CHAP 31: Cho mày hai lựa chọn !
Men dọc hành lang tối tăm ẩm ướt, Triệu Nam dựa theo ánh trăng leo lét ngoài cửa sổ tiến tới căn phòng khóa chặt cuối cùng.
Thông qua cửa kính, hắn ta có thể dễ dàng nắm được tình hình người bên trong...
- Cạch -
" Tiêu cái gì ấy nhở ? À đúng rồi Tiêu gay lọ ! "
Triệu Nam ngông nghênh từ cửa đi vào, giọng điệu thập phần châm biếm liếc nhìn con người xanh xao trên giường.
Tiêu Chiến đau đến trắng bệch mặt mũi, hai tay nắm chặt như muốn tróc cả mảng da , khi nghe thấy tiếng cửa mở. Anh biết. Hắn lại đến rồi !
Một ngày hắn tới đây không biết bao nhiêu lần.
Vẫn cái giọng hách dịch ấy. Vẫn điệu bộ trịch thượng ấy.
Hắn lúc này lại muốn làm gì anh nữa đây ?
Tiêu thỏ nằm im , hai mắt mệt đến nỗi không mở được, chỉ còn biết dùng cảm nhận để thăm dò tình hình.
" Mẹ mày ! Tao gọi mày mà mày không trả lời hả thằng điếm ! "
Triệu Nam cảm thấy bị xúc phạm, bị chính tên " tù nhân " của mình bơ đẹp . Hắn ta thẹn quá hóa giận, lập tức đạp thật mạnh lên mạn sườn Tiêu Chiến.
Lực đạo phi thường mạnh ấy khiến anh không kịp trở tay, ngã lăn khỏi giường nhưng chưa rơi hẳn đã được kéo lại. Xích sắt cùng dây truyền dịch như xúc tu cuốn lấy , bám chặt anh đến khi máu thịt mơ hồ mới " buông tay ".
Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi nữa ! Anh hét lên một tiếng thật dài rồi gập người thở dốc.
Xương sườn anh, lồng ngực anh, tay chân anh...không chỗ nào là không bị tổn thương cả !
" Tao đã nói rồi ! Mau biến về hình dạng cũ, hảo hảo nghe lời tao . Xong việc tao sẽ thả mày đi ngay ! "
" Thưa tiến sĩ. Hắn ta đến rồi ! "
" Ai ? Người tự xưng là Vương Nhất Bác ? "
" Dạ !"
" Hảo ! Cùng ta ra ngoài... tiếp đón khách quý nào ! "
Triệu Nam nở nụ cười đê tiện, xoay người rời khỏi.
Trước khi đi, hắn ta nói khẽ vào tai tiểu trợ lí :
" Cho đến khi tên kia hiện thân, không được giảm tần số xuống, tăng mạnh hơn...cũng được ! Còn nữa...vết thương kia không cần băng bó. Dùng nỗi đau ấy làm lời cảnh cáo đi ! "
" Dạ...vâng "
Tiểu trợ lí liếc nhìn con người yếu ớt kia, hoảng loạn lau mồ hôi trán.
Thật dã man mà !
" Điều thêm người đến canh gác đi ! Nghe nói tên Vương Nhất Bác kia không phải hạng tầm thường ! "
Nói rồi, Triệu Nam xoay người rời khỏi...
-----------------
Cái gì ! Có phải anh nghe nhầm không ?
Vương Nhất Bác đến rồi ! Cậu đến cứu anh rồi !
Vành mắt Tiêu thỏ nhòe đi, miệng mấp máy gì đó. Trước khi ngất, anh dường như thấy ánh sáng nơi cậu, ánh sáng của tình yêu...
" Xin lỗi anh, tôi thật sự không muốn đâu...nhưng đây là công việc...là ước mơ của cả đoàn đội. Tôi xin anh...chịu khổ một tí...được không ? "
Tiểu trợ lí cuống quýt chắp tay tạ lỗi với người bên trong. Sau đó làm theo lời Triệu Nam mà chỉnh lớn tần số. Mắt nhìn thấy thỏ nhỏ vì quá đau đớn mà ngất đi, hắn ta cũng chỉ biết lắc đầu, bất đắc dĩ rời khỏi...
--------------------
" Chào mừng ngài Vương đến với " địa bàn " của ta ! "
" Người đâu ? "
Vương Nhất Bác cậu làm gì đủ kiên nhẫn để tiếp lời hắn ta. Trực tiếp muốn đòi người.
" Ai cơ ? "
Triệu Nam cười cợt hỏi lại, vừa nói vừa từ từ ngồi xuống ghế được đặt sẵn giữa phòng.
Khí thế cao ngạo đúng như bậc đế vương liếc nhìn quần chúng nghèo hèn bên dưới nhưng bất quá, hắn ta vẫn còn kém xa Vương Nhất Bác.
Chính điều này làm hắn không hài lòng. Vương Nhất Bác đứng từ trên nhìn xuống hắn đang ngồi trông hắn có vẻ bị yếu thế hơn . Vì vậy hắn phải đứng !
Hai người đàn ông mặt đối mặt, khí thế ngút trời. Trong không khí vẫn phảng phất đâu đây mùi thuốc súng.
" Đừng giả ngu ! Giao Tiêu Chiến ra đây ! "
Vương Nhất Bác gằn giọng , hai tay nắm chặt thành quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ gục đối phương.
" Tiểu Thanh nói giao thì tao sẽ giao chắc ? Hay là lũ bệnh hoạn đồng tính tụi mày đều bị khuyết tật não, dễ tin người bẩm sinh ? "
Triệu Nam nhìn nét mặt xám xịt của Vương Nhất Bác liền hả hê, tiếp tục công kích :
" Mày đừng nghĩ với chức vị Thiếu Úy thì có thể làm gì thì làm ! Tao tuyên bố luôn ! Trừ khi kế hoạch này thành công, còn không đừng mơ đem được người đi ! Nếu mày vẫn còn cố tình...thì nhận lại...sẽ chỉ còn là cái xác khô đấy ! "
" Tao cũng không ngại bẩn xem mày làm tình với một cái xác chết quắt queo đấy đâu ! Hahahaha "
" Mày...."
Vương Nhất Bác không thể chịu nổi được nữa. Nắm đấm nhanh chóng xuất ra liền bị tên họ Triệu kia né được.
" Thân thủ không tệ ! "
" Quá khen ! Để qua mắt được lũ cớm cùng bọn người chính phủ thì việc tập luyện chút ít này là cần thiết hahaha "
Triệu Nam đắc ý cười lớn.
Vương Nhất Bác nhếch môi, hai mắt dần trở nên sắc bén :
" Lũ chúng mày dặn tao đi không được đem theo người. Nhưng lại ngu ngốc không dặn...."
" Không được mang theo vũ khí "
Nói rồi, cậu liền nhanh nhẹn rút súng nhắm thẳng Triệu Nam mà nhả đạn.
- Đoàng -
Mắt thấy tên chết bầm kia sắp chết dưới nòng súng cậu, vậy mà hắn ta vẫn có thể nhởn nhơ ngồi đấy ?
Ngay khi viên đạn chỉ cách tầm mắt Triệu Nam 2cm thì đột nhiên một viên đạn khác từ đâu bay ra, xé gió lao tới, chẻ đôi đầu đạn của Vương Nhất Bác.
Hai viên sắt quấn chặt lấy nhau, cứ thế rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tạo nên âm vang thanh thúy.
Không thể nào ?
Là ai có khả năng chặn đạn của cậu chứ ?
Vương Nhất Bác thất kinh, quay người dáo dác tìm kiếm cao thủ trong bóng tối.
" Hahaha...thú vị không ? Chỉ với một phát đạn đã có thể phá hỏng đường đi của Vương Thiếu Úy rồi. Xem ra, Vương Thiếu Úy đây cũng chẳng giống như lời đồn ! "
" Mày...."
Vương Nhất Bác cả đời chưa bao giờ bị người khác chê cười. Sự việc ngày hôm nay quả thật quá sức chịu đựng của cậu.
Không những động đến thỏ con mà còn động đến tôn nghiêm và danh dự của cậu.
Thì ra chúng mày chọn cái chết !
Nháy mắt, không khí xung quanh Vương Nhất Bác như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo cực độ.
Xắn tay áo lên quá khuỷu, cậu cười khẩy một cái, quăng khẩu súng kia đi. Từ từ rút ra con dao găm màu bạc sáng loáng.
Tao có thể thua mày một đường súng nhưng chưa chắc mày đã thắng tao một đường dao này đâu !
Ngay lập tức, Vương Nhất Bác liền lấy đà tung người...
- Keng -
Lại thêm lần nữa âm thanh kim loại va vào nền nhà cứng ngắc.
Sao lại vậy chứ ?
Tay của mình !
Vương Nhất Bác run rẩy ôm cánh tay quỳ thụp xuống sàn nhà.
" Không ngờ phải không ? Vương Thiếu Úy đúng là khờ khạo mà ! Chẳng lẽ lúc vào đây, mày không nhận ra có mùi hương đặc biệt sao ?"
" Chết tiệt ! Vào bẫy rồi !"
Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu , cậu chống tay đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lại yếu ớt ngã xuống.
" Hahahaha...nhìn mày yếu đuối như con gái vậy. Chẳng biết mày với tên bệnh tật trong kia, ai trong ai ngoài nhỉ ? "
" Chó chết ! Mày đã làm gì anh ấy ? Mau thả anh ấy ra ! "
Vương Nhất Bác điên cuồng gào lên.
Tiêu Chiến ! Tôi sợ quá !
Anh hiện tại có ổn không ? Anh...
Nước mắt điên cuồng chảy giàn dụa, cậu mạnh mẽ lấy tay quệt đi.
Tôn nghiêm của người đàn ông. Cậu không cần nữa. Cậu chỉ cần Tiêu Chiến thôi !
Trần Vũ, Cố Ngụy. Hai người mau mau cứu lấy Tiêu Chiến đi mà !
Triệu Nam thỏa mãn nhìn người đang đau đớn đến tê tâm liệt phế trên sàn.
" Gọi con em gái tao tới đây ! "
-------------------
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy .
Anh dường như bỏ lỡ sự việc quan trọng nào đó phải không ?
Đúng rồi ! Là Vương Nhất Bác ! Cậu tới đây tìm anh !
Anh phải mau mau tới bên cậu !
Nghĩ liền làm , thỏ nhỏ liền bật dậy nhưng cơn đau thấu tâm can từ mạn sườn truyền lên đại não khiến anh muốn bỏ cuộc.
Phù ! Cố lên nào !
Một lần nữa gắng gượng ngồi dậy, Tiêu Chiến thở dốc lấy sức kéo cổ tay mình ra khỏi còng sắt đó. Đến khi cả mảng da thịt nơi cổ tay trầy xước đến rỉ máu, anh mới vùng ra được. Nặng nề tiếp tục kéo cổ chân ra khỏi còng sắt, xoay trái, đẩy phải.
Cuối cùng , Tiêu Chiến cũng thoát khỏi mớ " gông cùm " trói buộc ấy . Dứt khoát dứt hết dây dợ đang cắm trên người, anh cảm thấy bản thân như đang được hồi sinh.
Nhìn xuống cơ thể chỉ toàn da bọc xương, đến những vết kim tiêm thâm tím chạy dọc khắp người. Anh đúng là xót cho phận mình thật !
Nhưng không sao ! Ra khỏi đây rồi, anh nhất định phải đòi Vương Nhất Bác dẫn đi ăn lẩu thập cẩm nhiều thịt ơi là nhiều thịt ! Rồi còn cả dứa tươi và kẹo ngọt nữa !
Cứ nghĩ đến món ăn là mắt Tiêu thỏ lại sáng lên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ai bảo anh dễ ăn vậy cơ chứ !
Không nghĩ nhiều nữa, thỏ nhỏ dứt khoát đứng dậy . Vừa đi được vài bước liền nhũn chân mà ngồi thụp xuống.
Aiyooo ! Chắc là do tác dụng phụ của việc truyền quá nhiều sóng điện từ cũng như dịch thuốc vào người đây mà !
Lũ người này thật vô nhân đạo ! Làm anh mới hơn 2 ngày thôi đã gầy đét như này rồi, lại thêm cả rụng tóc nữa chứ !
Vương Nhất Bác ! Đừng chê anh xấu nha...
Nghĩ đến đây, Tiêu thỏ liền bật khóc, không biết là do quá vui mừng hay cảm thấy tủi thân nữa !
Không cần biết ! Tóm lại. Anh sắp thoát khỏi nhà tù chết tiệt này rồi !!!!
--------------------
" Ha ! Triệu thanh . Mày đến rồi ! "
Triệu Nam nhướng mày, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô em gái bé bỏng đến bên mình. Nhưng Tiểu Thanh ngay khi vừa vào chính phòng đã thấy dáng người không thể quen thuộc hơn đang co quắp nằm trên nền nhà lạnh lẽo.
" A ! Nhất Bác ! Anh bị sao vậy ? Mau ! Em đỡ anh ra kia nghỉ ngơi ! Có gì đau phải nói với em ngay ! Biết chưa ?"
Tiểu Thanh cuống quýt đỡ Vương Nhất Bác dậy liền bị cậu thẳng thừng đẩy ra. Ngước cặp mắt đỏ au đến thê lương kia nhìn cô , Vương Nhất Bác cười khẩy :
" Như mong muốn của cô chưa ? "
Tiểu Thanh hốt hoảng. Vương Nhất Bác mà cô biết là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời. Cơ hồ như chẳng điều gì có thể khiến anh suy sụp như vậy cả !
Lại là tên Tiêu Chiến kia ư ?
Triệu Thanh phẫn nộ quay sang lớn tiếng với anh mình :
" Em đã nói rồi ! Anh làm gì thì làm không được động đến Vương Nhất Bác cơ mà ! Giết chết tên kia cũng được ! Thí nghiệm hắn, khiến hắn cả đời không thể ra ngoài cũng được ! Cưỡng hiếp hắn cũng được ! Tất cả em đều thành toàn cho anh ! Nhưng với điều kiện anh không được làm tổn thương Nhất Bác cơ mà ? "
" Cô..."
Vương Nhất Bác trợn to mắt, từng lời Tiểu Thanh nói ra như rót lửa vào tai cậu.
Bỏng rát. Đau đớn. Căm phẫn.
Cảm kích ư ? Không hề ! Cậu chưa quên là ai khiến cậu và anh rơi vào thảm cảnh này !
Triệu Nam tiến lại gần hai người, thẳng chân đã vào bụng Vương Nhất Bác rồi dẫm giày lên đầu cậu, ép mặt cậu xuống nền đá lạnh.
" Là do cậu ta thôi ! Nếu như Vương Thiếu Úy đây không động thủ trước thì anh cũng chẳng bức cậu ta đến mức độ này ! "
Vương Nhất Bác cố sức dùng tay đẩy dấu chân nặng nề kia ra khỏi đầu mình . Nhưng cậu không thể. Loại dược yếu hồn hương này như ngày càng ăn sâu vào từng tế bào trong cậu, đốt sạch sức lực cùng ý chí của cậu. Khiến cậu chỉ có thể không phục mặc người ta dẫm đạp dưới chân !
" Anh à ! Đừng dẫm như thế . Mặt Nhất Bác sẽ ...."
" Im mồm và cút ra kia đi ! Đừng làm tao mất hứng ! Nể tình mày giúp tao thực hiện được nguyện vọng thì tao cũng phải đáp trả lại mày chứ. Chẳng hạn như...đẩy tên này lên người mày, khiến nó với mày phải quấn chặt lấy nhau mãi mãi... hahahaha..."
Triệu Thanh ngẫm thấy cũng đúng. Liền lặng lẽ đứng dậy, liếc nhìn Vương Nhất Bác lần nữa rồi mới rời đi.
" Vương Nhất Bác ! Tha thứ cho em. Cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi ! "
" Cút ! "
Vương Nhất Bác phẫn nộ hét lớn.
----------------------
Tiêu thỏ mò mẫm trong bóng tối, men theo hành lang u ám tiến tới nguồn sáng duy nhất .
A ! Chói mắt quá !
Ở lâu trong phòng thí nghiệm tối tăm không rõ ngày hay đêm , anh chưa bao giờ khao khát được thấy ánh sáng như lúc này. Dù chỉ là ánh sáng nhân tạo !
Mắt trông thấy có bóng người phía trước. Hình như còn là nữ ! Cô ấy đang khóc sao ?
Tiêu thỏ nhẹ nhàng tiến lại, vỗ vỗ vai cô gái , nhỏ giọng hỏi :
" Cô gái ! Có chuyện gì vậy ? Đừng khóc nữa mà ! Hay là cô cũng bị bắt tới đây ? "
Tiểu Thanh ngạc nhiên tới đơ người. Đây chẳng phải là giọng của tên biến thái chó má kia sao ? Hắn bằng cách nào có thể thoát khỏi đó !
Thằng anh ngu ngốc cùng đoàn đội của anh ta đúng là chẳng làm được việc gì. Có mỗi việc canh giữ tên này thôi thế mà cũng chẳng xong !
Vậy để bà đây đích thân ra tay vậy !
Tiểu Thanh đè giọng thật xuống, dùng chất giọng yếu ớt nói với người sau lưng :
" A ! Anh cũng là bị bắt đến đây ! "
" Đúng ! Tôi bị bắt đến đây làm thí nghiệm ! Cô cũng bị vậy sao ? "
" Không phải ! Tên tiến sĩ biến thái kia muốn tôi trở thành bạn gái hắn nên mới...."
Tiêu thỏ thương cảm, cẩn thận vỗ nhẹ vai cô gái an ủi.
" Lũ người đó đúng là khốn nạn mà ! Đi ! Tôi đã thoát ra được đến đây rồi thì tôi sẽ có cách giúp cô cùng trốn ra khỏi đây ! Hơn nữa ! Bạn...bạn trai tôi cũng tìm được đến đây rồi ! Anh ấy sẽ cứu chúng ta ! Cô yên tâm !"
Tiểu Thanh gồng mình kiềm chế lại.
Cái gì mà bạn trai !
Nói cũng tự nhiên quá nhỉ !
Tên này thật đáng hận mà !
Thu lại tâm tình phức tạp, Triệu Thanh dùng giọng mũi, sụt sịt đồng ý.
" Cô...sao cô không quay lại nhìn tôi? "
" A ! Tôi....tôi mắc chứng bệnh sợ con trai nên..nên..."
" Ồ ! Không sao hết ! Dù gì trông tôi cũng hơi thê thảm..."
" Vậy...chúng ta đi thôi..Thêm nữa, tôi có nhớ đường ra khỏi đây , điều quan trọng là anh phải đi nhẹ thật nhẹ để bọn chúng không phát hiện ra. Không thì ăn cám cả lũ. Anh nghe rõ chưa ? "
Tiêu thỏ gật gù đồng ý, sau đó lần theo đường của Tiểu Thanh mà đi.
" Đợi đã...cô có thể cho tôi bám...bám nhờ không ? Tôi mệt quá, buồn nôn nữa . Có lẽ đi không nổi rồi ! "
" Anh phải cố lên. Cố thêm tí nữa là được gặp người thương rồi !"
Tiểu Thanh gằn giọng cười, đôi mâu quang lóe lên ánh sáng kì lạ.
---------------------
" Rời khỏi căn phòng này là anh có thể ra bên ngoài rồi ! "
Tiểu Thanh nói xong liền đứng dịch sang bên. Toàn bộ khung cảnh trong phòng lọt vào mắt thỏ nhỏ .
" Cô không đi cùng....sao ? "
Tiêu Chiến mừng rỡ xen lẫn thắc mắc quay qua nhìn cô gái ấy liền đứng sững người, miệng mấp máy không thốt lên lời.
" Tiểu...Tiểu Thanh ! Sao cô lại ở đây ? "
Triệu Thanh không nói gì. Cô ả chỉ đứng im khoanh tay nhìn Tiêu thỏ hoảng loạn, miệng khẽ nhếch lên một đường cong dụ hoặc...
Tiêu Chiến hoảng sợ đứng cách cô ta một khoảng, sau đó như linh cảm được điều gì không đúng liền quay lại nhìn toàn cảnh căn phòng này.
Từ khi Tiêu Chiến bước chân vào phòng đã lọt ngay vào mắt Triệu Nam. Hắn ta nhướng mày nhìn Tiểu Thanh , muốn xem xem cô em gái bé bỏng này tính làm gì.
Vương Nhất Bác dù có chết cũng không thể nào nhầm lẫn được chất giọng trong trẻo kia . Chất giọng quen thuộc đến nỗi khiến cậu dưng dưng lệ.
Chiến ca !
Tiêu Thỏ lúc này đứng hình. Nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh anh hằng ngày đang nheo mắt nhìn anh cười thỏa mãn. Bản năng muốn sống trỗi dậy mãnh liệt, thỏ nhỏ định một phát liền chạy đi nhưng tầm mắt anh lại một lần nữa dừng dưới người đang nằm dưới chân Triệu Nam.
Mắt anh mở lớn như muốn nứt toạc, thiên ngôn vạn ngữ lúc này cũng không thể biểu đạt được tâm trạng của anh.
" Vương Nhất Bác ! Huhuhu "
Anh chạy tới , bỏ mặc cơn đau đang ê ẩm hoành hành, bỏ mặc lại ý định chạy trốn. Anh phải tới bên cậu !
Thiếu đi cậu chẳng khác gì anh mất cả thế giới !
Huống hồ ! Cậu là tới đây tìm anh !
Tiêu Chiến hoảng loạn bò tới bên cậu, hoảng loạn cạy đế dày của Triệu Nam ra khỏi đầu Vương Nhất Bác .
Anh bò vào lòng cậu, áp mặt lên bờ ngực vững chãi ấy khóc nức nở.
Vương Nhất Bác sống mũi cay xè, ôm chặt anh trong lòng, nhẹ giọng vỗ về :
" Không sao ! Có em ở đây rồi ! "
Cậu cúi xuống , nhìn chú thỏ con mặt mũi lấm lem nước đang ngước đôi mắt lúng liếng nhìn cậu. Vương nào đó Nhất Bác liền bật cười , hẩy nhẹ chóp mũi anh , rồi lại ôm trọn anh vào lòng.
Mới mấy ngày xa anh thôi tưởng chừng như xa cả thế kỉ....
Để ý kĩ mới thấy cơ thể anh gầy đi rõ rệt, cánh tay chi chít vết tiêm , hai móng thỏ nối liền với cổ tay cũng bị xước da đến rớm máu.
Vương Nhất Bác chính là rất xót a ~
Tiểu Thanh đứng từ xa thu hết toàn bộ cảnh tượng vào trong mắt. Không thể chịu thêm màn ân ái như vậy nữa, cô ả trực tiếp xông tới đẩy anh trai vẫn còn đang ngây người bên cạnh.
Ngay khi Vương Nhất Bác định hôn Tiêu Chiến liền bị Triệu Thanh kéo ra.
Bằng một sức mạnh phi thường nào đó , Tiểu Thanh liền có thể dễ dàng lôi Tiêu thỏ ra, quăng anh ngã sõng soài ra đất. Cô ta lấn tới tát liên tiếp lên mặt anh
" Này thì hôn này ! Dám cướp bạn trai của tao ! Tao hôm nay phải đích thân xé nát mày ra ! Thằng khốn ! "
Mỗi một lần chửi, cô lại một lần đánh lên mặt Tiêu Chiến. Càng đánh càng hăng, đến nỗi Triệu Nam phải kéo lại.
" Mày đánh chết nó thì lấy đâu ra vật thí nữa ! Mày tỉnh táo dùm anh cái "
" Ca ! Loại hồ ly chết tiệt này thật đáng đánh mà ! "
Vương Nhất Bác nằm dưới đất nhìn hai anh em họ bàn bạc chuyện xử lí thỏ con thế nào mà cậu chỉ lực bất tòng tâm.
" Anh Chiến ! "
Cậu gọi lớn nhưng người phía bên kia dường như không nghe thấy gì. Anh nằm đấy. Thoi thóp đến thê lương.
Triệu Nam như bàn xong chuyện với Triệu Thanh. Hai người liền đến bên ghế ngồi xuống.
Tiến sĩ Triệu cao cao tại thượng nhìn xuống hai " con mồi " đang yếu ớt dãy dụa , lạnh lùng phán quyết :
" Vương Nhất Bác ! Tao cho mày hai lựa chọn ! Mày chỉ được chọn một trong hai ! Hoặc không sẽ là cái chết ! Mày biết năng lực của đàn em tao thế nào rồi đấy ! Đợi đến khi bè lũ của mày đến cũng chỉ nhận được hai cái xác nát bét thôi ! "
Nói rồi , Triệu Nam nhướng mày ra hiệu em gái nói tiếp :
" Một là anh làm tình với em trước mặt Tiêu Chiến . Hai là Triệu Nam sẽ làm tình với Tiêu Chiến trước mặt anh . Kết quả như nhau : sau khi xong chuyện cả hai đều sẽ được thả về ! Thế nào ? Anh chọn đi ! "
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top