CHAP 28: Thí Nghiệm

       Anh không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết sau khi tỉnh lại toàn thân rã rời, vùng da sau gáy ẩn ẩn đau.

      Chết tiệt ! Lại bị bắt cóc nữa à ?

     Motyp cũng quá cũ đi !!!

     Cơ mà lần nào cũng phải nhắm trúng gáy anh đánh là sao ? Hả ? Hả ? Hả ?

    Tiêu Chiến nặng nề gượng dậy liền bị hơi lạnh cùng đám dây dợ lằng ngoằng xung quanh cản trở.

    Ôi má ơi ? Đây là cái gì ? Tại sao hai tay cùng hai chân anh bị còng lại thế này ?

   Có luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể khiến sống lưng thỏ nhỏ cứng đờ. Hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, Tiêu Chiến mới biết bản thân anh hiện tại đang ở trong một căn phòng trắng lạnh lẽo với đủ loại thiết bị kì quặc.

    Phải có ít nhất 7 cái dây cắm lên người anh, dây nào dây nấy to như rắn nước, truyền từng luồng điện cùng thứ chất lỏng sền sệt màu vàng vào thái dương, sườn bụng, hai tay, hai chân và mắt cá chân của anh.

    Tiêu Chiến hoảng sợ xen lẫn hoang mang tột độ. Bao nhiêu hình ảnh về bộ phim anh vừa xem cách đây mấy tiếng chầm chậm ùa về .

    Một chú sư tử bé nhỏ bị bọn buôn động vật lừa bắt khỏi bầy, đem đi bán với giá cao ngất ngưởng cho lũ người điên cuồng thí nghiệm. Về cuối là hình ảnh, sư tử bé bỏng ấy liệt hoàn toàn, hai mắt bị đâm đến nát bét, lưỡi cũng bị cắt đi chỉ vì không nghe theo lời " dạy bảo " của các nhà khoa học. Cuối cùng vì không còn giá trị lợi dụng nữa mà bị lũ người xấu xa đó quăng xuống biển cho cá mập ăn...

    Không ! Anh không muốn như vậy ! Anh không muốn bị thí nghiệm rồi nhận cái kết đau đớn đến thảm thương đó đâu !

   Tiêu Chiến vùng vẫy, miệng cố hét lớn , hét đến mức cần cổ thiên nga vốn trắng ngần chuyển sang xanh đỏ.

   Anh muốn thoát ra ! Vương Nhất Bác còn đang đợi anh ! Cậu đang đợi anh...

   Điên cuồng kịch liệt phản kháng nhưng nhận lại chỉ là từng trận sóng điện từ cùng thứ thuốc quái dị truyền vào cơ thể, ngấm đến từng tế bào rồi chen chúc nhau muốn phá vỡ mạch máu thỏ nhỏ. Anh đau đớn thở dốc, quặn mình ho sặc sụa.

- Cạch -

   " Quéo, queo, quèo  "

   Cửa vừa mở, một âm thanh khoa trương đến chói tai vọng vào.

   " Các người có ý gì ? Thả tôi ra mau !"
 
   Mặc cho Tiêu Chiến bên kia có gào lớn cỡ nào, người đàn ông ấy vẫn không thèm để ý. Quay sang nhìn tên trợ lí mắt cận, hắn ta liền hỏi :

   " Có tiến triển gì không ?"

   " Dạ..dạ..không ạ "

   " Bản số liệu vẫn ổn chứ, sẵn sàng thí nghiệm được chưa ? "

    Tên trợ lí gầy gò mặt mũi vô cảm nhấc nhấc gọng kính, thận trọng trả lời :

    " Thưa tiến sĩ Nam. Bảng số liệu vẫn vô cùng tốt. Chỉ là...tâm trạng của tên kia không được ổn định cho lắm, e là lúc này mà làm thì..."

   Triệu Nam phất tay bỏ đi chỉ để lại một câu :

   " Mày nói đúng ! Không vội, không vội ! Hắn là " mộng " của tao. Hắn mà chết thì..."

    Mắt Triệu Nam hằn lên tia hung hiểm.

    Tao sẽ tiếc lắm a !

-----------------

    Triệu Nam tiến lại bên giường, từ trên cao nhìn xuống người đang quằn quại kia. Đưa tay chỉnh chỉnh lại các thông số trên máy móc, niềm thỏa mãn tràn ngập đáy mắt hắn:

    " Chào mừng thỏ con đến với thế giới của ta ! "

   Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền giật mình.  Hắn ta là ai mà đã biết chân thân thật sự của anh ?

   Chẳng lẽ hắn ta cũng định mổ xẻ anh như cách bọn người xấu xa kia làm với bé sư tử ?

  Không ! Anh không muốn !

  " Nói gì vậy ? Thỏ là sao ? Nếu các người nghĩ tôi là thỏ thì các người đã nhận nhầm rồi ! "

   Tiêu Chiến biểu cảm phẫn nộ, diễn y như mình là người bị bắt nhầm.

   Triệu Nam nheo mắt , bóp má Tiêu thỏ kéo lại gần.

   " Mày đừng nghĩ lừa được ông ! Triệu Thanh không thể nào đưa nhầm người tới được ! "

  Tiêu thỏ hoảng hốt.

   Triệu Thanh ? Cô ta là ai mà biết thân phận của anh ? Đừng nói...cô ta là Tiểu Thanh...!!!

   " Phụt..."

    Triệu Nam vội tránh nhưng không kịp. Nước bọt trong suốt lấp lánh chảy dọc từ mắt anh xuống sống mũi rồi chậm dãi lăn tới khóe môi. Hắn ta đưa lưỡi liếm lấy. Thán lên câu : Thật ngọt !

    Quay qua nhìn tiểu thỏ phẫn nộ đến mặt mũi đỏ bừng, thân trên lõa lồ, bên dưới chỉ được che lại bởi mảnh vải trắng nhỏ.

    Triệu Nam nuốt nước bọt vài cái, cúi xuống ấn mạnh môi mình lên môi Tiêu Chiến.

   Con bé Tiểu Thanh nói đúng ! Tên thỏ nhỏ này khi biến thành người đúng là mỹ nhân kinh tâm động phách mà !

   Tiêu thỏ dãy dụa, cắn thật mạnh lên lưỡi hắn.

   Đau đớn ập đến bất ngờ làm Triệu Nam tức đến bốc khói.

   " Mày đừng nghĩ nhận được một tí sủng ái của tao mà thích làm gì thì làm "

   Hắn ta thẹn quá ! Bên ngoài còn biết bao nhiêu cấp dưới . Có lẽ bây giờ tiếng xấu hắn ta cưỡng hôn con mồi thí nghiệm lan xa khắp cả khu thí nghiệm rồi !

   Càng nghĩ càng tức, Triệu Nam hướng cửa hét lớn :
  
   " Bọn mày ! Chỉnh tần số lên ngưỡng cao nhất cho tao !! "

    Nói xong, hắn ta thỏa mãn quay qua nhìn Tiêu Chiến đang bị đau đớn dày vò đến quằn quại.

   " Mẹ mày ! Mau mau hiện nguyên hình cho bố ! Đừng để đến ngày bố phải  dùng cách tồi tệ nhất "

    Triệu Nam bỏ lại câu đó rồi phủi áo rời đi. 

  -------------------

     Vương Nhất Bác mệt mỏi day day thái dương. Ngày hôm qua ngồi trong phòng họp suốt 8 tiếng , cãi tới cãi lui vẫn chưa giải quyết được gì. Cậu bí bách liền giữa chừng mà bỏ họp, quay về chốn bình yên tìm thỏ nhỏ. Chỉ có anh mới mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc cùng thoải mái nhất.

    Cậu thèm những nụ hôn ướt át của anh, thèm cơ thể hút hồn ấy, thèm nghe thấy tiếng anh rên rỉ dưới thân mình kêu cậu chậm lại...

   Ashhh...Không nghĩ nữa , cậu phải mau mau về nhà thôi !

    Tăng tốc độ , Vương Nhất Bác theo con đường quen thuộc liền trở về..

- Cạch -

   " Chiến Chiến ? "

    Căn nhà trống vắng đến lạnh lẽo.

    Một cỗ dự cảm không lành dấy lên trong lòng cậu.

    Nhanh chân đi tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà , cậu càng tìm càng thấy hoang mang.

   " Thỏ nhỏ, thỏ nhỏ ? "

    Ngôi nhà quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lúc này như trở nên lạ lẫm trong mắt Vương Nhất Bác. Anh đi đâu rồi ?

    Tiến vào phòng ăn, đĩa thịt đã có dấu hiệu mốc vẫn còn nguyên đó, dấu vết bóc chứng tỏ anh chưa kịp bóc xong đã đi.

   Đi đâu ? Anh có thể đi đâu sao ?

   Vội vàng chạy ra ngoài cửa, trước cửa không có dấu vết xô xát . Vương Nhất Bác ngồi xuống, đưa tay quét lớp bụi mịn trên sàn, vân vê nó trong tay. Không phải thuốc mê hay thuốc độc ! Là bụi !

    Rốt cuộc Tiêu Chiến đi đâu được cơ chứ ?

    Nếu anh muốn bỏ đi thì dù có chết anh cũng phải ăn sạch chỗ thịt quý báu ấy.

    Càng nghĩ càng cảm thấy vô lí !

    Anh không bỏ trốn. Điều này không có khả năng. Tối hôm trước anh vẫn còn nói nhớ cậu mà ? Cậu tin rằng tình cảm của anh đối với mình không phải trò đùa.

    Thế chỉ còn có duy nhất một khả năng. Anh lại bị bắt cóc nữa rồi !

    Chết tiệt !

    Anh có đắc tội với ai không mà hết người này đến người kia muốn hãm hại anh.

    Kẻ lần trước định làm nhục anh Vương Nhất Bác cậu còn chưa tìm ra. Vậy mà lần này lại thêm tên nữa !!!

- Reng Reng -

    Vương Nhất Bác suy nghĩ đủ hướng đi tìm Tiêu Chiến thì có chuông gọi tới.

    " Alo ? Cho hỏi ai..."

    " Tiêu Chiến bị bắt đi làm thí nghiệm rồi !"

---------------------
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top