CHAP 22 : Đi công tác
Tiểu thỏ nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mếu máo, muốn chạy ra ôm cậu thì bị ông chủ quán túm lại.
" Tính ăn quỵt rồi bỏ chạy hả ? "
Lão bản tức muốn hộc máu , chọc chọc ngón tay vào chóp mũi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thấy thỏ con của mình bị bắt nạt liền tức tốc xắn tay áo, bước từng bước rắn rỏi hướng về lão bản hói đầu kia.
Kéo Tiêu Chiến lại , bảo vệ anh sau lưng mình. Vương Nhất Bác nghiêm giọng chất vấn ông chủ :
" Tại sao ông lại giam giữ người trái phép như vậy ? Ông có biết tội xâm phạm thân thể cũng như bắt giữ người khi chưa có lệnh của cơ quan chức năng sẽ bị xử phạt như thế nào không ?"
Khí thế bức người cùng lời nói đầy lí lẽ của Vương Nhất Bác khiến lão bản sợ rụt cổ. Nhưng nghĩ lại mới nhớ ra bản thân mình chính là người bị hại a ~
Lão bản hắng giọng hai tiếng, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chỉ về bé thỏ đang lấp ló sau lưng ai kia.
" Cậu....!"
Tiêu Chiến bị chỉ đích danh liền giật bắn mình, cố khép người để bờ vai cao lớn của Vương Nhất Bác che hết anh. Nhưng anh quên rằng, anh chính là cao hơn Vương Nhất Bác 3,6 cm !
Vương Nhất Bác thấy anh run rẩy sau lưng liền mặc định: thỏ con của cậu nhất định là bị lão hói này ức hiếp rồi !
" Ông định làm gì anh ..." ấy. Chữ "ấy " còn chưa kịp thoát ra liền bị Vương Nhất Bác nuốt vào.
Cậu trân trân nhìn tờ hóa đơn trên tay ông chú kia. Mắt mở to rồi lại nheo lại, miệng mấp máy không nói nên lời.
" Như cậu thấy đấy. Anh chàng đẹp trai này ăn xong mà không trả tiền. Còn lấy lí do ngớ ngẩn gì mà không biết ăn ngoài phải trả tiền bla..bla.."
Mặc cho ông chủ luyên thuyên không dứt, Vương Nhất Bác từ từ quay lại nhìn người đang bụm miệng cười hihi sau lưng mình.
Thấy có ánh mắt lạnh băng hướng mình. Tiêu Chiến nín bặt, giả bộ dưng dưng, hai mắt đỏ ửng, miệng mếu máo túm lấy góc áo Vương Nhất Bác.
" Tôi nói thật...tôi chỉ ăn có chút xíu hoi..."
Biểu cảm vô tội này làm cậu không nỡ chất vấn anh. Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác kéo ông chủ hướng quầy thanh toán.
" Phần của anh ấy tính hết cho tôi. Quẹt thẻ đi ! "
" Cậu với cậu ta có quan hệ gì mà trả hộ tiền cho nhau ? "
Lão bản bên cạnh thấy thẻ đen phiên bản giới hạn, hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng muốn tiếp chuyện làm quen với " kim chủ ", nhỡ đâu được cậu trai trẻ vừa có sắc vừa có tiền này bao nuôi. Vậy thì ông sẽ không phải quản tiệm nướng đầy mùi dầu mỡ này nữa .
Nghĩ đẫ thấy sướng. Lão bản nghĩ ra đủ 1001 tư thế để chiều lòng vị " kim chủ " trước mắt này.
" Quản tốt tiệm của ông đi . Đừng tò mò chuyện của người khác ! "
Lời nói phũ phàng của Vương Nhất Bác như dội gáo nước lạnh lên đầu lão, dập tắt ước mơ vừa mới nhen nhóm trong lão. Lão ỉu xìu không nói thêm câu nào nữa.
-----------------------
" Vương Nhất Bác ! "
Tiêu Chiến tung tăng chạy theo, gọi to tên cậu.
Vương Nhất Bác đi trước, nghe thấy anh gọi ,thắc mắc quay đầu liền va phải nụ cười ngàn dặm gió xuân của anh.
" Vương Nhất Bác , tôi đói rồi ! "
Tiêu Chiến vô tư kêu đói , muốn Vương Nhất Bác đưa đi ăn mà quên mất mình vừa mới rời khỏi quán đồ nướng kia.
" Chẳng phải anh vừa ăn một cân thịt bò Úc, nửa cân thịt bò Kobe kèm thêm hai bát cơm đầy ú ụ à ? "
Vương Nhất Bác nhướn máy, đọc vanh vách thực đơn vừa rồi.
Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền cười haha mấy tiếng, khịt khịt mũi , đi tiếp đến bãi đỗ xe, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm : có nhiều lắm đâu nhỉ, mình ăn vẫn thấy chưa no !
Vương Nhất Bác tất nhiên biết sức ăn của anh kinh hoàng đến mức nào, nhưng cậu không ngờ anh vừa mới ăn xong liền đói nhanh như vậy.
Chạy mấy bước về phía anh, Vương Nhất Bác kéo tay anh lại
" Đợi chút ! Để tôi bảo Tiểu Thanh đi mua chút đồ về "
" Đồ gì ? " - Tiêu thỏ nghệt mặt ra.
" Đồ ăn chứ còn đồ gì nữa . Với lại hôm nay vì chuyện tìm anh mà không thể mua quần áo với đồ dùng cá nhân cho anh được. Thế nên tôi sẽ bảo Tiểu Thanh mua một thể luôn "
Tiêu Chiến chỉ nghe lọt tai mỗi vế trước ,còn vế sau là gì anh không quan tâm. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có một chữ duy nhất : Thịt !!!
Tiểu Thanh đi phía sau tức đến giậm chân bình bịch
Tại sao phải là cô đi mua đồ cho anh ta ?
Anh ta là cái thá gì chứ !!!
Lòng thầm rủa anh 7749 lần nhưng bên ngoài cô vẫn phải cười cười mà chấp thuận lời Vương Nhất Bác.
" Được. Em đi ! "
----------------------
Vào cửa hàng tiện lợi, Tiểu Thanh liền rẽ vào quầy quần áo nam.
Này thì quần áo này, này thì bắt bà đi mua này !
Tiểu Thanh điên cuồng dúi bừa phứa quần áo vào giỏ.
Chợt nghĩ ra điều gì. Tiểu Thanh cười đắc ý mấy tiếng. Trút hết quần áo trong giỏ ra . Cô bắt đầu tìm tỉ mỉ từng bộ y phục .
Sau khi chọn y phục cho Tiêu Chiến xong. Tiểu Thanh mới tiến tới khu vực đồ tươi sống , dựa theo thực đơn Vương Nhất Bác đưa , liền lựa nguyên liệu y như thế.
Hahahaha không có thịt !
Để xem anh ta ăn thế nào !
Vui vui vẻ vẻ thanh toán rồi ra về. Tiểu Thanh cô thật mong chờ một màn hay tối nay mà ~
--------------------
Trong lúc Vương Nhất Bác đang cặm cụi chuẩn bị nấu ăn cùng Tiểu Thanh thì Tiêu Chiến phải đi tắm và thay quần áo mới.
Nhìn mình trong gương, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Anh nhất định phải mặc bồ đồ này ra ngoài đó sao ?
Tai nghe thấy bụng rỗng phản kháng. Tiêu Chiến xoa nhẹ nơi vừa phát ra âm thanh ấy.
Haizzz..Thôi được rồi , anh không thể cứ đứng đây chần chừ mà để bản thân mình bị đói được. Hơn nữa..cậu Vương đã có lòng mua thì anh cũng có lòng mặc vậy...
--------------------
Vương Nhất Bác đang bày bát đĩa lên bàn thì bị thân ảnh trước mắt làm cho giật mình , choáng váng làm rơi đĩa sứ trên tay, vang lên tiếng vỡ " choang " thanh thúy.
Thấy Vương Nhất Bác đơ ra như bị ma nhập . Tiêu Chiến hốt hoảng chạy ra đỡ liền bị cậu đẩy ra xa.
Loạng choạng đứng dậy, Vương Nhất Bác dơ tay che đi khuôn mặt đã đỏ au từ lúc nào.
Định mệnh ! Tiêu Chiến ăn mặc kiểu gì vậy chứ ?
Áo sơ mi trắng rộng đến không thể rộng hơn bao trùm cả thân trên của anh, cổ áo như vô tình mà trễ xuống quá ngực, lộ ra một bên đầu nhũ hồng hồng run rẩy trong gió. Trái ngược hẳn với áo rộng bên trên là cái quần bó chịt vào chân ấy. Chân anh vốn vừa thon lại vừa dài, mặc quần bó không những không dìm anh mà càng tôn dáng anh lên. Tính khí nho nhỏ kia vì bị ép chặt mà chỉ hơi gồ lên một chút. Quan trọng là...điều quan trọng phải lặp lại 3 lần...mông của thỏ con cong quá aaaaaa.... Sao lại có người con trai nào eo thon mông mẩy như vậy chứ. 🍑 này Vương Nhất Bác sẵn sàng mlem mlem bất cứ lúc nào !
Bà tác giả : 🦁👉🍑🐰 🌃🔥🔞🔞🔞
Đố mn giải được mã đấy 🤣
Tiêu Chiến vẫn vô tư không hiểu suy nghĩ phức tạp của Vương Nhất Bác. Lại một lần nữa tiến tới, cúi người xuống để kéo cậu dậy.
Vương Nhất Bác thật sự "die" thật rồi ! Anh cứ để cổ áo trễ như này ! Anh cứ để cậu nhìn thấy những thứ không nên nhìn như thế này ! Anh có biết anh đây là đang dụ dỗ người khác phạm tội không ?
Tiểu Thanh nghe thấy tiếng vỡ ngoài bếp liền chạy ra kiền thấy cảnh tượng hai người con trai đang lôi kéo nhau. Người phía trên quần áo rộng xộc xệch, người phía dưới thì nhìn người phía trên với ánh mắt nóng như lửa. Người phía dưới không ai khác chính là Vương Nhất Bác - bạn trai cô!
Cô chính là có ý định chọn đồ cho Tiêu Chiến như vậy để anh bẽ mặt. Nhưng không ! Bộ đồ đó như có như không mà quyến rũ Vương Nhất Bác aaaaaaa
Lờ như không thấy gì. Tiểu Thanh quay lại tiếp tục nấu ăn rồi bưng nốt đồ ra .
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã quay lại bình thường, giờ đang ngồi yên vị trên ghế đợi Tiểu Thanh bưng hết đồ ăn ra.
Tiểu Thanh kéo ghế ra rồi ngồi xuống , bình tĩnh xới cơm đưa cho hai người trước mắt .
Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì , liền ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Thanh:
" Sao em mua đồ cho Chiến Chiến kì cục vậy. Áo thì rộng mà quần thì chật ! "
Tiểu Thanh nén cơn tức muốn lật bàn. Đã nhờ bà đây đi mua hộ lại còn chê ỏng chê eo ?
Bình thản cười mỉm, cô liền chất vấn lại Vương Nhất Bác :
" Anh đâu có đưa cho em số đo của cậu ấy ! Vậy nên em chỉ còn cách chọn theo trí nhớ thôi ! Không ngờ lại lố size đến vậy ! "
Tiểu Thanh khẽ gạt lệ nơi khóe mắt, ấm ức hờn tủi mà liếc Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình nổi giận với Tiểu Thanh là quá vô lý. Khẽ vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay cô, nhỏ giọng :
" Xin lỗi em, là do anh quá đãng trí rồi ! Lần sau anh sẽ đưa cho em size của cậu ấy ! "
Lại còn có lần sau ?
Tiểu Thanh nhẫn nhịn, mỉm cười nói không sao . Khẽ đánh mắt lườm người đang ăn ngấu nghiến phía kia.
Anh ta vậy mà vẫn ăn được rau ?
Tiêu Chiến như nghe được nỗi lòng của Tiểu Thanh , lớn giọng nói :
" Ban nãy ăn quá nhiều thịt rồi. Bây giờ phải ăn rau để cân bằng dưỡng chất ! "
Vương Nhất Bác gật gù, xoa xoa đầu Tiêu Chiến khen anh một câu : Ngoan !
Tiêu thỏ tự dưng được khen liền cười tít mắt, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài, cười thích chí, nốt ruồi nơi khóe môi theo chuyển động của anh mà khẽ rung nhẹ.
Tiểu Thanh thấy vô cùng chướng mắt liền dứt khoát nhắm mắt, cắm đầu ăn nốt phần ăn của mình.
- Ding Dang -
Là tin nhắn riêng của bên quân đội . Vương Nhất Bác trực tiếp mở tin nhắn ra xem. Mày khẽ cau lại. Là tin anh bị điều đi công tác một tuần ở thành phố B . Đấy không phải là điều khiến anh khó chịu. Cái mà anh không ưa ở đây là thiệp mời đi kèm: dự tiệc rượu với đối tác bên tổng cục nước C .
Anh đương nhiên không thể chối bỏ việc này được, lần đi gặp đối tác này như một mệnh lệnh. Anh là Thiếu Úy , đương nhiên phải nghe theo quân lệnh.
Khẽ thở dài , Vương Nhất Bác anh vẫn còn ám ảnh lần bỏ thuốc trước trên du thuyền. Mong là lần này không có chuyện phiền phức gì xảy ra nữa.
Thêm vào đó, thư mời còn yêu cầu anh mang theo người nhà đi.
Mang theo người nhà đi làm gì chứ ? Họ cũng đâu biết gì về chính trị, quân sự ?
Phiền não nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải chọn cách này.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu. Nặng nề nhìn Tiểu Thanh cùng Tiêu Chiến :
" Anh bị điều đi công tác gấp. Sáng mai là khởi hành rồi. Anh sẽ đưa em cùng Chiến Chiến đi ! "
Lời vừa dứt đã bị Tiểu Thanh từ chối .
" Ôi ! Xin lỗi anh ! Không được rồi! Em có cuộc hẹn quan trọng với bạn vào ngày mai. Chắc không thể đi công tác cùng với anh được . Anh đi cùng em họ đi nha "
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, trong lòng có chút vui sướng. Anh đi công tác với Tiêu Chiến , chỉ riêng hai người !
Tiêu Chiến đương nhiên chẳng hiểu đi công tác là gì nhưng anh vẫn rất mong đợi vì anh sẽ được lên máy bay a ~
---------------------
7:00 ngày X tháng X năm XXXX
Vương Nhất Bác kéo theo vali của mình, cùng Tiêu Chiến tạm biệt Tiểu Thanh .
Lên đường đến thành phố B nào !
Tiểu Thanh sau khi tiễn họ đi liền quay trở lại phòng. Ánh mắt tối sầm lại, nham hiểm cười hai tiếng:
" Mọi chuyện nên kết thúc rồi ! "
---------------------
Sóng gió coming soon 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top