CHAP 26 : Bí mật ( H )
Lời đầu tiên cho phép Win gửi lời xin lỗi đến mụi ngừi vì 2 ngày nay không ra chap mới. Lý do là Win đã nhận được sự góp ý của bạn @bjyxzsww về hình tượng của bí bo. Sau khi suy nghĩ kĩ lại thì Win thấy đúng là chap trước Win đã xây dựng hình tượng Di Bủa sai với mạch văn. Vậy nên Win đã xóa chap 26 trước và viết lại chap 26 hoàn toàn mới này. Các bẹn yên tâm là mạch văn cũng như cảm xúc của nhân vật vẫn có sự logic nhất định nhưng viết theo chiều hướng này Win tin sẽ đạt được độ cao trào hơn cách xây dựng cũ 🤗.Cảm ơn bạn @ bjyxzsww nhìu nhìu đã khai sáng cho mình 🥰 , và nếu bạn nào có đóng góp cũng như muốn mình thay đổi ở đâu thì nhắn tin cho mình nhé 💓.
Thôi không lải nhải nữa. Let's start with chapter 26 👆👆👆
--------------------
" Quần áo của anh đâu rồi ? "
Tiêu Chiến như nhận ra sự thất thố của bản thân, vội co rụt người lại, đôi bàn tay măng cụt kia hoảng loạn che đậy những chỗ cần che, nhưng càng che lại càng lộ . Vương Nhất Bác thấy một màn lúng túng trước mắt thì máu nóng liền dịu đi, nhẹ nhàng cởi áo trùm lên cơ thể anh rồi nhấc bổng thỏ con hướng về con xe Jeep đang đậu xa xa .
---------------------
Trong bầu không khí đặc quánh sự ngượng ngùng cùng bí bách này, cuối cùng Tiêu Thỏ là người mở lời trước :
" Vương...Vương Nhất Bác..."
Cậu nhướng mày, quay sang nhìn anh, ra hiệu : anh mau nói tiếp đi, tôi nghe.
" Chuyện là...là..như thế này..nhưng mà cậu hứa không được mắng tôi đâu "
Tiêu thỏ không biết học đâu được kiểu dơ ngón út ngoắc tay, đang hướng Vương Nhất Bác nài nỉ.
" Mau ngoặc ngoặc tay hứa đi.. tôi sẽ giải thích a ~ "
Nhìn vẻ mặt tràn đầy vô tội có chút sợ sệt kia , Vương Nhất Bác sao nỡ đành lòng để anh đợi lâu. Khẽ gạt tay Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác nói :
" Không cần làm ba cái trò vô vị này, tôi hứa sẽ không mắng anh đâu. Anh mau giải thích tôi nghe xem..."
Tiêu thỏ nghe thấy thế liền yên tâm, nhỏ giọng kể lại :
" Tôi...tôi được một đứa nhỏ cho kẹo.Nó quá đáng iu nên tôi đã nhận. Nào ngờ ăn xong thì bị đau bụng. "
Nói rồi Tiêu thỏ vội vàng xua tay, nâng cao tông giọng :
" Tôi đã hứa với cậu sẽ ngoan ngoãn đứng yên ở đó nhưng...mà tôi đau bụng quá nên dặn lòng đi vệ sinh một xíu thôi rồi quay lại ngay...ai ngờ đâu bị người ta đánh lén ngất đi.. "
Tiêu thỏ xoắn xuýt, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần như chỉ mình anh nghe được :
" Khi tỉnh lại đã thấy toàn thân lõa lồ...một tên biến thái tự xưng là " thái tử " định...ấy ấy tôi ..."
Nói đến đây, thỏ nhỏ hai mắt sáng rực, khoa trương khoe mẽ :
" Nhưng nhờ sự thông minh ngàn năm có một này, tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta mà bình yên đứng trước mặt cậu nè ! "
Nào tưởng kể xong Vương Nhất Bác sẽ ôm anh vào lòng, xoa đầu rồi khen anh giỏi quá nhưng hiệu quả lại đi ngược với mong muốn.
Vương Nhất Bác mặt mũi xám xịt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Bỗng có giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu, nóng hổi bỏng rát. Tiêu Chiến thấy vậy thì hoảng hốt : Anh nói gì sai sao ? Anh làm gì cậu à ? . Rướn người, thỏ nhỏ vội vàng lau loạn xạ những giọt nước mắt kia. Nhưng dù có cố lau đến đâu cũng không ngừng hết được...
Vương Nhất Bác ôm chầm Tiêu Chiến , rúc đầu vào hõm vai anh, nức nở :
" Là tôi không tốt ! Nếu tôi không bỏ anh lại anh đã không bị vậy rồi....là lỗi của tôi...."
Tiêu Chiến cứng đơ người. Lại vậy rồi...Vương Nhất Bác vậy mà xin lỗi anh ? Đâu phải lỗi do cậu chứ ? Đau đớn cùng tự trách xâm chiếm tâm trí anh, thỏ nhỏ cũng ôm bờ vai vững chắc ấy, nhẹ giọng an ủi :
" Cậu thì có lỗi gì chứ. Lỗi là do bọn người biến thái kia. Cơ mà tôi cũng lành lặn vẹn toàn về bên cậu rồi còn gì..."
Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng đầu lên , ánh mắt sau khi được tẩy rửa liền trong trẻo diệu kì.
" Không có tôi mở cửa, anh ra được chắc ? "
Tiêu thỏ ngậm miệng, không nói được câu nào. Vương Nhất Bác nói đúng, nếu không có cậu ấy kịp thời mở cửa, anh không thể đoán trước được kết cục cuối cùng của mình sẽ ra sao.
" Tôi đã hứa sẽ không làm anh bị tổn thương. Vậy mà tôi... "
Tiêu Chiến khẽ thở dài, vỗ vỗ nhẹ lưng người con trai đang nức nở kia. Haizzz...sao lại có người lớn tướng rồi mà vẫn còn khóc nhè như con nít 3 tuổi vậy chứ.
Như nghĩ ra điều gì, Tiêu Chiến lân la cúi xuống, bóp má Vương Nhất Bác, đem môi mình áp lên môi cậu. Dựa theo trí nhớ cũng như " kinh nghiệm dày dặn " của mình mà khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Vương Nhất Bác. Nếu không dỗ được cậu ta theo cách thông thường thì dỗ theo kiểu này đi !
Bị tập kích bất ngờ bởi cỗ hương vị ngọt ngào, Vương Nhất Bác quên luôn bản thân vừa rồi còn khóc lóc như trẻ con, hiện tại liền nhanh chóng áp đảo, lật ngược Tiêu Chiến lại. Mạnh mẽ cùng anh chìm sâu vào con thuyền ái tình tràn ngập này.
Tiêu Chiến đang từ chủ động bị ép về thế bị động liền hờn giận phản kháng. Anh cắn nhẹ lên môi cậu, đủ để in hai dấu răng thỏ xinh xinh .
" Thỏ con của tôi có vẻ thích cắn người ? Vậy thì để tôi xem sau khi được tôi huấn luyện có còn ghê gớm nữa không ! "
Nói rồi Vương Nhất Bác nhảy bổ vào lòng Tiêu Chiến , định xé toạc quần áo của anh liền bị đẩy ra. Tiêu thỏ cười khúc khích, chỉ chỉ trước mặt.
" Về nhà làm "
-----------------------
Vừa về đến nhà còn chưa kịp lên phòng , Tiêu Chiến đã nóng vội áp Vương Nhất Bác vào cánh cửa gỗ sau lưng. Cuồng nhiệt hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. Vương Nhất Bác cũng đáp trả Tiêu Chiến vô cùng nhiệt tình. Cậu ép cả cơ thể anh sát mình, hai tay quấn lấy hông anh , liếm mút cái lưỡi mềm mại như hoa oải hương kia. Đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra, một sợi chỉ bạc kéo dài, tà mị võng xuống rồi tan ra như bông tuyết đầu mùa.
Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ mặt thở dốc, kiều mị đến mơ hồ, không nhịn thêm được nữa, bước nhanh tới bế bổng anh lên rồi " đạp mây " bay về phòng.
--------------------
Trên chiếc giường còn thấm đẫm hương vị nắng sớm có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau mãnh liệt.
" Vương...Vương Nhất Bác...cậu chậm..chậm lại một chút..a.."
Tiêu Chiến cao giọng rên rỉ , cả người đỏ ửng, rung lắc dữ dội theo tiết tấu cuồng dã của người phía trên .
" Gọi anh đi. Gọi anh thì tôi sẽ chậm lại. Mau gọi đi....a..."
Vương Nhất Bác thỏa mãn thở dốc, cúi xuống vừa trêu chọc đầu nhũ anh, vừa tà mị dụ dỗ anh gọi mình.
" Còn..còn lâu...tôi lớn hơn cậu 6 tuổi đó... cậu chỉ là anh bạn nhỏ sinh năm 97...a...."
Nghe thấy anh gọi cậu là " anh bạn nhỏ " , Vương Nhất Bác nhướng mày, cố tình đâm thật mạnh vào điểm nhạy cảm trong anh.
" Sao lại là anh bạn nhỏ ? Tôi cũng đâu thấy anh già ! "
" Dù gì cậu cũng là anh bạn nhỏ sinh năm 97....a....Vương Nhất Bác...chết tiệt...chậm...lại..a..."
Tiêu Chiến cao giọng hét lên. Vương Nhất Bác này vậy mà lại chơi xấu, dám tập kích anh bất ngờ như vậy.
" Vậy được rồi...không bắt anh gọi " anh " nữa. Anh thử gọi tôi là...bảo bối xem nào "
Vương Nhất Bác cắn cắn môi Tiêu Chiến , thấp giọng rên rỉ cùng anh. Bên dưới vẫn ra vào mãnh liệt tạo nên âm thanh va chạm đầy dâm mỹ .
" Bảo...bảo..bối...anh muốn ra a..."
Tiêu thỏ cấu chặt lưng Vương Nhất Bác , trề môi gọi theo ý cậu .
" Được...nghe lời anh ! "
Nhấp thêm chục cái, Vương Nhất Bác nhanh chóng cùng anh đạt đến cao trào rồi bắn. Dòng tinh dịch nóng hổi ấy toàn bộ đều chôn vùi trong cơ thể anh. Còn " tinh túy " của Tiêu thỏ bắn ướt đẫm ngực Vương Nhất Bác, trong ánh sáng mờ ảo mà trở nên long lanh trắng mịn như sữa dê hảo hạng. Trông vừa dâm mỹ cũng vừa đầy tính nghệ thuật...
Vương Nhất Bác thở hổn hển nằm đè lên người Tiêu Chiến, bên dưới cũng không rút ra..
" Vương Nhất Bác...tôi yêu cậu...tôi thật sự rất yêu cậu Vương Nhất Bác a ~"
Tiêu Thỏ vẫn còn ngập trong bể ái tình , mê man nói yêu Vương Nhất Bác.
" Cậu...có yêu tôi không ? "
Vương Nhất Bác sững người. Như không thể tin nổi liền ngẩng đầu dậy, định hỏi lại anh nhưng con người " vô tâm " kia giờ đây lại ngủ say mất rồi.
Tiếng thở đều đều cùng khuôn mặt thập phần thỏa mãn của thỏ nhỏ khiến Vương Nhất Bác ngắm mãi không chán. Khẽ hôn lên chán anh rồi chúc anh ngủ ngon . Vương Nhất Bác xoay người tắt đèn rồi cũng nhanh chóng ôm người vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Anh hỏi cậu có yêu anh không ?
Có !
Nhưng vòng xoáy định mệnh khiến cậu không kịp nói lời yêu anh nữa rồi..
--------------------
Tiểu Thanh nhẹ nhàng khép cửa xoay lưng quay về phòng.
Chết tiệt !
Vậy mà kế hoạch chu toàn của cô lại bị đổ bể tan tành ?
Vì cớ gì chứ ?
Cô mới thấy họ hôn nhau, lén lút nắm tay nhưng không ngờ họ có thể lên giường với nhau !!!
Hai thằng đàn ông lên giường với nhau ???
Tởm lợm !
Vương Nhất Bác...tôi sắp xếp như vậy mà anh vẫn chưa nhận ra bộ mặt xấu xa của hắn ta ư ?
- Reng -
Bực bội nhấc máy, Tiểu Thanh nhìn thấy tên người gọi liền muốn ném vỡ cái điện thoại này nhưng nhớ ra điều gì. Cô liền bắt máy :
" Hey, công túa của tôi "
" Công túa cái con mẹ nhà anh ấy "
" Này này người đẹp không nên phát ngôn những lời không vàng ngọc như vậy nha ! "
" Anh im mẹ mồm đi. Giao cho mỗi nhiệm vụ là giữ chân hắn ta, được thì " đâm "chết hắn ta luôn đi. Vậy mà có mỗi việc cỏn con ấy cũng không xong. Bây giờ thì hay rồi. Vương Nhất Bác có vẻ còn yêu thương anh ta hơn trước. Cái này chắc cũng có một phần công lao chó má của anh đấy !!! "
Tiểu Thanh trợn mắt, hét lên với đối phương .
" Ôi mỹ nữ, đừng vội mắng tôi mà. Tôi bây giờ gọi cho cô để tạ lỗi đây !"
" Tiểu tình địch của cô vậy mà bị tôi nắm được bí mật kinh khủng đấy..."
Tiểu Thanh nghe vậy liền vội bật dậy, hai mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi :
" Bí mật gì ? "
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top