CHAP 23 : Tiệc rượu


      Tiêu thỏ đang cực kì hưng phấn a ~

      Ngồi lắc lư trên khoang hạng nhất, thỏ con cảm thấy thật may mắn khi được gặp một anh trai vừa đẹp vừa lắm tiền. Miệng ngân nga liên hồi, vừa hát vừa ngó tìm Vương Nhất Bác.

       Kia rồi !

       Cậu ta vừa mới đi rửa tay về. Tay áo được xắn lên quá khuỷu, để lộ ra cánh tay màu đồng săn chắc.

       Tiêu Chiến mới nhìn thôi đã muốn mlem mlem Vương Nhất Bác rồi. Nhưng chợt nghĩ ra, anh mà mlem được Vương Nhất Bác á ? Có khi vừa mới ngỏ ý thôi đã bị thông đến đau lỗ hậu rồi !

       Vương Nhất Bác thấy Tiêu thỏ hai mắt mê mẩn rồi lập tức đen lại, cười haha rồi lại cau mày mếu máo như người đa nhân cách. Cậu phì cười, bước tới vỗ nhẹ lên vai anh, an ủi :

      " Không có gì phải lo đâu, có tôi ở đây rồi ! "

       Tiêu Chiến đang tự làm khó chính mình, nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền mềm lòng, rời khỏi ghế hạng sang của mình mà tiến tới chỗ ngồi của Vương Nhất Bác.

    " Tôi...tôi muốn ngồi cùng kậu kerrr "

    Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc kia. Không nói hai lời liền ôm eo anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, rúc mặt vào cổ anh, hít hà hương thơm thanh mát ấy.

      " Thật thơm a ~ "

       Hơi thở phả ngay sau gáy khiến Tiêu thỏ ngứa muốn rụt cổ. Cười haha đẩy nhẹ đầu cậu ra, thỏ nhỏ liền co người, ôm chặt eo Vương Nhất Bác rồi ngủ ngon lành.

        Anh cứ đáng yêu như này làm sao cậu ngủ nổi nữa. Vương Nhất Bác cảm nhận một dải mềm mại đang dần len lỏi vào tim, mỉm cười nhu hòa, cậu ôm anh chặt hơn , khẽ điều chỉnh tư thế cho anh đỡ mỏi. Xong xuôi mới đọc văn bản Trần Vũ vừa gửi tới. Mày khẽ cau lại,ngài tổng cục quân đội nước C cũng khó nhằn đây, có một số vũ khí mật phải được duyệt qua tay lão già này. Mải mê đọc tài liệu , chớp mắt đã tới thành phố B.

          Vương Nhất Bác khẽ lay Tiêu Chiến dậy. Nhẹ giọng đánh thức anh :

         " Đến nơi rồi, dậy thôi nào ! "

         Tiêu Chiến lơ mơ ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ,  giơ tay dụi dụi mắt. Vương Nhất Bác khẽ cười , gạt móng thỏ mềm mềm ra, đưa tay vuốt vuốt lại chỏm tóc vểnh ngược lên trời của Tiêu thỏ.

---------------------

     Khi hai người xuống sân bay đã có xe chờ sẵn.

    Người tài xế cũng là người thành phố B lại còn rất nhiệt tình giới thiệu những nơi ấn tượng tại thành phố B này. Tiêu Chiến thấy vô cùng hứng thú, khoa tay múa chân hỏi bác tài đủ thứ trên trời dưới biển. Trái ngược với cậu con trai sôi nổi kế bên là Vương Nhất Bác mặt đơ ngồi khoanh tay bên cạnh, mặt mũi không biểu tình hay hưởng ứng trước những lời nói khoa trương của bác tài.

     Quyến luyến tạm biệt bác tài xế dễ thương, Tiêu Chiến lại nhanh chóng biến thành cái đuôi nhỏ ve vẩy sau lưng Vương Nhất Bác .

    Vì là người nhà nên cấp trên chỉ đặt cho cậu một phòng . Nhưng không sao, phòng tổng thống mà, mấy người cũng đủ. Quan trọng cậu chính là muốn ở chung phòng với thỏ con, muốn được ôm ôm bé thỏ thơm mềm vào lòng.

      Vương Nhất Bác đứng tựa cửa, nhìn chăm chú vào bóng dáng đang hiếu kì đằng kia.

       " Hù "

        Vương Nhất Bác thót tim, tức giận quay người lại liền bắt gặp ngay khuôn mặt của tên cấp dưới đáng ghét - Tiểu Vũ. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một tên mặt đen đáng ghét hơn.

        " Chào sếp Vương, cuối cùng anh cũng đến. Em với Ngụy Ngụy đến từ sớm, vui chơi cũng kha khá rồi đấy. Anh biết không, thành phố C này đúng là rất nhiều đồ ăn ngon, quang cảnh cũng đẹp mắt, hơn nữa về đêm lại có nhiều gái đẹp ra đường lắm. Nhưng mà em nhìn trái phải ngang dọc thì họ cũng không thể đẹp bằng Ngụy Ngụy của em được...."

         Cố Ngụy đứng ngoáy ngoáy tai bên cạnh bỗng tự nhiên bị cue vào liền nhanh tay bịt miệng Tiểu Vũ . Lôi cậu ta xềnh xệch như lôi gấu bông về phòng.
Trước khi vào phòng còn ló đầu ra nhìn Vương Nhất Bác một cái, Cố Ngụy đánh mắt ra hiệu :

        " Tối nay. 19h. Tầng 4 khách sạn D'Laucher Pray "

        Vương Nhất Bác gật đầu rồi đóng cửa.

       Tiêu Chiến sau khi phám phá mọi ngóc ngách trong căn phòng tổng thống liền cảm thấy nó cũng bình thường, như phòng ở nhà Vương Nhất Bác thôi  mà.

       Ỉu xìu chẳng có gì chơi, Tiêu thỏ buồn chán đứng ngắm cảnh vật bên dưới xuyên qua lớp tường kính dày.

      Vương Nhất Bác tiến vào liền thấy cảnh tượng như vậy. Không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh mà đẹp đẽ ấy, cậu nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, hôn nhẹ lên vành tai kia.

       " Thay y phục rồi đi thôi ! "

       Tiêu Chiến xoay người lại, hai mắt long lanh, hồ hởi hỏi một câu :

        " Có thịt để ăn không ? "

-----------------------

       Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc liền nhấc máy gọi điện

     - Tút, tút, tút -

      " Alo ? "

      " Tiểu Thanh à. Anh đây. Bọn anh tới nơi rồi. "

      " Ồ vậy sao ! Em với đám bạn cũng đang chơi vui lắm "

      Im lặng một hồi

       " Được, em tiếp tục chơi đi, có gì cần thì liên lạc với anh "

        " Dạ vâng. Anh bên đấy nhớ chú ý sức khỏe cả...Tiêu Chiến nữa "

        " Cảm ơn em. Em cũng vậy "

        Cúp máy . Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền thấy Tiêu Chiến đang thập thò ở cửa.

       Ngoặc ngoặc tay ra hiệu anh mau lại đây nhưng anh lại lắc lắc đầu.

       " Sao không ra ? "

       Tiêu Chiến im lặng một hồi mới nói:

    " Tôi...tôi không biết mặc bộ đồ này "

     Vương Nhất Bác phì cười, tiến lại gần, kéo anh ra ngoài.

      " Bộ vest này đúng là hơi cầu kì thật. Để tôi mặc dùm anh "

       Nói rồi. Vương Nhất Bác trực tiếp lột đồ Tiêu Chiến. Nhanh chóng thay đồ cho anh xong xuôi mới dẫn anh đi .

        Xuống đại sảnh đã gặp ngay Trần Vũ cùng Cố Ngụy đang tán dóc.

        Thấy Vương Nhất Bác, Tiểu Vũ liền vẫy tay gọi lớn, nhảy nhót như tinh tinh xổng truồng . Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mất mặt. Sao cậu lại có đàn em mặt dày như vậy chứ .

       Lờ Tiểu Vũ, Vương Nhất Bác trực tiếp kéo Tiêu Chiến lướt qua. Tiến vào trong xe, cậu liền đen mặt đóng sầm cửa lại. Trần Vũ như tỉnh lại, vội vàng bế bổng Cố Ngụy lên, chạy ra cái xe chuẩn bị động bánh kia.

      " Ây...ây...đợi bọn em với nào ! "

        Sau khi ổn định vị trí, chiếc xe Maserati đen xé gió lao đi, tiến về khách sạn cao cấp D'Laucher Pray...

-------------------------

       Bên trong hội trường tầng 4 là một mảng sôi nổi. Ai nấy đều xúng xính váy vóc, ăn mặc lộng lẫy nhất có thể. Nam diện những bộ âu phục được thiết kế riêng bởi những hãng nổi tiếng toàn cầu. Nữ thì càng khoa trương, người thì váy bông xòe, người thì mặc cắt xẻ táo bạo. Nhưng tất cả đều mang lên một bộ mặt chung : bộ mặt giả dối kèm nụ cười giả tạo. Ai chẳng không mong muốn sau đêm nay sẽ phất lên cơ chứ ?

           Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác. Bên cạnh còn có thêm hai nam thần phong độ ngời ngời. Vậy nên khi bọn họ bước vào, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người . Tiêu thỏ đã quen với tình huống này nên không còn tỏ ra ngại ngùng nữa, trái lại còn vẫy tay, cười thật tươi chào mọi người.

         Thiếu nữ mới lớn A - con của Trung Tá đã mở một topic :

      SpringA : Mọi người có nhìn thấy không ? Anh ấy đang cười với tôi * icon che mặt ngượng ngùng *

    => Tiểu thiên nữ : @SpringA : cô có bệnh sao ? Gu này mà cũng chơi ? * icon không thể tin nổi *

         > Alo alo lầu trên có mới có bệnh a ~

         > Đề nghị lầu trên gọt dũa lại nhân cách và đi khám mắt đi !

         > Mời thiên nữ hạ phàm quay về hành tinh của cô. Nam thần cười ngọt quá thể đáng vậy mà cũng chê được ?

     => Tình yêu màu nắng : @SpringA Mọi người đừng chửi tôi ( đây là ý kiến cá nhân nha ) . Tôi thấy người đi cùng anh răng thỏ cứ như npy của anh ta ấy. Coi ánh mắt ôn nhu kia đi * icon thiếu nữ ôm tim *

      * npy : anh ngừi eo

         > Vị tỷ muội này có con mắt nhìn thấu hồng trần * icon vỗ tay *

        > Ui có người cùng chí hướng với tui nè !!!!

        > Thấy lầu trên nói vậy tui ngẫm nghĩ lại cũng đúng !

        > Đầu tui liên tưởng đến ôn nhu, cường thế công × tiểu bạch mỹ thụ quyến rũ lòng người. Ui chu choa mạ ơiiii * icon chết tươi *

       Thiếu nữ tên A kia đỡ chán, đầu đầy vạch đen. Thế nào topic cô lập lại thành cái chợ để mọi người bàn chuyện BL rồi  ! Chẳng phải họ nên khen cô với tiểu bạch thỏ kia xứng đôi sao ?

        Haizzz...tức chết cô mà !

      Tiểu A không để ý nữa, tắt máy cái bụp rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

----------------------

        " Tiêu Chiến. Anh ở yên đây không được đi đâu hết nghe chưa. Tuy ở đây được canh gác bảo mật rất tốt nhưng không thể tránh khỏi có kẻ bạo động muốn đột nhập vào gây rối . Anh phải nghe tôi ! Ở yên đây. Một lần anh đi lạc rồi, đừng để lần này xảy ra chuyện ấy nữa..."

        Vương Nhất Bác như muốn lôi hết ruột gan phèo phổi ra để giải thích cho Tiêu Chiến tác hại của việc không nghe lời cậu . Nhưng Tiêu Chiến có để ý gì đâu, mắt anh đang sáng lấp lánh, hướng về bàn tiệc đằng xa .

         Vương Nhất Bác bất lực. Nếu bảo anh chọn giữa cậu và thịt chắc chắn anh sẽ phi ngay đến bàn thịt mà bỏ cậu cho xem. Khẽ thở dài. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói :

        " Anh muốn ăn cũng được. Nhưng tuyệt đối không ăn đồ ăn của người lạ đưa cho. Nghe rõ không ? Thêm nữa, anh cứ đứng yên ở khu vực đó chờ tôi ra. Tiểu Vũ cùng Cố Ngụy cũng phải đi cùng tôi nên không có ai trông anh được. Anh phải...."

          Tiêu Chiến bịt ngay miệng Vương Nhất Bác lại. Lỗ tai anh nghe lời lải nhải nãy giờ của cậu sắp đóng kén đến nơi rồi !

         " Sếp Vương. Phải đi rồi, ngài bên tổng cục nước C đang chờ anh bên trong "

         Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra. Bất đắc dĩ nhìn anh cười hạnh phúc vẫy tay " đuổi " mình.

         Haizzzz...biết ngay mà. Cậu vừa xoay lưng liền chạy đi ngay ! Đúng là bản tính khó rời của loài thỏ !

         Trước khi ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác còn quay đầu lại dõi theo cái bóng đang lân la khu bàn tiệc. Yên tâm. Cậu xoay người rời đi .

         Trong góc tối.  Có đôi con ngươi lóe lên ánh sáng kì dị .

---------------------

         Tiêu Chiến đang nhai phồng má miếng snack khoai tây bỗng có vật nhỏ chạy tới, túm lấy ống quần anh.

          Thắc mắc cúi xuống liền chạm ngay ánh mắt trong veo của đứa trẻ. Anh ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi :

           " Sao vậy nhóc con ? "

           " Anh xinh trai có thích ăn đồ ngọt hông ạ ? "

     Tiêu Chiến đen mặt : xinh trai ?

     Nhìn anh đây xinh lắm sao mà dùng từ này. Thôi bỏ đi. Dù gì cũng chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện.

        " ưm...cũng không hẳn là không thích..."

        "  Vậy thì em cho anh ăn thử cái này "

        Tiêu Chiến hiếu kì nhìn lòng bàn tay mũm mĩm kia mở ra. Là một cây kẹo mút.

        Mặt đứa bé tỏ vẻ bí hiểm. Nhỏ giọng nói vào tai Tiêu thỏ :

       " Vì em thấy anh đẹp như em nên em mới cho anh ăn cái này đó nha. Trên thế giới chỉ có một cái duy nhất thoi ó !"

        Tiêu thỏ bật cười, xoa xoa cái đầu nấm của nó, vui vẻ nhận lấy.

         " Ui cha! Nhóc con còn nhỏ mà mồm miệng thật ngọt nha ! Dễ thương quá ò ! "

        Cậu bé đầu nấm tức giận gạt tay Tiêu Chiến ra, đứng bật dậy, nói lớn :

       " Em lớn rồi ! Em không còn đáng iu nứa ! "

       Nghe thấy giọng nói non nớt, ngọng líu lại còn đầy vị sữa vang lên , Tiêu Chiến cảm thấy thế nào vẫn vô cùng đáng iu.

       " Vậy được. Vậy được. Em " cool " nhất. Không đáng yêu nứa ! "

       Nói rồi. Tiêu Chiến bóc bao kẹo ra, trực tiếp ngậm que kẹo.

       " Ưm...mùi vị hông tồi nha "

       Cậu bé đầu nấm thấy vậy thì liền vui vẻ trở lại. Bỗng có người gọi , cậu nhóc liền vội vã tạm biệt Tiêu Chiến rồi chạy đi.

       " Bái bai anh xinh trai nha "

       " -.-!!!! "

     Ngậm kẹo đến khi tan hết vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trở ra. Tiêu Chiến chép miệng, vương vấn vị ngọt vẫn quẩn quanh đầu lưỡi. Ngon thật a ~ muốn ăn nữa. Anh nhất định phải bảo Vương Nhất Bác mua thật nhiều kẹo này mới được !

      Loay hoay tìm lại vỏ kẹo ban nãy vứt thì đột nhiên bụng Tiêu Chiến đau âm ỉ .

      Bỏ lại ý định tìm vỏ kẹo, anh lao nhanh, hướng nhà vệ sinh chạy tới.

      Chết tiệt ! Tự dưng buồn i* !

      Nhưng nhỡ đâu Vương Nhất Bác ra ngoài lại không tìm thấy anh thì cậu ấy sẽ băm anh thành tám khúc mất.

       Nghĩ nghĩ một lúc lại bị cơn đau quặn truyền đến. Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa. Trực tiếp đẩy cửa đi vào.

       Nếu Vương Nhất Bác hỏi thì anh cứ nói thật rằng anh phải đi vệ sinh thôi !

      Vừa mở cửa, chưa kịp bước vào. Tiêu thỏ đột nhiên đơ cứng người, trước mắt tối sầm, sau gáy truyền đến một trận đau rát. Lảo đảo vài cái rồi trực tiếp ngất đi. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, trong đầu anh chỉ văng vẳng lại câu nói của Vương Nhất Bác :

        " Anh nhất định phải đợi tôi "

-----------------------

     

  

   

           

   
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top