này.
" Ưm... buông "
" Aisss..chết tiệt ! Mày dám cắn tay ông à ! Có tin ông đây nhổ hết răng mày không hả ? Thái tử !!! "
Trần Vũ xoa xoa tay, phóng ánh mắt như có độc về phía tên áo đen kia.
" Mày...mày là ai mà biết tên tao ? Lại còn dám đến địa phận này làm càn ? Có biết ông đây là ai không ? "
Thái tử vặn khớp hàm, tức giận liếc mắt về phía Tiểu Vũ.
Đau chết lão tử rồi !
Trần Vũ nhe răng ra định nhảy bổ vào giáo huấn cho tên đáng ghét này một trận liền bị Cố Ngụy ngăn cản.
" Rốt cuộc chuyện này là sao hả ? Hai người quen biết nhau ! "
Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
" Không quen "
" Bản mặt chó chết này em làm sao có thể quên được ! Ca ! Để em đánh hư hắn ! "
Nói rồi , Trần Vũ lại xắn tay áo lên nhảy bổ xông vào tên thái tử kia.
" Em ở yên đây ! "
" Anh không rõ sao ? Chính tên thái tử đại danh đỉnh đỉnh này suýt chút nữa làm nhục anh dâu đó ! Bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, e là lại tiếp tục làm hại anh dâu. Vậy nên ngày hôm nay, nợ cũ nợ mới để em thay sếp Vương giải quyết vậy ! Ca , tránh ra ! "
Các anh em binh sĩ phía sau cũng hốt cả hền, lập tức nhảy bổ ra ngăn lại.
Tên thái tử kia bị đích thân chỉ tội liền rụt cổ, lặng lẽ chuồn khỏi mớ ầm ĩ ấy.
" Định trốn ? "
Cố Ngụy tóm hắn ta lại. Lạnh lùng cười hỏi.
Khí chất âm u bất định này làm cho Thái tử không rét mà run.
" Haha...tôi..tôi đâu có định trốn đâu...chỉ là...chỉ là..."
Tiểu Vũ thấy hắn ta lắp bắp lại càng ngứa mắt. Rõ ràng chỉ cần một nhát là có thể kết liễu hắn. Vậy mà Cố Ngụy không cho mới tức chứ !
" Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hiện giờ đang ở đâu ? "
Trần Vũ kinh ngạc quay sang Cố Ngụy, định hỏi lại thôi. Cậu xem xem anh iu của cậu định làm gì với tên đần này.
Cố Ngụy không vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề.
Nếu tên này không nói thì....
" Ai cơ ? Tôi không hiểu các người đang nói gì ! "
Thái tử cười hờ hờ hai tiếng, cố gắng giả ngu không trả lời.
Hóa ra là một lũ tôm tép phía sau Vương Nhất Bác. Năng lực không đủ nên mới phải nhờ đến Thái tử ta đây sao ? Hahahaha...
Tất nhiên những suy nghĩ này Thái tử sẽ không nói ra.
Hai mắt đấu nhau...
" Không biết ? " - Cố Ngụy nheo mắt âm trầm nhìn hắn
" Phải ! " - Thái tử gật đầu chắc nịch.
Hắn nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì mình vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Từ bây giờ tới lúc ấy vẫn còn thời gian...
Nhưng người tính không bằng trời tính !
Một phát đạn tuyệt tình cứ thế xé gió lao về phía đùi phải Thái Tử.
Dưới nòng súng vẫn còn bốc khói, thân ảnh của Thái tử lung lay rồi ngã xuống.
Cố Ngụy thổi khói rồi nhanh nhẹn thu súng về.
" Mày...mày dám...!"
Thái tử nghiến răng, hai tay ấn chặt vết thương trên đùi nhưng tình hình vẫn không khả quan. Máu thấm qua kẽ tay chảy thành vũng trên nền đất lạnh.
Đau quá ! Chết tiệt ! Lũ cớm này !
" Mau nói ! Bọn tao không có nhiều thời gian với mày đâu ! Một là nói , hai là...phế vĩnh viễn "
" Mày qua được khỏi ải của Cố Ngụy nhưng không qua được tao đâu ! Không nói đồng nghĩa với chết ! "
Trần Vũ đứng cạnh rít lên, hai tay nắm chặt mất kiên nhẫn.
Đã hơn 20' ! Sếp Vương cùng anh dâu vẫn chưa ra ! Tình hình này cũng quá cấp bách rồi !
" Huhuhu...tôi nói, tôi nói ! "
Thái tử khóc nước mắt nước mũi chảy giàn dụa, run run rẩy rẩy trước nòng súng đen ngòm của đối phương.
Chết tiệt ! Trước hết phải bảo toàn được tính mạng cái đã !
" Mày biết đấy ! Nói dối không phải là một đứa bé ngoan đâu ! " - Cố Ngụy lạnh lẽo phun ra mấy chữ.
" Dạ...dạ...tôi nói, tôi nói. Vương Nhất Bác cùng Tiêu gì đấy đang trong phòng bí mật của tòa nhà này "
Nói rồi , Thái tử run run chỉ tay về hướng tòa kiến trúc u ám trước mặt.
" Nói thừa ! Ai chẳng biết là trong tòa nhà ấy ! Cái bọn tao cần là vị trí cụ thể cơ ! "
Trần Vũ bực mình đạp mạnh vào vai Thái tử khiến hắn ngã rạp xuống.
" Cậu A , lại đây băng bó sơ qua vết thương cho hắn ta ! "
Phân phó xong, Cố Ngụy liếc mắt , lạnh lùng để lại một câu :
" Tí nữa hắn sẽ dẫn đường cho chúng ta ! "
-----------------------
Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy điều kiện ấy liền thống khổ ôm đầu.
Tức giận !
Trong lòng ngoại trừ tức giận cũng chỉ có phẫn hận. Một cỗ nhiệt lưu không tên đang bao trùm lấy cậu.
Thật vô dụng ! cậu phải làm sao mới đúng đây !
" Làm tôi đi ! Thả Vương Nhất Bác ra ! "
Vương Nhất Bác đang sầu não, nghe được giọng nói quen thuộc ấy liền ngẩng phắt dậy.
" Chiến Chiến ! Anh đang nói gì vậy ? Không được ! Em không cho phép ! "
Tiêu Chiến nặng nề mở mắt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia, khẽ nở nụ cười an ủi.
Lồng ngực bí bách như muốn nổ tung, cảm giác bất an cùng sợ hãi ngày một dâng trào trong cậu.
Dù có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng phải bảo hộ anh thật tốt ! Cậu đã hứa rồi !
" Bọn mày thôi ngay cái trò tú ân ái đi ! Nào ! Nhanh quyết định ! Ai sẽ là người quan hệ , ai sẽ là người ngồi xem đây ? "
Triệu Nam mất kiên nhẫn. Hai tay gõ thành nhịp lên mặt ghế sô pha bọc da thật.
Tiểu Thanh đứng bên cạnh , trong thâm tâm cô biết. Chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ nhận làm loại chuyện này.
Tuy không cam tâm rằng : anh ta làm điều đó mục đích là để bảo vệ cho người kia nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện một lát nữa thôi, cô có thể quấn quýt một chỗ với Vương Nhất Bác, chọc tức tên ốm yếu kia là đủ thỏa mãn rồi !
" Tôi làm ! "
" Để tôi ! "
Hai âm thanh cùng vang lên rồi im bặt.
Vương Nhất Bác đau đớn nhìn Tiêu Chiến. Thỏ con của cậu....
" Nhất Bác ! Dù gì tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa ! Cái thân rách nát này đổi lại sự trong sạch và an toàn cho cậu...vậy là đủ rồi ! "
Tiêu thỏ nghẹn ngào nói, hàng mi rẻ quạt run rẩy che khuất nỗi xót xa nơi đáy mắt.
" Anh nói bậy gì vậy ! Không cho phép anh có suy nghĩ ấy ! Em còn khỏe, em có thể chịu được . Ca ! Nghe em đi !"
Tiêu Chiến im lặng không nói gì.
Anh đã quyết rồi !
Tất cả là tại anh !
Nếu không phải do anh xuất hiện trong cuộc đời Vương Nhất Bác thì có lẽ, cậu đang hạnh phúc bên Tiểu Thanh rồi. Mà cô ấy....cũng không bị bức đến mức như này.
Âu cũng chỉ là một cô nương đấu tranh cho tình yêu của mình mà thôi.
Đã không có bắt đầu. Vậy thì kết thúc đi...
Tiêu thỏ nuốt ngược đau đớn vào trong. Lê cơ thể đau nhức hướng về Triệu Nam đang ngồi xa xa.
Triệu Nam thấy thế, thích thú nhướng mày. Không kiêng dè để lộ ánh mắt thấm đẫm nhục dục nhìn về Tiêu Chiến.
Tuy gầy nhưng chỗ nào cần đầy đặn vẫn rất đầy đặn. Ừm ! Không tồi ! Lâu lâu thay đổi khẩu vị vậy !
Tiêu Chiến chật vật bò tới, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Vương Nhất Bác.
Triệu Nam làm sao có thể nhịn nổi nữa, hắn ta liền đứng dậy, bước về phía thỏ nhỏ, xốc nách anh lên rồi ôm vào lòng.
Hình ảnh thỏ nhỏ của mình u buồn ngồi gọn trong lòng Triệu Nam khiến mắt cậu đau đớn như muốn nhỏ ra máu.
Nỗ lực đứng dậy, nhưng cứ mỗi lần cố gắng đứng được một chút lại kèm theo cơn choáng váng, run rẩy đến ngã quỵ xuống.
Triệu Thanh thỏa mãn cười nhẹ, bước khoan khoái đến bên Vương Nhất Bác , nhỏ giọng nói :
" Anh xem ! Hắn ta như một MB vậy ! Sẵn sàng trước mặt người yêu mình dạng chân cho người khác thao ! Thật dơ bẩn mà ! "
Vương Nhất Bác nghiến răng phẫn nộ trợn mắt nhìn Tiểu Thanh. Đến bây giờ cậu vẫn không rõ. Đây là Tiểu Thanh nhu thuận ngoan ngoãn sao ?
Bây giờ đối mặt với cô. Ngoài sợ hãi thì chính là căm phẫn.
" Tiểu Thanh ! Tại sao cô lại đối xử với Chiến Chiến như vậy chứ " - Vương Nhất Bác bi thương cụp mắt.
" Anh còn hỏi em ? Nếu không phải anh ta câu dẫn anh thì chúng ta đã không phải đi đến bước đường này ! "
Triệu Thanh phẫn nộ chỉ tay về Tiêu Chiến.
" Ca ! Anh mau làm đi ! Thao chết loại đ* điếm ấy cho em ! "
Triệu Nam gật đầu.
" Là do hai người tự quyết nha ! Tôi không có ép đâu đấy hahahaa ! "
Nói rồi , hắn ta vòng hai tay đến trước ngực Tiêu Chiến , vân vê đầu vú sau lớp vải áo . Hắn chính là muốn khơi dậy dục vọng của con thỏ nhỏ này. Hắn khá tự tin với kĩ năng của mình, hắn tin rằng chẳng mấy chốc cậu trai trẻ trong lòng sẽ nhu thuận hoặc cuồng dã phóng túng triền miên với hắn.
Dày vò một hồi vẫn thấy người trong lòng không kêu rên lấy một tiếng. Triệu Nam tức đỏ mắt, cảm giác thất bại nhanh chóng dâng trào.
Đột ngột đè Tiêu Chiến xuống ghế , hắn ta nhanh chóng lột phăng chiếc quần mỏng manh ấy ra. Chế trụ hai tay vẫn đang vùng vẫy ra sau. Triệu Nam vỗ bốp vào cái mông mẩy của thỏ nhỏ, nói lớn :
" Để chủ nhân thao chết em, nhé ? "
Vương Nhất Bác sớm đã không nghĩ được gì. Hai mắt mở to như muốn nứt toạc. Chẳng mấy chốc nữa thứ đồ dơ bẩn kia sẽ xỏ xuyên Tiêu thỏ của cậu.
Cậu phải làm gì bây giờ ?
" Tiểu Thanh ! Anh xin em ! Bảo hắn ta dừng lại đi ! Anh đồng ý ! Anh đồng ý quan hệ với em mà ! "
Vương Nhất Bác bật khóc, luống cuống cầu xin Tiểu Thanh như đứa trẻ bị mẹ la mắng. Giờ đây anh chẳng còn để ý gì nữa, tôn nghiêm cùng danh dự, vốn đã quẳng sau gáy lâu rồi...
Thấy Tiêu Chiến như vậy, biểu hiện của Vương Nhất Bác đau đớn như thế . Cô lại càng cảm thấy thú vị !
Giữ chặt đầu anh, ép anh nhìn thẳng vào hai con người phía xa kia. Cô nở nụ cười nhu hòa, nói :
" Thấy thích không ? Thỏ nhỏ của anh sắp bị anh em thông chết đó ! "
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top