CHAP 30 : Kịp thời hay không ?

      Trần Vũ đang dỗ dành " mỹ nhân " trong lòng mình.

      Đợi đến khi anh ta ngủ say mới thở dài đầy phiền não.

     Haizzzz....sếp Vương à ! Ngài có thể đừng lúc nào cũng gây sự với tiểu bảo bối của em không ? Nhìn hắn ta tiều tụy mà em đau lòng chết đi được !

     Chỉ là trong cuộc họp hai bên đều có những ý kiến riêng, chẳng ai chịu nhường ai. Kết quả là sao ? Cậu đứng giữa mới là người thiệt thòi nhất đây nè !!! Một bên dỗ ngọt Cố Ngụy , bên kia lại quay sang khuyên bảo Vương Nhất Bác.

     Ông trời ơi ! cái số tôi nó đẹp ghê !

     Than vãn một hồi liền nhận được cuộc gọi đến. Nhận ra là nhạc chuông riêng của ai. Trần Vũ bỗng nhiên muốn lười, chẳng buồn nhấc tay lấy máy điện thoại nữa. Ôm chặt tiểu tâm can vào lòng, cậu điều chỉnh tâm trạng ,sẵn sàng chìm vào giấc ngủ .

      Tiếng chuông ngừng. Chiếc điện thoại nằm lạnh lẽo trên bàn lại rung lên.

     Là tin nhắn thoại...

     " Một là nghe máy hai là...."

     Chất giọng quen thuộc đến không thể quen thuộc kia lọt vào tai Tiểu Vũ. Không đợi tin nhắn thoại kia nói hết, cậu đã bật dậy, nhanh nhẹn ấn gọi đi.

    - Tút...tút...-

    Má ! Làm cậu giật cả mình. Sếp Vương cứ như tu la từ địa ngục ấy. May mà cậu kịp tỉnh táo và thông minh gọi lại ngay. Nên lấy lí do gì bây giờ ? Cậu phải bao biện ra sao đây ?

     Em có việc ? Em vừa đi vệ sinh ? Em vừa đi đánh răng ? Em vừa đi đổ rác ? Em vừa dỗ dành Tiểu Ngụy ?...

     " Trần Vũ "

     Chất giọng trầm trầm vang lên làm Tiểu Vũ giật mình suýt buột miệng chửi thề .

     " A...sếp Vương...hahaha em vừa làm chút việc ấy mà...anh gọi em có gì sao..?"

    " Việc của cậu là ở bên cạnh Cố trưởng kho sao ? "

    " Ây..sếp cứ bị nói...đúng thôi..hahaha "

   Trần Vũ xoa xoa chóp mũi cười trừ hai tiếng, quay sang nhìn Cố Ngụy , khẽ cau mày, cậu dém lại chăn cho anh ta rồi nhẹ nhàng rời giường, tới bên cửa sổ sát sàn.

    Dòng người bên dưới tấp nập, giọng người bên kia nặng nề như kéo cậu xuống vũng lầy...

    "...sếp Vương à...mọi chuyện đúng là không đơn giản...uổng công bấy lâu nay em gọi chị ta là chị dâu ! "

    Người bên kia lại nói gì đó, Trần Vũ nghe xong tức muốn nổ phổi !

    " Sự việc này không chỉ liên quan đến vụ bắt cóc có tổ chức mà còn là cả một hệ thống thí nghiệm điên rồ bệnh hoạn đứng sau nữa ! Thế giới này quả thật còn quá nhiều điều tàn nhẫn ẩn sau cái mác đẹp đẽ xa hoa - làm việc thiện ! "

    " Anh à...em sẽ lập tức đi xin chỉ thị của cấp trên, cho điều động một lượng lớn quân đội..thêm cả cảnh sát nữa. Vụ này cũng quá kinh khủng rồi ! "
 
   " Không kịp Tiểu Vũ, anh ấy mất tích chưa đầy 24h . Không đủ điều kiện để cảnh sát phối hợp cùng mình đi tìm ! Về phía quân đội lại càng không ! Ngoài nhân chứng chưa rõ lai lịch kia ra thì chúng ta chẳng có bằng chứng cụ thể nào cả...nhà tôi không có dấu vết vật lộn...CCTV trong tiểu khu bỗng dưng bị hỏng ngay lúc đó ! "

      Vương Nhất Bác càng nói càng tức, càng tức càng nói nhanh . Hơi lạnh liên tiếp tràn vào lồng phổi khiến mắt cậu cày xè, gập bụng ho sặc sụa.

     " Sếp Vương...anh không sao chứ ? Anh đang ở đâu, em qua liền "

     " Khụ..không cần ! Bây giờ cậu cứ lấy danh nghĩa của tôi, xin điều động số lượng lớn quân sĩ, phía bên cảnh sát tôi sẽ cố gắng thuyết phục ! "

     " Về phía cảnh sát để tôi lo ! Bố tôi làm trong đó ! "

     Trần Vũ bất ngờ, quay người lại liền chạm ánh mắt sắc bén của Cố Ngụy.

      " Anh...anh nghe thấy hết rồi ? "

      Cố Ngụy không trả lời, nhanh tay vơ vội quần áo rồi ra ngoài, trước khi bỏ đi chỉ để lại một câu :

     " Tôi không phải là giúp anh ta ! Tôi chỉ là cảm thấy sự việc này quá hệ trọng mà thôi ! "

     Trần Vũ không biết nên khóc hay nên cười . Ngụy Ngụy của anh chỉ là hơi độc mồm độc miệng và bảo thủ tí thôi chứ thực ra vẫn tốt chán a !

     " Còn nữa , tối nay tôi muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên "

     Nói rồi, hắn ta liền xoay lưng rời khỏi.

     Ây ! Mau mau xử lí xong vụ này, đem bảo bối về cho Vương tổng rồi tối nay dẫn Ngụy Ngụy đi ăn lẩu ~

    " Anh ! Về phía cảnh sát có Ngụy Ngụy lo rồi . Bên quân đội em sẽ xin người ngay ! Còn bên anh thì sao ? "

     " Tôi sẽ đi hỏi thăm mọi người xung quanh xem xem tối qua có thấy xe lạ nào vào tiểu khu không ! "

  ---------------------

      " Bác nói sao ? Hôm qua ngửi thấy hương thơm lạ rồi ngất đi ! Tầm 10' sau tỉnh lại mọi việc vẫn như thường ? Bác đã đi kiểm tra lại xem có điều gì bất thường chưa ? "

     " Tôi...tôi đã đi kiểm tra rồi ! "

     Nhìn ánh mắt trốn tránh cùng giọng nói lắp bắp kia khiến Vương Nhất Bác như muốn điên lên !

     " Đi kiểm tra rồi ! Đi kiểm tra mà người bị bắt đi cũng không biết sao ? Cửa nhà mở toang cũng không rõ sao ? "

    Hét lên như muốn trút mọi uất ức ra, Vương Nhất Bác đá mạnh vào vệ đường rồi tức giận xen lẫn thất vọng bỏ đi...

  - Tút, tút -

   " Alo, anh Bác a ~ "

   " Tiểu Thanh ! Sao bây giờ cô mới nghe máy ? "
 
    " Có chuyện gì mà anh sửng cồ lên với em vậy. Em chỉ đi chơi qua đêm với bạn tí thôi mà ! Đừng ghen đừng ghen ! "

  " Cô đến giờ vẫn có thể tỉnh bơ như vậy sao ? Bộ mặt giả dối này khiến tôi cảm thấy buồn nôn đấy ! "

    Tiểu Thanh nhận ra sự việc bất ổn. Anh ấy đã biết được điều gì rồi ? Không được ! Mình phải tỏ ra ngơ ngác , không hiểu thế sự ! Anh ấy luôn tin mình mà !

    " Anh nói gì vậy ? Sao lại tức giận với em như vậy chứ ? Em hứa từ sau sẽ không đi chơi với bạn nữa , được không ? "

     Nếu như là trước đây, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ bị thuyết phục bởi giọng điệu nài nỉ , đau đớn này. Nhưng giờ đây, anh chỉ còn cảm thấy ghê tởm cùng giả tạo !

    Bấy lâu nay cô xoay anh như chong chóng vậy sao ? Vì cớ gì chứ ?

    Càng nghĩ càng tức, Vương Nhất Bác cao giọng, lạnh lùng hỏi :

    " Cô đem Tiêu Chiến đi đâu rồi ? "

    " Ơ ! Sao anh lại hỏi vậy ? Em đâu có về nhà , sao biết được em họ anh đi đâu ? "

    Tiểu Thanh cố gắng giả ngu đến phút cuối.

    " Mộc Mộc...cô đã bắt con của Mộc Mộc ! "

    Chết tiệt ! Anh ta biết hết rồi ? Là do con đ* Mộc Mộc kia !

    Con mẹ nó ! Đúng là chó chết mà !

    Tiểu Thanh cũng không tỏ ra bất ngờ, thờ ơ nói :

     " Tối nay 19h...ngoại ô thành phố X...hầm thí nghiệm xxxx.. Tôi sẽ đem Tiêu Chiến giao cho anh ! Quan trọng là anh phải tới một mình, nếu phát hiện có người đi theo sẽ lập tức cắt cổ tên đồng tính chó chết kia, nghe rõ không ?"

     Nói rồi ! Cô ta liền cúp máy.

    Đồng tính chó chết ?

    Cô ta biết mối quan hệ của cả hai rồi sao ?

    Chẳng lẽ đây là lí do cô ta năm lần bảy lượt muốn hãm hại Tiêu Chiến

     Vương Nhất Bác cậu sao có thể dễ dàng tin cô ta thả người đơn giản như vậy được.

    Chắc chắn phải có âm mưu nào khác !

     Phải thử mới biết được !

     Nhất định anh phải đem tiểu tâm can về ! Nhất định là như vậy !

------------------------

     Sau khi thuật lại toàn bộ cho Tiểu Vũ , Vương Nhất Bác lãnh đạm nói :

    " Hai cậu từ phía sau yểm trợ. Tuyệt đối phải cảnh giác. Không thể để bọn chúng phát hiện ra đội quân của ta . Nghe rõ chưa ! "

    " Dạ rõ, thưa sếp ! "

    Đúng là con b**** khốn nạn mà ! Dám động đến " anh dâu " tương lai của lão tử. Lại còn ngang nhiên đe dọa sếp nữa ! Đợi đến khi anh tìm thấy thì bọn chúng cứ xác định ăn đất đi !

    " Còn nữa anh à ! phía quân đội , cấp trên vô cùng tức giận với chỉ thị của anh. Ông ta nói nếu anh còn cố tình làm sẽ bị cách chức ! "

      Vương Nhất Bác một tay nắm vô lăng, tay còn lại đưa tay rút điếu thuốc.

     " Cách chức thì cách chức ! Cùng lắm về nhà mở quán lẩu cùng thỏ nhỏ ! "

     Hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác liền ho sặc sụa. Cậu dù có tập hút thế nào cũng chẳng thể hút nổi thứ thuốc ấy.

     Từ sau đêm qua, Vương Nhất Bác đã tìm đến thuốc như tìm một người bạn tâm tình. Mang khói thuốc cuốn hết muộn phiền đi xa...

     Cố gắng hút thêm hai ba lần nữa, cậu dí đầu thuốc vào gạt tàn rồi mở cửa kính, khói thuốc cứ như những đám mây trôi tuột ra bên ngoài, hòa vào không khí rồi tan biến...

------------------

    18h59'

    Vương Nhất Bác đứng trước địa chỉ mà Tiểu Thanh đã cho.

    Hút đến điếu thuốc thứ ba mới quyết định đi vào.

    Tiêu Chiến ! Đợi tôi ! Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc !

-------------------

   

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top