CHAP 25 : Sợ hãi
Tiêu Chiến cựa mình tỉnh dậy. Phát hiện sau gáy là một mảng đau đớn. Đầu ong ong muốn nổ. Anh cảm thấy lớp da sau đầu như bị lột sạch. Khó chịu chống tay định gượng dậy, Tiêu thỏ bất ngờ nhận ra. Anh vậy mà đang lõa lồ. Bên dưới thân là một nam nhân lạ mặt. Hắn ta đang không ngưng hôn hít, gặm cắn ngón chân anh. Tay còn lại không yên phận mà đùa nghịch tiểu Tiêu Chiến phấn nộn. Xúc cảm ngưa ngứa cùng từng đợt tê dại mãnh liệt khiến Tiêu Chiến càng thêm khẳng định . Đây không phải là mơ ! Cũng chẳng phải là trò đùa quái ác nào hết !
Anh ! Con mẹ nó ! Thật không thể tin nổi, anh sắp bị cưỡng hiếp !!!
Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhân lúc hắn ta không đề phòng mà nhanh nhẹn đạp chân vào chính giữa mặt hắn.
" Mẹ nhà em nữa ! Dám để lại dấu vết trên mặt thái tử gia ta ? Lá gan thật không nhỏ a ~ ! "
Tên tự xưng là " Thái tử " kia ôm mũi đau đớn đứng dậy, phân thân đang bán cương vì bị mất hứng mà ỉu xìu như cá ươn.
Khẽ cười mỉm, nụ cười " thân thiện " ấy khiến Tiêu thỏ có cảm giác chẳng lành . Anh lùi lại phía sau, vùng mình định chạy thì bàn tay ai đó nhanh nhẹn hơn, túm chặt cổ chân anh kéo về. Thô lỗ lật ngược anh lại, Thái tử một tay chế trụ hai tay thỏ nhỏ lại, tay kia không an phận khẽ tách cánh mông mềm mại kia, lỗ hậu hồng hồng vì gặp lạnh mà co bóp không ngừng.
Cảnh tượng này chẳng khác gì liều thuốc kích dục trí mạng cả. Thái tử không nhịn nữa, mặc kệ người dưới thân vùng vẫy cầu xin, anh vẫn " tự nhiên " đưa một ngón tay vào khám phá động nhỏ ấm áp.
Tiêu thỏ đau đớn bật ngửa mà hét lên. Không ! Anh không muốn ! Vương Nhất Bác ! Mau tới cứu tôi aaaaaaa !
Hoảng sợ tột độ, Tiêu Chiến liên tục ngọ nguậy, hai tay cố gắng thoát ra khỏi bàn tay to lớn của tên kia.
Như có sức mạnh vô hình giúp đỡ, Tiêu thỏ yếu ớt liền vùng thoát khỏi gông cùm ấy. Trực tiếp cắn thật mạnh lên tay đối phương.
Thái tử bất ngờ bị đột kích liền thẳng tay tát một cái giòn tan lên má phải Tiêu Chiến. Đầu óc quay mòng mòng , trước mắt tối sầm lại, Tiêu thỏ không còn nghe rõ Thái tử đang mắng chửi anh cái gì.
" Con mẹ nó ! Em được lắm. Tiểu yêu tinh thích cắn người. Vậy thì Thái tử gia đây sẽ hảo hảo bồi em."
Thái tử cười ngạo nghễ, nhìn xuống Tiêu Chiến như chúa sơn lâm vờn đùa con mồi còn chút hơi tàn.
Tiêu Chiến đau đớn, mắt nhìn thấy người phía trên đang tuốt lộng. Anh không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện Vương Nhất Bác sớm tìm thấy anh. Sau gáy đau rát, cảm nhận được dòng chất lỏng chảy ra không rõ là mồ hôi hay máu. Tiêu Chiến anh cũng chẳng quan tâm. Bởi vì chưa hết cơn đau này đã tới cơn đau khác. Tâm Tiêu thỏ như chết lặng. Rấm rức khóc đến cay xè mắt...
- Phụt -
Thứ nước trắng đục mà bẩn thỉu kia cứ vậy mà bắn thẳng lên khuôn mặt sưng phù của thỏ nhỏ. Thái tử cười haha đầy thỏa mãn, khẽ nghiêng người liếm sạch sẽ chỗ nước ấy. Liếm từ mắt đến gò má thanh thanh, cuối cùng dựng lại nơi căng mọng ngọt ngào ấy mà căn mút, răng còn khẽ day day nốt ruồi gợi cảm kia.
Tiêu Chiến vô lực phản kháng ! Chỉ biết rên rỉ bặm môi, ngăn cái lưỡi hư hỏng kia tiến sâu vào khoang miệng ẩm ướt của anh.
- Bụp -
Tiêu Chiến bỗng thấy cơ thể đau nhức. Tứ chi cư nhiên co rụt lại, những sợi lông trắng mịn như bông cứ vậy mọc ra.
Tiêu Thố Thố hiện nguyên hình rồi !
Thái tử đứng hình. Tận mắt chứng kiến người vừa rồi còn nằm dưới thân mình dãy dụa bỗng chốc lại biến thành thỏ rồi ! Nhếch mép, thái tử như phát hiện ra điều gì thú vị :
" Ồi chà ! Thái tử gia đây chơi cả nam lẫn nữ nhưng chưa bao giờ chơi nhân thú. Không ngờ hôm nay có dịp được chơi rồi ! Tiểu yêu tinh vậy mà lại là một bé thỏ thích giơ móng vuốt cào cắn người a ~ "
Tiêu Chiến lúc này vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Chết tiệt ! Tại sao anh lại biến hình ngay lúc này ? Chẳng lẽ...do thứ nước tanh hôi kia ! Như nhớ ra điều gì, Tiêu thỏ ủ rũ cụp tai. Hai lần trước biến thân đều nhờ " tinh hoa " của Vương Nhất Bác ! Lần này hiện nguyên hình âu cũng là do thứ nước kia !!!
Thái tử thấy thỏ con trắng mềm đang cuộn người ủ rũ liền phì cười, anh chính là càng nảy sinh ham muốn chiếm hữu với tiểu thỏ kia !
Không biết, dương vật của anh đại như thế này, khi tiến sâu vào huyệt động nhỏ bé kia sẽ có cảm giác gì ? Nghĩ đến đã thấy sướng, thân dưới của Thái tử rục rịch ngóc đầu dậy. Không một động tác dư thừa, Thái tử liền tóm đuôi, khóa Tiêu Thỏ trong vòng tay.
Tiêu Thố Thố bừng tỉnh, dãy dụa ra sức thoát khỏi sự áp chế thô lỗ này nhưng tất cả đều vô ích. Hét lên hai tiếng, Tiêu Chiến dùng hết sức mình, găm hai cái răng cửa vào cánh tay kia, ngay vết thương cũ vẫn còn rơm rớm máu.
Thái tử đau đớn hét lên phẩy tay, đem thỏ con đánh bay ra xa, đập vào góc tủ rồi trượt xuống .
" Chết tiệt ! Mày vậy mà lại dám cắn ông lần hai. Có vẻ vẫn chưa chừa nhỉ ? Ông đây nhất định phải bức ngươi về hình hài con người để thao hỏng ngươi ! "
Tiêu thỏ một lần nữa bị va gáy, vết thương cũ đè lên vết thương mới khiến nhúm lông tơ thấm đẫm máu tươi. Loạng choạng đứng dậy, Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn thấy tên điên kia hùng hổ lao về phía mình.
Chạy ! Phải chạy nhanh !
Tiêu Chiến nén cơn đau âm ỉ , chống tay định bật nhảy xa thì cả cơ thể lại một lần nữa dãn ra, các khớp xương thanh mảnh như được giải thoát khỏi vỏ bọc bé nhỏ. Anh vậy mà lại biến về hình hài loài người rồi !
Càng có lợi thế hơn, Tiêu thỏ bỏ chạy thật nhanh. Cánh cửa còn cách một đoạn nữa thôi. Chỉ một chút thôi. Cánh tay xanh tím sắp chạm đến tay cầm liền bị một lực đạo vô cùng mạnh kéo lại.
Tiêu Chiến bị quẳng mạnh lên giường. Đau đớn hét lên liền bị Thái tử mạnh mẽ áp xuống, một chân len vào giữa hai bắp đùi non của anh, từng cú đấm giáng liên tiếp lên gò má thỏ nhỏ
" Này thì không nghe lời ! Này thì muốn bỏ trốn ! Ông đây xem xem em bỏ trốn kiểu gì ! "
Cứ mỗi cú đấm giáng xuống là lại một lần đay nghiến, sỉ nhục thỏ nhỏ.
Tiêu Chiến mặt mũi sưng vù, cổ họng tanh ngòm đến đau đớn. Yếu ớt giữ lấy cố tay Thái tử:
" Đừng đánh nữa. Xin cậu. Tôi đau lắm. Đừng đánh nữa...a.."
Như thỏa mãn nguyện vọng biến thái, Thái tử buông tay đứng dậy , nắm đấm đã thấm đẫm máu, lúc này mới cảm nhận được sự ê nhức lan đến từng ngón tay. Từ trên cao nhìn xuống người con trai yếu ớt kia. Thái tử hống hách nói :
" Em ngoan ngoãn nằm yên đây ! Tôi đi tắm ! Lát nữa tôi ra mà không thấy em thì em chết chắc. Còn nữa , quần áo cùng chìa khóa phòng của em tôi đang giữ. Xem em bỏ trốn đằng trời ! "
Nói rồi, hắn ta quay lưng bỏ đi, để lại Tiêu Chiến hấp hối trên giường. Nước mắt bỏng rát như xát lên từng vết thương trên mặt anh. Tiêu Chiến bật dậy, mạnh mẽ lau đi khuôn mặt lấm lem của mình, ngó nghiêng thấy tên kia không nghi ngờ gì mới đứng dậy , rón rén hướng cửa đi tới.
Chết tiệt ! Anh không có quần áo ! Chìa khóa cũng không ! Chó chết hơn nữa là cửa này phải có thẻ từ mới mở được, không thì phải nhập mật khẩu . Anh làm gì biết mật khẩu của tên biến thái kia. Chỉ còn cách đoán mò thôi !
- Ting Ting -
Sai !
- Ting Ting -
Sai tiếp !
Rốt cuộc là số gì chứ ! Tiêu Chiến gấp gáp vừa nhập mã vừa quay đầu nhìn cửa phòng tắm mập mờ đằng xa . Hắn ta sắp xong rồi ! Anh phải làm sao bây giờ !
Gấp đến phát khóc, Tiêu thỏ thầm cầu nguyện. Chỉ còn một lần cuối cùng, làm ơn được đi mà !
- Tít, cạch -
Tiêu thỏ ngơ ngác, anh còn chưa nhập mã mà.
Mặc kệ là ai mở cửa đi chăng nữa, là đồng bọn của hắn ta hay nhân viên phục vụ. Anh nhất định phải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Tiêu Chiến cắm đầu, tông cửa chạy ra liền va phải lồng ngực vững chắc.
Hương thơm bạc hà quen thuộc này...thỏ nhỏ ngẩng đầu liền xúc động muốn chết. Ôm chầm người kia, anh không còn gì phải sợ sệt nữa. Vương Nhất Bác đã đến cứu anh rồi !
Nhẹ giọng gọi tên cậu. Tiêu Chiến mãn nguyện tham lam hít hà hương thơm ấy mà không hề để ý đến sắc mặt xấu đến cực điểm của Vương Nhất Bác.
Cậu đẩy người con trai trong lòng ra, nắm chặt bả vai anh, gằn giọng hỏi :
" Quần áo anh đâu ! "
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top